mười hai.

 
    Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu cười khẽ, tay mân mê chiếc kính rồi tháo xuống, đặt lên bàn.

    ' ...thăm tôi ? cậu tốt đến vậy ? '

   Jimin nhìn chằm chằm anh, phụng phịu, hai má phồng lên.
 
   ' đừng phồng má nữa, xấu lắm ' - dễ thương ghê.
   
    ' xì, mặc kệ anh '

    ' sao thế, sao hôm nay lại đến đây ? ' - Jungkook đứng dậy, ngồi dựa vào bàn đối diện Jimin.

    ' Taehyung mang đặc sản của Busan cho chị Jiyeon, sẵn tiện tôi cũng đi thăm chị ấy '

    ' ồ '

    ' chuyện tối hôm qua... '

    ' hửm ? '

    ' chắc anh đã buồn lắm... '

    ' về ca phẫu thuật sao ? '

   Jimin gật đầu. Jungkook không nói gì, cứ nhìn mãi vào cậu.

    ' ...Jiyeon kể cho cậu nghe à ? '

    ' ừm... '

  ' sao đấy ? ' - Jungkook day day hai thái dương, rồi đứng dậy đi đến đưa tay xoa đầu Jimin.

  ' này bỏ tay ra, ai cho anh xoa đầu tôi chứ ' - Jimin hất hất bàn tay của anh ra khỏi tóc mình, nhìn vào cái gương treo trên tường gần đó mà chỉnh lại phần tóc rối.

  ' nhưng mà nếu nói bản thân anh không buồn thì cũng không đúng nhỉ ? '

  ' tôi không có rỗi hơi dành thời gian để buồn đâu, bé con '

  ' chà, nói bác sĩ là con người máu lạnh cũng đúng thật ' - Jimin ôm người, giả vờ rùng mình.

  ' tôi nghĩ cậu đã biết là bệnh nhân đã tỉnh dậy một lúc nhỉ ? '

  ' ừm ừm ' - cậu gật đầu.

  Jungkook gật đầu.

   ' ...thôi không có gì đâu. nói cậu cũng không hiểu '

   ' yaa ' - Jimin nhíu mày - ' anh không nói thì sao tôi hiểu chứ- này anh đi đâu vậy, tôi còn chưa nói xong đâu...yaaa ' - Jungkook mở cửa đi ra ngoài, Jimin chạy theo.

   ' uống cà phê chứ ? ' - Jungkook đứng trước máy bán cà phê tự động, bấm bấm mấy nút.

   ' không cần đâu, Taehyung mua cho tôi rồi '

   ' sao thế, dỗi à ? ' - Jungkook nhéo má Jimin.

   ' dỗi gì chứ, anh là gì mà tôi phải dỗi anh ? '

   ' do tôi không kể cậu nghe nên cậu dỗi tôi à ? '

   ' ....không có, bỏ tay anh ra '

   ' đợi đến lúc, tôi sẽ kể cậu nghe '

   ' bao giờ cơ ? '

   ' đến khi- '

    Jungkook chưa nói xong, từ đằng sau đã vang lên giọng của Taehyung, hai tay cậu mang cà phê chạy đến chỗ của Jimin.

   ' ô bác sĩ Jeon, chào anh '

   Jungkook gật đầu.

    ' tôi có mua dư một ly cà phê nữa, của anh này '

    ' không cần đâu, tôi có rồi ' - Jungkook giơ ly cà phê của mình lắc nhẹ.

    ' chẳng lẽ lại bỏ phí ly này sao ? '

    ' sao lại bỏ, để tớ uống luôn cho, cậu mua gì thế ? ' - Jimin đưa tay với lấy ly nước.

    ' latte '

    ' món tớ thích mà, tớ uống giùm anh ấy, bác sĩ không uống được cà phê đâu '

    ' sao cậu biết ? '

    Jimin giật mình, miệng lắp bắp.

     ' t- thì tớ nghe nói thế, bác sĩ không nên uống nhiều cà phê mà đúng chứ ? '

     ' có hả ? đúng không bác sĩ Jeon ? '

      Jimin quay lại nhìn Jungkook, miệng cứ lẩm bẩm : nói đúng đi, làm ơn xin anh đó. Jungkook phì cười, con mèo dễ xấu hổ này, anh cũng không có ý bắt nạt thêm, nếu không thì cậu sẽ bỏ chạy mất nên đành gật đầu một cái qua loa.

    ' nhớ trả tiền cà phê nhé ' - Taehyung uống một ngụm, nói với Jimin.

    ' tớ tưởng cậu khao ?  '

    ' ai bảo bao giờ ? mai đi học mua đồ ăn trưa cho tớ nhé '

    Jimin hừ một tiếng.

    Jiyeon từ chỗ ngồi chạy đến, lấy một ly nước rồi quay sang Jungkook.

    ' bác sĩ Jeon, tối nay anh có bận không ? '

    ' ... ' - anh mở điện thoại coi lại lịch trình - ' nếu không có việc gì gấp thì tôi vẫn tan ca đúng giờ, có việc gì sao ? '

    ' vậy thì cùng đi ăn tối nhé ? '

      Taehyung đang uống cà phê, vừa nghe xong thì bị sặc.

    Ơ chị ơi ? Đầu Taehyung đang chạy một nghìn dấu chấm hỏi.

   ' cậu sao vậy, ổn không, có giấy nè lau đi ' - Jimin lấy từ túi áo một ít khăn giấy đưa cho Taehyung.

   Jungkook cũng hơi ngờ ngợ, nhếch một bên mày nhìn Jiyeon, rồi quay qua nhìn Jimin. Khuôn mặt cậu tuy có hơi thay đổi nhưng nếu không để ý thì sẽ không nhận ra. Cậu cũng đang nhìn về anh.

   ' tôi nghĩ là- '

   ' có cả Jimin đi nữa, đúng không Jiminie ? '

   ' à hả ? em á ? ' - Jimin bất ngờ nhìn cô.

    ' đúng rồi, lúc nãy chị có nói với em mà ' - Jiyeon cười cười huých vào tay Jimin.

    ' cũng được, đi đi Jimin, ngày mai đi học rồi nên nay xõa nốt đi '

    ' ...vậy cũng được ' - Jimin cũng đành đồng ý, nhưng cậu vẫn đang cố nhớ lại cuộc trò chuyện với Jiyeon, rõ ràng đâu có nói về ăn uống đâu ta ?

     ' được rồi, vậy anh có đi không bác sĩ ? '

     ' ....tôi đi " - Jungkook lí nhí trong miệng, nhưng vẫn có thể nghe thấy.

     ' vậy hẹn cả hai lúc 6 giờ tối nhé, hết giờ nghỉ rồi, chị phải quay lại làm việc thôi, không tiễn các em về được ' 

     ' không sao, bọn em về nhé '

    Jimin vẫy vẫy tay chào Jiyeon và Jungkook, còn Taehyung nán lại nói chuyện với Jiyeon.

      ' không ngờ chị đấy Jiyeon, đúng là cao tay, cứ tưởng chị định rủ bác sĩ đi ăn chứ '

      ' nào có, chị tính cả rồi '

      ' không nhờ chị thì hai người đó cứ đứng im một chỗ mãi thôi '

      ' nè Taehyung, cậu không về hả ? ' - nhận ra cậu bạn đồng niên không có đi bên cạnh, Jimin quay người lại thấy cậu vẫn còn ở đằng sau nói chuyện gì đó với Jiyeon.

      ' tới đây tới đây '

      ' hai người nói gì đấy, nói xấu tớ hả ? '

      ' đâu có, tớ đưa đồ thôi '

      ' thật hả, tớ thấy hai người mờ ám lắm đó nha '

      ' không có gì đâu, thật mà '

      Jimin vẫn tỏ ra nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nhớ lại vẻ mặt bất ngờ của Jungkook khi được chị Jiyeon rủ đi ăn tối thì bật cười.

      ' cười gì đấy ? '

      ' có gì đâu '

      Taehyung nhìn cậu khó hiểu.

----

      Jimin

      Điện thoại ting một tiếng. Jimin mở tin nhắn lên thì thấy Jungkook nhắn cho mình. Cậu nhìn lên đồng hồ, mới 5 giờ 20 phút, vẫn chưa đến giờ mà nhỉ, cậu còn chưa tìm được bộ quần áo nào hợp nữa.

sao thế ?

tôi không đi được

tôi có ca phẫu thuật gấp

...

Jimin ?

    Jimin thả chiếc điện thoại của mình xuống giường, xếp gọn mấy bộ quần áo vứt lung tung dưới sàn. 

 tôi đây

tôi cũng bận nên chưa kịp nói cho anh biết

ừm

   Ừm cái đầu anh!

   Cậu cũng chẳng buồn trả lời, thoát Kakaotalk tìm đến số điện thoại gọi cho chị Jiyeon.

   ' alo chị Jiyeon '

   ' ơ Jimin, chị cũng định gọi cho em '

   ' tối nay em bận mất rồi, chị Jiyeon. em mới nhận một...một bài tiểu luận phải làm ấy ' - tiểu luận gì chứ!

   ' thế á ? chưa nhập học mà đã có bài tập à ? '

   ' em cũng không biết nữa... '

   ' chị cũng bận nữa, xin lỗi em nhiều lắm, nay lại có cuộc phẫu thuật nữa '

   ' không sao mà chị '

   ' vậy chị đi nhé, bác sĩ Jeon kêu chị rồi, tạm biệt em '

  ' vâng... '

     Jimin thở dài, vứt điện thoại sang một bên. Cậu ra ngoài bếp rót nước uống, đúng lúc đó Taehyung cũng ra ngoài từ phòng mình.

   ' ủa sao cậu còn ở nhà, trễ giờ rồi ? '

   ' hủy rồi '

   ' hửm, sao vậy ? '

   ' ở bệnh viện có việc gấp chứ sao '

   ' chán nhỉ, cậu có muốn ăn gì đó không ? '

   ' không đâu, tớ không đói, tớ về phòng đây '

    Taehyung nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà giật mình. Cậu nhún vai một cái, về phòng.

    Jimin trở lại phòng cũng không biết làm gì, cậu ngồi vào bàn mở laptop lên, xem thông báo của trường học và xem phim một chút. Cũng không có thông báo gì mới cả, chỉ thời khóa biểu, thông tin của trường, lớp. Jimin ước gì cũng có một bài tập nào đấy để làm, nếu không cậu sẽ mãi nghĩ về buổi-hẹn-không-thể-diễn-ra này mãi mất...

    Nghĩ lại thì Jungwoo đã về Busan nhưng cũng không có nói gì với cậu cả, không biết anh ấy đã về nhà an toàn chưa. Jimin mở điện thoại, thấy hình ảnh Jungwoo vẫn còn sáng, bèn muốn nhắn vài câu.

Jimin Park

tiền bối Jungwoo ? anh có đang bận không ?

Một lúc sau, tiếng ting vang lên.

Jungwoo
ô Jimin

anh xin lỗi, lúc về đến Busan không báo cho em một tiếng

anh quên mất

Jimin Park
không sao không sao mà

anh ổn thì tốt rồi

việc học của anh thì sao ?

Jungwoo
ổn cả, không sao đâu

ngày mai em bắt đầu học rồi đúng chứ ?

cố gắng lên nhé, đừng quá sức mình

Jimin Park
em biết mà tiền bối, cảm ơn anh

Jungwoo
Jimin à

anh có việc rồi, xin lỗi em nhé

lúc nào rãnh anh sẽ gọi cho em

Jimin Park
à vậy anh đi đi
seen

    Sao ai cũng bận hết vậy nè ? Cũng mới 6 giờ 10 phút, chắc Jungkook cũng vào phòng phẫu thuật rồi. Jimin bừng tỉnh, tự vỗ vỗ vào hai má của mình, đừng có nghĩ tới anh ta nữa, mày không được nghĩ nữa.

   Jimin bật dậy, lấy áo khoác và chìa khóa nhà, cậu toan cầm điện thoại theo nhưng nghĩ lại, vẫn là bỏ xuống bàn. Cậu mở cửa đi ra ngoài, đóng lại một cách nhẹ nhàng rồi đi xuống cầu thang.  Đèn nhà dưới cũng tắt, chắc dì đã đi đâu chưa về. Jimin cũng không biết phải làm gì trong phòng mãi, thay vì thế thì ra ngoài đi dạo vẫn tốt hơn. Cũng đã vào mùa đông, hàng cây bên đường trơ trụi ở đó, lá đều đã rụng hết cả.

   Jimin ngắm nhìn con đường phía trước cùng hàng người đông đúc, bỗng thấy bản thân thật bé nhỏ và cũng cô đơn. Lúc trước còn ở quê nhà, mọi người trong nhóm đều tụ tập cùng nhau đi chơi, rất vui vẻ, đến Seoul cũng chỉ còn Taehyung và bây giờ thì còn có một mình. Jimin bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, nếu cậu còn đi loanh quanh nữa thì cậu lại lạc đường mất, vốn là người không rành đường phố cho lắm thì cậu phải cẩn thận một chút.

   Jimin chọn bừa một hộp sữa và hai chiếc bánh ngọt, thanh toán rồi ngồi vào bàn, hướng mắt ra ngoài. Trong cửa hàng không quá đông, có vài cặp đôi và mấy học sinh nhỏ tuổi cười đùa với nhau, khá nhộn nhịp. Không biết ở nhà Taehyung có cuống quýt lên mà tìm cậu hay không, nên Jimin uống hết hộp sữa vứt vào thùng rác rồi đi về nhà. Bước chân có hơi chậm hơn, cậu vẫn muốn nhìn ngắm một lúc nữa.

----

   Về đến gần ngõ nhà quen thuộc, Jimin ngước nhìn về phía làn đường đối diện, khoảnh khắc Jungkook đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy cậu ở ngay đó bỗng hiện lên trong tâm trí của cậu. Anh ấy trông rất mệt mỏi, đôi tay siết phần eo cậu rất chặt, dường như muốn vùi cậu vào lòng...

   ' Jimin à '

   Cậu bừng tỉnh. Jimin nhìn xung quanh, hình như là giọng của Taehyung.

    ' Jimin, cậu đã đi đâu vậy ? '

    Taehyung đứng trước nhà, khóa cửa, định đi ra ngoài tìm cậu nhưng đi vài bước thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đứng ở đầu ngõ.

    ' tớ đi dạo một lúc thôi '

    ' cũng không cầm theo điện thoại, lo chết mất '

   ' xin lỗi mà, tớ chỉ đi lòng vòng thôi, này tớ có mua bánh, cho cậu đó '

    ' tớ vừa ăn rồi, định rủ cậu ăn chung nhưng lại không thấy cậu trong phòng '

    ' vậy bữa trưa ngày mai đây nhé '

    ' này, thật đấy hả ? '

    ' hì, đùa tí '

    ' vào nhà đi, cậu bảo đi dạo mà cũng 2 tiếng đồng hồ luôn đấy ? '

   ' thế á ? tớ không có mang điện thoại nên không biết giờ '

  ' nhớ ngủ sớm đó, mai là học rồi '

   ' tớ biết rồi '

    Jimin cởi áo khoác, đặt lên ghế, vào phòng tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân. Cậu nhảy phốc lên giường, với lấy chiếc điện thoại. 7 cuộc gọi nhỡ từ Kim Taehyung! Jimin cười, đi lâu thêm nữa cho cậu ta đã gọi nổ máy cậu rồi. Jimin lướt xuống từng dòng thông báo, cậu thấy cái tên quen thuộc.

   Jeon Jungkook đã gửi tin nhắn - 19:07

   7 giờ 7 phút á ?  Bây giờ là mấy giờ rồi ? 8 giờ 10 phút, đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Jimin lật đật mở tin nhắn lên.

19:07

Jungkook Jeon
Jimin à

20:13

Jimin Park
xin lỗi, lúc nãy tôi đi ra ngoài không mang theo điện thoại

có chuyện gì sao ?

    Không thấy anh ấy trả lời lại, chẳng lẽ ngủ rồi sao ?

20:17

Jungkook Jeon
thế à

cậu mới về sao ?

Jimin Park
ừm

phẫu thuật tốt đẹp chứ ?

Jungkook Jeon
ừm thành công

Jimin Park
thế thì tốt

Jungkook Jeon
nghe giọng điệu của cậu có vẻ như đang bực dọc thì phải

còn dỗi tôi à ㅋㅋ ?

Jimin Park
=='

tôi không có dỗi anh

Jungkook Jeon
được rồi, không chọc cậu nữa

mai đi học tốt nhé

đừng ngủ quên trong tiết

Jimin Park
tôi ngủ trong tiết bao giờ

này, tôi làm lớp trưởng 9 năm rồi đấy

tôi là một học sinh gương mẫu

Jungkook Jeon
ㅋㅋㅋㅋ

chọc bé con vui thật (!)

Jimin Park
à mà lúc nãy anh có kêu tôi

có việc gì à ?

Jungkook Jeon
cũng không có gì

tôi có lỗi vì đã hủy hẹn với cậu

Jimin Park
cũng đâu phải là anh muốn như thế

sao anh phải thấy có lỗi chứ ?

Jungkook Jeon
à Jimin này

muốn chạy qua ôm bé con một lát (!)

Jimin Park
sao ?

anh định chạy qua kêu ôm 5 phút rồi về hay gì ? (!)

Jungkook Jeon
nhấc tay trái lên xuống xem còn đau không ?

Jimin Park
ừm được

không đau nhiều

hơi nhức thôi

Jungkook Jeon
còn thuốc tôi kê chứ ?

cậu có uống đúng giờ giấc không đấy ?

Jimin Park
tôi uống đúng giờ mà

đã hết rồi

Jungkook Jeon
nếu không còn đau nhiều thì tốt rồi

ngoan ghê (!)

Jimin Park
tưởng được tái khám chứ (!)

ừm

Jungkook Jeon
không phiền cậu nữa

ngủ sớm đi

mai là học rồi

Jimin Park
ừm

anh ngủ ngon

Jungkook Jeon
bé con ngủ ngon (!)





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip