-1- [YuuRua]


_ Tittle: "Không phải là yêu đâu."

_ Couple: Yuuki Diệp x Rosse Ruara.

_ Rating: Mọi lứa tuổi.

_ Genres: School life, Shoujo Ai, Sad Ending.

___

Yuuki Diệp, một nữ nhân vừa tròn 18 cái xuân xanh, cao ráo, băng lãnh, kiều diễm. Mái tóc màu bạch lam xoã dài và đôi mắt phượng sắc bén. Cô là hội trưởng hội học sinh của trường cao trung Okusenii, được mệnh danh là ngôi trường của quỷ.

Rosse Ruara, một nữ sinh Italy thanh lịch, cũng vừa tròn 18 cái xuân xanh, xinh đẹp, cuốn hút, cá tính. Với mái tóc màu cam óng ả như toả nắng và đôi đồng tử màu hổ phách. Cô là Tayu, được biết đến như người đứng đầu của băng Buranku, một băng học sinh cá biệt nắm một phần quyền kiểm soát ngôi trường Okusenii.

Hai con người, hai thái cực đối lập, tựa như băng và hỏa.

Lần đầu họ gặp nhau là dưới tán anh đào đang nhảy múa, sắc hồng bao phủ.

Ruara nhập học trễ một năm vì một số lí do cá nhân, tức dù cô đã 18 nhưng chỉ học ở năm hai.

Năm ấy, chỉ vì vài chuyện ngớ ngẩn, mà cả hai đánh nhau một trận tơi bời hoa lá. Sát thương cũng không hề nhỏ, Chẳng ai chịu nhường ai. Kết cục cả hai dắt nhau đến phòng y tế chữa thương.

Đánh nhau còn lựa địa điểm dưới gốc cây anh đào cho thanh lịch, chắc trên thế giới có mỗi hai con người này.

Từ đó cả hai căm ghét đối phương và suốt ngày chí choé nhau như chó và mèo. Có thể gọi là oan gia ngõ hẹp, ghét nhau mà đi đâu cũng đụng mặt nhau. 

Mối quan hệ kẻ thù của hai người đứng đầu hai thế lực trong trường ai ai cũng biết đến.

Có người lại bảo "Yêu nhau lắm cắn nhau đau."  Và hôm sau không còn ai thấy người đó nữa.

Lại bảo, sao lại ghét nhau thế?

Yuuki Diệp chỉ từ tốn bảo.

Vốn dĩ cô không phải dạng thích gây sự với người khác, chỉ là con nhỏ này mới gặp đã nhào vô đòi đánh một trận nên cô chiều ý nó. Và từ đó mỗi lần gặp nó cái miệng lại tự động xỉa xới như một thói quen.

Rosse Ruara không bào chữa gì nhiều.

Đơn giản là tên đó ngứa mắt vl. Cái thể loại người suốt ngày cười mỉm chi rồi trưng cái bộ mặt khó ở như táo bón quanh năm mà thiên hạ hay bảo là lạnh lùng các kiểu làm cô khó chịu chết đi được. Sau đó, mỗi lần đụng mặt cô lại cao giọng đấu võ mồm không biết chán.

Thậm chí còn ghét nhau đến nỗi đặt biệt hiệu cho nhau.

Đứa là vịt bầu bạch tạng thiếu muối.
Đứa là gà mái lông xù cam chói lọi.

Ghét nhau đến nỗi lúc nào trong đầu cũng nghĩ 7749 cách chọc phá kẻ kia.

Ghét nhau đến nỗi trừ bản thân ra, không ai được phép đụng vào đối phương.

Ghét nhau ghê ha.

.

Năm nay là năm cuối cấp của Yuuki.

Lẽ ra Ruara cũng nằm ở năm cuối những trớ trêu thấy lại bị đúp một năm.

Vì thế thỉnh thoảng Ruara lại chợt nghĩ.

Sang năm sẽ không còn gặp lại con vịt đó nữa sao?

Rồi lại lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ. Cần gì phải quan tâm tên con vịt bầu bạch tạng khốn nạn đó chứ?

Chỉ là thấy thiếu thiếu. Ngôi trường này thiếu vắng bóng dáng vị trưởng hội học sinh thì khác gì đàn vịt mất mẹ?

Chỉ là chút lưu luyến thôi.

Vả lại Ruara cũng đã có đối tượng rồi, thế nên sẽ chẳng có cái gì gọi là tình yêu nảy sinh đâu.

.

Yuuki biết.

Biết rằng giữa hai đứa, có một mối rằng buộc kì lạ, nhưng lại không thể là tình yêu.

Tình bạn? Không không, nghe thật nhảm nhí khi làm bạn với con gà mái đó.

Tình đồng đội? Không. Hai đứa thậm chí còn chưa hợp tác lần nào trừ lúc giải quyết công việc ở trường.

Tình huynh muội? Nếu bảo huynh muội thường bỏ độc ám sát nhau thì có lẽ cũng giống đấy.

Tình kẻ thù? Well, nghe thật kì lạ nhưng có thể cho là thế.

.

Là chút lưu luyến nhất thời thôi.

Là vì ghét nhau quá thôi.

Là do tình cảnh đưa đẩy thôi.

Cả hai đều tự đổ cảm xúc của mình cho hàng tá lí do khác nhau, xem thứ cảm xúc đó không đáng tồn tại. Nhưng chung quy lại, cũng chỉ để tự dối lòng.

Không phải là yêu đâu.

Và vô tình, hai con người này đều khắc ghi điều này trong vô thức.

Dù chăng có bảo nhiều hành động, cử chỉ nhớ mong, quan tâm, lo lắng, cũng chẳng thể vượt qua cái ngưỡng 'kẻ thù'.

Chúng tự xây một bức tường cấm kị ngăn cách cả hai.

Không thể bị phá vỡ.

.

Cũng tới lúc phải đi rồi.

Đã đến lúc chia tay, ngày tốt nghiệp đến rồi.

Khoác trên người bộ áo đồng phục rộng thùng thình và đội việc mũ tốt nghiệp. Một nghi thức rườm rà để tốt nghiệp.

Yuuki đưa mắt nhìn ngôi trường lần cuối, dù chăng nó có cũ kĩ đến mức nào, đây cũng là một mảnh ghép trong thời học sinh của cô.

Những cánh hoa đào nhảy thành một vũ điệu, sắc hồng lan toả, như cái ngày đầu tiên ta gặp nhau vậy.

Tự dưng mắt cô cứ liếc qua liếc lại.

Cô đang trông chờ gì vậy? Là bóng hình của người kia sao? Không, không thể nào.

Nhưng ô kìa, thiếu nữ tóc cam ấy đứng ở trên sân thượng, tựa cả người vào lan can. Khi đã bắt gặp ánh mắt của cô, người ấy mấp máy môi như muốn nói gì đó.

Qua khẩu hình miệng, cô có thể đọc được những gì Ruara nói.

"C..ú...t đ..i...?"

Đệt.

Không chịu thua, cô liền đáp trả lại.

"Tạm biệt nhé, từ nay đống giấy tờ một mình cô giải quyết."

Cô thích thú nhìn khuôn mặt tức tối của người kia.

"Tôi thấy may mắn khi không phải nhìn vẻ mặt táo bón của cô mỗi ngày nữa."

Tch.

Cả hai lại tiếp tục đấu khẩu trong im lặng, mỗi câu nói ra đều khiến đối phương tức xì khói trong âm thầm.

Nghĩ cũng lạ, một đứa đứng trên thượng, một đứa đứng ở cổng trường mà chửi nhau cái gì đối phương đều hiểu.

Tâm tư tương thông chăng?

Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên tui nó cảm thấy nhớ da diết giọng nói của người kia, nhưng chẳng thể nghe được nữa rồi.

"Đến lúc phải đi rồi đấy."

Nữ nhân tóc trắng lam thở dài, nói một câu ý muốn kết thúc đoạn hội thoại nhảm nhí này.

Cô thấy người kia im lặng chẳng nói gì. Cô tự cười bản thân. Mày đang mong chờ gì thế? Một lời từ biệt?

Không phải là yêu đâu.

Câu khắc cốt ghi tâm bỗng xẹt qua tâm trí cả hai.

Không cần nhắc, nhớ mà.

Ruara lại mấp máy môi.

-"Ta sẽ chăm sóc tốt nơi này, còn cô, cút đi."

Yuuki cười khẩy, quả không ngoài dự đoán.

Thiếu nữ tóc bạch kim chỉnh lại bộ áo tốt nghiệp, rồi xoay người bước về phía cổng chính. Mái tóc băng lam kiều diễm hoà lẫn với những cánh hoa anh đào sắc hồng mới xinh đẹp làm sao.

Cô nào có để ý rằng, trên phía xa xa kia, nữ nhân tóc cam đang hé mở đôi môi lầm bầm từng câu từng chữ một cách ràng, nhưng lại chẳng thể truyền đến tai cô.

"... Đợi ta."

Cô bất giác xoay người lại, hướng mắt về phía bóng hình người con gái tóc cam ấy, nhưng chẳng có gì ngoài một khoảng không.

Câu nói dành riêng cho cô, cơ hội mong manh của cô, lại vụt bay đi, lướt theo những con gió. Cuốn theo cả mối tình ngang trái này.

Không phải là yêu đâu.

Dưới tán hoa anh đào rực sắc hồng, 2 năm trước chớm nở một cuộc tình, thổi bừng cảm xúc giữa hai trái tim. 2 năm sau, cũng dưới tán anh đào, ngọn lửa cuộc tình dập tắt, tro bị gió thổi đi, không còn để lại gì.

Hai trái tim, một nhịp đập, một cảm xúc, nhưng,

Không phải là yêu đâu.

Vĩnh biệt một mối tình lẽ ra không nên có ngay từ đầu.

___

[0h08', 22/12/2018]

(1480 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: