File 1 (III): Chỉ cần là cậu
Mới có gần bảy giờ sáng mà khoa Hóa đã nô nức hơn thường lệ. Tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng cãi nhau chí chóe của mấy đứa trẻ con vì tị nạnh nhau trực nhật, tiếng xì xầm râm ran chuyện trò của mấy bác lao công quét lá dọc hành lang cũng đủ làm cho cả khu nhà tràn trề nhựa sống trước khi bước vào một ngày học tập mới.
Jihoon mặt trầm ngâm, hai tay không tự chủ được bấu chặt lấy gấu áo mà đi ra đi vào trước cổng an ninh của khoa Hóa. Hôm qua cậu đã nghĩ thật thấu đáo rồi! Dù Soonyoung có là người làm sai đi chăng nữa thì với tư cách là một người bạn thân, Jihoon cũng không nên tỏ thái độ mạt sát với anh như thế. Trước đây, Jihoon chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc một cách quá đà như ngày hôm qua cậu đã thể hiện ở trong văn phòng trước mặt tất cả mọi người. Dù cho có bức bối, khó chịu đến đâu thì thứ duy nhất cậu làm cũng chỉ là ngồi một góc mà nhăn mặt lại. Tuyệt nhiên không có chuyện lớn tiếng hay dùng vũ lực để giải quyết cơn giận dữ của mình như bao người khác.
Vậy mà thái độ ngày hôm qua là như thế nào đây?
Phẫn nộ ư? Không phải, Soonyoung có đá thì đá bọn kia chứ có đá vào mặt cậu cái nào đâu mà phải phẫn?
Bất an ấy hả? Càng không, sao phải bất an? Việc Soonyoung gây gổ với đầu gấu cậu đã thấy xuyên suốt những năm tháng tuổi thơ rồi mà còn không hiểu hay sao? Bao giờ họ Kwon giải quyết chuyện của hắn bằng cách mời đối thủ về nhà ăn bánh uống trà, tâm sự thắm tình anh em đồng chí thì lúc ấy mới cần phải bất an! Bất an vì sợ bệnh viện thành phố nơi mẹ cậu đang làm sẽ có thêm một tên bệnh nhân chập mạch, thần kinh không ổn định nữa ...
Thế thì nó là gì nhỉ? Liệu phải chăng có một chút giận dữ nổi lên trong lòng vì cái tên điên ấy đã hứa không được đánh người quá tay rồi mà vẫn làm. Có một chút hậm hực vì cái tên điên ấy làm chuyện tày đình như vậy mà chẳng báo mọi người một câu đã liền mang thân đi đốp chát với đời. Hay, có một chút bức bối khi thấy hắn bị oan mà chính cậu cũng chẳng thể làm gì được ...
Jihoon biết chứ, ngay cả bản thân cậu cũng đã bắt trọn được tia sáng dao động mà Soonyoung giấu kĩ trong đáy mắt chiều hôm ấy. Cậu nhìn thấu được nỗi lòng của anh, thấy được hết lời minh oan cho bản thân chưa kịp thốt ra đã bị anh nuốt ngược lại vào trong bao tử. Chính vì điều đó nên Jihoon cũng không thể kìm nén được bức xúc mà xả ra một tràng không vấp lưỡi vào mặt người ta. Chính cậu cũng khó chịu khi thấy người ta bị thiệt thòi mà ...
''Bạn gì ơi, cho mình gặp Kwon Soonyoung 11 Hóa với''
Jihoon bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng, thỏ thẻ níu lấy một bạn nữ đang uống sữa ngoài lan can lớp hắn mà hỏi nhỏ.
''À, hôm nay Soonyoung nghỉ rồi!''
''Nghỉ không phép. Mấy bạn trực cổng an ninh vừa báo cho lớp trưởng lớp tớ là chưa thấy nó quẹt thẻ định danh để vào trường. Chuẩn bị tí nữa là hệ thống tự trừ điểm thi đua của lớp tớ trên bảng xếp hạng gương mẫu của trường đấy!''
Cô bạn trẻ nhăn mặt, giương khuôn mày lá liễu khó chịu liếc nhẹ Lee Jihoon một cái.
''Mà cậu là ai đấy?''
''Tớ là Lee Jihoon lớp 11 Pháp''
''À, tớ nhớ rồi! Cậu cũng là thành viên của clb SVT hả?''
''Đúng rồi'
''Ừ , mà clb các cậu trông có vẻ nhàn đấy! Chả có công cán gì cụ thể cả, thầy cô lại nhớ mặt chỉ tên, đã thế dăm bữa nửa tháng còn được lên cfs của trường nữa! Độ nhận diện cao khéo còn hơn cả idol KPOP ... còn slot không để tớ apply vào cho vui, tớ cũng thích kiểu nổi tiếng nhờ tai tiếng như này lắm!''
Nói xong thì cậu ta liền quay mặt đi về đúng góc lan can đầu. Ai chứ bạn của Kwon Soonyoung thì cũng chỉ đến thế thôi! Sau này không làm giang hồ đâm thuê chém mướn thì đời cũng bụi bặm, phất phơ cây cà bông.
''Dù còn trống slot hay chăng thì SVT chúng tớ cũng không hoan nghênh cậu! Muốn hot, muốn danh tiếng thì cũng dễ thôi, cậu chỉ cần giữ cái phong cách bất lịch sự như này đi tiếp xúc với mọi người xung quanh mình thì mấy mà nổi !! ''
''Tin tớ đi, nổi từ nhà ra ngõ, nổi từ trong trường ra ngoài phố, nổi đến mức bố mẹ cậu cũng mát mày mát mặt lây đấy! Chào cậu!''
Jihoon mím môi, ngúng nguẩy xách balo đi một mạch trước con mắt ngỡ ngàng của cô bạn khi bị cậu phản dame cho một tràng cực gắt. Đến nỗi hộp sữa hút dở trên tay cũng bị cô ta thẹn quá hóa giận bóp cho đến biến dạng hình thù. Động vào ai thì động chứ đừng dại động vào người của Lee Jihoon này.
Đây cung Bọ Cạp nhé! Đừng nhờn!
"Ơ ... anh là Jihoon của SVT phải không ạ?"
Còn đang mải tiếc ngơ tiếc ngẩn vì bây giờ mới nghĩ ra được hàng chục câu ''ca dao tục ngữ'' hay ho để chửi con nhỏ láo nháo kia thì đột nhiên Jihoon bị gọi giật lại, giọng điệu nghe thoáng qua có phần gấp gáp. Trước mặt cậu bây giờ là một cô bé với dáng người nhỏ thó, mái tóc hung đỏ được thắt bím gọn gàng sang hai bên vai. Có vẻ bé con này kém cậu một tuổi, màu áo đồng phục này là của khối 10 khoa Hóa mà nhỉ?
"Có chuyện gì thế nhóc?"
"Em có chuyện muốn nói ạ! ... Hmm, chỗ này thì cũng không tiện lắm, hay mình lên sân thượng được không anh"
Jihoon hơi lưỡng lự một giây rồi cũng gật đầu. Cậu cũng chẳng vội vàng gì cho cam! Sáng nay toàn bộ ba khối khoa Pháp đều trống tiết, thầy cô muốn học sinh có thêm nhiều thời gian tự do để trau dồi những môn học ngoài hay năng khiếu mà bản thân yêu thích. Hoặc không, thì cũng có thể dành thời gian này để nghỉ ngơi, thư thả đầu óc sau một tuần chạy đua với số kiến thức khổng lồ của Baek Gwa. Jihoon đáng nhẽ theo thường lệ sẽ lại mài mông ở thư viện viết luận đến chiều, một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình tư bản, nề nếp gia phong nghiêm khắc như cậu không có quyền nhắc đến hai chữ "nghỉ ngơi". Nhưng hôm nay sẽ khác, cậu sẽ phá luật vì cái tên đầu gấu chợ mơ Kwon Soonyoung kia, cậu muốn biết sự thật đằng sau cuộc ẩu đả ngày hôm qua rốt cục là gì?
"Em là Han Joo Mi! Đàn em của anh Soonyoung ở đội tuyển hóa. Em đã nghe phong thanh qua vụ xô xát của anh ấy với học sinh trường bên rồi! ... Chỉ là em không nghĩ lần này nhà trường lại xử nặng thế"
''Ừm, chúng tôi sắp tàn thật rồi! Thật khốn nạn cho những kẻ mang danh đi cứu người khác nhưng lại chẳng thể cứu nổi bản thân mình''
Jihoon nở nụ cười đầy nặng nhọc trả lời lại cô gái. Cậu im lặng khẽ liếc nhìn hai bàn tay nắm chặt vào nhau dưới ống tay áo của Joo Mi, cơ hồ không giấu được sự lúng túng, Jihoon hỏi nhỏ:
"Được rồi, vậy thì chuyện em muốn nói là gì thế?"
Han Joo Mi giật mình, môi ấp úng mãi không nên câu trước ánh mắt dò xét của đàn anh. Mái tóc đỏ hoe rung rinh trước gió, khẽ xòa lên khuôn mặt lấm tấm vài vết tàn nhang của cô bé. Jihoon nghi ngờ, liền rảo bước thật mau đến túm chặt lấy cổ tay áo của Han Joo Mi. Cậu nhanh nhẹn kéo cánh tay nhỏ đang giấu chặt bên trong ống tay áo ra ngoài trước khi cô bé kịp phản kháng
"Gì đây ? "
Từng tấc da thịt đỏ ửng lộ ra khiến Jihoon trợn tròn mắt. Một vết sẹo dài xấu xí chưa kịp lành miệng in hằn lên cánh tay gầy gò của Joo Mi. Vài vết bầm tím, trầy xước cũng đủ gợi lên trong đầu Jihoon tàn cuộc của một trận tra tấn dã man.
Cậu không nói không rằng liền kéo cô ngồi thụp xuống dưới đất, lôi từ trong cặp ra một hộp cứu thương màu đỏ. Bàn tay chàng thanh niên điêu luyện thoăn thoắt sơ cứu, nhẹ nhàng khử trùng sạch miệng vết thương trên tay của Joo Mi. Còn không quên dúi vào lòng bàn tay cô bé gói băng gạc trắng được gói kĩ cùng một túi giấy nhỏ:
"Đây là vitamin C, nó sẽ giúp vết thương của em không bị sưng và mưng mủ! Đương nhiên cũng cần chú ý thay băng, rửa vết thương thật kĩ hai lần một ngày ... "
Jihoon ôn tồn dặn dò, nhẹ nhàng kéo ống tay áo xuống che đi cánh tay đã được băng cẩn thận của Joo Mi. Cô không nói gì, đôi mắt vẫn ánh lên màu xanh thẳm của một nỗi buồn man mác không tên. Cậu thở dài, không kìm được liền đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ nhắn của người trước mặt:
"Anh đã cầu mong cho linh cảm của mình là sai! ... Bởi anh không nghĩ người ta có thể làm gì quá đáng đến thế với một đứa trẻ như em''
"Nhưng mà việc một cô gái cứ sù sụ mãi một chiếc áo dày kín người giữa trời mùa hạ chói chang như này thật không khỏi khiến anh cảm thấy nghi ngờ.. "
"Joo Mi à, đừng sợ, có thể kể anh nghe lý do được không em? ..."
Đôi vai gầy của cô khẽ rung lên từng đợt, như kìm nén những uất ức, tủi hờn vào sâu bên trong nhưng không thành. Cuối cùng, Han Joo Mi cũng bật khóc thật to, những hạt nước lớn trào ra từ khóe mắt đỏ hoe của cô bé trông đến tội. Trong thinh không, có một giọng nói thổn thức yếu ớt xen lẫn giữa những tiếng nấc ngang chừng, như muốn đem cả tâm tư sầu muộn trải hết lên khung trời trước mặt
''Chính em là người đã gọi điện bảo anh Soonyoung đến gặp bọn chúng. Lũ quỷ trường cấp ba Gyeong Im đấy đã nhắm đến anh Soonyoung từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội ra tay. Và rồi, chúng tình cờ biết được em! Càng may mắn hơn khi biết em là người quen của anh ấy nên sẽ dễ bề lợi dụng''
'' ... ''
''Lúc đầu em có phản kháng nhưng bất thành. Thầy cô cũng chỉ bảo vệ được em ở trong phạm vi trường thôi. Cứ hễ bước chân ra khỏi đây là địa ngục bọn chúng vây sẵn sẽ tìm tới em! Năm lần bảy lượt chúng nó tra tấn, sai cả người theo dõi xem nhà em ở đâu để đến quấy phá ... Còn nói rằng nếu em không nghe lời, tiếp tục tìm kiếm sự trợ giúp bên ngoài thì vết chém này nay mai sẽ đổi hộ khẩu lên mặt người thân trong gia đình của em nữa''
''Ngày hôm ấy, anh Soonyoung sau khi nhận được cuộc điện thoại của em đã ngay tắp lự chạy đến bãi đất trống sân sau trường, mặc cho những lời cảnh báo về sự nguy hiểm khi bước chân vào thánh địa của lũ côn đồ trường Gyeong Im ... Chắc có lẽ khoảnh khắc anh Soonyoung chạm mắt với bọn lưu manh đó, thì niềm tin trước đây của anh ấy dành cho em cũng đã không còn nữa rồi! ''
Han Joo Mi bỏ cuộc hoàn toàn, con bé thôi không nói nữa, chỉ biết gục đầu vào lan can khóc nấc lên thành tiếng rất thương. Jihoon thấu hiểu được nỗi đau mà cô bé đang trải qua, cái cảm giác bị dồn ép đến bước đường cùng hẳn sẽ vô cùng đau đớn như có ai đang bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Vết thương ngoài da theo thời gian rồi sẽ lành lại , nhưng nỗi đau trong tâm hồn, nỗi đau của một cô bé mới lớn khi nghịch cảnh dồn ép em buộc phải trở thành một kẻ xấu xa, tráo trở thì biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai?
''Khi nãy em cũng đã đến văn phòng của SVT nói hết sự thật với mọi người rồi! Bao nhiêu bằng chứng về hành động phi nhân nghĩa của bọn chúng cũng đã được em ghi lại đủ cả ... Còn cái này, các anh ấy sau khi bàn bạc xong xuôi thì bảo em rằng hãy đưa nó cho anh cùng nghe!''
Han Joo Mi rụt rè lấy tay lau đi hai hàng mi, nhanh chóng cúi xuống lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại nhỏ đã bị tróc màn hình đưa cho Jihoon.
''Trong này, ở file tài liệu thứ ba. Đây là cuộc hội thoại ngày hôm đó. Em vì cảm thấy có lỗi khi lừa anh ấy nên đã đi theo. Không ngờ lại ghi lại được khoảnh khắc này...''
Jihoon nhìn chằm chằm cô bé rồi siết lấy chiếc điện thoại trong tay. Đôi mắt cậu ánh lên một tia nhìn ái ngại, cầm chiếc tai nghe dây đã cũ cắm vào máy rồi mau chóng đeo lên tai.
Và rồi, ...
'' Ái chà, ghê thế nhờ! Đúng là xuất thân từ clb cứu trợ học đường có khác! Thấy bạn bè nguy cấp cái là có mặt liền ''
"Lũ ruồi vo ve nhiều quá điếc tai ông. Nói đi, tụi mày giấu con bé ở đâu rồi? ''
'' Gớm, làm gì mà phải sồn sồn như chó cắn ma thế? Lâu lắm không gặp, lại đây chào hỏi nhau tí không được hay sao Kwon Soonyoung? Hay mới hưởng tí đặc ân được làm siêu nhân đi cứu đời này kia mà quên mất rằng trước đây mày cũng bẩn thỉu như này rồi à? ''
'' ... ''
'' Chả có con bé hậu bối nào của mày ở đây hết! Xong nhiệm vụ là nó sủi rồi! Để móc mồm nó gọi được mày đến đây bọn tao cũng phải tốn công sức lắm chứ đùa.''
'' Vào chủ đề chính đi thằng chó điên, tụi mày muốn gì ở tao nữa? Chuyện của ngày xưa đã kết thúc từ lâu lắm rồi! Giờ tao không muốn sống một cuộc đời bẩn thỉu như chó như cầy, dăm ba hôm lại đi đập phá như thế nữa? Tao muốn làm người lương thiện! Thế là sai sao?''
'' Khà khà, mồm mép cứng cỏi y hệt thằng ranh công tử bột hay đi cùng mày ngày xưa! Sao? Tính đánh bài chuồn hả? Trong khi quá khứ của mày cũng vẩn đục chẳng kém gì tụi tao mà giờ đây lại học đòi mong ước tương lai rộng lớn? Trong khi mày mới chỉ nghe một thằng nhà giàu tặng cho vài câu lẽ sống ngớ ngẩn mà đã nghĩ mình có trong tay hết triết lí nhân sinh của thiên hạ?? ''
'' ... ''
'' Ôi Kwon Soonyoung ơi là Kwon Soonyoung! Mày ngu lắm! Học làm người tốt không phải bộ môn nghệ thuật nghiệp dư mà mày muốn chơi là chơi được đâu! Biết điều thì tự nhớ ra mình là ai. Còn không làm được thì để tao gọi đàn em huấn luyện lại thằng ranh kia để mày nhớ ra nhanh hơn nhé? ''
"Mày định làm gì đây? Đừng đi quá giới hạn của mình thằng chó điên?!"
"Haha, chả làm gì cả! Chỉ là muốn tặng nó vài hình xăm nhỏ nhắn lên khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại đanh đá vô cùng ấy thôi! ... Thôi nào, mày đâu cần thiết phải trưng ra bộ mặt nhân nghĩa, xót xa thế với thằng ranh con ấy? Người ta nể mặt, phục tùng bố mẹ nó vì lắm tiền nhiều của thì cũng dễ hiểu thôi! Nhưng mà mày, một con chó điên như mày lại đi bám víu, học đòi lương thiện theo cái thằng công tử bột mồm mép như dao ấy thì cũng thật nực cười quá đi?"
"Câm miệng! Khôn hồn thì đừng động vào Jihoon, cũng đừng để tao nghe thấy một lần nữa tên cậu ấy phát ra từ cái mồm bẩn thỉu của chúng mày!"
"Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao? Hay mày định-"
"Còn nữa, tao cũng không phải là chó điên, cũng không phải loại đầu đường xó chợ như chúng mày. Mày hỏi tao là ai á? Tao là Kwon Soonyoung! BỐ MÀY LÀ KWON SOONYOUNG CỦA SVT RÕ CHƯA??"
Và rồi, một loạt âm thanh của trận đại chiến vang lên chát chúa ngay sau đó khiến Jihoon đứng người. Cậu mím chặt môi, hai mang tai đỏ au, chúng bắt đầu ù đi như thể đang gồng mình lên chịu một điều gì đó kinh khủng lắm.
''Đi thôi! ... ''
Jihoon ngước nhìn đồng hồ trên điện thoại, không do dự liền túm lấy cổ tay Han Joo Mi kéo đi thật nhanh trong sự ngạc nhiên của cô bé:
''Nh-Nhưng chúng ta đi đâu ạ? ...''
''Hội đồng kỉ luật trường Baek Gwa! Hãy đến đó trả lại bằng hết những vết thương thời gian qua em đã phải chịu đựng ...''
''Và đương nhiên rồi, cả niềm tin mà em đã nợ Kwon Soonyoung nữa!''
.
"Đẹp mặt quá nhỉ? Hơn chục năm làm việc tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào ngỗ nghịch như cậu mà lại được học tập ở Baek Gwa lâu đến vậy đâu"
"Thầy Choi! Thầy là chủ tịch hội đồng, là người đứng đầu cả một ngôi trường có tiếng có tăm nhất nhì cái thành phố này mà cũng chịu để yên cho bọn trẻ ranh này bôi tro chát trấu vào bộ mặt của Baek Gwa này được hay sao?"
Kwon Soonyoung ngồi lầm lũi trên chiếc ghế gỗ cao giữa căn phòng lớn. Mái đầu đen nhánh hơi cúi xuống, hai bàn tay vẫn còn nham nhở những vết thương đan vào nhau, trông cái dáng người từ xa thật chẳng khác gì một tên tù tội. Xung quanh anh bây giờ là tất cả những người có chức vụ, quyền hạn cao trong ban điều hành của nhà trường. Một số người đã quen mặt Soonyoung thì tỏ ra khá bất ngờ, một số khác thì lại luôn miệng chỉ trích ngay khi vừa trông thấy mặt mũi "thằng nhóc giời đánh", còn lại chỉ là những tiếng thở dài, những cái lắc đầu xuýt xoa mà họ dành cho một đứa trẻ không bình thường như anh.
Soonyoung ngẩng đầu lên, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà lại chạm trúng ánh mắt đầy suy tư của thầy chủ tịch. Thầy Choi là ông nội của Seungcheol - vị hiệu trưởng đầu tiên của Baek Gwa.
Nhưng hai năm trở lại đây thầy đã nghỉ hưu, lui về phía sau hậu thuẫn bố của Seungcheol trong công tác hiệu trưởng.
Thầy Choi cũng chính là người tối muộn đêm hôm qua đã đích thân gọi điện cho anh sau khi nghe qua về vụ ẩu đả.
"Thầy vừa nghe Seungcheol kể, ... thế người ta đánh con có đau lắm không?"
Soonyoung từ trước tới nay vẫn luôn hiện hữu trong đầu một câu hỏi lớn, rằng tại sao thầy vẫn luôn đứng về phía anh và mọi người dù cho thế gian ngoài kia có bao nhiêu lời đàm tếu. Rõ ràng, chính thầy ngay từ đầu cũng không hề đồng tình với thầy hiệu trưởng về sự xuất hiện của SVT cơ mà? Chính thầy cũng là người duy nhất luôn tỏ ra thờ ơ, vô tư lự và chưa bao giờ để tâm đến bất kì chiến công nào mà họ đạt được.
Nhưng giờ anh đã hiểu! Chắc có lẽ là vì thương, là vì thầy thương cả mười ba đứa trẻ mang trong mình một trái tim nhiệt huyết dù chưa kịp lớn lên với cuộc đời. Thầy thương cho cả những rắc rối ngáng đường mỗi khi chúng cố gắng thực hiện một việc gì đó giúp ích cho ngôi trường này, hay đơn giản điều chúng muốn chỉ là đang bảo vệ cho sự thiêng liêng của hai chữ "tình bạn"! Phải chăng lý do thầy luôn luôn ngăn cản là bởi vì thầy biết, việc bản thân mình muốn làm một người tốt thì chỉ có một trái tim biết yêu thương thôi là chưa đủ! Trở thành một người lương thiện đã bao giờ dễ dàng đến thế đâu?
"Em tên là Kwon Soonyoung, học sinh lớp 11 Hóa"
Soonyoung lễ phép đứng dậy, cố giữ cho mình một tông giọng lịch sự nhất khi đứng trước toàn thể giáo viên và những vị cán bộ cấp cao trong ban điều hành nhà trường.
''Trước hết em muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến các thầy cô và bạn bè! Dù đúng dù sai, em nghĩ việc làm của mình cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của Baek Gwa. Em rất tiếc, cũng không hề ngờ được rằng có ngày mình phải gặp mặt tất cả thầy cô bởi một lý do không mấy vui vẻ như thế này! Nhưng, quy luật nhân sinh từ trước đến nay vẫn vậy, người có lỗi lầm thì ắt phải chịu hậu quả do họ đã gây ra! ...''
''Em chỉ là một thằng đầu trâu trán khỉ. Học hành thì không đến nỗi nào nhưng lại làm cho thầy cô lẫn gia đình luôn luôn phải bận lòng. Em cũng không còn lời biện minh gì cho bản thân mình thêm nữa! ... Sau ngày hôm nay, nếu như em không còn cơ hội được tiếp tục làm học sinh của trường Baek Gwa, em chỉ muốn nói rằng em đã rất biết ơn khi đã gặp được những người bạn tốt, những người thầy cô đã luôn thấu hiểu và thương em hết lòng!''
Kwon Soonyoung thở hắt ra một hơi nhè nhẹ. Đôi mắt anh đỏ ửng, hai móng tay dài khắc lên da thịt từng vết bầm máu như cố để kìm nén cho nước mắt không tuôn rơi. Anh ngước nhìn toàn bộ mọi người trong khán phòng rồi dừng lại trước khuôn mặt của thầy Choi. Thầy vẫn mang một dáng vẻ vững chãi như cây tùng trước gió, nhưng không khó để Soonyoung nhận ra, rằng đã có một nỗi buồn nhẹ như mây trời khẽ lướt qua đôi mắt đầy ưu tư ấy.
''Thầy ơi, em không đau... Người ta đánh em không đau chút nào cả. Hóa ra đến cuối cùng, dù em có làm bất cứ điều gì để thay đổi cái nhìn của mọi người về em trong quá khứ thì điều nhận lại vẫn chỉ là con số không!''
''Quá khứ là thứ không thể thay đổi, đó mới là điều làm em đau lòng nhất!''
Kwon Soonyoung cúi đầu, quay trở lại chỗ ngồi của mình. Có một hạt nước to khẽ khàng rơi lên mu bàn tay đã chằng chịt những vết thương của anh. Dư vị mằn mặn của nước mắt thấm dần xuống từng thớ cơ khiến chúng dâng lên trong lòng một cảm giác xót xa vô cùng tận. Nhưng giờ Soonyoung đã không còn đau nữa, một trái tim đã ngừng đập rồi thì liệu còn có thể tan nát được nữa hay không?
''KWON SOONYOUNG MÀY Ở MÔ RỒIIII''
Tiếng hét chói tai vang lên từ bên ngoài hành lang, vọng thẳng vào trong căn phòng rộng lớn, hoá thành cú đấm sấm sét dội vào màng nhĩ của mọi người.
Cả đám chạy rầm rầm, chạy như ''Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc'' xộc thẳng vào trong phòng, nhao nhao gầm lên không nể thính giác của một ai.
"Thằng dở này mày ủn tao đấy à?"
"Chó! Tao mà thèm đẩy mày? Thằng Chan làm đấy.''
''Nàoooo, không phải em màa''
"Aishh, dm từ từ thôi tụt quần tao giờ!''
"Ắ đù Kwon Sundon biệt đội siêu anh hùng tới giải cứu ông đây."
"Dở à? Bình thường dùm con đi má!"
Kwon Soonyoung giây trước còn đang sụt sùi chìm trong mớ cảm xúc lẫn lộn thì ngay giây sau đã phải ngẩn tò te vì sự có mặt không thể bất ngờ hơn của hội anh em. Anh cảm động đưa đôi mắt nhìn đám trẻ ranh vẫn còn đang thở hồng hộc từng ngụm khí thì đứng hình trước sự xuất hiện của Jihoon. Cậu đến rồi, đằng sau cậu còn là cô bé Han Joo Mi nữa. Chuyện này có thể sao? Joo Mi đã kể lại hết đầu đuôi vụ việc này với Jihoon và mọi người rồi ư?
''Hôm nay tụi em đến đây để đòi lại công bằng cho Soonyoung! Thật không hiểu nổi, đến thầy cô mà cũng bị bọn chúng lừa bởi mấy chiêu hack cam vớ vần này hay sao chứ??''
Jeonghan lên tiếng, bước một bước lên bục ngang hàng với Kwon Soonyoung. Cậu đặt một tay lên bờ vai anh, lời nói đanh thép cùng ánh mắt rắn rỏi, nghiêm túc của Jeonghan đã làm cả khán phòng một phen xôn xao.
''Em học sinh này, mặc dù tôi đã từng được nghe qua về thành tích của em trên bảng vàng của nhà trường, nhưng em cũng đừng nghĩ rằng việc bản thân được người khác tung hô, ngưỡng mộ thì có quyền ăn nói hàm hồ không có cơ sở! Em có biết đây là đâu không? Một lời nói ra của em có thể ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân em và bạn bè của mình đấy.''
Người đại diện cho trường Gyeong Im cuối cùng cũng đứng dậy. Khuôn mặt hiện rõ lên sự khó chịu với lũ trẻ ranh vô tổ chức này. Chúng nó nghĩ đây là đâu mà thích thì chạy xồng xộc vào rồi phán một câu xanh rờn như thế chứ?
''Vậy nếu bây giờ chúng em chứng minh được rằng Soonyoung không sai thì sao ạ?''
Seungcheol nói, tay cầm một chiếc USB màu trắng, không do dự đi tới đặt nó xuống ngay trước mặt của những vị hội đồng. Còn không quên để thêm chiếc điện thoại cũ của Han Joo Mi mà con bé vừa đưa cho anh ở ngoài cửa.
"Đây là đoạn camera gốc chưa qua chỉnh sửa, cắt ghép mà những thành viên khoa Tin của chúng em rất khó khăn mới có thể khôi phục lại được. Còn trong này, là đoạn ghi âm cuộc ẩu đả diễn ra ngày hôm ấy ... Em tin trời cao có mắt, thầy cô sẽ phần nào hiểu được con người của Kwon Soonyoung"
Cả căn phòng chìm sâu vào im lặng sau câu nói của Seungcheol. Ban đầu, tất thảy từ giáo viên đến những vị hội đồng còn nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực nhưng rất nhanh ngay sau đó, toàn bộ hình ảnh lẫn âm thanh được trình chiếu lên màn hình lớn khiến mọi người đều không khỏi bất ngờ. Họ không dám tin, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc một đứa trẻ con mười bảy tuổi lại có thể mang trong mình một tâm tư phức tạp đến thế. Có lẽ chăng khi đã trở thành một người lớn, họ đã quên mất rằng những đứa trẻ cũng có một trái tim, một linh hồn đáng được trân trọng, lắng nghe và thấu hiểu đến nhường nào.
Thầy Choi sau khi xem xong đoạn băng và file ghi âm thì đứng dậy khỏi ghế, tâm tình dường như được thả lỏng khỏi mớ suy nghĩ nặng nề vừa qua. Thầy dịu dàng, không giấu được ý cười trong đôi mắt liền cất tiếng hỏi:
"Làm thế nào mà các em phát hiện ra được đoạn CCTV ngày hôm đó đã bị chỉnh sửa vậy? Có thể nói cho thầy và mọi người nghe không?''
"Là tiếng chuông nhà thờ ạ!"
Myungho ngó mái đầu nhỏ xíu ra khỏi đám đông, đôi môi vẽ nên nụ cười tinh nghịch.
"Nhờ có anh Jisoo và Chan nhắc đến việc sáng nay đã mất ngủ vì tiếng chuông nhà thờ thành phố mà tụi em đã phát hiện ra được chi tiết kì lạ này!"
Nói rồi cậu ôm chiếc cặp hình con ếch xanh của mình ba bước làm hai tiến lên bục, nhanh tay lôi tờ giấy A4 ban nãy đã cùng anh Jeonghan cặm cụi vẽ vời trong văn phòng ra đặt xuống trước mặt mọi người trong khán phòng.
"Ngày bình thường sẽ có 4 lần kéo chuông vào lúc 5 giờ (chuông lễ sáng), 12 giờ (chuông nguyện), 18 giờ (chuông lễ chiều) và 19 giờ (chuông tắt lửa). Tiếng chuông đã làm anh Jisoo và Chan thức giấc chính là chuông lễ sáng! "
Jeonghan mỉm cười, tiến lên một bước vỗ vai Myungho. Cậu thuần thục cầm bút đánh dấu một đường đỏ chót lên hình tròn to được vẽ trên tờ giấy, bàn tay thoăn thoắt chỉ lên 'bản đồ' theo từng nhịp câu từ mình nói ra:
"Khoảng cách địa lý từ Baek Gwa đến nhà thờ thành phố là khoảng 1km. Tụi em cũng đã đi tìm hiểu và gọi điện hỏi kĩ trung tâm khí tượng thủy văn Seoul. Họ bảo trưa ngày hôm qua cụ thể là 12 giờ, tức thời điểm xảy ra vụ ẩu đả của Soonyoung, trời hoàn toàn không có gió! Không những thế, tốc độ truyền âm thanh trong không khí lúc ấy khoảng 339m/ giây, vậy nên trong xét theo tính chất vật lý, thì đoạn CCTV thật sự ắt sẽ phải nghe thấy tiếng chuông nguyện của nhà thờ thành phố vào khoảng 3 đến 4 giây kể từ sau thời điểm người ta bắt đầu kéo chuông!"
Mọi người đồng loạt sững sờ trước lập luận sắc bén của chàng trai họ Yoon. Quả không hổ danh cái nôi nuôi dưỡng nhân tài đất nước, Baek Gwa thực sự đã khiến cho họ mở mang tầm mắt về chất lượng của con người nơi đây. Nơi những đứa trẻ không chỉ tài năng, mà còn mang trong mình một tấm lòng đáng quý.
Seungcheol cười khẩy, rút từ trong túi áo ra chiếc usb đen quen thuộc. Chính là chiếc usb tên họ Kang đáng ghét đó đã vứt xuống sàn đầy khinh bỉ, là chiếc usb chết tiệt đã khiến cho cả trường này có lý do thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ về nhân cách của Kwon Soonyoung.
"Đem về mà tự bịa lý do bao che cho nhau đi"
Câu nói thách thức ngày hôm ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí anh. Dám động vào bạn bè của Choi Seungcheol này ư? Haha, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!
"Ấy thế mà đoạn băng CCTV ở trong usb Kang Tae Jin gửi cho tụi em ở văn phòng tư vấn học đường tuyệt nhiên lại không hề nghe thấy bất kì một tiếng chuông nào? Phía bên nhà thờ cũng đã xác nhận với chúng em rằng có kéo chuông vào 12 giờ trưa ngày hôm ấy! Vậy thì, tiếng chuông đó đã đi đâu? Tiếng chuông chứng minh cho sự trong sạch của Kwon Soonyoung, của bạn chúng em ... rốt cuộc đã biến đi đâu rồi?"
Seungcheol gằn giọng, đôi bàn tay vô thức vì kích động mà siết chặt lại. Ngay lúc này, một số người ban nãy còn lên giọng sỉ vả Kwon Soonyoung giờ cũng không thể giấu nổi sự gượng gạo trên khuôn mặt. Không cần ai phải nhắc ai điều gì, họ đều lẳng lặng đem ánh mắt của mình lảng đi nơi khác, lúng túng chẳng khác nào một đứa trẻ con bị người lớn phát hiện ra bí mật gì to lớn lắm.
"Giờ thì trắng đen đã rõ ràng cả rồi! Kwon Soonyoung là người vô tội trong vụ việc lần này. Không những thế, nhóm học sinh trường Gyeong Im của các vị cũng đã có hành vi bạo lực học đường trực tiếp đến học sinh của trường chúng tôi - em Han Joo Mi"
"Với tư cách hiệu trưởng trường Baek Gwa, tôi yêu cầu các vị sẽ phải đề ra một hình thức xử phạt thích đáng cho những hành động phi nhân đạo của các em học sinh này! ... Nếu không, phía Baek Gwa chúng tôi sẽ đích thân mời ban lãnh đạo trường Gyeong Im lên thẳng văn phòng hội đồng giáo dục thành phố để giải quyết sự việc này tới cùng!''
"Tôi mong rằng khi chúng ta đã là những người lớn, thì sẽ có cái nhìn phân minh, sâu sắc để có thể dạy bảo con em học sinh của mình được chu toàn hơn! Cuộc họp kỉ luật hôm nay đến đây là kết thúc! Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của mọi người ở đây ngày hôm nay!"
Thầy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố trong sự reo hò của đám trẻ con bên dưới. Chúng sung sướng la hét những âm thanh vô nghĩa khiến cho cả khán phòng giờ đây chỉ còn tiếng ầm ầm như vỡ trận.
"Câu lạc bộ cứu trợ học đường SVT, chúc mừng các em một lần nữa khiến team người nhớn chúng tôi phải trầm trồ ...
Nhưng việc nào ra việc nấy, phạt 13 'siêu anh hùng' của chúng ta quét lá sân trường 2 tuần can tội dám cuỗm chìa khóa phòng điều hành khi chưa có sự cho phép của thầy cô ^^ "
Thầy Choi hóm hỉnh, đặt con dấu đỏ chót như màu cánh phượng lúc vào hè lên biên bản hình phạt trực nhật của SVT khiến mấy ông giời con sốc đến ngã ngửa. Đã bảo là chọn cách khác đi mà, bây giờ ngày nào cũng còng lưng ra quét mấy héc ta lá ở sân trường thì nó cũng ô dề lắm.
"Ôi chu choa mạ ơi! Cuối cùng thì anh Soonyoung cũng trong sạch. Bây giờ chúng ta có thể thở được rồi! ... Thở xong thì chia nhau đi quét lá sân trường"
Soonyoung cười hiền, giơ tay xoa xoa mái đầu nhỏ của Chan. Giờ đây trông thằng bé ỉu xìu chẳng khác gì chú cún con bị rớt nước.
"Tao phải cảm ơn mọi người biết bao nhiêu cho đủ đây ... "
Soonyoung cất giọng thâm trầm, đưa mắt hướng về Jihoon. Ngày hôm ấy khi nghe được tận tai những lời nặng nề của cậu, quả thực trái tim anh đã có chút tan nát và hụt hẫng. Vết thương ngoài da dù có sâu đến mấy cũng không thể nào đau đớn bằng vết nứt ở trong lòng. Nhưng rồi sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, rồi thời gian sẽ trả lại cho chúng ta những quả ngọt xứng đáng nhất như cách chúng ta coi nhau là tri âm, tri kỷ.
Jihoon mỉm cười, tiến đến chỉnh lại miếng băng dán lệch trên mu bàn tay anh, không quên chèn thêm vài câu nói chua ngoa đanh đá quen thuộc:
"Ôi giời ơi, không free phí cứu hộ đâu mà cảm động. Từ mai phần mày quét lá sẽ nhiều gấp đôi gấp ba bọn tao đấy"
"Đúng đúng đúng, anh phải làm việc gấp năm gấp mười bọn em coi như trả lại việc tụi em về nhà muộn tối hôm trước xong bị bố oánh đòn"
"Gớm, cứ tự nhiên mà thực hiện hình phạt đê!! Mùi mẫn trông ghét quá"
Soonyoung cười giòn tan trước sự phũ phàng của anh em. Đôi mắt một mí híp lại trông chẳng khác gì mấy chú hamster. Có lẽ anh đã tìm thêm cho mình được một lý do để tiếp tục ở lại thế giới bao la, rộng lớn này.
"Em thực sự xin lỗi, là em đã sai ... em xin lỗi vì bản thân đã phụ lại lòng tin của anh dành cho mình! Xin lỗi vì mấy ngày qua đã để anh phải lao tâm khổ tứ về những điều không đáng"
Han Joo Mi cúi đầu, một giọt nước mắt trong veo khẽ rơi trên gò má tàn nhang của cô. Kwon Soonyoung thấy thế chỉ biết cười thật hiền, nhẹ nhàng tiến đến đặt vào lòng bàn tay Joo Mi chiếc điện thoại cũ của cô bé. Chiếc điện thoại đã góp phần không nhỏ giúp anh có lại được sự trong sạch quý giá như ngày hôm nay.
"Em không sai! Joo Mi à, rồi sau này em sẽ hiểu, khi giúp đỡ một ai đó ta sẽ chẳng cần quan tâm đến lý do là gì! ... Nếu được đổi lại sự bình yên cho bạn bè, những người thân yêu xung quanh mình thì dù cái giá phải trả có đau đớn ra sao, anh cũng sẽ chịu được hết! Đừng cảm thấy có lỗi, đây cũng là trách nhiệm mà một thành viên SVT như anh nên làm!"
Han Joo Mi gật đầu, gửi gắm ánh nhìn tin tưởng cho người anh trước mặt.
Đúng là đâu cần phải trở nên cao siêu, tài giỏi thì mới xứng đáng được nghe những lời ca tụng? Một tấm lòng thơm thảo xuất phát từ trái tim chân thành còn đáng quý hơn thế nhiều.
- Case closed -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip