File 4 (IV): Đạo đức con người

Nhật ký ngày thứ 6038 sống trên trái đất

Being a mother is an attitude, not a biological relation – Robert A Heinlein

***

Tôi hối hả chạy đến bệnh viện ngay sau khi nhận được tin nhắn của Hae Young. Khỏi cần nghe tiếng tôi cũng đoán được con bé hiện tại đang hoảng loạn như thế nào.

Anh Seungcheol biết tin liền lập tức gọi quản gia đánh xe tới đón lũ trẻ con chúng tôi. Một nửa quân số chúng tôi ngồi xe nhà anh Cheol, nửa còn lại thì chia nhau lên xe của bố Mingyu và mẹ Jihoon tới đón. Đường đến bệnh viện trung ương nằm ngay đại lộ dẫn vào trung tâm thành phố nên không tránh khỏi kẹt xe, lúc chúng tôi đi mới có bảy giờ tối vậy mà để đến được nơi cũng đã hơn chín giờ.

"Hae Young!!"

Thân ảnh nhỏ nhắn đang nức nở trước phòng cấp cứu nghe thấy tên thì giật bắn mình. Nó chỉ mất hai giây định thần lại trước khi chạy vụt đến ôm chầm lấy tôi mà khóc.

"Có chuyện gì?"

Tôi hạ giọng bình tĩnh hết sức có thể, chỉ cảm thấy ruột gan đang nóng như có ai thiêu. Hae Young ngẩng đầu lên nhìn tôi, hốc mắt nó sưng húp cả lên vì khóc quá nhiều.

"Hôm nay gia đình tao có hẹn đi ăn, cái nhà hàng này nổi tiếng đến mức bố tao đã phải đặt một phòng riêng ở đó hơn một tháng trời mới có bàn. Khoảng tầm nửa tiếng gì đó anh Hae Soo có nói với tao là muốn đi vệ sinh, tao đã giúp anh đẩy xe lăn đến khu WC rồi đứng đó đợi anh cùng về."

"Nhưng lúc đó tự dưng tao lại có điện thoại, tao thề với mày là tao chỉ quay ra nghe có một lúc thôi. Lúc tao quay lại chờ mãi thì không thấy anh đâu nữa, tao mới lo quá chạy về phòng nhà mình thì đã thấy anh nằm lạnh ngắt trước cửa từ lúc nào rồi."

"Là lỗi của tao, Chan ơi, là lỗi của tao... Vì tao mà anh mới ngã..."

Hae Young khóc nấc lên, nó túm chặt lấy tay áo tôi vừa sợ vừa đau đớn kể hết mọi chuyện. Tôi biết Hae Young không hề nói dối, bằng chứng là cậu ấy đã cho chúng tôi xem lịch sử cuộc gọi gần nhất ngay lúc Hae Soo bị ngã rồi.

"Bình tĩnh đi! Hae Soo sẽ không sao đâu."

Tôi vỗ nhẹ lên vai nó, nhìn nó thất thần được anh Wonwoo đưa lại về ghế nghỉ ngơi.

"Bố em đâu rồi?"

Hae Young ngẩng đầu lên nhìn Seungcheol, nói "Bố em đi ra quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện rồi."

"Mẹ thì sao? Mẹ em đâu rồi?"

Hae Young lưỡng lự một hồi lâu, mắt nó dáo dác nhìn quanh một lượt hành lang vắng hoe rồi nói tiếp.

"Mẹ em... hình như không tới."

Câu trả lời không ngờ của Hae Young khiến tất cả chúng tôi đều phải nhíu mày. Ngay lúc đó, đèn phòng cấp cứu cũng chợt tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra với thái độ cực khẩn trương.

"Ai là người nhà bệnh nhân Shin?"

"Dạ cháu ạ!". Hae Young bật dậy như lò xo, lo lắng hỏi. "Anh cháu có làm sao không hả bác sĩ?"

"Em gái hả? Hai anh em có bố hay mẹ ở đây không?"

"Bố cháu đang làm thủ tục ngoài kia...". Nét lo lắng chuyển dần sang hoang mang trên gương mặt nó. "Rốt cuộc anh cháu bị làm sao hả bác sĩ?"

"Theo kiểm tra sơ bộ ban đầu, cậu bé do gặp phải chuyện gì đó khiến thần kinh căng thẳng dẫn đến bất tỉnh tạm thời. Nhưng chúng tôi cũng phát hiện thêm một điều nữa, do dừng việc điều trị chuyên nghiệp từ lâu nên căn bệnh ung thư tuỷ xương của cậu bé đã tái phát rồi." Vị bác sĩ thở dài, tiếp tục nói. "Cần phải tìm người hiến tuỷ ngay bây giờ nếu không tính mạng của cậu bé sẽ gặp nguy hiểm."

"Chúng tôi chỉ có thể cầm cự cho cậu bé hết đêm mai thôi."

Hae Young cả kinh quỳ sụp xuống như chết lặng, nó sốc đến mức không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có nữa. Tôi đau lòng nhìn y tá đẩy Hae Soo về phòng hồi sức tích cực, đống dây nhợ lằng nhằng giăng kín cơ thể nó khiến bất cứ ai trong số chúng tôi đều cảm thấy xót xa.

Tôi mím chặt môi, nhìn khung cảnh rối như tơ vò trước mặt mà trong lòng cũng trào lên từng đợt sóng lớn. Tôi đã từng nghe qua về bệnh tình của Hae Soo trước đây, cậu ấy cũng đã qua Mỹ với mẹ một thời gian để điều trị bệnh, vậy thì có cái lý nào mới về Hàn Quốc được vài tuần đã tái phát?

"Hae Young à!"

Một giọng nói trầm khàn phát ra từ đằng xa khiến tất cả chúng tôi đều quay đầu lại. Tôi chỉ mất vài giây để nhận ra người đàn ông khắc khổ trước mặt là bố của Hae Young, còn người phụ nữ váy đỏ đi bên cạnh chú ấy là ai thì tôi cũng chẳng rõ.

Nếu xét theo tình hình hiện tại, có lẽ cô ấy là mẹ của Hae Young.

"Bố ơi... anh của con... Bố ơi, con xin lỗi!"

Con bé gào khóc thảm thiết, chỉ biết chạy ra ôm trầm lấy bố nó như bấu víu vào một điểm tựa cuối cùng. Tôi chưa từng nhìn thấy hình ảnh thảm hại nào như thế của Hae Young trước đây, có lẽ tình cảm ruột thịt thiêng liêng tới mức một người gan góc như con bé cũng không trụ nổi nữa.

"Hay bố cho con hiến tuỷ cho anh đi bố?". Hae Young khẩn thiết cầu xin. "Con thực sự khoẻ lắm, con sẽ không sao đâu mà-..."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Bỗng nhiên ngay khoảnh khắc đó, người phụ nữ lạ mặt kia đột ngột lên tiếng khiến chúng tôi giật mình. Cô giận dữ ba bước làm hai tiến gần về phía Hae Young, một tay hất tôi sang một bên như thể thứ đồ vật vướng víu ngang chân cổ.

"Sức khoẻ của con không đủ điều kiện để hiến tuỷ, bác sĩ đã nói thế con không nhớ sao Hae Young? Rồi chúng ta sẽ tìm cách chữa trị cho anh con, giờ nghe mẹ về nhà nghỉ ngơi chút đã-..."

"ANH TRAI CON SẮP CHẾT RỒI." Hae Young bất lực gắt lên, con bé quay sang nhìn thẳng vào mặt mẹ nó.

"Bây giờ là giờ nào rồi mà mẹ còn bình tĩnh được hay vậy? Con không biết thời gian ở Mỹ anh đã gây tội gì với mẹ để mẹ không thích anh, nhưng đó là con của mẹ mà? Sao mẹ vô tình thế hả?"

Cho Hei Ran bất lực nhìn đứa con gái bé bỏng của mình lần đầu đáp trả lại mẹ, ánh mắt dần trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.

"Con chưa hiểu được đâu. Giờ thì về nhà đi, tất nhiên là mẹ sẽ không muốn nhìn thêm một đứa con nữa của mình phải nằm phòng cấp cứu vì kiệt sức."

Nói rồi, cô liền ra chỉ tay cho hai người đàn ông áo đen đi sau mình tiến đến nắm lấy cổ tay Hae Young lôi đi xềnh xệch. Con bé tất nhiên nào chịu liền gào to hơn, tiếng hét xé lòng của nó càng gieo vào trong lòng tôi sự nghi ngờ về cái gia đình bất thường này.

"Anh Seungcheol..."

Tôi lặng lẽ quay sang, nhận ra Seungcheol cũng đã thay đổi sắc mặt từ bao giờ. Biểu cảm này chỉ xuất hiện khi anh đi điều tra một nhiệm vụ nào đó của SVT, không may cho tôi, nhiệm vụ lần này của SVT lại liên quan đến mạng người.

"Jisoo! Ở đây với mấy đứa nhỏ nhé."

"Mày định đi đâu?". Jisoo bất ngờ quay sang hỏi.

"Tao cần đi xác minh lại việc này một chút. Jeonghan, Mingyu và Jun sẽ đi cùng tao."

Nói rồi, Seungcheol cứ thế nắm cổ tay kéo Jeonghan đi thẳng, ngay sau đó là Mingyu với Jun cũng hộc tốc đuổi theo. Tôi chẳng hiểu mấy anh đang bàn mưu tính kế cái mô tê gì trong đầu cả, thứ tôi quan tâm nhất giờ này chỉ là Hae Soo đang không biết sống chết ra sao ở phòng hồi sức.

"Mọi người có đói không? Mẹ em bảo sẽ chiên một ít bánh xếp đem tới." Tôi quay sang nói với các anh. "Em cũng nhờ mẹ mua cháo cho Hae Soo nữa, chắc ban nãy gặp chuyện cậu ấy cũng chưa kịp ăn gì đâu."

"Thế thì tốt rồi!". Mọi người vui vẻ nói. "Không chỉ có Hae Soo đâu, mấy đứa tụi mình cũng chưa ai kịp ăn tối hết."

"Nhưng mà... cũng chỉ là đồ đóng gói sẵn đem chiên lại thôi." Tôi ngập ngừng lên tiếng. "Mẹ em không biết nấu ăn đâu, mọi người đừng chê nhé?"

"Ôi dào có sao đâu? Đồ ăn bình dân hay sơn hào hải vị vào bao tử rồi cũng như nhau hết mà."

"Mẹ anh nấu cháo thịt băm ngon lắm đó Chan à!". Anh Wonwoo vỗ vai tôi. "Anh vừa nhắn mẹ tiện nấu cho Won Hee thì nấu thêm cho Hae Soo một phần. Em bảo mẹ đừng đi mua cháo ngoài hàng, cứ sang nhà anh lấy cho sạch sẽ."

Tôi nhỏ giọng cảm ơn anh, nhận về cái xoa đầu nhẹ nhàng thì môi kéo lên một nụ cười hạnh phúc. Đúng lúc này, chẳng hiểu làm sao tôi lại chạm mắt với mẹ Hae Young. Trông biểu cảm của cô chẳng có vẻ gì là thoải mái, nhét ngược lại điếu thuốc vào bao, cô tiến về phía chúng tôi rồi nói.

"Mấy đứa không định về sao?"

"Hae Soo chưa tỉnh lại, thấy bạn bè như thế tụi cháu cũng không nỡ về". Jisoo bước một bước lên phía trước, hoà nhã nói. "Cô chú nếu mệt thì cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi ạ, tụi cháu ở lại trông em cho."

Nghe anh nói vậy, người phụ nữ ấy dời tầm mắt ra ngoài hành lang, cười nhạt.

"Thì ra Hae Soo cũng có bạn cơ à?"

Thái độ khó hiểu ấy của cô khiến tất cả chúng tôi liền bối rối đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết có ý gì sau câu nói đó để mà trả lời cho tử tế. Nhận ra sự khó xử của đám trẻ con trước mặt, cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác để chúng tôi bớt nghĩ suy.

"Dù sao cũng cảm ơn tình bạn của mấy đứa." Cho Hei Ran nói. "Nhưng cô nghĩ mấy đứa về được rồi, việc ở đây đã có cô chú khắc lo."

Tôi bối rối đưa mắt nhìn các anh, tất nhiên chẳng ai trong số chúng tôi không hiểu ý của cô là đang đuổi khéo. Lúc này, bố của Hae Young đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế mới đứng dậy. Chú tiến về phía chúng tôi, cố rặn ra một nụ cười xua đi bầu không khí gượng gạo nhưng ánh mắt lại chẳng thể giấu đi thập phần mệt mỏi.

"Hay là, để chú đưa các con về nhé?"

"Trời tối rồi!"

Mọi người nghe vậy thì lòng cũng xuôi xuôi, tự biết ý quay sang bảo nhau sáng mai sẽ ghé lại sớm. Chúng tôi thay vì để chú chở về thì đã chọn gọi taxi cho đỡ nhọc. Bố của Hae Young là một người đàn ông tốt, chú đã đứng bên vệ đường trước cổng bệnh viện bắt từng chiếc taxi cho từng đứa, đợi chúng tôi lên xe an toàn mới yên tâm.

"Chú!" Tôi ngập ngừng kéo tay áo bố Hae Young.

"Sao thế Chan?"

"Chú cho cháu ở lại với Hae Soo đêm nay được không?"

Nhận ra nét bối rối trong ánh mắt người đàn ông trung niên ấy, tôi vội vàng tiếp lời không để chú kịp suy nghĩ gì thêm.

"Hae Soo- ... là người bạn thân nhất của cháu."

"Cháu không thể để cậu ấy một mình ở đây được."

Shin Hae Shik hơi chững lại một giây, rồi cũng đáp lời tôi bằng một cái gật đầu. Chú cười với tôi, thật hiền, nụ cười ấy sao mà giống con bé Hae Young quá.

"Chú xin lỗi con... Làm phiền con nhiều rồi..."

Tôi cười xoà, lắc đầu. "Không, chú thì có lỗi gì chứ? Là cháu tự nguyện ở lại, không có thấy mệt thấy phiền gì hết đâu á."

Nhìn thấy nụ cười trẻ con của tôi, lông mày chú dường như đã giãn ra phần nào. Chú bảo tôi cứ lên phòng với Hae Soo trước đi, sau khi gọi hết taxi cho các anh còn lại thì sẽ lên sau.

Tôi gật đầu nghe theo, vẫy tay chào chú trước khi chạy băng qua đường.

Ngoài đường tiếng xe cộ chạy qua chạy lại lớn quá, chúng khiến tôi inh hết cả tai. Chắc có lẽ vì vậy mà lời cuối cùng của bố Hae Young nói với tôi, tôi cũng chẳng bao giờ nghe thấy được.

"Không chỉ mình con đâu Chan."

"Chú.. có lỗi với cả hai đứa nhiều lắm!"


.

Tôi ngó quanh quất một hồi ở sảnh bệnh viện thì cũng định vị được phòng bệnh của Hae Soo ở chỗ nào.

Hành lang bệnh viện bao giờ cũng lạnh lẽo và tĩnh mịch, cũng phải thôi, ở cái chốn này thì đã bao giờ tìm được niềm vui đâu chứ? Tôi lặng lẽ đút tay vào túi áo, men theo ánh đèn trắng mà đi tới. Bỗng nhiên lúc này, tôi bất ngờ gặp phải một thân ảnh quen thuộc khác đứng ngay trước cửa phòng bệnh của Hae Soo.

Cho Hei Ran đứng tựa nửa người vào lan can, ánh mắt vô ưu ngắm nhìn đường phố tấp nập ánh đèn ngoài cổng bệnh viện. Điếu thuốc cháy dở vẫn còn kẹp giữa hai đầu ngón tay người phụ nữ ấy, miệng nhả ra một làn khói trắng đục, thản nhiên đến mức như thể người đang đấu tranh với tử thần trong phòng bệnh kia chẳng phải là con cô.

Nhìn cô thản nhiên như vậy, tự dưng tôi thấy miệng mình đắng ngắt lạ thường.

"Cô đang làm gì thế ?"

Nghe thấy tiếng người lạ, Cho Hei Ran theo phản xạ dúi luôn điếu thuốc tàn vào thùng rác gần đó. Đoạn cô quay sang nhìn tôi, môi kéo lên một ý cười như có như không.

"Cháu quay lại từ lúc nào sao không lên tiếng vậy?"

"Nhìn thấy gì thì cũng đã nhìn rồi, sao còn phải hỏi lại?"

Tôi cau mày, cảm thấy chán ghét thái độ nhả nhớt đó vô cùng tận.

"Vâng, cháu biết cháu có mắt nhìn mà. Thế nên cháu mới đọc được biển cấm hút thuốc ở đây."

"Cô thì sao? Cô có mắt không?"

Tôi biết nếu có Seungcheol, Jeonghan hay Wonwoo ở đây, chắc chắn ba anh sẽ vả vỡ mồm tôi vì cái tội nói trống không với người lớn. Nhưng may sao tôi vẫn có chín người anh còn lại, họ luôn sẵn sàng ủng hộ tôi đứng lên bài trừ cái xấu dù bằng bất cứ hình thức nào.

"Đó là cách cháu nói chuyện với người lớn đó ư? Mẹ cháu ở nhà dạy cháu thế sao?"

Cho Hei Ran lườm tôi, gằn giọng. Nhưng nó chẳng đủ đáng sợ làm tôi xi nhê mà càng khiến nỗi phẫn uất, xót xa trong tôi đẩy lên cao.

"Người đối xử với đứa trẻ của mình không ra gì không xứng đáng mở miệng ra phỉ báng đến mẹ của đứa trẻ khác đâu cô ạ."

Tôi nghiến răng, cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ.

"Tại sao cô lại đối xử như thế với Hae Soo? Cậu ấy đã làm gì cơ chứ? Nhiều lúc cháu cũng chẳng dám tin, cháu không tin trên đời lại có một người mẹ vô tâm với chính đứa con của mình... Cho đến khi cháu gặp cô, cho đến khi chứng kiến sự thờ ơ của cô, dù cô chẳng phải mẹ cháu đâu nhưng cháu vẫn thấy đau lòng lắm."

"Hae Young là một cô bé mạnh mẽ và sắt đá nhất cháu từng gặp trên cuộc đời, đã có lúc cháu tưởng sẽ chẳng có chuyện gì trên thế giới này đánh gục được nó. Nhưng cháu đã lầm, lòng dạ người đẻ ra con bé còn vô tình hơn cả sắt đá. Cô sai người lôi xồng xộc nó về nhà trước mặt bạn bè nó, hành động như thể nó là một món đồ làm vướng chân cô. Nước mắt của nó không lay chuyển được trái tim cô, tình yêu nó dành cho anh trai mình không khiến cô cảm thấy đau xót.."

"Một đứa con thì chẳng biết sống chết ra sao, một đứa con thì đau khổ sống không bằng chết... Trái tim người mẹ của cô quẳng đi đâu để mà giờ này vẫn còn ở đây bình tâm hút thuốc vậy?"

Hành lang vang vọng tiếng chất vấn đầy phẫn uất của tôi. Tôi thấy mắt mình cay cay, ruột gan cứ nóng bừng bừng như ai đốt. Tôi chợt nhận ra sao cô ấy khác mẹ tôi nhiều quá, bởi mẹ tôi luôn lo lắng và quan tâm đến tôi, dù lỗi lầm tôi mắc có lớn đến thế nào.

Cho Hei Ran từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên một biểu cảm đối diện với tôi, ánh mắt không chút dao động. Tôi những tưởng cô sẽ thanh minh, sẽ chứng minh rằng cô có yêu thương và quan tâm đến Haesoo giống như thế, vậy nhưng cô chỉ đáp vỏn vẹn.

"Đừng xen vào chuyện gia đình của người khác nếu như cháu chưa biết tất cả."

Cô bình thản lấy chiếc kính râm từ trong túi ra đeo lên mắt. Tiếng đế giày gót nhọn vang lên trên hàng lang vắng hoe, cô tiến tới đối mặt với tôi, gằn giọng nói.

"Nếu cháu muốn thì cứ vào với thằng bé. Đâu cần phải nhiều lời với tôi?"

"Tôi không rảnh ở đây nghe cháu diễn thuyết về đạo đức của một người mẹ!"

Nói rồi, cô cứ thế đi lướt qua người tôi. Sự bạc bẽo và vô tâm ấy của cô làm tôi phải đổ mồ hôi giữa tiết trời đêm đông lạnh giá.

Khoé môi tôi giần giật liên hồi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy ngọn lửa trong mình cháy dữ dội đến thế. Tôi lập tức xoay người về phía sau, phẫn uất gằn lên tất cả những gì đã kìm nén suốt từ phòng cấp cứu.

"TẠI SAO CÔ LẠI TỰ Ý DỪNG ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO HAE SOO?"

Tôi cảm giác trái tim mình như có ai đó siết chặt lấy, thật nghẹn.

Cho Hei Ran giật mình quay đầu lại, dù bị che đi bởi chiếc kính đen nhưng tôi hoàn hoàn có thể thấy sự dao động rõ ràng trong ánh mắt người phụ nữ đó.

"Đây không còn là đạo đức của một người mẹ nữa đâu cô Hei Ran..."

"Đây là đạo đức của một con người!"

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ sau khi nghe kết luận của bác sĩ. Hae Soo mới quay lại Hàn Quốc chưa được ba tuần, vậy mà bệnh đã phát triển nặng tới mức nếu không tìm người hiến tuỷ gấp chỉ có thể cầm cự nốt đến đêm mai.

Tôi đã hy vọng, hy vọng thật nhiều, hy vọng rằng những suy luận của mình là không đúng. Nhưng sự thật phũ phàng cứ liên tiếp vả vào mặt tôi từng cú đau điếng, Hae Soo đã ở với mẹ bên Mỹ suốt từ những năm tháng cấp II cho đến tận bây giờ, nếu không phải cô ấy thì ai có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ?

"Hae Soo... cậu ấy sắp chết rồi."

"Tại sao... tại sao cô lại bỏ mặc cậu ấy..."

Tôi mím chặt môi, giọng lạc cả đi vì xúc động, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Cho Hei Ran. Nhưng tất cả những gì cô đáp lại cho tôi chỉ là một cái lắc đầu thật nhẹ.

Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống gò má tôi, nóng rát đến lạ thường. Tôi đứng nhìn người phụ nữ đó lạnh lùng xoay người bỏ đi, giây phút đó tôi đã biết, không phải người mẹ nào cũng xứng đáng được tôn vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip