mười bốn.

   Jimin và Jungkook cùng tản bộ trong công viên, tiết trời sang xuân lạnh buốt không khỏi rùng mình. Cả hai nắm tay nhau đi suốt trên một con đường mòn không thấy điểm dừng, họ chỉ nhìn nhau một lúc, xong lại bắt đầu bước tiếp.

   ' Jimin à ' - Jungkook đưa tay Jimin vào túi áo khoác dày cộm của mình, tay còn lại hà hơi nóng rồi áp lên mặt cậu. Khuôn mặt trắng muốt lại ửng hồng vì trời lạnh nay được sưởi ấm qua đôi tay thô ráp của anh, khiến Jimin không khỏi thỏa mãn.

  ' sao thế ? '

  ' Park Jimin... ' - anh thì thầm.

  ' này...sao vậy ? ' - Jimin phì cười.

  ' bé con... ' - Jungkook lại tiếp tục thì thầm.

  ' làm sao ? ' - Jimin vẫn kiên nhẫn trả lời anh.

  ' thật tốt khi được ở cùng em '

   Jimin tròn mắt, chưa bao giờ cậu nghe được nhưng lời ngọt ngào này...

   Lại là còn của Jeon Jungkook...

  ' bé con ' - Jungkook ôm cậu vào lòng mình, tay vuốt mái tóc bồng bềnh bay trong gió của Jimin.

  ' hửm ? ' 

  Jungkook ngạc nhiên - ' mọi lần khi tôi gọi em là bé con, em có vẻ không thích mà ? '

  ' ừm, đúng là tôi không thích từ bé con cho lắm, nó khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, vô dụng '

  nhưng nếu là anh, thì...ngoại lệ đấy.

  Jungkook cười, lại xoa đầu bé con của anh.

  Jimin nói không thích ai xoa đầu của mình, ngay cả Taehyung có làm thế, cậu cũng sẽ không để yên. Có lẽ Jungwoo có thể xoa đầu cậu, nhưng không mang lại cảm giác như bây giờ.

  Đúng, là cậu thích Jungwoo nên mới để anh ta làm thế.

  Nhưng mà Jeon Jungkook...

  Đem lại một cảm giác dễ chịu lắm, chỉ muốn vùi mớ tóc rối trong bàn tay đó mãi.

  ' Jimin à, bé con à... ' - Jungkook cứ tiếp tục gọi Jimin như thế.

  ' sao ? '

  ' THỨC DẬY ĐÊ !!! '

-----

    ???

    Jimin giật mình, từ từ mở mắt. ánh nắng sáng sớm chiếu rọi lên khuôn mặt của cậu. Jimin khó chịu xoay người, kéo kéo tấm chăn.

  ' này dậy đi, sắp trễ học rồiiiiii ' - Taehyung đứng trước giường của Jimin, vứt tấm chăn xuống một góc giường, lôi cái thây đang co ro tránh ánh sáng.

  ' 5 phút nữaaaaaa ' - Jimin ngái ngủ nói,  nhưng lại bị tên kia kéo cánh tay làm cậu đau đến tỉnh.

  ' yaaa Kim Taehyung ! cậu quên tớ đang bị đau vai hả, buông ra buông ra, yaaaa '

  ' đừng có giả vờ, tớ kéo tay phải '

  ' ờ... thì tớ cũng đau tay phải, buông raaaa '

  ' chẳng lẽ bác sĩ Jeon phẫu thuật sai tay rồi sao ? phải gọi lại hỏi anh ta mới được ? '

  ' aishhh, tớ dậy đươc chưa ? ' - Jimin bực mình ngồi dậy, nhắc tới anh ta chỉ làm cậu khó chịu. Giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ ? Không thể tin được là ngoài làm bác sĩ anh ta còn có thể chui vào giấc mơ của người khác.

  Đúng là làm khổ con người ta quá mà huhu !

  ' mấy giờ rồi ? ' - Jimin ngáp dài, lật đật lấy quần áo vào nhà vệ sinh.

  Taehyug nhìn đồng hồ - ' cho cậu 5 phút chuẩn bị, còn 10 phút nữa à chuông reng rồi '

  ' cái gì cơ ? ' - Jimin thò đầu ra cửa, trong miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng - ' 10...10 phút á ? '

  ' cậu còn 4 phút '

  ' aishhh ' - Jimin chạy ù vào, thay đồ chải lại tóc.

  ' không hiểu sao báo thức kêu mấy hồi mà cậu vẫn còn ngủ được đó, nhanh lên đi '

  ' xong rồi xong rồi ' - Jimin cài vội hàng cúc áo, vớ lấy áo khoác mặc vào, bỏ laptop, điện thoại vào balo.

   Jimin và Taehyung chạy ù ra ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi bắt đầu đi đến trường. 

  À không...

  Là chạy đến trường mới đúng.

  ' Hôm nay là hạn chót nộp bài tập cho thầy Min mà lại đến trễ, hôm nay hai chúng ta không xong rồi ' - Taehyung vừa chạy vừa nói.

  ' là do cậu...hộc...không chịu gọi tớ dậy sớm... tất cả là do cậu '

  ' gì chứ ? bình thường chỉ toàn là cậu gọi tớ dậy. mấ hôm nay cậu sao thế ? làm bài xuyên đêm nên bị mất ngủ hả ? aigoo lớp trưởng của chúng ta lại trễ học cơ đấy '

  ' lớp trưởng cái gì...hộc...sắp reng chuông rồi, chạy mau lên '

  Làm bài xuyên đêm cái gì ? Tất cả là tại con người nào đó mà cậu chẳng ngủ được yên.

----

  Con người nào đó trong phòng làm việc bỗng dưng hắt xì một cái. 

  ' hửm ? bị cảm sao ? ' - Anh chun mũi, sờ sờ trán.

----

  Thật may là cả hai đều đến trước thầy Min một bước chân và thầy châm chước cho qua.

  ' được rồi, các em, hôm nay là hạn chót bài tập rồi nhỉ ? vậy thì bắt đầu thôi, nhóm nào đầu tiên, hãy trình bày bài làm đi nào ! '

  Nhóm 4 người của Jimin từ từ bước lên. YeonJu đứng lên bục, gắm USB vào máy, bắt đầu thuyết trình.

  Jimin nhìn YeonJu, sau đó cười với cô ấy. Tuy cậu ấy có hơi rụt rè nhưng công việc của nhóm cậu đều làm rất ổn thỏa. YeonJu nhìn thấy Jimin đang cười với mình thì cô cũng đáp trả lại nụ cười ấy, ròi lại quay về phía những bạn sinh viên đang ngồi chăm chú nghe ở dưới.

  Lúc mới nhìn thấy Jimin, cô đã rất bất ngờ. Vì YeonJu đến từ Busan, cùng học chung trường Trung học với Jimin nhưng chỉ có cô nhận ra cậu ấy.

  Jimin thì không biết cô. Đây là lần đầu tiên được gặp cô.

  YeonJu không dám tự nhận bản thân đã quen biết cậu ấy từ trước, đành làm quen như bạn bè mới gặp nhau. 

----

  YeonJu là một học sinh mới chuyển tới từ trường khác đến trường Trung học ở Busan. Cô rất thích vẽ tranh, thường sau giờ học mỗi khi rãnh, cô đều đến phía sau trường, nơi có một khu đồi trống, khi lên đến đỉnh đồi sẽ nhìn thấy được cả bầu trời khi hoàng hôn buông xuống. Cô thường vẽ hoàng hôn. Tuy rằng chỉ là một khung cảnh mặt trời lặn xuống nhưng đối với cô, mỗi ngày là một khung cảnh riêng biệt. Hôm nay trời ít mây, cô vẽ trời quang đãng, hôm kia trời lại nhiều mây hơn, cô lại vẽ những đốm bông trắng vây quanh mặt trời, cùng mặt trời lặn xuống dần.

  Một hôm khi đang vẽ những tòa nhà phía xa, YeonJu thấy một nhóm nhảy ở phía dưới đồi đang tập luyện rất hăng say, nhiệt huyết. Bình thường không hay thấy họ ở đây luyện tập, nay lại tình cờ như vậy. Cô lia mắt xung quanh, lại bắt gặp nụ cười của ai đó. Cậu ấy cười tít cả mắt, vận động mồ hôi đầm đìa ướt cả áo sơ mi nhưng cậu vẫn cười. Có lẽ cậu ấy rất thích nhảy.

  Rất đáng yêu.

  Là của Jimin.

  Ngay bây giờ, cậu ấy cũng cười với cô như vậy.

  Những tưởng Jimin sẽ vào học đúng chuyên môn của cậu, thế mà có duyên gặp ở ngành Truyền thông.  

  YeonJu vui lắm. Vui vì được gặp lại cậu ấy.

  ----

   Thuyết trình xong, YeonJu cúi chào cảm ơn mọi người và đi xuống bục, rút USB và đi về phía nhóm của mình.

  ' YeonJu à, cậu làm tốt lắm '

  ' thế sao, cảm ơn cậu Jimin '

   Cậu ấy lại cười. 

   Bầu trời hôm nay lại có thêm nụ cười.

   Tiếng chuông reng hết giờ, mọi người đều tản ra về. Jimin dọn đồ vào balo, đi qua chỗ Taehyung.

  ' Tae à, lát nữa rãnh chứ ? đi ăn không ?  '

  ' đi- à mà tớ còn có hẹn làm bài, suýt nữa thì quên mất... '

  ' à không sao, khi nào cậu đi ? '

  ' bây giờ, chắc là 7,8 giờ sẽ về, cậu ăn trước đi '

  ' ừm, vậy làm bài tốt nhé '

  Jimin vẫy tay với Taehyung. Cậu thở dài, cùng học một ngành mà sao mỗi đứa một nơi vậy nè ?

  Jimin bước ra khỏi phòng học, đi đến may bán cafe tự động pha một ly latte. Cậu nói thích uống cafe nhưng lại không thích vị đắng, cũng không muốn nó quá ngọt cho nên chỉ gọi latte. À không, thỉnh thoảng còn gọi cacao nóng, vì nó cũng giống như latte, không quá đắng, không quá ngọt, hòa quyện vào nhau cũng khá ổn.

  Cậu cầm ly latte vừa nãy gọi đặt lên bàn, sau đó lại đút tiền xu vào máy mua thêm cacao nóng. Chỉ là trời trở lạnh thì nên uống cacao nóng, cậu nghĩ vậy.

  Jimin cầm hai li giấy lên rồi ra về. YeonJu đang đứng dưới gốc cây trong sân trường, thì thấy Jimin bước ra. Cô đợi Jimin từ nãy, đinh ninh là cậu đã về trước đó rồi nên định đi về kí túc xá nhưng không ngờ lại gặp.
  ' Jimin- '

  ' Jimin à '
 
  Một giọng nói ngắt ngang lời cô. YeonJu hướng mắt ra bên ngoài cổng, một người đàn ông đang vẫy tay với Jimin.

  Jimin ngước nhìn ra phía cổng trường tìm kiếm vị trí của người gọi cậu.

  Một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt cậu chỉ cách xa vài bước chân, Jeon Jungkook.

  Anh ấy mặc chiếc khoác đen dày cộm, mái tóc nâu phơi phới bay trong gió, đôi môi mỏng đỏ ửng vì lạnh nở nụ cười nhìn cậu.

  Jimin mừng rỡ chạy lại, bẵng một thời gian khá lâu cậu chưa gặp Jungkook do cả hai đều bận và...cũng không có lí do gì để gặp nhau cả, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi cũng khó khăn vì mỗi lần gọi điện, anh và cậu đều im thin thít, sau đó lại cúp máy.

  Anh ốm đi rồi, mặt hóp cả vào, quầng thâm cũng nhiều, sao trước đây cậu không để ý thấy nhỉ ?

  Jimin chạy đến chỗ Jungkook, hai ly nước sóng sánh tràn một ít ra ngoài, đổ lên tay cậu. Vì ly cacao còn nóng nên Jimin hơi nhăn mặt, nhưng lại không muốn làm rơi ly. Jungkook nhìn thấy, giành lấy ly cacao từ tay cậu, lấy từ túi áo ra một ít khăn lau tay cho cậu.

  ' aigoo, không biết cẩn thận gì hết, nhỡ phỏng thì sao ? hỏng hết tay đẹp thì cậu đừng có mà hối hận '

  ' không sao, không nóng lắm. với lại tay này mà đẹp gì chứ ? ' - Jimin giơ tay lên ngắm nghía. Bàn tay mũm mĩm nhỏ bé trở nên càng nhỏ hơn trong bàn tay của anh.

  ' sao lại không, tay của em đẹp nhất ' - Jungkook thì thầm.

   ' anh nói gì đấy ? '

  ' tôi nói tay của cậu đúng là xấu thật '

  ' yaaa ' - Jimin giơ nắm đấm, đánh vào bả vai của Jungkook, rồi lại cười.

  ' sao lại mua hai ly ? cậu uống hết à ? '

  ' ừ tôi uống hết '

  ' nhưng một ly là cà phê, ly là cacao mà. mua cho tôi à ? '

  ' anh ảo tưởng à ? tôi làm gì biết anh ở đây mà mua cho anh ? '

  ' ai biết được, nó nằm trong tay tôi rồi,  từ giờ nó là của tôi ' - Jungkook uống một ngụm, rồi quay lưng đi.

  ' yaaa, anh đứng lại, trả cacao cho tôi ' -  mèo Jimin từ bất ngờ chuyển sang xù lông lên, đuổi theo cái tên vô liêm sỉ kia. 

  Từ trong trường YeonJu quan sát được tất cả. Thấy nụ cười của Jimin dành cho người đàn ông đó và cả sự ôn nhu của người đó khi lau tay cho cậu.

  Nụ cười này rất đặc biệt.

  Rất khác so với khi Jimin cười với cô.

  Có lẽ nó trở nên đặc biệt khi trong mắt cậu ấy có người đó.

  YeonJu cũng cười, cười vì cậu ấy.

  Cô đeo balo lên vai, ngước nhìn ánh chiều tàn, dạo bước đi trên lề đường thưa người dần.

  Không phải con đường về kí túc xá, cô hướng đến khung cảnh phía trước. Cô muốn vẽ bầu trời.

  Trời hôm nay...

  đẹp nhưng lại buồn.

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip