File 1 (II): Nắng tháng sáu

Nhóm "Anh chỉ đổ em chứ không hề đổ đốn" đã thêm 1 tin nhắn mới

sound_of_coups:

Ngày mai @min9yu_k với cả @junhui_moon đi sớm nha

Đến sớm còn có thời gian lên phòng điều hành trường check CCTV

Còn @woozi_universefactory mày nhà gần trường đó thì ngày mai cũng sang bên ấy thám thính xem cái bọn hôm qua thằng @ho5hi_kwon tẩn là bọn nào nhé!

min9yu_k:

Khiếp, ông nào đặt tên group nghe hái vải z =))))))))

@sound_of_coups ôk ông anh

dk_is_dokyeom:

Tao đặt đấy hay khum :33

pledis_boos:

Không

xuminghao_o:

Không

dk_is_dokyeom:

Hỏi z thui chứ mng thấy nó hay hay không tôi cũng không quan tâm hêh

joshu_acoustic:

Không

@dk_is_dokyeom đã xóa tên nhóm
@dk_is_dokyeom đã đổi tên nhóm thành "group chat clb SVT"

sound_of_coups:

Thằng @dk_is_dokyeom không còn việc gì làm thì mai cũng đến thư viện sớm tìm lại sách văn cho @everyone_woo đi?

Điện thoại bán đồng nát rồi hay sao mà nó gọi ồi ồi vẫn không bắt máy vậy hả?

junhui_moon:

Ôke bạn iêu <3

sound_of_coups:

Còn mày thì bật tbao chat giùm tao với?? Nhắn nửa tiếng rồi mới ngoi lên

Cả @woozi_universefactory nữa

Alo

feat.dino:

Ô anh Jihoon seen rùi nè!

woozi_universefactory:

@sound_of_coups Ừ, tao biết rồi

xuminghao_o:

Mà sao hôm nay cái ông giời con @ho5hi_kwon không onl mấy nhể?

Bình thường toàn ông anh ý với thằng @dk_is_dokyeom toàn làm náo loạn cả gr lên cơ mà?

dk_is_dokyeom:

Nói gì tao đấy hả thằng ranh?

xuminghao_o:

Kệ tao

vernon_98:

@pledis_boos à, tối mai lớp tớ thi hóa thì call support tớ nha

pledis_boos:

Hong be oi

vernon_98:

Pleaseeeeeee, tớ cần nốt điểm hóa ngon lành tí thì học kì này mới đạt điểm giỏi

Huhu, kì này điểm khá mẹ tớ đánh tớ mất

sound_of_coups:

Không cần đợi mẹ đánh đâu, mày còn cái thói vừa ăn vừa bấm điện thoại như thế thì tao sẽ là người phang mày đấy thằng quỷ?

@vernon_98 đã like 1 tin nhắn

sound_of_coups:

Chốt z nha các fen

Mai nhớ đi sớm

Giờ chuẩn bị thi nên giám thị hành lang sẽ khét lắm đấy

Liệu

_

Jihoon lặng lẽ tắt nguồn điện thoại. Cậu trở mình, khẽ day day hai thái dương nhức mỏi sau một ngày dài. Hôm nay đúng là đã có quá nhiều chuyện xảy ra vượt quá sức chịu đựng của Jihoon. Từ chuyện bạn bè, gia đình đến trường học, hết thảy mọi thứ dồn đến cùng một lúc khiến cậu trở nên lao đao trong cơn mộng mị của chính mình.

"Jihoonie, con có muốn ăn gì không? Mẹ mang lên cho con nhé"

Cánh cửa phòng cậu hé mở, ánh sáng vàng ấm áp của đèn trần bên ngoài phủ từng giọt mềm mại lên đôi vai gầy của mẹ. Jihoon trầm ngâm nhìn thật lâu vào đôi mắt bà như suy tư điều gì đó. Lời nói trên môi chưa kịp nói ra đã rơi ngược lại vào trong lòng. Cậu cười thật hiền rồi kết thúc bằng cái lắc đầu nhẹ bẫng.

"Hôm nay con muốn ngủ sớm một chút..."

"Được rồi, Jihoonie và Cơm của mẹ ngủ ngon!"

Bà Lee bật cười, ngắm nhìn cục bông trắng vẫn còn đang ngáy khì khì trên đầu giường cậu rồi xoay người đóng cửa lại.

Jihoon ngạc nhiên ngó lên đầu giường mình. Rõ ràng bé con vừa mới đây còn đang mải mê gặm gặm cục len tròn tròn dưới phòng khách mà sao bây giờ đã ngủ quên trời trăng mây đất thế này?

Cậu cười khì, dụi mũi tìm hơi ấm trên chiếc bụng mềm mại của cục bông trắng. Bé Cơm lớn nhanh quá! Đã bốn năm rồi đấy, kể từ cái ngày tên nhóc thối họ Kwon nghịch ngợm, tài lanh kia nằng nặc kéo cậu đi hết ba dãy tầng học chỉ để xem mèo đẻ. Phải rồi, Cơm chính là một trong những chú mèo con đáng yêu được hai người và bác bảo vệ đỡ đẻ cho ngày hôm ấy.


*

"Ê Jihoonie, đi xem chị Gạo đẻ không?"

"Hả? Mày không định đi học hay sao mà đẻ điếc giờ này?"

Jihoon quắc mắt lên nhìn con người vô ý vô tứ đang chắn hết ánh nắng cửa sổ trước mặt. Còn ai vào đây nữa? Kwon Soonyoung - cái tên đáng ghét rất hay đầu têu ba cái trò nghịch ngợm lố bịch trong lớp cậu. Jihoon cũng chẳng biết tại sao tên này lúc nào cũng tràn trề năng lượng với cuộc đời xung quanh như vậy nữa? Thật khó hiểu quá đi? Hắn cứ tưng tửng như thế từ khi còn là một thằng nhóc mẫu giáo miệng còn hôi sữa rồi.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp là mấy. Nhưng đó đã là câu chuyện của mười ba năm trước, câu chuyện của hai cậu nhóc bốn tuổi vì tè dầm nên bị cô giáo phạt đứng xó lớp nửa tiếng đồng hồ. Trái ngược với sự xấu hổ chỉ biết cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín của cậu thì có vẻ như sự yêu đời của hắn đã tăng lên gấp đôi. Tên Kwon Soonyoung này nói liên mồm không ngừng nghỉ. Đúng rồi đấy, tiếng nói xoen xoét như cưa xẻ gỗ của hắn khiến Jihoon chỉ muốn lấy bộ đồ chơi xếp gỗ trên giá nhét thẳng vào cái miệng đang te te kể chuyện kia.

Hắn kể nhiều. Nhưng toàn chuyện xàm xí, dở hơi con nít mà hắn đã trải qua.

Nào là, hắn kể ngày nhỏ vì quá thích hổ nên đã bị chị gái dọa vứt vào chuồng hổ

Nào là, hôm qua hắn đã chừa lại bông cải xanh trong suất cơm nên bị mẹ bắt úp mặt vào tường tận hai tiếng đồng hồ. Là đứng như bây giờ nè, đó đó, nhưng không phải tội tè dầm mà là tội bỏ mứa thức ăn.

Nào là, chuyện bố hắn được giải giáo viên dạy giỏi của thành phố nên đã cao hứng mà đèo cả nhà đến khu vui chơi Caratland vui đến quên lối về. Quên lối về đúng nghĩa đen nha, một nhà bốn người một chiếc xe ô tô đi lang thang trong thành phố đến gần đêm chỉ vì máy định vị của bố hỏng ngay phút chót.

Nói chán chê một hồi thì hắn bắt đầu chán vì reaction nhạt nhách của Jihoon. Soonyoung bắt đầu đổi món. Hắn kéo cậu đứng sát ra mép cửa sổ, túm luôn cả cổ tay nhỏ xíu của Jihoon huơ huơ lên vẫy vẫy cô bạn có hai bím tóc xinh cũng đang đứng phạt ở cửa sổ bên lớp hoa anh đào.

"Đồ thối nhà ngươi quen nhỏ đó hả?"

"Không? Chắc cũng tè dầm nên bị đứng phạt giống mình đó. Tụi mình đứng đây bắc mồm qua nhau nói chuyện cho đỡ buồn. Đứng nửa tiếng tự kỉ thì chán lắm. "

Dứt lời hắn lại xoay mồm qua tâm sự với nhỏ kia khiến Jihoon phải lắc đầu ngao ngán. Người gì mà nhây nhoi thế không biết? Đến bao giờ cậu mới trưởng thành đây?

Jihoon độc thoại trong lòng, dù chính cậu cũng quên mất rằng mình mới chỉ là thằng nhóc bốn tuổi, đã thế còn đẻ sau tên kia tận năm tháng. Ôi zời ơi ~


"Ềyyy, thư giãn đi đồ mèo ngốc. Hai hàng lông mày của cậu sắp xích lại thành cái bờ đê rồi kìa!"

Soonyoung huých vai, không nói không rằng túm lấy tay Jihoon đứng dậy đi thẳng. Cậu chẳng hiểu nhưng vẫn chịu nghe lời chạy theo gót chân tên nhóc khùng kia. Nắng tháng sáu đổ từng giọt vàng trong trẻo, ấm nóng lên hai tấm lưng nhỏ đang dắt nhau chạy hối hả trên dãy hành lang dài.

Mùa hè đỏ lửa, mùa hè của nhiệt huyết, mùa hè của những vần thơ vắt ngang trang giấy trắng học trò. Mùa hè của tuổi lên ba, lên năm, lên mười vẫn vậy. Vẫn luôn ấm áp, trải từng vệt nắng thơm lên mái tóc xanh của chúng mình. Mùa hè của Jihoon nói hơi nhiều nhưng cậu thích thế ~



"Oa, mèo con của chị Gạo đâu rồi hở bác?"

Soonyoung hào hứng hỏi, giơ bàn tay nhỏ xíu xoa xoa bộ lông mềm mịn của chú mèo đang nằm trong ổ. Đây là chị Gạo, chú mèo mướp xinh đẹp của bác bảo vệ trường cấp II Chin Jeol mà cậu và Soonyoung đang theo học. Tại sao lại gọi là chị ý hả? Ờ thì tại từ lúc vào trường, chị Gạo đã ở đó rồi. Chị Gạo đã "ghi tên" mình vào danh sách "Human of Chin Jeol" trước cả Jihoon và hắn nên được gọi là chị xưng em. Ôi nhưng mà mấy cái chó mèo này chỉ có Soonyoung là rõ nhất thôi ý! Cậu ta rất hay đi nghịch ngợm rồi thám thính đủ mọi nơi rồi về kể cho Jihoon nghe. Phải đến tận hôm nay, cậu mới rũ bỏ được vẻ ngoài mọt sách của mình để Soonyoung dẫn đi diện kiến chị Gạo trong truyền thuyết của hắn.

À, trong câu chuyện hắn kể còn có cả anh Bốp nữa, một chú chó thuộc dòng inu shiba mà con gái bác bảo vệ đi du học đã mua về tặng bác bầu bạn cho đỡ buồn. Nhưng anh Bốp đã mất vào mùa xuân năm ngoái khi tuổi đã cao. Anh mất đúng mùa hoa sơn thù du nở vàng ươm dọc hai con đường đến Chin Jeol. Jihoon nghe nói cậu bạn của mình đã khóc sướt mướt trong lúc cùng bác bảo vệ chôn cất chiếc quan tài nhỏ ở sân sau trường. Cậu ta chẳng tinh tế gì hết, chỉ mải khóc mà chẳng để ý đến khung cảnh tuyệt đẹp của tán cây sơn thù du nằm im lìm trong nắng sớm. Nó cứ vàng ươm, ấm áp, thi thoảng còn rung rinh trong gió xuân làm cho tâm hồn ta dâng lên một cỗ an nhiên, thư thái khó tả. Hoa sơn thù du là biểu tượng của sự bất tử trường tồn, anh Bốp đã bỏ lại Chin Jeol mà đến một cuộc đời mới đẹp hơn, nhưng chắc chắn đối với Chin Jeol anh Bốp sẽ mãi là vị thần canh cửa trung thành và đáng yêu nhất. Jihoon đã an ủi tên ngố kia như vậy đấy!

"Ồ vậy đây là chị Gạo sao? Nó bao nhiêu tuổi rồi."

Jihoon nãy còn đang đứng tần ngần ngoài nắng giờ cũng không kìm được thích thú mà ngồi thụp xuống vuốt ve mái đầu nhỏ như quả cam sành của chị Gạo. Chú mèo mướp theo bản năng thấy người lạ thì hơi rụt người lại, nhưng lúc sau bắt gặp đôi mắt trong veo hiền hòa của Jihoon thì cũng đồng ý để cậu chạm vào đệm thịt hồng hào của mình. Soonyoung nghe xong câu hỏi của Jihoon liền cau mày, anh quay sang tét một cái vào tay Jihoon khiến cậu giật mình mà kêu ré lên một cái:

"Sao đánh tao?"

"Đây là chị! Không được gọi chị là nó nghe chưa?"

Jihoon bĩu môi, giơ móng vuốt quay ra cào cho tên kia một nhát đau điếng vào bắp tay khiến hắn kêu lên oai oái như heo bị chọc tiết. Cái tên điên này? Dám rờ tới Lee Jihoon đây thì chỉ có nước ăn đập.

Bác Lim nãy giờ lụi cụi xếp lại ổ cho mấy chú mèo con mà chẳng để ý đến trận đại chiến của hai đứa trẻ ngoài kia. Bác phì cười ngó ra bên ngoài nhìn, đôi tay gầy ôm lấy một giỏ kết bằng nan màu nâu ấm, nhẹ nhàng hết sức tiến đến đặt nó trước mặt Jihoon và Soonyoung:

"Ui xinh quá, lần này được hẳn bốn em luôn!"

Soonyoung ré lên vì thích thú, nó vội vàng kéo tay Jihoon ngồi thụp xuống, dí sát khuôn mặt bụ bẫm vào chiếc giỏ để ngắm bốn thiên thần bé bé xinh xinh. Mặc dù Jihoon vốn là một người tsun chính hiệu nhưng chính cậu cũng không thể kìm được niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự siêu cấp đáng yêu của mấy chú mèo con. Cậu nhóc khoan khoái chống cằm, đôi mắt long lanh như nước hồ thu vẽ lên một ý cười tươi tắn. Chị Gạo thấy con mình liền đứng dậy vươn vai một cái rồi đủng đỉnh tiến đến liếm láp phần lông tơ trên đỉnh đầu của chúng.

"Lần này bác vẫn định đem chúng gửi cho trường tiểu học sao?"

Bác Lim lấy chiếc khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho hai đứa trẻ. Không nhanh không chậm tiến đến ngồi xuống dãy ghế gỗ dài, khẽ phe phẩy chiếc quạt nan cố xua tan đi cái oi bức đầu tháng sáu.

"Ừ, nghe bảo mấy con mèo ở đó chết hết rồi. Chỉ còn toàn gà với thỏ thôi! Cô phụ trách khu động vật trường tiểu học cũng đã gọi điện cho ta ngỏ ý muốn nhận nuôi lứa này."

"Hết luôn ạ?"

"Không! Chỉ ba con thôi. Con màu trắng yếu quá, họ không dám nhận. Chắc có lẽ mai ngày kia ta sẽ đem nó đến hội bô lão ở phường"

Bác Lim chống tay xuống mặt ghế bóng loáng , có một tiếng thở dài rơi vào trong thinh không. Hai hàng lông mày của bác hơi nheo lại như đang trăn trở suy tư điều gì nhưng cuối cùng lại thôi.

Cũng phải, đâu ai muốn nhận một thứ gì không lành lặn đâu cơ chứ? Huống hồ loài mèo rất khó nuôi, đây lại trở nên yếu ớt thì thật là thiệt thòi biết bao!

Soonyoung nghe xong như sét đánh giữa trời quang. Nó ngước đôi mắt sững sờ lên nhìn bác. Jihoon trước đây cũng từng nghe thấy nó kể về hội bô lão này rồi. Có vẻ họ Kwon không ưa mấy người này cho lắm. Nó cứ hậm hực, chu chu môi ra tỏ vẻ bất mãn mỗi khi cậu có ý định bênh họ hay giải thích vì họ là người lớn nên nếu nó thái độ là rất hỗn. Nhưng Soonyoung nào có nghe gì đâu? Nó vẫn cứ là nó, bức xúc trong tận ruột gan cũng đem trưng hết lên khuôn mặt trẻ con ấy. Lần này cũng vậy, chưa kịp để Jihoon hình dung được chuyện gì đang xảy ra nó đã nhảy bổ đến túm chặt lấy ống tay áo bác Lim mà lay thật mạnh:

"Cháu không chịu đâu! Ở đó nhiều người xấu lắm. Bác đừng đem nó đến đó, đi mà bác, bác ơi!"

Bác Lim cười khổ, đôi mắt bất lực nhìn thằng nhóc đang mếu máo trước mặt mình. Bàn tay gầy đã lấm tấm đồi mồi của bác đưa lên xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của Soonyoung, cố gắng dỗ cậu bé con nín khóc.

Bây giờ thì đến lượt Jihoon cảm thấy bức bối trong lòng. Cậu tặc tặc lưỡi, một tay chống nạnh như ông cụ non, tay còn lại túm lấy cổ áo tên mít ướt kia lôi ngược về phía mình:

"Thôi nào Kwon Soonyoung, mày đã học lớp bảy rồi! Đừng trẻ con như thế nữa"

"Mày thì biết gì hả?" - nó gào lên, đôi mắt một mí giờ đây đã tèm nhem nước mắt - "Mày có biết đem con của chị Gạo vào đấy rồi cũng sẽ bị mấy người ở đó bán cho mấy quán nhậu không? Chính mắt tao đã thấy mấy người đàn ông ở cái hội ấy trói cổ tận mấy con mèo vô chủ được gửi ở đó quẳng lên xe đi tới các quán nhậu ở tận ngoại ô đấy!"

Soonyoung lại nức nở, lần này nó quay lại túm lấy hai tay Jihoon, thì thầm với cậu bằng cái giọng mũi nhỏ nhẹ xen lẫn vài tiếng nấc nghẹn trong cổ họng:

" Mày là người bạn tốt nhất mà tao từng biết mà! Vậy nên mày xin bác Lim đừng gửi mèo con đến đó nhé, nhé, nhé!"

Lee Jihoon mím môi, khẽ cụp mắt xuống chiếc giỏ dưới chân mình. Em bé quá! Bộ lông tơ xơ xác héo hon đến tội, chiếc mũi ươn ướt chạm nhẹ xuống miếng vải nhung lót ổ mà kêu lên khe khẽ trong cổ họng. Kwon Soonyoung nói phải, nếu đến đó em sẽ chết mất! Có lẽ người ta sẽ chẳng bao giờ mủi lòng mà chịu đối xử nhẹ nhàng với em.

Jihoon ngoảnh mặt lên nhìn Soonyoung. Cậu thở dài, hơi lưỡng lự rồi gật đầu một cái làm cái tên nào đó sung sướng muốn nhảy cẫng lên tận nóc nhà.



"Nhưng cuối cùng cái tên nhóc thối đó cũng có nuôi được em đâu bé con..."

Jihoon thở dài, khẽ vuốt nhẹ lên mái đầu nhỏ nhắn của Cơm. Cậu vẫn còn nhớ ngày hôm đó, sau khi nằng nặc xin bằng được bé mèo về, cậu và anh đã ngồi thẫn thờ ở công viên những hai tiếng đồng hồ. Lúc đó thật sự Jihoon chỉ muốn đánh cho cái tên họ Kwon ấy một cái thật đau. Tại sao biết chung cư nhà mình không cho nuôi động vật rồi còn cố sống cố chết xin Cơm về làm gì cơ chứ??? Thật hết nói nổi đi mà!

Nhưng chính cậu cũng không thể trách hắn được.

Cái con người này, bên ngoài thì bụi bặm, gan góc, nay đánh nhau chỗ này, mai đi gây sự chỗ khác vậy mà cũng có lúc ủy mị chỉ vì mạng sống của một sinh linh bé nhỏ.

Cái con người này, hay bị người ngoài gán cho một hình ảnh ngỗ ngược, cộc cằn thô lỗ nhưng sâu bên trong con người ấy lại là một tấm lòng ấm áp hơn bất kì ai trên cuộc đời này.

Cái con người này, chẳng biết hiểu được bao nhiêu phần trăm về con người đối phương nhưng đã một lòng tin bản thân cậu là người tốt

Cái con người này, đã làm nắng tháng sáu năm nào của cậu không còn gay gắt và chói chang.

Chỉ còn lại sự ấm áp,

của một tấm lòng ấm áp

Jihoon mắt nhắm nghiền, dụi mặt vào cục bông trắng trong lòng mà thả mình vào giấc mộng.




.

Mingyu bước chân vào văn phòng, không nhanh không chậm liền quẳng luôn chiếc cặp của mình lên chiếc ghế sofa gần đó, miệng không khỏi thở dài ngao ngán:

"Đi học sớm đúng là cực hình mà! Sáng nay mẹ em đã tra khảo suốt mười lăm phút đồng hồ chỉ vì nghi em đi sớm là để trốn đi chơi net với anh Jun đấy. Ngày hôm qua của mọi người thế nào?"

"Bố em đã cầm cán chổi to đùng đứng đợi em từ đầu ngõ vì về muộn quá giờ cơm tối" - Chan phụng phịu, mặt xị cả ra khi em kể cho mọi người mình suýt bị bố tẩn như nào.

"Còn mẹ em thì giận quá đến mức tí nữa là đốt hết mấy cuốn tiểu thuyết của em để trên giá luôn! Trong đó có mấy quyển ngôn tình em thích thích là là "

"Ui , tao còn phải trèo lên cửa sổ tầng 2 để trốn vào nhà đó. Xong phải thay quần áo rồi lọ mọ xuống nhà như chưa có chuyện gì xảy ra thì mới thoát chết"

"Khôn z ba"

"Chuyện tui là Myungho mà lị! Còn anh Jeonghan thì sao? Hôm qua cái tên học trưởng ấy có về mách bố mẹ anh không?"

Jeonghan còn đang mê mải đắm chìm trong mấy câu chuyện phiếm vớ vẩn của bọn trẻ thì bỗng giật mình khi nghe nhắc đến tên. Cậu bật cười, khoát tay tỏ ý rằng không có chuyện gì xảy ra cả trước những cặp mắt nghi ngờ của mấy thằng em giời đánh.

"Ôi giời ơi mách làm sao được? Hôm qua anh Cheol còn đưa anh Han về tận nhà như vệ sĩ cơ mà! Em đố anh Kang Tae Jin mách được bác Yoon đấy"

Cả đám nhóc con lại ồ lên như thể biết được điều gì thích thú lắm làm Jeonghan ngượng chín cả mặt. Nè nè, nói chuyện như vậy dễ gây hiểu lầm lắm nhé, cậu với Seungcheol làm gì có gì nữa đâu mà qua mấy cái loa phường le te này lại thành kịch bản quen thuộc của mấy bộ phim tình cảm ba xu vậy?

"Này! Anh bảo cả bọn đến sớm là để điều tra nốt vụ thằng Kwon Soonyoung chứ không phải để chúng mày ngồi đây buôn chuyện ra rả như chợ vỡ đâu nhé!"

Seungcheol mở cửa bước vào liền nghiêm mặt quát. Thực ra anh đã tới trường từ nãy rồi nhưng cũng vì tò mò nên quyết định đứng hẳn ngoài cửa nghe lén xem bọn nhóc con này bàn gì mà rôm rả thế. Ai ngờ đâu toàn nói ba cái chuyện nhăng nhít xì xà xì xồ linh tinh vớ vẩn không à?

''Sao rồi? Jun đã đến chưa?"

"A, hồi nãy em có gọi điện cho ổng rồi nhưng mà không nghe máy"

Mingyu cứng người vội đứng lên giải thích. Rõ ràng hôm qua hai anh em được phân nhiệm vụ đến trường sớm để check CCTV trên phòng điều hành mà sao giờ chỉ có mỗi cậu ở đây hứng bom nguyên tử vậy? Huhu, Jun ơi là Jun, anh hại em rồi!

''Cơ mà lần này lạ thật ha, thằng Soonyoung dù có hổ báo trường mẫu giáo thiệt nhưng nó chưa bao giờ đánh người mà không rõ lý do đâu!''

''Đúng đúng đúng, anh Wonwoo nói chí phải! Từ lúc vào clb mình đến giờ em thấy anh ấy tốt bụng quá trời''

''Đương nhiên! Tụi anh thân với nhau từ lâu rồi chẳng nhẽ lại không hiểu nó là người như nào hay sao? Có bố mẹ làm giáo viên cùng trường thì có đút mười cái gan hùm ổng cũng chẳng dám đi gây sự như thế đâu!''

Thực tình thì đúng là như vậy, Kwon Soonyoung của chúng ta được xếp vào hạng "ngon vào đây bố mày cân tất!", không sợ gì chỉ sợ bị bố mẹ bắt viết bản kiểm điểm rồi cho đứng cột cờ. Có người còn kể rằng từ lúc mới lên cấp ba, chỉ vì oánh nhau ngay buổi khai giảng đầu tiên đi học với bạn cùng lớp mà họ Kwon đã bị bố mình bắt chạy bền tận mấy chục vòng sân bóng.

'' Anh đánh bạn bao nhiêu cái thì tôi bắt anh chạy bấy nhiêu vòng ''

Khỏi phải nói luôn, hai cái giò của Soonyoung lúc ấy như kiểu có ai chặt từng nhát đau đớn rồi đem đi ninh xương ý. Và đương nhiên cũng kể từ lần đó không ai thấy Soonyoung dám đánh người vô lý nữa cả, có cho tiền cũng không dám.

Nói dông dài thì là do anh đã cải tà quy chính, từ đầu gấu quay đầu về làm siêu nhân lương thiện, chỉ dùng sức mạnh để bảo vệ bạn bè mình mà không đi gây thù chuốc oán với ai như hồi còn trẩu tre nữa... còn nói ngắn gọn thì là sợ bố!

"Hổng nhẽ chúng ta ngồi đây chờ chết hay sao? Em mới vào trường này còn chưa nổi một học kì nữa ... Rồi vụ này mà tèo chắc chắn sẽ trở thành hot topic trên confession của trường cho mà coi. CLB báo chí hẳn sẽ viết mấy cái tít le giật đùng đùng như kiểu trời hôm nay nóng nhưng sao nóng bằng thông tin mười ba thiếu niên trường Baek Gwa bị đình chỉ học cùng một lúc "

Seungkwan thở dài thườn thượt như mấy ông già múa quạt trong hội dưỡng sinh thành phố! Nỗi lo này quá là có cơ sở đi còn gì nữa?! Biết đâu chúng ta từ câu lạc bộ cứu trợ học đường SVT lại thành câu lạc bộ cứu-mình-còn-hông-nổi SVT thì sao...

"Đòi chết sớm thế? Anh mày đã kịp tích đủ tiền trả nợ bà chủ quán net đâu?"

Jun đứng trước cửa bật cười khanh khách như pháo rang . Trên tay còn cầm một chiếc laptop to tổ bố trông có vẻ là mới chôm được ở đâu đó.

"Gì đây? Đến muộn rồi còn tấu hài hả mày? Hôm qua confirm với tao là sẽ đến sớm rồi mà sáng nay đợi mặt trời lên thiên đỉnh rồi mới chịu bò đến trường à?''

"Ồ nâu be bi, tao có về nhà đâu mà đến sớm? Ngồi trong kho chứa bóng của CLB bóng rổ cả đêm hôm qua mới chộp được thời cơ ăn cắp được chìa khóa phòng điều hành đấy!"

Jun huých vai, đặt chiếc laptop lên bàn trong con mắt ngơ ngác của mọi người. Chà chà, quả là một vị hảo hán, sẵn sàng vì bạn bè gặp nạn mà hi sinh luôn vẻ ngoài thơm tho sát gái mọi ngày của mình.

"Nãy tao có đi check góc cam ở phía sân sau trường rồi! Trông có vẻ cũng lệch đi không ít đấy"

"Đúng thế! Nãy anh Jun cũng chụp gửi cho em xem, máy bị lệch tận 38° về hướng Tây Nam!"

Myungho gật gù lên tiếng, thường ngày cậu vẫn hay cùng bạn học ra sân sau ghi chép sự thay đổi hướng sáng theo mùa của mặt trời nên biết rất rõ góc cam gốc đặt chỗ nào. Huống hồ chi bắt một học sinh chuyên Địa như cậu đoán hướng cam bị lệch thì chẳng khác nào dạy khỉ trèo cây.

"Nghe mùi là biết bọn kia có kế bẩn rồi! Vụ này không dễ dàng thế đâu!"

Jeonghan mím môi, ngồi thụp xuống bên cạnh Jun giúp anh cắm chiếc usb vào trong ổ máy tính. Đây là chiếc usb chứa dữ liệu toàn bộ camera của cả trường mà Jun đã cất công ''chôm'' về tờ mờ sáng nay. Quả là một hành trình gian nan, nghe nói anh đã phải ngồi chờ nó tải xuống tận mười lăm phút trong nỗi lo thấp thỏm sợ bị bảo vệ phát hiện.

''Ủa? Chuyện gì thế này?''

Màn hình máy tính hiện lên đoạn phim ghi được không khác gì video trong usb ngày hôm qua trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ai nấy đều há hốc mồm, không che giấu nổi cảm xúc ngạc nhiên đến sững sờ trên khuôn mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đến một cái lá đung đưa trên cành cây trong gió ở giây thứ mấy cũng giống nhau y sì đúc là sao chứ???

''Vô lý? ngay cả đoạn xoay cam của bọn đầu trâu mặt ngựa kia cũng không ghi lại được à?''

Seungcheol bất bình, vỗ đùi Seokmin một cái đét rõ to khiến anh chàng giật bắn mình mà kêu lên oai oái. Hack cam sao? Sao có thể? Máy chủ của toàn trường được bảo mật gắt gao đến nỗi cả giáo sư khoa Tin học của Mingyu và Jun cũng không phá nổi cơ mà? Không ngờ có ngày an ninh điện tử của Baek Gwa lại lỏng lẻo dễ để người lạ mặt xâm nhập và tiêu khiển đến vậy.

''Gòi xong, giờ thêm cả tội ăn cắp chìa khóa phòng điều hành trái phép thì tội chúng ta có ăn chay trường mấy chục năm cũng không cứu nổi tai tiếng đời học sinh ở kiếp này rồi các anh ơi!''

Lần này không chỉ Seungkwan sốc quá mà vật ra bàn; ngay cả bé Chan, Mingyu, Seokmin thường ngày tích cực là thế cũng bắt đầu trầm cảm mỗi đứa ôm một ghế ra góc phòng ngồi gặm nhấm sự bất lực trong tiếng thở dài ngao ngán. Anh Jisoo nói đúng, chúng ta nên suy nghĩ đến menu cơm tù ngay từ bây giờ là vừa đẹp! Mà khỏi cần nghĩ đến menu, CLB này toàn người háu ăn cả thì nên nghĩ xem quản giáo cho ăn một bữa mấy bát thì hơn!

''Chờ đã !!! ''

Đột nhiên Myungho ré lên một tiếng khiến bé Chan đang cò quay trên chiếc ghế xoay góc phòng suýt ngã ngửa.

''Anh Jisoo à! Sáng nay anh dậy lúc mấy giờ?''

''Hả? ... à thì năm giờ? Sao thế?''

''Không có gì đâu! Em chỉ muốn nói với mọi người là chúng ta đang đi đúng hướng rồi!''

Myungho cười tít mắt, vội vàng lôi giấy A4 trong cặp ra hí hoáy vẽ vời gì đó trong con mắt khó hiểu của mọi người.

Ngay lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ phía cửa ra vào đã phá tan đi bầu không khí lặng như tờ trong căn phòng:

'' Chào buổi sáng mọi người, em đến tìm anh Kwon Soonyoung ạ ... ''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip