File 3 (II): Tin em một lần thôi!
dk_is_dokyeom:
Ủa @min9yu_k về trường chưa mày?
Alo
min9yu_k:
Đây rồi, khổ quá
Cứ réo loạn lên
Rốt cục là có chuyện gì?
sound_of_coups:
Mày lề mề quá nên đến giờ vào lớp khách người ta về mẹ rồi
Con bé tên Ahn Mi Yeon ấy
Nãy nó có đến, tự xưng là bạn cùng lớp mày
min9yu_k:
Ủa, lớp phó lớp em đó
Rồi đến SVT làm gì vậy?
Hay là con nhỏ biết em đốt sổ đầu bài nên tới xử :)?
xuminghao_o:
Mẹ mày chất!
Mang tiếng lớp trưởng
Mang tiếng học sinh gương mẫu của tháng
Mang tiếng gương mặt đại diện của Baek Gwa
Mày mua giải đúng không?
Khai mau
min9yu_k:
????
dk_is_dokyeom:
Không sao đâu Gyu
Dù cả thế giới có quay lưng với mày tao vẫn nguyện theo phe thế giới
Mái iêuuuu
pledis_boo:
Mấy ông ít mồm lại giùm tôi điiiiiii
Đang ngồi trong giờ mà thông báo tin nhắn nhảy loạn lên
Cô mà biết là toi đời
vernonline:
Thầy tớ thì biết rồi :)
Thầy bảo các anh thích thì ra ngoài mà nhắn tin
Đang nghe hướng nghiệp trên phòng chuyên đề
Có cả anh Jisoo chứng kiến
feat.dino:
Rồi sao?
Hai ông dắt nhau ra ngoài luôn à :)
joshu_acoustic:
Bingo :)
Đm muỗi quá cíu toi
min9yu_k:
Em cũng đang đứng ngoài cửa nè cả nhà
Về muộn thì đành cúp tiết thôi
Giờ vào thầy chủ nhiệm mắng cho to đầu luôn ý
Lát nữa giải lao em sẽ hỏi con nhỏ kia cho
Để xem nó định nhờ vả gì
sound_of_coups:
Sao phải hỏi?
Tụi này nhận job rồi
Cũng bình thường mà
Chả có gì to tát mấy
min9yu_k:
Lẹ vậy
Nhận nhiệm vụ mà như đi chợ mua mớ rau
Rồi rốt cục nó nhờ mình cái gì???
jeonghaniyoo_n:
Giả gái!
min9yu_k:
wtf
????
Tôi không nghe nhầm chứ?
Giả gái???
ho5hi_kwon:
Đúng
junhui_moon:
Chính xác
dk_is_dokyeom:
Chuẩn không cần chỉnh
joshu_acoustic:
Con bé nãy đến nhờ tụi mình đi gặp mặt thằng bạn trai nó
Tụi nó yêu qua mạng được hơn 1 năm rồi thì bị bố mẹ phát hiện bắt chia tay
Xu cà na là thằng này đòi gặp mặt mới đồng ý
jeonghaniyoo_n:
Con nhỏ này cũng tử tế
Không dám phụ lòng thằng kia
Cũng không dám bật bố cãi mẹ
Nên nhờ bọn mình
Hêh
min9yu_k:
Ủa là sao mấy má?
Nhỏ này khùng hả?
Khi không cái tự nhiên đến nhờ 13 thằng đực rựa giả gái để đi hẹn hò hộ??
ho5hi_kwon:
Oai nót?
Không có việc gì khó
Chỉ sợ mình không làm
min9yu_k:
Vâng, em không làm đâu 😃
Dạo này anh Won Hyuk kể em là có mấy vụ lừa đảo
Nạn nhân toàn nữ sinh, con gái nhà lành như này rồi đấy
Mình đã biết thằng cha kia là người như nào đâu?
Nhận lời nhỡ gặp nguy hiểm thì sao?
Lát em sẽ gặp Mi Yeon để từ chối
Nó không chịu em gọi điện mách bố mẹ nó luôn
everyone_woo:
Bớt
Mày lậm cảnh sát quá rồi đấy?
Giả dụ vụ này có vấn đề thật thì mày định để bạn mày gặp nguy hiểm à?
Nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi?
min9yu_k:
...
Anh già hơn em mấy tuổi mà lên mặt ghê thế?
Em nhắc cũng chỉ là lo cho mấy đứa mình thôi mà?
everyone_woo:
Đi giúp người chứ có phải đi xem mắt thật đâu mà có thời gian ngồi lựa lựa vớ vẩn?
Cậu không làm thì tôi làm
Được chưa?
Ngưng thói làm việc thiếu chuyên nghiệp ấy đi
Ngứa cả mắt!
pledis_boo:
...
dk_is_dokyeom:
...
ho5hi_kwon:
Căng quá...
junhui_moon:
Mấy ông zà bình tĩnh thoi..
Co gi tu tu noi
Xin dung cai nhau
Ahuhu
feat.dino:
Anh trưởng ơi...
Nhà mình sắp cháy to rồi :')
woozi_universefactory:
@sound_of_coups
Alo bác cả đâu rồi
Chúng nó chuẩn bị móc mắt nhau rồi kìa
Của bác tất
Xử lý đi bác cả
sound_of_coups:
Hay ghê!
Tôi còn ngồi đây mà cãi nhau như mổ bò thế à
Mingyu, chú không phải lo
Tụi anh có kế hoạch hết rồi
Chỉ là vẫn đang tìm người phù hợp để đóng giả thôi
Wonwoo cũng bớt nặng lời với em đi
Nhưng mà nếu đã nhận việc thì phải có trách nhiệm nha mày.
Lần sau còn chí chóe là tao bắt chúng mày ôm nhau xong khoanh tay xin lỗi nhau đàng hoàng đấy
Liệu
everyone_woo:
Biết rồi
Khổ lắm
Nói mãi
sound_of_coups:
Lịch hẹn là sáu giờ tối ngày kia tại nhà hàng Allora
Mày còn hai ngày để tập tành tác phong, cử chỉ sao cho giống Mi Yeon nhất :)
Còn @min9yu_k
Hỏi Mi Yeon về những đặc điểm cũng như sở thích của gã bạn trai con nhỏ
Càng kĩ càng tốt nha!
Mọi người giờ tập trung học đi, chiều nếu muốn thì chúng ta lên văn phòng bàn tiếp.
Mingyu seen qua tin nhắn rồi bực bội ném thẳng chiếc điện thoại vào cặp. Càng nghĩ càng thấy tức nghẹn trong cổ họng. Ổng nghĩ ổng là ai mà lên giọng với cậu như vậy chứ? Ỷ mình là đàn anh nên tự cho mình cái quyền dạy đời hậu bối hả?
Ngưng cái thói làm việc thiếu chuyên nghiệp ấy đi
Ngứa cả mắt!
Mingyu tặc lưỡi, hậm hực giậm giậm hai cái thật mạnh xuống sàn nhà. Lúc này tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên, cậu nhanh chóng núp vào bờ tường chờ giáo viên đi khỏi rồi mới dám lẻn vào lớp. Tiết vừa rồi thầy trả bài khảo sát định kì, bọn trong lớp cậu bắt đầu nháo nhào lên như ong vỡ tổ. Đâu đâu cũng vang lên tiếng hỏi xin đáp án, tiếng hú hét của đứa nào đó khi lụi bừa mà trúng gần hết số câu, hoặc kinh khủng hơn là tiếng khóc than như ai chết của mấy đứa điểm thấp vì không làm được bài. Mingyu bình thản lách qua đám đông, bước đến một nơi đã được định sẵn. Mi Yeon căn bản cũng đang mải ngồi rà lại bài kiểm tra nên cũng chẳng để ý được Kim Mingyu đã đứng lừng lững sau lưng mình từ bao giờ.
"Lớp phó!"
"A Mingyu!". Mi Yeon giật mình, vội ngẩng đầu lên nhanh chóng. ''Mấy anh ở SVT kể cho cậu nghe rồi à?"
"Ừ, mấy ông ý vừa bàn với tớ. Còn nói đã chuẩn bị sẵn kế hoạch gặp mặt"
"Vậy thì tốt rồi, tớ cứ sợ mọi người thấy ngại lại từ chối... Đúng là chỉ có SVT có khác ha, các cậu chuyên nghiệp thật đấy"
Mi Yeon vỗ tay cười giòn tan, chẳng để ý đến nét mặt khó xử hiện tại của Mingyu. Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhanh nhẹn lôi giấy bút ra chuẩn bị lấy thông tin như nhiệm vụ mà Seungcheol giao phó.
''Kể sơ qua về bạn trai cậu đi''
''Anh ấy tên là Yang Jung In. Lớn hơn tụi mình khoảng 10 tuổi gì đó, nói chung là người trưởng thành rồi, có sự nghiệp ổn định nữa''
''Quá dữ luôn. Gu của mấy ông chú bây giờ là trẻ vị thành niên hả?''
Mingyu lắc đầu cười khẩy, thành công lĩnh nguyên một cú tét tay đau điếng từ cô bạn lớp phó.
''Yah?? Anh ấy hơi bị tốt luôn ấy nhé, làm gì cũng đặt cảm xúc của tớ lên hàng đầu. Chả vì thế mà yêu nhau hơn một năm rồi mà chúng tớ đã cãi nhau trận nào đâu''
''Ừ ừ pass pass... Còn gì nữa không? Sở thích? Gia đình? Thói quen chẳng hạn?''
''Có! Anh ấy thích ăn salad cá ngừ, đúng gu tớ luôn. Cuối tuần nào tớ cũng tranh thủ trổ tài làm món đó gửi cho anh. Thói quen thì chắc hay ngủ muộn (?) tại vì công việc bận bịu nên mãi tới tối tụi tớ mới có thời gian trò chuyện. Còn về gia đình á? ... Tớ không rõ nữa?''
''Là không rõ hay hắn không cho cậu biết?''
''Không rõ! Anh ấy chỉ bảo là bố mẹ làm nông ở quê, mấy lần tớ gửi salad cũng chỉ biết gửi theo địa chỉ anh đưa thôi.. Bưu điện Seungnam chi nhánh tây thủ đô''
Mingyu nhíu mày, có chút nghi vấn về hành động kì quặc này của ông chú. Nếu đã yêu con bé thật lòng thì tại sao không cho nó biết nhỉ? Hay là người xấu? Không... nếu Mi Yeon đã lọt lưới tình rồi thì cớ gì phải đợi tận một năm mới đi lừa đảo chứ?
''Tớ lúc đầu cũng có thắc mắc nhưng lại thôi. Sau một thời gian cảm thấy anh không tin tưởng mình thì quyết định lui hẳn. Dù sao thì tớ cũng không thích níu kéo. Kể cả bản thân vẫn còn rất yêu''
''Rồi, giờ là kết bài. Tại sao bố mẹ cậu phát hiện ra?''
''Khoảng thời gian đó khiến tớ lao đao, kết quả học tập sa sút nên bố mẹ điều tra bằng được. Bố mẹ ép nhắn tin chia tay xong rồi thu điện thoại luôn. Tớ cũng mệt nên mặc kệ. Không ngờ anh ấy lại biết mà gọi đến hotline câu lạc bộ nấu ăn của tớ. Bảo rằng nếu muốn chia tay thì hãy gặp mặt trực tiếp thì anh mới đồng ý''
''...''
''Nhưng mà sau vụ đó bố mẹ tớ quản thúc ghê lắm. Đưa đi đón về sát giờ, không để tớ có cơ hội lẻn ra ngoài được. Tớ cũng không muốn phụ tình. Nếu đã hết duyên với nhau rồi thì thôi vậy. Tớ hết cách nên mới phải nhờ đến SVT''
Mingyu vò đầu, cảm nhận sự bức bối khó tả đang râm ran trong mạch máu. Cậu thực sự cảm thấy khó xử với Mi Yeon, khó xử với tình cảm của nó dành cho người ta nên dù có muốn cậu cũng chẳng dám cất lên câu từ chối. Thôi kệ, đã vậy thì ta buông tay chèo. Đến đâu thì đến. Dù sao cũng chỉ là một lần gặp nói lời chia tay thôi mà? Sẽ ổn thôi nhỉ?...
Mingyu gật đầu cảm ơn cô, lôi điện thoại ra chụp lại tờ note cậu đã ghi chi chít chữ. Ấn gửi vào group chat, Mingyu quay người vác balo bỏ đi một mạch, quyết định cúp luôn hai tiết cuối cùng.
.
Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày hẹn. Wonwoo trong lòng ngập tràn lo lắng, hai tay anh vô thức nắm chặt lấy một góc khăn trải bàn bên dưới khiến chúng nhăn nheo hết cả. Anh khó chịu, cố gắng điều chỉnh hô hấp thật nhẹ nhàng theo lời khuyên của Jihoon. Không biết chiêu này có giúp anh hết rén không nhưng chắc chắn sẽ khiến bộ đồng phục nữ chật ních mà Wonwoo đang mặc dễ thở hơn chút.
''Ê thằng nào nhận đánh má hồng cho nó vậy?''
''Tao!''. Soonyoung vội giơ tay, khuôn mặt cực phấn khởi
''Mày đẻ gần nhà hát tuồng trung ương à? Trông hai cái má nó khác gì chuẩn bị đi diễn tuồng không? Dặm cho cố vô xong chắc chùi tám kiếp mới hết quá''
Cả bọn lấp ló sau quầy bar cao cao, cự nự nhau từng tí một. Soonyoung tiu nghỉu, cam lòng ăn một đống gạch đá do anh em ném hội đồng đủ để xây biệt thự. Đương nhiên, một màn sỉ vả gò má đào không thương tiếc này đã bị Wonwoo nghe thấy toàn bộ. Anh hơi hắng giọng, chỉnh lại máy nghe trên tai, nghiến răng chửi lại một cách vô cùng ''thục nữ''.
''Đứa nào xàm chó nữa tao cắt mỏ''
Wonwoo hít sâu, liếc đôi mắt mèo lạnh lùng sang uy hiếp đám vệ sĩ lắm mồm đang đứng ở quầy bar đối diện. Không phải mỗi cái má hồng của Soonyoung ô dề đâu, chính anh cũng tự nhận thức được rằng chẳng có chỗ nào trên cơ thể mình bây giờ là ổn cả.
Đầu tiên phải kể đến là cái bộ tóc giả mà Jeonghan sắm cho. Chả hiểu là lượt kiểu gì cháy mọe nó một mảng sau đầu =))? Đến nỗi dù cho Wonwoo có xịt bao nhiêu nhát nước hoa cũng chẳng thể xua được hết mùi nhựa cháy.
Xin lỗi Mi Yeon lần một! Xin lỗi vì đã phá hỏng hình tượng xinh đẹp, thơm tho của em bằng quả đầu vừa hói vừa khét như này.
Tiếp theo không thể không nhắc tới chính là ý tưởng nhét Wonwoo vào bộ đồng phục nữ chật thì lại vãi lờ của Mi Yeon. Chủ nhân sáng kiến này chính là Seokmin - thằng em ruột thừa ''giống mà chưa chắc đã giống đâu'' của anh. Eo thề, Wonwoo đã phải nhịn ăn hai bữa trước khi gặp mặt mà cũng không thể mặc vừa nổi. Bonus quả đồng đội ''giỏi phá hơn làm'' của anh cố đấm ăn xôi kéo kéo giãn giãn làm cho bộ đồng phục của con bé rách toạc một đường dài gần bằng cây thước kẻ vĩ đại thầy giám thị hành lang.
Xin lỗi Mi Yeon lần hai! Tụi anh sẽ liên hệ lên trường may bộ khác cho em. Xin lỗi vì đi mượn mà lại vá chằng vá đụp cái áo của em không thương tiếc. Thôi, coi như em tặng tụi anh làm kỉ niệm đi. Đừng lo việc không có quần áo mặc đi học em nhé.
Cuối cùng... thực ra cũng không hẳn là cuối cùng. Chỉ là quá tam ba bận, chỉ là tụi anh không muốn phải xin lỗi em thêm lần bốn cho đủ tứ quý nên nói vậy, em đừng nghĩ gì nhiều. Xin lỗi em, nếu sau cuộc gặp mặt hôm nay người yêu em có nghĩ em là bà điên thì cũng đừng buồn quá. Mưa nào mà hỏng tạnh phải không em ơi?
Mấy ông giời trông thấy khuôn mặt lạnh như tiền nhưng body thì như gã hề mới bước ra từ rạp xiếc của Wonwoo thì cũng cố nín cười. Họ không muốn chỉ mới giây đầu tiên đã fail vì bị ''Jeon Mi Yeon'' củng cho vỡ đầu. Chắc chắn rồi, đừng để Wonwoo nóng. Nó mà nóng là nó cầm nguyên cái cánh quạt đi chém lão nào đang lải nhải luôn đấy chứ đừng đùa.
[ Ô! Trông ông chú kia có vẻ giống mô tả của Mi Yeon phết. Cao cao lùn lùn.. ]
[ Cao cao lùn lùn là cái gì z ông nội? Cao cao gầy gầy, mặt mũi như doanh nhân thành đạt chứ? ]
Cả đám xôn xao hết lên, he hé mắt nhìn về nơi cánh cửa. Wonwoo cũng ngay lập tức nhận được tín hiệu từ máy truyền tin đeo trên tai. Anh ngẩng cổ lên, cố nheo mắt tìm nhân ảnh người con trai tên Yang Jung In đấy.
Jung In sau khi dạo quanh nhà hàng một hồi thì cũng đã để ý được bóng ''cô gái'' mặc đồng phục trắng đang ngồi ngơ ngẩn đối diện quầy bar. Gã mỉm cười phong trần, tự tin bước tới trước mặt Wonwoo. Anh chớp chớp mắt nhìn gã, môi kéo lên một nụ cười tươi tắn lịch sự. Còn chưa kịp đứng lên chào hỏi cho tử tế thì bên kia đã mở lời trước:
''Chào em! Em có phải là công chúa nước tương không?''
''vl??? Cái đ-...''
Wonwoo bị một màn chào hỏi kì quặc làm cho bất ngờ suýt chửi bậy. Nước tương nước tủng gì ở đây? What the hếch? Cứu với?
Anh gõ móng tay hai lần xuống mặt bàn. Ngay lập tức liền nhận được sự trợ giúp của các thành viên:
[ Công chúa nước tương là nickname của Mi Yeon trên trang web hẹn hò Tinnguoi.com ]
[ Của lão kia là hoàng tử mù tạt, theo đoạn chat Mi Yeon leak ra thì trò biệt danh biệt dủng này là do lão nghĩ ra... Đm nghe như chuyện tình quán sushi ấy 😃 ]
Wonwoo giật giật khóe môi, có chút sốc văn hóa trước những thông tin cực kì xàm ke anh vừa mới nghe được. Đôi mắt anh trân trân dò xét người trước mặt, chẳng để ý đến bàn tay lịch thiệp của gã đã giơ ra được nửa phút đồng hồ.
[ ĐỨNG DẬY CHÀO NGƯỜI TA COI THẰNG DỞ!!! ]
Tiếng gầm bức xúc của các thành viên thành công khiến Wonwoo bừng tỉnh. Anh vội vàng đứng bật dậy cúi đầu lễ phép, có chút e dè khi tự nhận mình là công chúa nước tương.
''Anh có phải là Jung In đúng không ạ?''
''Phải, anh chính là hoàng tử mù tạt của em đây!''
Nói rồi gã tự tin cười lớn, mặc cho Wonwoo đang nghệt mặt ra và lũ đồng đội của anh sau quầy bar cũng phải nhịn cười muốn tắt thở. Đã cố tình né cái biệt danh hài cốt này ra rồi mà cũng không xong là sao má?
Jung In lịch thiệp mời anh ngồi xuống, còn tình cảm vén lọn tóc vương mùi khét đang lòa xòa trước mặt anh. Wonwoo mím môi căng thẳng, bàn tay phe phẩy vạt áo tẩm cả lít nước hoa cố che đi thứ mùi đáng ngờ đáng lẽ không nên có trên mái tóc người thiếu nữ. Gã cười cười trước vẻ rụt rè bẽn lẽn của Wonwoo, cảm thấy một chút hào hứng với con người trước mặt.
''Từ lúc yêu nhau đến giờ chúng ta chưa gặp nhau lần nào ha công chúa nước tương?''
[ Bảo vâng ạ đi! ]
''Vâng ạ ... Nhưng gọi em là Mi Yeon là được rồi, mình đang ở nơi công cộng mà'' - Wonwoo gượng cười.
''Lúc đầu anh không nghĩ em còn nhỏ đến thế đâu? Trông em nói chuyện ra dáng người lớn lắm''
[ Vâng, cảm ơn anh đã quá khe-... ]
''Ừ, còn anh già đầu rồi mà đầu têu quả biệt danh như trẻ trâu ấy nhỉ?''
''Hả?'' - Jung In sốc ngang, có chút không tin vào những gì mình mới nghe được.
[ Vờ cờ lờ bố thằng điên? Nói gì vậy hả? Đợi tụi tao nhắc bài đã chứ? ]
Wonwoo cười cười, vờ ngại ngùng xin lỗi gã, kiếm cớ bảo mình chỉ đùa cho vui thôi đừng để ý. Thực ra ông đây đang ngứa mồm lắm rồi đấy. Nửa phần muốn bật lại đám ranh con đang chửi mình như tát nước trong quầy bar đằng kia, nửa phần còn lại muốn cà khịa quả biệt danh nghe vừa quê vừa khắm của thằng cha này. Công nhận Mi Yeon giỏi thật, phải một đứa cực kì ''tsukkomi'' như anh chắc không chịu nổi quá mười phút đâu.
*tsukkomi đại ý là một người sẽ cảm thấy khó chịu với mọi điều dớ dẩn, ngu ngốc, kì lạ diễn ra xung quanh mình, họ sẽ chấn chỉnh lại hoặc có thái độ châm biếm những điều đó.
**cụm từ tsukkomi bắt nguồn từ thể loại nghệ thuật hài Nhật Bản có tên là Manzai ra đời vào thế kỉ thứ VIII.
''Liệu hôm nay anh hẹn em ra đây có bất tiện không? Tại anh nhớ em hay bảo có lịch học đàn mỗi tối ấy''
[ À, em xin thầy nghỉ một hôm rồi ạ. Dù sao thì em cũng chẳng quan tâm lắm. Quan trọng là em muốn gặp anh thôi! Không có bất tiện chi đâu. Chẳng thứ gì sánh bằng tình yêu em dành cho anh cả... ]
Seokmin thắm lụa, bắt đầu cầm lấy bộ đàm phụt ra vài câu sến súa đặc trưng của cậu. Ánh mắt có chút mong chờ nhìn về phía Wonwoo. Thường thì trên sóng radio, content dù có tình củm đến mấy cũng đố ai cậy mồm Wonwoo nhả ra chút lời đường mật nào. Nhân danh người nhà một chú mèo cao lãnh, lạnh lùng, anti romantic, các thành viên có chút mong chờ xem Wonwoo sẽ trả lời ra sao.
Một giây,
hai giây,
hai giây rưỡi
.
.
.
.
.
''Kinh tởm!''
''Hả?''. Jung In toát mồ hôi, hoang mang tột cùng khi gã ''lại'' nghe thấy câu nói có chút kì thị của người đối diện.
''À... ý em là mấy món ở đây đắt gớm, đắt kinh tởm! ''
Wonwoo chữa cháy bằng nụ cười công nghiệp gượng gạo. Anh sẽ không nói cho Jung In biết là gần hai mét vuông diện tích da trên người anh vừa đồng loạt sởn hết gai ốc lên sau khi nghe những gì Seokmin nói qua bộ đàm đâu. Lũ dở người này rốt cục là phe anh hay phe địch vậy?? Cái trò này khác gì đang tự đốt lưới nhà đâu chứ? Wonwoo nghiến răng, tự nhủ lát nữa khi xong việc sẽ phang cho mỗi đứa một cái điếu cày luôn.
''Không sao đâu! Em cứ gọi thoải mái, tiền bạc với anh không thành vấn đề''
''Anh đã có lòng thì em cũng có dạ dày. Cảm ơn anh, em nhất định sẽ không khách sáo''
Wonwoo cười tươi, gác chân chữ ngũ dưới gầm bàn đánh cộp một tiếng khiến Jung In giật mình. Anh để ý thấy một tia thất vọng xen lẫn ngạc nhiên len lỏi sâu trong đôi mắt gã, có vẻ em người tình này lại không giống trong tưởng tượng của gã cho lắm. Anh vui vẻ lật giở từng trang trong quyển menu to oạch, thần sắc dần kém đi khi nhìn thấy những món ăn được liệt kê trước mặt.
[ Bố tổ sư! Ông giời con thấy ăn cái là sà sà vào mất hết ý tứ ]
[ Ủa mà có chuyện gì vậy? Trông mặt nó đần như ngỗng ỉa ấy? ]
[ Ủa anh Nu ơi? ... Anh Nu bếu ơi? ]
[ Wonwoo ơi nghe tao nói không? Trả lời đi thằng cha đang hỏi mày gì kìa? ]
[ ALO, DẬY ĐI ÔNG CHÁU ƠI!!!! ]
Wonwoo giật mình ngẩng đầu lên, chẳng biết vô tình hay hữu ý lại đụng trúng ánh mắt như sói vồ của gã. Anh mím chặt môi, bỗng thấy cổ họng mình khô khốc. Trong một giây mất bình tĩnh liền quay đầu về phía quầy bar ra ánh mắt cầu cứu.
''Cứu tao... các món trong này toàn hải sản thôi. Tao không ăn được..''
Wonwoo chống tay thì thầm, thành công khiến đồng đội ở chiến tuyến bên kia một phen hoảng loạn. Cả bọn nháo nhào lên lục tìm quyển menu cất trong quầy bar, mấy chục con mắt cố lướt thật nhanh tìm xem món nào bạn mình có thể ăn được. Duy chỉ có mình con mắt của Mingyu vẫn không rời mục tiêu ban đầu. Cậu chăm chú dò xét gã, dò xét cái ánh nhìn kì lạ mà ban nãy gã đã dành cho Wonwoo nhân lúc mà anh không để ý. Rõ ràng đây không phải là ánh mắt nhu thuần giống giây phút ban đầu gặp gỡ. Cũng chẳng phải ánh mắt si tình của một người dành cho người tình của họ. Nó thực sự lạ lắm, Mingyu cảm thấy phải có đến bảy phần bất an đọng lại trong đầu cậu ngay khoảnh khắc ấy.
Jung In nhanh chóng chuyển chế độ về trạng thái ôn hòa, nhướn mày hỏi cậu xem đã chọn được món gì chưa. Wonwoo lắc đầu, môi mím lại như không dám cất lên lời cảnh báo với gã là anh bị dị ứng hải sản rất nặng. Có thể phải nhập viện nếu như cố tình ăn chúng.
''Chắc là rau muống luộc ạ... Được thì đem cả rổ rau đi xào tỏi giùm em''
"Ủa em không gọi đồ mặn sao? Em thấy mấy món ở đây không hợp khẩu vị hay gì?"
"Xào tỏi chưa đủ mặn ạ?"
''À không''. Jung In bật cười trước vẻ ngoài ngây thơ của Wonwoo. Gã chống cằm, đem ánh mắt nhẹ nhàng mà hỏi anh cực tình tứ. "Hay là em định bảo nhìn anh ăn cũng thấy no rồi?"
"Không anh! Trong tiểu thuyết là vậy thôi chứ ngoài đời một người ăn một người nhìn nó hài lắm, vừa hài vừa đói!"
Wonwoo mỉm cười, né thính cực chuyên nghiệp rồi đẩy menu về phía gã. Jung In có chút hơi quê độ, nhanh chóng cầm lấy quyển menu trong tay người nhỏ hơn rồi nhanh chóng gọi bồi bàn tới.
''Cho một phần lớn cơm rang hải sản, một bát canh kim chi và hai phần salad cá ngừ''
Anh nhân viên vui vẻ ghi order rồi chào hai người rất lịch sự. Wonwoo nhanh miệng hỏi anh nhà vệ sinh ở đâu rồi chuồn lẹ, tranh thủ cái cớ này để còn có thời gian đi nốc thuốc dị ứng chứ không thôi lát đột tử ở đây mất. Gã cười cười, chưa kịp dặn anh đi cẩn thận mà cái bóng nhỏ xíu đã chạy ù đi mất tiêu.
"Thuốc thuốc thuốc của tôi bà con ơi, ôi giời ơi tao điên mất"
Wonwoo nhảy tưng tưng trong phòng vệ sinh, xung quanh là mấy con người ''đốt lưới nhà'' vừa nãy đang lo lắng quỳ hẳn xuống tìm đồ trong chiếc cặp to đùng. Anh nhận thuốc từ tay Myungho, không chờ đợi liền nốc ba viên một lúc khiến mọi người tái mặt. Thuốc này liều cao đấy, Wonwoo chơi lớn thật chứ?
"Khụ khụ.. cái đệch mịe sặc chết tôi rồi"
Wonwoo ho lớn, ôm chặt lấy lồng ngực đang ngạt đến điên lên của mình. Mingyu thấy vậy liền nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh, không quên lên giọng mắng anh hấp ta hấp tấp như sợ ai ăn mất. Cậu lo lắng nhìn anh, cố nhớ lại cách mẹ dạy cậu sơ cứu cho người bị sặc rồi thao tác thật thuần thục. Mingyu vòng tay ôm lấy Wonwoo từ đằng sau, ép lên vùng thượng vị giữa ngực anh năm cái thật mạnh. Wonwoo ho khan, trớ ra một ít dịch nhờn trong cổ họng, có chút vui mừng khi viên thuốc đã trôi xuống dạ dày an toàn.
"Cảm ơn-..."
Wonwoo ngại ngùng, thoát ra khỏi vòng tay rộng của Mingyu. Anh nhanh chóng tiến đến trước gương, tận tay chỉnh lại tác phẩm make up có chút ô dề của Soonyoung. Jeonghan cũng thay cho anh bộ tóc giả mới nguyên vẹn không dính đến bà chúa lửa, đảm bảo vẫn còn nguyên tem mác cắn muốn gãy răng mới chịu đứt cho. Wonwoo yên lặng nhìn mình trong gương, thực lòng thì nhan sắc đã cứu vớt đến chín phần tổng thể ngoại hình như bà điên này. Chẳng lý vậy mà Jung In mới không nhận ra, trông khuôn mặt đẹp phi giới tính của anh cũng đủ cân mọi loại phụ nữ trên đời rồi.
"Lát nữa dù có ngứa mồm cũng phải kìm lại nha mày, đợi mọi người nhắc chứ không là một phút bốc đồng cả đời bốc shit đấy!"
"Đúng! Anh Jihoon nói phải đấy. Ông ý mà nói gì ngớ ngẩn tào lao quá cũng không được cười"
"Ok, không được cười, không được cười..." - Wonwoo lẩm nhẩm, nhắm mắt như đang tụng kinh
"Thứ hai là cấm chửi bậy!"
"Ok, cấm chửi bậy, cấm chửi bậy..."
"Thứ ba là đợi bọn em nhắc thì mới được nói đấy nhé! Mấy câu hỏi nhạy cảm thì tuyệt đối không được táy máy trước"
"Ok, không táy máy, không táy máy..."
"Cuối cùng, quan trọng nhất, dù ông ý có mời ăn hải sản cũng phải từ chối kịch liệt đấy nhé!"
"Ok, phải từ chối, phải từ chối ..." - Wonwoo hít một hơi thật sâu, cảm nhận trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực.
"Không sao đâu, bình tĩnh thôi!"
Seungcheol lo lắng vỗ vai anh, dặn dò anh cẩn thận trước khi quay trở lại bàn với Jung In. Có vẻ vụ lần này khó xơi rồi đây, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi cũng đủ khiến gã kia nhận ra toàn bộ kế hoạch. Wonwoo gật đầu, nhìn mọi người một lượt lấy tinh thần rồi quay lưng rời đi.
"Đừng yếu lòng, Wonwoo! ... Đừng yếu lòng trước bất kì điều gì hắn nói ra. Tên này thực sự không đơn giản chút nào đâu"
"Xin anh.. xin hãy tin em một lần thôi!"
Wonwoo hững hờ thôi bước tiếp, lắng tai nghe giọng nói quen thuộc vừa mới cất lên từ đằng sau. Mingyu đã đuổi theo anh ra đến giữa hành lang, hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau vì kìm nén cảm xúc bồn chồn trong lồng ngực. Cậu đã phân vân rất nhiều, chỉ sợ nghĩ oan cho người ta rồi lại mang tội vu vạ. Mingyu luôn nói không với việc đánh giá tiêu cực một ai đó qua vẻ bề ngoài, nếu cậu làm vậy hẳn bản thân cũng đã trở thành một kẻ xấu xa. Nhưng đến cuối cùng, sự an toàn của Wonwoo vẫn luôn là tôn chỉ hàng đầu của cậu. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, dù gì thì đề phòng một chút cũng chẳng sao. Thực lòng chính cậu cũng không biết nữa cảm xúc này của bản thân là như nào nữa, chỉ cần anh an toàn, chỉ vậy thôi cũng đã đủ lý do để Mingyu bất chấp một lần làm người xấu.
Ánh đèn mờ hắt hiu phủ bóng hai con người cô độc đứng song song trên dãy hành lang dài. Họ không quay đầu nhìn nhau, cũng chẳng thiết tha cất lên câu gì cả. Wonwoo hơi chần chừ một giây rồi cũng gật đầu một cái thật nhẹ. Anh chỉnh lại máy nghe trên tai mình, thở ra một hơi lạnh rồi nhanh chóng bước chân bỏ đi khỏi đó.
''Đồ ăn ra được một lúc rồi, anh định đợi em ra rồi mình ăn chung''
Jung In tươi cười, lịch sự dùng giấy lau qua dao dĩa rồi đưa cho Wonwoo. Anh nhỏ giọng cảm ơn rồi tự mình xin bồi bàn một đôi đũa mới. Phải rồi, tại rau muống phải ăn bằng đũa mới đúng kiểu chứ không phải anh đây tỏ ra bất mãn khi được ''bồ'' quan tâm đâu nhé!
Sau vài giây đầu nhỏ nhẹ cất lời mời gã cùng dùng bữa thì Wonwoo liền cắm đầu cắm cổ tiêu diệt đĩa rau trên bàn. Dù sao thì đàn bà cũng cần ăn, chả tội gì phải câu nệ ai cả. Chắc mẩm cái suy nghĩ ấy trong đầu, Wonwoo yên tâm lao đầu vào ăn chẳng thèm ngóc đầu dậy nhìn người đối diện đến một cái. Trên bàn có bao nhiêu món rau liền bị anh xơi sạch, không chú ý đến ánh mắt dò xét của nhân viên xung quanh. Trong mắt họ bây giờ cảnh tượng này thực sự huyền thoại, hình ảnh người đàn ông cảm động không nhấc dĩa lên nổi khi chứng kiến cô bạn gái mình trông như đang chén cả nửa thảm thực vật rừng Amazon.
Jung In giật giật khóe môi, có chút ngạc nhiên xen lẫn một chút nghi ngờ cô nàng trước mặt. Rõ ràng Mi Yeon bảo ghét ăn rau mà? Hay là hôm nay cô ấy giảm cân nhỉ? Sau một vạn câu hỏi vì sao tự hỏi tự trả lời thì bỗng nhiên gã chợt nhớ ra mục đích của buổi gặp mặt hôm nay. Jung In liền lên tiếng, cắt ngang hành động của Wonwoo lúc bấy giờ:
"Tại sao em lại đề nghị chia tay? Chẳng phải chúng mình đang yêu nhau rất sâu đậm sao?"
Wonwoo hững hờ buông đũa xuống, ngồi im để mặc cho gã lấy đi vụn thức ăn dính trên khóe môi mình. Anh cúi đầu tránh ánh mắt si tình của gã, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau kìm nén bản thân tránh bị loạn ngôn. Đến câu hỏi nhạy cảm rồi, đợi đồng đội nhắc bài thôi:
[ Tại em nghĩ đấy là điều tốt nhất cho chúng ta. Em còn phải đi học, anh cũng còn có sự nghiệp riêng. Chúng ta không hợp nhau đâu ]
''Tại em nghĩ đấy là điều tốt nhất cho chúng ta. Em còn phải đi học, anh cũng còn có sự nghiệp riêng. Chúng ta không hợp nhau đâu''
"Vì sao chứ? Vì bố mẹ em à? Có phải vì họ nên em mới quyết định như vậy không Mi Yeon?"
[ Không... Bố mẹ em chẳng ép buộc điều gì cả. Em tự nhận thấy chúng mình không hợp nhau thôi ]
''Không... Bố mẹ em chẳng ép buộc điều gì cả. Em tự nhận thấy chúng mình không hợp nhau thôi''
"Chúng ta thì có gì mà không hợp? Chẳng phải chúng ta đã bên nhau hơn một năm rồi sao? Em không tin vào tình yêu của anh à?"
[ Không phải em không tin, ... tình cảm em dành cho anh cũng là thật lòng mà ]
"..."
Wonwoo hững lại một giây, không dám mở miệng nói tiếp. Mi Yeon yêu hắn thật lòng sao? Nhưng chẳng phải nói vậy thì sẽ càng khiến hắn có thêm lý do níu kéo hơn à?
"Sao thế? Trả lời anh đi?" - Jung In sốt ruột
[ Wonwoo, mau nói đi, mau nhắc lại lời tụi tao đi ]
''...''
[ Đừng ngứa mồm rồi loạn ngôn, nhắc lại lời tụi tao đi Wonwoo!!! ]
" ... Không-.. Không phải em không tin, tình cảm em dành cho anh cũng là thật lòng mà"
Wonwoo cắn răng, móng tay dài bấm vào da thịt đến chảy cả máu. Tiếng nhắc nhở lớn trong máy nghe làm anh điếc tai. Wonwoo nhăn mặt, dẫu đã đoán trước được hành động tiếp theo của gã sẽ là gì nhưng anh đành lòng phải nói ra câu mình không mong muốn nhất.
"Vậy tốt rồi, nếu tình cảm của em là thật lòng thì giờ nhìn vào mắt anh đi, nói em vẫn còn yêu anh"
"..."
Anh lặng người nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Jung In. Dù cuộc gặp đã trôi qua rất lâu nhưng đây mới là lần thứ hai anh chạm mắt với gã. Trông ánh mắt si tình của gã thật giống như mật ngọt, à không, Wonwoo thấy nó giống một cái bẫy hơn. Một chiếc bẫy ngọt ngào vây sẵn đợi những cô nàng nhẹ dạ tin vào hai chữ tình yêu của gã tự nguyện bước chân vào, tự nguyện phục tùng gã bất chấp lý do. Bản chất của con mồi luôn luôn là như thế, luôn bắt đầu bằng sự cả tin và kết thúc bằng nỗi đau đớn tột cùng khi nhận ra những gì mình nhận về chẳng có gì ngoài vết nhơ và lừa gạt.
Xui cho Jung In, Wonwoo không phải là Mi Yeon, cũng chẳng phải là con mồi trong câu chuyện cổ tích tình yêu tình báo của gã.
Wonwoo kín đáo ấn nút tắt nguồn máy nghe trên tai, bộ đàm kết nối cũng theo đó mà phụt tắt khiến cả bọn một phen hoảng loạn. Wonwoo điên máu thật sự rồi, giờ anh chẳng còn cần những lời nhắc máy móc từ đồng đội. Anh phải nghĩ cho Mi Yeon, dù cho hôm nay có phải đổ máu ra về cũng không được để con bé bị gã này cầm đằng chuôi thêm lần nào nữa.
"Tôi sẽ nói nếu anh trả lời câu hỏi này của tôi trước"
"À ừ... em hỏi đi"
"Bưu điện Seungnam chi nhánh tây thủ đô ... anh còn nhớ nó chứ? Địa chỉ đó thực sự là nhà của anh à?"
"Hả? Em nói gì thế? ... Sao tự dưng nhắc chuyện nhà cửa ở đây vậy công chúa n- ..."
"Tôi đã bảo gọi tôi là Mi Yeon!!"
Wonwoo cau mày, khó chịu gằn giọng với Yang Jung In. Gã có chút mất bình tĩnh, nhất thời không dám nhìn thẳng vào con mắt đang đanh lại của người đối diện. Gã không ngờ con bé ngây thơ trong đoạn chat mỗi đêm với gã ngoài đời lại nghiêm túc và đa nghi như này. Nhưng hẳn rồi, một người chơi gái sành sỏi như gã sẽ chẳng ngu gì lộ thông tin thật chỉ để đổi một tiếng yêu của con bé mới học cấp ba cả. Đã thế lại là một con bé có gì đó lạ lắm. Thực chất, gã đã sớm đánh hơi được sự bất bình thường ngay từ giây phút đầu gặp gỡ rồi. Nhưng cũng phải nói là con nhóc này quá xinh đi! Vẻ đẹp trong sáng của nó khiến gã không muốn từ bỏ dù chỉ là một lần. Chả nhẽ gã lại chịu khuất phục trước ý chí sắc lẹm này của con bé sao?
Jung In cười cười, bày ra một vài lý do khách quan để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của Wonwoo. Anh cau mày nhìn gã, nghe cái cớ của gã thật buồn cười. Nào là chuyển công tác liên tục nên nhà cũng phải đổi theo, chi bằng gửi đồ ra bưu điện sẽ thuận tiện hơn.
Mẹ mày, mày nghĩ mày đang lừa trẻ con à? Làm gì có tổ chức nào đổi công tác xoành xoạch mỗi tuần một lần đâu cơ chứ?
Hàm hồ, vớ va vớ vẩn!
"Việc em cứ nghi ngờ vậy thì anh cũng biết buồn đó. Mình yêu nhau mà sao cứ phải so đo nhau từng câu vậy để làm gì nhỉ?"
"..."
"Nhưng nếu em đã muốn chia tay thì cũng được thôi, cho anh một tuần!"
Jung In mỉm cười, trưng ra bộ mặt tốt lành nhất hắn có được để Wonwoo thôi chèn ép. Anh nhìn gã, rồi cũng gật đầu. Dù sao thì anh cũng muốn xem tên này còn trò gì thì cứ việc show nốt ra. Để rồi coi, lúc ấy, đích thân ''Jeon Mi Yeon'' này sẽ tẩn gã một lần cho nhớ đời trap boy.
"Mà trước khi về thì ăn cùng anh đi. Em bảo em thích salad cá ngừ giống anh lắm mà sao cả buổi chẳng đụng đũa miếng nào thế?"
Wonwoo mở to mắt nhìn gã, có chút ngập ngừng không nói nên câu. Gã đã bắt đầu nghi ngờ rồi sao? Chỉ vì cái món salad chết tiệt này thôi á? Thuốc cũng đã uống khá lâu rồi. Chắc không sao nhỉ?
Wonwoo lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt hướng về phía quầy bar đối diện. Cả bọn cũng đã nhìn trước được tình hình liền đứng hết cả dậy, ra hiệu cho anh không được manh động. Wonwoo bồn chồn, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Có chút mất bình tĩnh khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của gã.
Đến nước này rồi, không vào hang làm sao bắt được cọp?
Wonwoo ngồi xuống, mắt mũi nhắm tịt lại cố nhai nuốt món salad chết tiệt mà anh đã né như né tà từ đầu bữa. Nước mắt Wonwoo chảy dài một bên gò má vì chịu đựng, bàn tay siết chặt lấy vạt áo như muốn xé rách ra. Jung In nhìn anh một lúc đánh bay hết cả đĩa như vậy thì mỉm cười mãn nguyện, gã chồm tới lấy ngón tay quệt qua khóe môi anh rồi đưa lên miệng mút như thể một thứ đồ ngon lành. Anh chau mày nhìn gã, lòng không khỏi dậy sóng khi thấy thái độ lả lướt, phớt đời của gã chào tạm biệt.
Đúng là, già rồi mà còn không nên nết.
Wonwoo nheo mắt nhìn theo đám bạn mình từ trong quầy bar hớt hải đuổi theo gã chụp lại biển số xe. Vậy là thành công chưa? Anh ngồi một mình trong tĩnh lặng, cơn cồn cào khó chịu trong lồng ngực thôi thúc đôi chân chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để giải quyết.
Wonwoo ngồi thụp xuống sàn nhà, cởi tung mái tóc giả vướng víu trên đầu. Anh móc họng, nhanh chóng nôn thốc nôn tháo những gì mình vừa nuốt vào trong toilet. Anh không nghĩ chứng dị ứng của mình lại nặng đến thế. Ngay cả ba viên thuốc liều cao cũng chẳng giúp anh cầm cự cơn khó chịu nổi mười phút. Người anh nóng rực như hòn than, đầu óc quay cuồng chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa
''Anh không sao chứ? Wonwoo? Trả lời em đi?''
Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy một giọng nói rất quen bên tai. Wonwoo không còn sức đứng dậy mở chốt cửa, đầu anh cứ ong ong lên như thể có ai đó vừa đập một đòn chí mạng vào sau gáy. Không để Wonwoo chờ một giây, ngay sau đó là dáng hình Mingyu đạp tung cửa xông vào. Cậu ngồi xuống kéo anh đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh căm, cầm chai nước mình mang theo giúp anh rửa trôi hết tất cả mùi tanh của cá trong khoang miệng.
"Mingyu... cứu anh với.."
Wonwoo thều thào rồi nhanh chóng ngất lịm đi trong vòng tay to lớn của Mingyu. Cậu lo lắng, để cả thân người nóng rực mướt mải mồ hôi của anh dựa hẳn vào người mình. Nguy to rồi, giờ mọi người đang tập kích gã kia ngoài bãi đậu xe, phải nhanh chóng đưa Wonwoo ra nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm mất.
"Ừ, mày gọi muộn thế? Xong từ nãy rồi"
Bỗng một giọng nói rất quen phát ra từ bên ngoài. Mingyu theo bản năng liền vội vàng ôm chặt Wonwoo vào lòng mình, cậu hé mắt nhìn qua khe cửa.
Là Yang Jung In. Gã đang làm gì ở đây? Chẳng phải ban nãy mọi người đã theo chân gã ra tận bãi đỗ xe rồi sao?
Jung In đứng trước gương tháo cà vạt, chuyên tâm nói chuyện điện thoại mà chẳng để phòng ai. Mingyu nghiến răng, lắng tai nghe tiếng cười hăng hắc kinh dị cùng những lời nói bóc trần bản chất con người của gã.
Thật kinh tởm, lần này cậu đã đoán đúng rồi!
"Con bé Mi Yeon gì đấy tao không bỏ cuộc đâu. Hôm nay coi như xé nháp, là tại tao chủ quan nên mới bị con nhỏ ranh ma này xoay như chong chóng...Nhưng dù gì thì cứ đợi lần sau đi, tao sẽ cho nó nếm mùi hậu quả của việc không biết lượng sức mình mà đòi đấu với thú dữ."
''Ván cờ này vừa mới bắt đầu thôi... Để xem tao với nó, ai sẽ là người chiếu tướng''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip