File 2 (IV): Liều thuốc của nỗi đau
"Anh Do Yoon ơi, em ở đây!!!"
Jeonghan kẹp chai nước lạnh vào cánh tay, bất chấp mọi biển cảnh báo treo ở ngoài cửa sân mà đu hẳn lên rào sắt cao trong sân bóng rổ. Cậu huơ huơ tay vẫy anh, thích thú như thể một đứa trẻ chuẩn bị được cho quà.
Jeonghan thường có thói quen thi thoảng lại chạy ra sân bóng rổ tìm Do Yoon, kể cho anh nghe vài ba câu chuyện phiếm rồi cười rộ lên nắc nẻ với nhau. Nhưng lần này thì khác, cậu đang có một nỗi trăn trở lớn trong lòng, và đương nhiên sẽ rất cần sự trợ giúp của anh để thoát khỏi mớ bòng bong đó.
"Jeonghan à, xuống đi! Trèo lên đó lỡ bóng đập vào mặt thì sao hả???" - Do Yoon nhăn mặt, không giấu nổi sự lo lắng liền hét lớn.
"Xời, đừng lo! Em trèo lên đây quen r- ..." - BỐPP
Bất ngờ một trái banh từ xa bay tới đáp trúng mặt Jeonghan, như thể trừng phạt cho câu nói tùy hứng ban nãy của thanh niên trẻ. Seungkwan đã dặn như nào rồi? Đã bảo phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói rồi mà không chịu nghe cơ. Cậu xây xẩm mặt mày, choáng váng ngã từ trên rào cao xuống mặt đất gọn gàng trong sự hốt hoảng của mọi người trong sân lúc bấy giờ.
"Sướng chưa? Lỗ mũi ăn trầu rồi kìa, há miệng ra xem có mất cái răng nào không?"
Tae Jin cười cười, cầm khăn lạnh chườm lên vết bầm trên mặt Jeonghan. Cậu tức giận quay sang nhéo bắp tay anh một cái thật đau, không quên chiếu lên người anh đối diện một tia nhìn chết chóc. Tiên sư! Mang tiếng anh em thân thế đấy? Thân này có mà thân ai nấy lo, thân dậu tuất hợi thì có?
"Sao hôm nay lại chạy đến đây tìm tụi anh thế? Có việc gì sao?''
Do Yoon nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, bàn tay vỗ nhẹ lên vai người em nhỏ. Cái nắng ban chiều chói chang khiến Jeonghan hơi nhăn mặt, cậu chỉ biết thở dài một cái rồi lắc đầu buông một câu não nề.
''Em rời SVT rồi!''
''Cái đ-... Quyết định này là sao hả?''
Do Yoon nghe vậy liền cau mày quay sang trách mắng Jeonghan. Cái đứa nhóc này tại sao toàn đưa ra quyết định dựa vào cảm xúc vậy hả? Biết ngay mà, mỗi lần nó tới đây là thể nào cũng phải gây ra một chuyện tày đình nào đó rồi nhờ anh giải quyết hộ cho mà xem. Lần này thì kinh khủng quá rồi, anh không bênh nổi!
''Hay mà, tao lại mong nó rời cái câu lạc bộ dở hơi ấy sớm''
''Wtf???''
''Mày không thấy sao? Mang tiếng câu lạc bộ mà như cái sở thú, nơi hội tụ những người có tánh kì nhất cái trường Baek Gwa. Em tao vào trong ý lâu khéo lại biến chất theo đám nhóc con ấy không chừng''
''Anh vẫn còn gan nói xấu bạn em trước mặt em hả Kang Tae Jin? Ghét ai thì cũng phải có lý do chính đáng chứ? Anh ghét SVT chỉ vì sự xuất hiện của nó khiến hội học sinh của anh thất nghiệp thôi đúng không?''
Jeonghan bắt đầu nóng máu, ghim vào người đối diện ánh mắt sắc như dao cau ép anh phải nhớ lại vụ xung đột ngày trước. Nhớ ngày ý Tae Jin chỉ vì hiểu lầm Soonyoung là người gây họa mà tí nữa thì xảy ra án mạng với Seungcheol. Cũng may sau đấy vụ hiểu lầm này được tụi nhỏ nhà SVT giải quyết đâu vào đó thì mới yên ổn. Đương nhiên, trong mắt Kang Tae Jin thì đám nhóc con ở đó cũng không đến nỗi tệ. Dở mỗi khoản hay quậy phá rồi nghĩ ra mấy trò điên khùng làm anh phải mệt thân đi dọn thôi chứ đôi lúc chúng nó cũng có mấy cách giải quyết tình huống thông minh phết!
Nhưng ghét thì mình ghét thôi, đâu cần phải lý do chứ? Hu ce?
''Chà! Thấy bênh như này chắc còn vấn vương lắm nhỉ? Thế tại sao lại quyết định rời nhóm?''
Do Yoon nhếch môi, khoanh tay hỏi cậu. Jeonghan nghe vậy thì ái ngại nhìn anh, tỏ ý muốn đuổi ông anh họ Kang đáng ghét đi chỗ khác. Tae Jin sau khi liếc qua một màn đá xéo liền hiểu ý đứng dậy xách mông đi luôn. Còn không quên buông vài câu khịa đầy mùi ngứa đòn trước khi mất hút ở lối rẽ sang phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng rổ.
''Đó! Nó đi rồi! Đừng ngại, nói anh nghe đi?''
'' ... ''
''Vì sao hả em? Anh không nghĩ rằng Jeonghan mà anh biết lại có thể hành động bộp chộp thiếu suy nghĩ như thế?''
''Anh này- ..., anh đã bao giờ tìm được điều mình yêu nhất trên đời chưa?''
Jeonghan ngập ngừng, hơi xoay mặt sang dò xét biểu cảm người bên cạnh. Anh không nói gì cả, chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều theo gió ru. Do Yoon siết chặt chai nước lạnh trong tay, cảm nhận sự tê buốt chạy râm ran trong mạch máu. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nở một nụ cười hiền queo.
''Anh chưa có câu trả lời cho em ngay bây giờ Jeonghan ạ, xin lỗi em!''
Cậu gật đầu, đưa tay gỡ miếng chườm đá trên gò má đỏ ửng lên vì bầm của mình xuống. Jeonghan mỉm cười nhẹ, có hơi xuýt xoa khi cơn đau một lần nữa lại tấy lên nhưng điều đó dường như chẳng làm cậu bận tâm lắm.
''Em thì có rồi!''
Jeonghan hơi đung đưa người, khóe môi tự giác cong lên khi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Những kỉ niệm mang một màu ố vàng của dòng thời gian vô tình nhuộm lấy. Tuy cũ kĩ những điều đó lại chẳng khiến cậu thôi xốn xang mỗi khi chợt nhớ về.
''Mỗi khi nghĩ về quá khứ, em đều cảm thấy rất bình yên. Không như hiện tại, chỉ toàn sự khách sáo và gượng gạo ... Em thèm một lần được quay về, thèm một lần được sống trong cảm giác bình yên ấy''
"Bình yên sao? ..."
"Đúng vậy! Dẫu biết rằng chẳng có ai trong số chúng ta được quyền than thở về việc người này liệu có xứng đáng với người kia không? Nhưng em vẫn cảm thấy tiếc khi phải chứng kiến sự chia xa của người khác cũng như chính bản thân mình''
Jeonghan ngửa mặt lên trời, thả trôi tâm trí theo dòng mây phiêu du trên tầng không cao vút. Hoàng hôn như đứng lưng chừng giữa hai thế giới, hắt hiu từng tia nắng chiều xuống bờ vai gầy của hai con người cô đơn trong sân bóng rổ. Người ta vẫn thường hay nói với nhau rằng hoàng hôn chính là ví dụ điển hình của câu nói sự kết thúc có lúc thật đẹp. Nhưng Jeonghan lại thấy nó thật vô nghĩa! Hoàng hôn thật đẹp nhưng cũng buồn đến nao lòng. Nó sẽ chẳng bao giờ đầy sức sống như bình minh chào một ngày mới. Hay nó cũng chẳng thể chói chang được như mặt trời buổi chiều trưa. Hoàng hôn khiến bất cứ ai khi ngắm nhìn đều sẽ cảm thấy man mác một nỗi buồn không tên. Chắc vì lẽ đó mà khi đi vào lời văn tiếng hát, hoàng hôn vẫn luôn trầm mặc, buồn nhưng cũng thật nhẹ nhàng như chính cái tên của nó vậy.
Jeonghan thì chưa bao giờ thấy hoàng hôn đẹp cả. Chính vì vậy mà Wonwoo vẫn hay chửi cậu là kẻ thực tế và không bao giờ có cho mình một cái nhìn bao dung với mọi vẻ đẹp trên thế giới. Nghe vậy Jeonghan cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, cậu không có đủ lý lẽ sắc bén để tranh luận với một người duy mĩ như Wonwoo. Hay với hắn, một người ở trong quá khứ cũng đã từng khen vẻ đẹp của hoàng hôn thật yêu kiều. Một người mà Jeonghan đã từng nghĩ rằng chỉ có người ấy mới có thể làm bừng lên sắc hoa trong tâm hồn khô khan của cậu.
Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Trong một buổi hoàng hôn mà người vẫn thường hay khen bằng những câu từ hoa mĩ nhất, cậu và hắn cũng đã rời đi như bao kẻ lạ mặt bước qua cuộc đời nhau.
Không vồn vã.
Không ồn ào.
Không vấn vương lấy một chút ưu tư khi mà một cái ngoảnh đầu cũng trở nên xa xỉ.
Và rồi kể từ đó , Jeonghan chẳng còn ước ao ngắm nhìn hoàng hôn thêm lần nào nữa!
"Anh ước gì mình cũng có thể cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi nhắc về quá khứ giống như em ... Nhưng Jeonghan ạ, đối với một số người, có những niềm đau đôi khi lại xuất phát từ quá khứ"
Do Yoon bật cười, lắc đầu nhè nhẹ. Anh đột ngột đứng dậy, tiến về giữa sân rồi nhặt lên một quả bóng rổ đang nằm lăn lóc:
"Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương nhưng nhờ vậy họ mới tìm được giá trị của hạnh phúc! Không phải sao?"
Kết thúc câu nói, Do Yoon dùng một tay hất quả bóng bay lên không trung rồi đáp rổ một cách cực điệu nghệ. Jeonghan mỉm cười nhìn anh, không ngần ngại bật ra một lời khen tán thưởng:
"Kinh đấy! Không ngờ anh tôi cũng biết nói lời hay ý đẹp nhờ? Em tưởng anh chơi cùng ông Kang kia lại lây thói cọc cằn của ông ý"
Do Yoon cười khì, lách người né cú đập của Jeonghan lên bả vai mình. Anh thong thả khoanh tay trước ngực, nét mặt không thể dạy đời hơn:
"Là vậy đó! Nếu còn có thể thì quay đầu đi, đừng để đến lúc quá muộn nhóc ạ!"
Anh thở dài, xoa đầu cậu một cái rồi lững thửng vác cặp rời đi. Bỏ lại Jeonghan đứng một mình trong sân bóng rổ với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Quay đầu ư? Mình có thể sao?
.
Ở trong căn phòng phía cuối dãy hành lang dài, Seungcheol đứng trông ra cửa sổ, những gì xảy ra ở sân bóng đều thu gọn vào trong tầm mắt. Anh hơi suy tư, hai bàn tay giấu trong túi quần vô thức siết lại.
Seungcheol chưa thể quen với việc Jeonghan đã không còn hiện diện trong văn phòng sinh hoạt mỗi chiều nữa. Từ ngày hôm đó, cậu luôn né tránh anh một cách triệt để. Triệt để theo nghĩa đen là đằng khác. Đơn cử như là các lớp thuộc khoa Tự nhiên đều chung nhau một dãy hành lang dài, học sinh nếu muốn di chuyển đến bất cứ đâu trong trường đều phải đi qua đó. Cho dù có muốn hay không, chắc chắn một lúc nào đó vẫn phải chạm mặt nhau ít nhất một lần.
Nhưng trời tính, các bác thợ xây dựng trường tính vẫn không bằng Jeonghan tính. Mỗi ngày đến trường, cậu đều lượn một vòng sang dãy nhà của khoa Xã hội, leo cầu thang lên sân thượng chung của trường rồi đi vòng xuống lối thoát hiểm để xuống tầng học của khoa Lí. Nghe thì dễ nhưng để thực hiện lại rất lằng nhằng, đã mấy lần chỉ vì chậm chân mà suýt nữa cậu bị thầy giám thị trực hành lang phạt xách nước vì tội đi học muộn. Nhưng nếu có bị phạt thật thì Jeonghan cũng chẳng bận tâm lắm. Cậu thà đi đường vòng xách mười xô nước còn hơn phải đi đường chính để rồi đụng mặt Choi Seungcheol.
"Oài, thế là anh Jeonghan đi thật rồi ạ ... Em cứ nghĩ anh ý nói đùa" - Seungkwan lên tiếng, cắt ngang bầu im lặng trong căn phòng lúc bấy giờ.
"Nói thiệt là anh Jeonghan còn chăm tụi mình hơn cả mẹ ấy. Giờ mới vắng anh ấy có vài ngày thôi mà trông đứa nào cũng nhếch nhác."
"Ừm, nhưng mà lần này tụi mình cũng sai thật mà. Biết là sẽ nguy hiểm mà vẫn cố chấp lôi nhau đi cho bằng được. Anh Jeonghan mà không giận chắc tu tâm, thiền tịnh thành phật sống rồi"
Seungcheol quay đầu nhìn mọi người một lượt, tất cả đều thôi bàn tán xôn xao. Anh rảo bước thật nhanh đến khung tranh được lồng kính trang trọng dưới cuối căn phòng. Trong này là mười ba chiếc huy hiệu được khắc tên của từng thành viên kèm theo logo của SVT mà họ vinh dự được thầy hiệu trưởng trao cho nhân ngày thành lập câu lạc bộ. Đây là một truyền thống đã có từ lâu của Baek Gwa, mỗi một câu lạc bộ ra đời đều sẽ được hiệu trưởng hoặc những người có cấp quyền cao trong trường trao tặng cho những chiếc huy hiệu khắc tên của từng thành viên trong đó. Đây có thể xem như là linh hồn, là biểu trưng cho tình bạn, sự đoàn kết mà thầy cô luôn muốn học trò của mình khắc ghi trong lòng trong suốt năm tháng học tập, đồng hành cùng nhau dưới mái trường cấp ba này.
Seungcheol đưa tay mở tấm kính trên khung tranh, cẩn thận gỡ xuống chiếc huy hiệu màu vàng nâu được gắn ở hàng đầu tiên bên tay phải. Anh nhẹ nhàng miết tay lên dòng chữ được khắc vô cùng tỉ mỉ trên mặt trước của huy hiệu, ánh mắt thoảng qua một nỗi buồn man mác.
Yoon Jeonghan (K17 khoa Vật Lí)
Phó chủ tịch câu lạc bộ cứu trợ học đường SVT
Seungcheol thận trọng quay đầu, nhét chiếc huy hiệu vào túi áo bên ngực trái. Anh siết nhẹ nắm tay, buông một câu dõng dạc mang đầy phong thái uy nghiêm của một người chủ tịch.
''SVT chỉ hoàn chỉnh khi có đầy đủ mười ba người. Đương nhiên, anh sẽ không bao giờ để cho người ta gỡ chiếc huy hiệu này xuống..''
''Đích thân anh sẽ đưa Jeonghan về!''
.
Jeonghan lầm bầm chửi, cầm túi đá to chườm lên vết bầm tím chình ình mà chiều nay mới lãnh đủ. Cậu hơi xuýt xoa, cảm nhận sự lạnh buốt từ băng đá đang từ từ ngấm xuống từng thớ cơ trên gương mặt. Mấy người đó thực sự quá mạnh tay đi chứ? Không sợ con nhà người ta méo mặt suốt đời hay sao hả??
"Jeonghan, con sao thế?"
Bà Yoon ngạc nhiên bước vào, thấy cậu quý tử bị sưng một bên mặt thì không tránh khỏi lo lắng. Mẹ kéo ghế ngồi sát bên, ân cần cầm túi đá to trên tay cậu chườm nhẹ lên vết bầm, thi thoảng còn trách phạt mấy câu khiến Jeonghan dở khóc dở cười.
"Muộn rồi, sao mẹ còn chưa ngủ nữa?"
"Hình như con để quên cái này trong phòng mẹ, mẹ sợ sáng mai đi học con sẽ không tìm thấy nên mang xuống đây"
Bà Yoon cười, để lên trước mặt Jeonghan một chiếc bình nước thủy tinh màu xanh nhạt. Ánh mắt cậu chợt tối đi vài phần, hai hàng mi khẽ rung lên. Jeonghan chần chừ, có một chút bối rối hiện hữu trên gương mặt, cậu hơi suy nghĩ một hồi rồi cũng nhanh chóng cầm lấy.
"Của con à?"
"Kh- ... à vâng ạ, muộn rồi mẹ đi ngủ sớm đi để mai còn đi làm". Jeonghan mím môi, cười thật hiền như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bà Yoon thấy có chút lạ nhưng rồi cũng không hỏi nữa, đứng dậy xoa đầu cậu một cái rồi bỏ lên phòng. Còn không quên nhắc con trai mình lát lên phòng thì nhớ tắt điện.
"Con nhớ rồi..."
Jeonghan nhỏ giọng, nụ cười trên môi cũng vụt tắt khi bóng mẹ khuất ngay thềm cửa. Cậu siết chặt lấy chiếc bình quen thuộc trong tay. Không thể ngăn được những dòng kí ức chạy qua chạy lại trong đầu như một thước phim cũ.
"Ăn từ từ thôi. Muốn chết sặc hả?!"
Là bình nước của Seungcheol, mấy ngày hôm nay lộn xộn quá khiến cậu quên mất rằng mình phải trả lại đồ cho anh. Jeonghan mím môi, cảm thấy có lỗi vì bản thân quá hèn nhát khi không thể đối mặt với anh một cách đàng hoàng trên trường. Nhớ có lần đang ngồi trong thư viện, mới chỉ nhìn thấy bóng lưng của Seungcheol lấp loáng ở quầy mượn sách thôi cũng đủ cho cậu hãi vía, vội vội vàng vàng tuồn cửa sau về lớp thật nhanh. Hay cũng có hôm chỉ vì đang mải nói chuyện với tụi nhóc của SVT mà Jeonghan chẳng để ý đến việc Seungcheol đã đi vào phòng như một bóng ma. Chỉ biết đến khi mọi người định thần lại thì anh phó tịch cũ đã kịp trèo qua cửa sổ chạy mất dạng từ đời tám hoánh rồi.
Jeonghan cũng không hiểu bản thân mình đang bị làm sao nữa? Nhưng cậu không muốn phải đụng mặt người đó.
Ngay cả giờ ăn trưa cũng phải trốn chui trốn lủi.
Đồ đạc cũ trong văn phòng cũng chẳng buồn đến đem về nữa.
Jeonghan bật cười, cười mà như khóc. Không phải do Seungcheol có lỗi, chỉ đơn giản là bản thân cậu kém cỏi. Seungcheol không cần một người đồng hành ngay cả việc công việc tư cũng chẳng phân biệt nổi như cậu. SVT chắc có lẽ cũng chẳng cần một người phó tịch mồm chỉ biết rêu rao về trách nhiệm nhưng rồi cuối cùng vẫn bỏ lại họ mà đi.
"Chết được thì tôi đã chết!"
Jeonghan mệt mỏi cúi đầu, một hạt nước trong khẽ rơi lên mu bàn tay. Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn mới chợt sáng lên trong đêm tối, rọi lên nhãn cầu long lanh vì nước mắt của cậu.
/Em đoán đúng rồi Jeonghan à! Chiếc áo ấy thực sự có vấn đề../
.
"Sao thế lãnh đạo trẻ? Trông cháu sầu bi quá đấy"
Seungcheol mặt dài như cái bơm, tỏ ra thờ ơ trước lời trêu ghẹo của ông nội. Anh hơi trầm tư, nheo mắt nhìn theo làn khói trắng tơ đang tỏa ra mềm mại trên tách trà, có chút không vừa lòng liền nhỏ giọng trách mắng.
"Bố dặn ông bao lần là không được uống trà vào buổi đêm rồi mà. Ông có tuổi rồi, làm thế sẽ khiến ông mất ngủ rồi đổ bệnh đấy."
"Cảm ơn cán bộ đã quan tâm, tôi giữ cái thói quen này từ hồi cán bộ còn chưa đẻ ra cơ nên ngài không phải lo nhé?"
Thầy Choi cười khì khì, thích thú nhìn thằng cháu đích tôn bị mình ghẹo cho đến tức xì khói. Ông ngồi thẳng dậy đẩy một chén trà nóng đến trước mặt Seungcheol, mỉm cười hiền hậu.
"Đây là trà kỷ tử, có tác dụng an thần. Uống thử đi rồi nói cho ta nghe cháu đang gặp vấn đề gì?"
"Ta nghĩ không tự nhiên mà cháu lại mò sang đây tâm sự vào nửa đêm như thế này nhỉ?"
Seungcheol thở dài, ngón tay miết nhẹ lên quai tách màu trắng sứ. Ánh mắt anh dần trở nên thận trọng, dòng suy nghĩ chạy ngang chạy dọc trong đầu một hồi rồi cũng quyết định nói ra.
''Jung Nami, ông đã nghe thấy cái tên này bao giờ chưa?''
Bàn tay đang nâng tách trà lên lưng chừng liền dừng lại. Thầy Choi xoay đầu, đối thẳng mặt với ánh mắt nghiêm túc của Seungcheol, giọng vẫn vô cùng bình thản.
''Rồi chứ! Con bé ấy có đôi mắt rất đẹp, đẹp như chính cái tên của nó vậy". Thầy Choi mỉm cười nhẹ.
''Thôi nào- ... ông hiểu ý cháu muốn hỏi gì mà?''. Seungcheol bặm môi, cau mày nói
''Tại sao năm ấy ông lại từ chức hiệu trưởng chỉ vì cái chết của Nami?''
Trước thái độ nghiêm túc của Seungcheol, nụ cười trên môi thầy Choi cũng dần thu về. Ông nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm của một nhà giáo, chắp tay ra sau lưng rồi tiến về phía cửa sổ, vừa đi vừa thong dong nói.
"Trước khi nhập học ở Baek Gwa, thầy cô cấp II của Nami cũng đã nói sơ qua cho ta nghe về tình trạng của cô bé. Người ta nói Nami bị trầm cảm nặng, đôi khi còn không thể nhận thức được lời nói và hành động của bản thân ... Một đứa trẻ tự kỷ đúng nghĩa."
"Nhưng khi ta có cơ hội tiếp xúc với cô bé, ta nhận ra Nami không hề giống những lời người ta bàn tán một chút nào. Con bé tỉnh táo hơn bất cứ ai! Những lời nói của Nami đã có lúc khiến một bậc lão làng như ta phải suy nghĩ rất nhiều"
"Nami- ..., cô bé đã cho ta thấy rằng ngay cả người hạnh phúc nhất cũng sẽ mang trong mình vài vết thương giữa cuộc đời tưởng chừng như màu hồng của họ!"
Thầy Choi thở hắt ra một hơi, nheo mắt nhìn vầng trăng sáng trên tầng cao. Mặt trăng tỏa ra ánh sáng bạc mềm mại, rọi vào trong đôi mắt suy tư của người. Kể từ ngày đó, thi thoảng những kí ức về người học trò cũ luôn dội vào trong tâm trí ông, khiến ông phải thao thức suốt đêm dài. Nami tuy mới chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi nhưng lại có những suy nghĩ chín chắn đến bất ngờ. Đôi khi ông đã nghĩ, liệu có phải những nỗi đau, những vấp ngã đã tôi luyện cho cô bé buộc phải trưởng thành như vậy không?
Câu trả lời là không! Đối với ông, Nami vẫn luôn là Nami. Một cô bé mười lăm tuổi bình thường như bao đứa trẻ khác. Việc có những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời này không nói lên con người của họ là ai, họ còn bé thơ hay đã lớn tuổi. Căn bản chỉ là do xã hội này vô tâm đến mức họ chẳng buồn coi trọng suy nghĩ của một đứa trẻ nữa mà thôi!
"Nami à, cuộc đời này vô thường lắm! Có những thứ chỉ đến một lần và duy nhất một lần. Kể cả nó tốt đẹp hay xấu xa đến đâu.. Nhưng nếu được thì hãy thử quên đi, hay thử một lần dừng lại. Dừng lại không có nghĩa là trò đang trốn tránh. Quên đi không có nghĩa là trò buộc phải thứ tha."
" ... Thầy thì sao? Đã bao giờ thầy cảm thấy mệt mỏi quá rồi chọn dừng lại chưa?"
"Bản thân ta là một người lãnh đạo, còn rất nhiều thứ cần lo nên- ..."
"Đó là nguyên nhân to lớn nhất để mọi nỗi đau trên thế gian này ra đời. Họ bị hàng tỉ lý do che mờ mắt để rồi quên mất rằng thứ gì thực sự phù hợp với bản thân mình."
"..."
"Bản thân em cũng đã từng thử vẽ ra một cái kết cho chính mình nhưng không được. Cậu ấy đến đúng lúc quá. Nhưng cũng chính vì thương em nên cậu ấy mãi chẳng hiểu được điều em muốn là gì."
"..."
"Thầy cũng đừng suy nghĩ nhiều. Những gì em nói không hề có ý ca tụng lối sống vô trách nhiệm. Em chỉ mong thầy hiểu rằng, nếu cảm thấy điều gì không còn dành cho mình nữa thì ta nên dừng lại.''
''Chẳng phải thầy bảo với em dừng lại đâu có nghĩa là trốn tránh mà nhỉ?"
.
.
.
Tối hôm sau.
Cả khu nhà thể chất như chìm vào trong màn đêm u tối. Gốc xà cừ bật rễ trong đêm giông đã được đội bảo về dời đi nơi khác. Các cửa kính vỡ cũng được thay lại toàn bộ để đảm bảo sự an toàn cho học sinh. Nơi chỉ mới một tuần trước thôi đã trông như một bãi chiến trường khốc liệt.
"Xin lỗi-"
Chàng trai lạ mặt thì thầm trong cổ họng, đuôi mắt cụp xuống phảng phất một nỗi buồn khó đoán. Hắn ngồi thụp xuống, mau chóng nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo. Bàn tay thoăn thoắt lôi từng món đồ trong cặp ra trải xuống sàn. Những món đồ quen thuộc trong những đêm hành động trước. Ánh đèn đường rọi qua khe cửa trên đầu, phản chiếu thứ ánh sáng lóe mắt từ lưỡi dao nhọn hoắt trên bàn tay hắn. Hắn trầm tư, đầu óc như bị ném vào một khoảng không vô định nào đó. Bàn tay gầy nâng lên rồi lại hạ xuống thật nhanh, khóe môi mấp máy từng câu trong đau đớn:
"Nami, cậu muốn tớ phải kết thúc chuyện này như nào đây?-"
"Nếu còn có thể thì hãy quay đầu đi, đừng để đến khi quá muộn! Anh chẳng nói với em như thế còn gì"
Một giọng nói trong trẻo cất lên trong không gian rộng lớn khiến hắn giật mình quay đầu lại. Dãy đèn trong nhà thể chất vụt sáng lên, soi rõ một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi vắt vẻo trên tủ đựng bóng rổ.
"Jeonghan??"
"Chào anh! Là em đây"
Jeonghan đáp đất nhẹ nhàng trong con mắt ngỡ ngàng của Do Yoon. Hắn ấp úng, cơ hồ không thể thốt lên được lời nào. Bước chân vô lực dần lùi lại phía sau, viễn cảnh này rõ ràng không hề nằm trong dự định của hắn.
"L-Làm sao? Tại sao em lại biết được??"
Jeonghan đá con dao dưới đất bay thật xa, từ từ tiến lại gần đứng trước mặt Do Yoon. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, như mọi lần đối diện với anh, nhưng giờ trong cầu mắt không còn đọng lại chút vui tươi nào cả.
"Trước khi trả lời câu hỏi này, anh có thể cho em xem bả vai trái của anh được không?" - Cậu kiên nhẫn, dịu dàng đưa tay ra trước mặt anh.
Do Yoon chột dạ, vội đưa tay lên giữ chặt lấy vai mình. Anh không nói gì cả, chỉ biết cúi đầu tránh đi ánh mắt thất vọng của Jeonghan.
"Làm sao mà xem được nhỉ? Nếu cho em xem, anh sẽ không thể chối bỏ được sự thật rằng bản thân mình chính là người đã đánh nhau với Mingyu ngày hôm đó mất"
Jeonghan vô tư nhún vai một cái, rút ra chiếc điện thoại nằm sâu trong túi áo khoác. Ngón tay dài của cậu lướt qua màn hình chat, bấm vào hộp tin nhắn đã mở hôm qua rồi đưa ra trước mặt anh.
"Ngày hôm qua, trong lúc đuổi khéo Tae Jin đi, em đã nhờ anh ấy kiểm tra chiếc áo đồng phục của anh trong phòng thay đồ."
"..."
"Quả không ngoài dự đoán, anh vẫn còn giữ chiếc áo bẩn sau khi vật lộn với Mingyu. Anh và thằng bé là hai người duy nhất vật nhau ra sàn nhà thể chất rải đầy vôi ngày hôm đó. Kết quả là bàn chân của Mingyu đã bị bỏng vôi rất nặng, và em nghĩ rằng bả vai của anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao."
Do Yoon cười phá lên ngắt ngang chừng lập luận của Jeonghan. Anh nheo mắt nhìn cậu, tiến đến vỗ hai cái lên khuôn mặt vô cảm của người đối diện.
"Cũng ra gì đấy! Nhưng nếu sau hôm đó anh vứt chiếc áo đó đi thì sao? Em định bịa ra cái gì để kết tội anh bây giờ?"
Jeonghan siết chặt nắm tay, lửa giận dần hiện rõ trong cầu mắt. Đây không phải là Do Yoon mà cậu biết. Anh Do Yoon sẽ không bao giờ lừa dối cậu. Sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng hay buồn khổ dù chỉ là một phút giây nào đó.
''Thích thì cứ vứt đi? Anh nghĩ mình đang đe dọa ai thế?''
Một giọng nói bất ngờ cất lên ngay thềm cửa, thành công thu hút sự chú ý của cả hai. Seungcheol đường hoàng bước vào, theo sau lưng là các thành viên của SVT. Do Yoon sững sờ, mau chóng tách khỏi Jeonghan định chạy đi liền bị cậu nhanh hơn tóm được. Jeonghan xoay đầu, hất cằm về phía bạn bè mình rồi bình thản nói:
''Anh không cần phải tỏ ra ngạc nhiên thế để làm gì. Vở kịch của anh đã sớm bị chúng tôi phát giác từ hôm qua rồi!''
Jeonghan cay đắng nói, thuật lại tất thảy những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Giây phút tiếng chuông điện thoại reo lên cũng là lúc cơn ác mộng kinh hoàng này của Do Yoon bắt đầu.
"Jeonghan à, cậu ngủ chưa? Tôi có chuyện quan trọng cần nói ngay bây giờ!"
Seungcheol đóng cửa phòng thầy Choi, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên tầng về phòng ngủ của mình. Anh vội vàng lục tìm tập hồ sơ mới xin về trên nóc tủ, miệng thở không ra hơi.
"Nami không hề chết vì bị trầm cảm, căn bản từ lúc còn sống chị ấy đã định sẵn cái kết cho mình rồi!''
"Hả?! Là sao? Cậu nói rõ hơn xem nào?''
"Nami kể với ông nội tôi rằng chị ấy đã hơn một lần tìm đến cái chết nhưng không thành. Tất cả đều do một người đã ngăn cản kịp thời.. Nhưng cho đến lần cuối cùng, người đó vì quá đau buồn nên quyết định đổ hết mọi thù hận lên những người bạn cũ. Người đó luôn nghĩ rằng chính họ đã gián tiếp giết Nami, cố tình đẩy chị ấy đến bước đường cùng "
''Thật sao?''
''Đúng vậy, Nami hoàn toàn tỉnh táo khi đưa ra quyết định này. Chị ấy đã chấp nhận buông bỏ để giải thoát cho số phận của mình. Trong lá thư tuyệt mệnh năm ấy cũng đã nói rằng chị ấy hoàn toàn thanh thản khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người ở lại đừng bận lòng quá nhiều về mình.. Duy chỉ có một mình người đó là không chấp nhận sự thật này mà thôi''
"Người đó- ... liệu cậu có nghĩ đến người tôi đang nghĩ không?"
Seungcheol cắn răng, rút ra tấm ảnh tập thể được ghim ngay đầu trang hồ sơ cũ. Bộ hồ sơ mà anh đã rất vất vả mới có thể xin cô Jang đem về. Anh nhếch môi, ngón tay cái miết mạnh lên khuôn mặt điển trai đứng trên góc ảnh ngay bên cạnh Jung Nami.
"Đây là lý do mà chiều mưa hôm đó tôi đã bảo cậu đừng tin bất cứ ai..''
"Cậu cũng biết anh ta đấy - Hwang Do Yoon, K16 khoa Vật Lí trường Trung học Phổ thông Baek Gwa!"
''Kể cả Jeonghan không tìm ra manh mối là chiếc áo đó tôi vẫn có thể dễ dàng nghi ngờ rồi kết tội anh''
''Ngay từ lần gặp đầu tiên trong văn phòng, khi đang check mail vụ án, chúng tôi chưa hề nói rõ địa điểm hung thủ ra tay nhưng anh đã biết được rằng nó xảy ra ở nhà thể chất!''
Seungcheol khoanh tay, găm tia nhìn sắc như dao cau lên người đàn anh trước mặt. Ngay từ khoảnh khắc ấy, anh đã bắt đầu chú ý đến tên tiền bối khả nghi này của Jeonghan rồi. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ bằng chứng để kết tội, anh không dám làm liều khi đối thủ hiện giờ của mình là hắn ta. Một người mưu mô có thể làm bất cứ điều gì chỉ để thỏa mãn lửa giận trong lòng mình. Anh sợ chỉ cần mình rút dây động rừng thì Jeonghan cũng sẽ vạ lây rồi gặp nguy hiểm.
Nhưng rồi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cuối cùng thì Seungcheol cũng đã nhìn thấy ảnh chụp của hắn với Nami hồi cấp hai trong văn phòng cô Jang. Ngay khoảnh khắc đó, sau khi xâu chuỗi tất cả những dữ kiện trong đầu, Seungcheol dường như đã chắc chắn hoàn toàn về kết luận của mình đang nhắm đến đúng người.
''Nami à, tớ mệt mỏi lắm rồi!''
Do Yoon bất lực ôm đầu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Cảm xúc dồn nén ba năm qua cũng đã vỡ bờ. Những thổn thức không nói nên câu. Những nỗi khát khao mong nhớ một hình bóng không thể trở về đã dày vò anh đến kiệt sức.
Tình đầu là tình dang dở. Do Yoon không bao giờ nghĩ rằng bản thân bất hạnh đến mức có một ngày những kỉ niệm hạnh phúc của anh sẽ hóa tro tàn. Mối tình đầu của anh, tại sao lại phải kết thúc bằng bốn từ ''âm dương cách biệt''?
Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Người đã đi rồi thì không còn cách nào quay về nữa. Đó mới là điều khiến anh đau đớn nhất!
Có những ngày trời chưa nắng đã tối
Có những lời chưa kịp nói ra đã không còn cơ hội!
.
.
.
.
Do Yoon quỳ gối, thắp lên mộ phần của cô gái trẻ nén nhang thơm. Đoạn anh quay lại, rút ra đủ mười ba cây nhang rồi đưa cho mấy đứa em đằng sau lưng mình.
Do Yoon đã xin nghỉ học ở trường. Quyết định rút hồ sơ ra khỏi danh sách thi tuyển sinh đại học sắp tới. Anh đã dành trọn mấy hôm để đến nhà chăm sóc Mingyu. Trực tiếp gửi lời xin lỗi tới gia đình, thầy cô và những người bạn bè cũ. Đôi mắt anh vẫn đỏ hoe. Dường như đã khóc thật nhiều mới có đủ dũng khí đứng ở đây ngày hôm nay.
''Tớ sẽ tới Berlin! Tớ sẽ thay cậu thực hiện nốt ước mơ năm mười lăm tuổi còn dang dở ngày ấy..''
''Và.. tớ thích cậu rất nhiều! ... Cậu thì sao? Cậu có muốn tới Berlin cùng tớ không?''
Do Yoon mỉm cười thật hiền, bàn tay chạm nhẹ lên lớp cỏ xanh rì trước mặt. Anh thong thả nhắm mắt, cảm nhận cơn gió Đông Nam mát lành thổi vào xuýt xoa từng chân tóc trên mái đầu xanh.
Một giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng lăn dài trên gò má. Do Yoon cúi đầu, thanh thản nở một nụ cười thật bình yên. Nốt lần này thôi, từ ngày mai anh sẽ không còn khóc cho cuộc tình này nữa.
''Xin lỗi em''
Jeonghan còn đang mải cúi đầu đếm những bậc thang xuống lưng đồi thì bị giọng nói của Do Yoon làm cho chú ý. Cậu quay sang nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Jeonghan cuối cùng cũng cảm thấy vui khi anh đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời.
Do Yoon tranh thủ lúc Jeonghan không để ý liền ngoái lại đằng sau. Anh nở một nụ cười khó đoán, vỗ vai cậu rồi buông một câu chân thành:
''Vẫn còn một việc anh muốn em làm trước khi anh rời Hàn Quốc... Đừng bỏ lỡ trước khi quá muộn nhóc ạ!''
Anh gật đầu ra hiệu, rồi co giò chạy mất hút ngay lối rẽ xuống lưng đồi. Bỏ lại Jeonghan đang lơ ngơ như con bò đội nón chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả?
''Jeonghan à, tôi xin lỗi! Đã để cậu phải phiền lòng về tôi rồi''
Seungcheol từ đằng sau không đánh động liền vọt lên trước khiến Jeonghan suýt thòng tim xuống tận chân vì giật mình. Cậu quay đầu đánh anh vài phát đau điếng vào bờ vai rộng, không quên chu mỏ chửi vài thề vài câu cho bõ tức.
''Tôi không giỏi ăn nói cho lắm nhưng chắc cậu vẫn hiểu được lời của tôi. Chúng ta đã đi qua rất nhiều thử thách cùng nhau rồi. Từ làm bạn, cho đến người thương, rồi lại quay trở về làm người bạn đồng hành cùng nhau.. Một quãng đường dài, nhưng không một lúc nào chúng ta thiếu vắng đi một người còn lại cả. ''
''Bây giờ cậu không chỉ có tôi, có chúng ta, mà còn các thành viên của SVT nữa. Chúng ta là một gia đình, mà đã là gia đình thì sẽ không có một ai bị bỏ lại phía sau cả''
''Jeonghan à! Tôi cần cậu, SVT cần cậu. Liệu cậu có thể cho chúng ta một cơ hội quay về như trước kia được không?''
Seungcheol lôi ra chiếc huy hiệu màu vàng nâu được anh cất sâu trong túi áo, cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện. Jeonghan nghe tim mình đập nhanh đập mạnh, hai mang tai nóng ran khi nghe được những lời chân thành từ tận đáy lòng của Seungcheol.
Jeonghan quay mặt đi, bàn tay hồi hộp bám chặt lấy vạt áo sơ mi trắng. Cậu tĩnh lặng một vài giây, lắng tai nghe trong không gian câu trả lời từ nơi sâu nhất của trái tim mình.
Và rồi, Jeonghan gật đầu!
Cậu cong môi nở nụ cười đẹp như thiên sứ. Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc huy hiệu khắc tên mình được anh đưa ra trước mặt.
Seungcheol cũng không kìm được niềm vui trong lòng, khóe môi bất giác cong lên thành một đường thật đẹp. Anh nhỏ giọng cảm ơn Jeonghan rồi nắm chặt lấy tay cậu, í ới đuổi theo mấy đứa bạn đã bỏ xa mình xuống tận dưới chân đồi.
Jeonghan bị kéo đi nhưng cũng không lấy làm khó chịu. Cậu nheo mắt nhìn hoàng hôn đỏ rực phía chân trời xa xa, trong lòng dâng lên một cỗ bình yên khó tả.
Hoàng hôn hôm nay không còn buồn nữa rồi!
- Case closed -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip