File 5 (IV): Khuất lối
Tám giờ tối.
Seo Myungho hững hờ xoay xoay cây bút chì trong tay, đôi mắt nâu trong veo hướng ra ánh trăng ngoài cửa sổ, đầu óc cứ tha thẩn ở tận đâu trên những tầng không cao vút ngoài kia. Bài tập toán trên bàn chưa làm được già nửa đã bị chủ nhân của nó bỏ xó, vì có cậu thiếu niên nhỏ nào đó mải lơ mơ theo dòng suy nghĩ vô tận nên tiếng cô giảng bài cũng chỉ như gió thoảng qua tai.
''Seo Myungho!''
''Dạ!''. Myungho giật mình choàng tỉnh, nhận ra ánh mắt không hài lòng của cô giáo trên bục đang chĩa về phía mình liền cảm thấy lạnh ót.
''Câu này vừa nãy cô chữa theo phương pháp nào?''
''Dạ...'' Cậu gãi đầu nhìn đề toán dài cả một cây số cô viết trên bảng mà những con số trong đầu cứ bay tứ tung. ''Em không nhớ ạ... Cô có thể giảng lại cho em được không?''
Cô giáo nghe Myungho trả lời vậy thì rất lấy làm thất vọng. Cô lắc đầu rồi bảo cậu ngồi xuống, biểu cảm vô cùng không hài lòng.
''Dạo này cô thấy em rất thiếu tập trung đấy nhé. Cứ đà này điểm Toán cuối kỳ không ai đảm bảo được cho em đâu.''
Myungho từ từ ngồi xuống, có chút xấu hổ khi các bạn trong lớp ai cũng quay xuống dòm biểu cảm trên mặt cậu. Mặc dù Toán không phải môn chuyên của Myungho nhưng thành tích ở trong trung tâm của cậu luôn đứng trong top trên của lớp. Một phần vì cậu rất chăm chỉ, một phần vì thi thoảng vẫn được anh Seungcheol ''bổ túc'' nên môn Toán không còn khó xơi với cậu nữa. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác, Myungho hiểu được nguyên nhân sự thất vọng của cô giáo nên cũng không biện minh gì cả.
Bởi chính cậu cũng đang cảm thấy lạc lối, thất vọng về bản thân mình.
Bỗng, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại bên cạnh vang lên kéo Myungho khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Cậu ngó qua màn hình box chat, hai hàng chân mày theo thói quen giãn ra khi nhìn thấy biệt danh quen thuộc của người nào đó hiện lên đầu.
Myungho lạnh lùng vứt điện thoại sang một bên, vỗ vỗ hai cái vào mặt cho tỉnh táo trước khi quay lại làm bài. Mặc dù miệng lưỡi chanh chua là thế nhưng cậu cũng có một chút tò mò khi anh nói muốn gặp cậu để nói chuyện.
Liệu anh sẽ nói về chuyện gì nhỉ? Anh có xin lỗi mình không? Có muốn ôm mình như mọi lần nữa không? Hay anh đến để biện minh cho sự vô duyên của chị gái đó? Biện minh cho người mà anh gọi là người nhà và trách cứ người mà anh gọi là người yêu.
Myungho nén một tiếng thở dài, mi mắt cụp xuống không giấu nổi sự buồn bã. Thành thực mà nói, có lẽ sự tin tưởng của cậu dành cho Jun vẫn còn đó nên bản thân cậu mới giữ được lạc quan đến tận bây giờ. Tình yêu từ khiến ta để mắt tới một người nhiều hơn bình thường, cho đến lúc muốn đem giấu nhẹm hình bóng người ấy vào trong đáy mắt. Cũng chỉ vì trái tim luôn dành chiến thắng trước cuộc đấu trí, cũng chỉ vì một tâm hồn ngây dại luôn khao khát yêu và được yêu.
Chắc có lẽ, vì tình yêu là như thế! Có những người dù vết thương trong tim đau đến điên cuồng tan nát, vẫn cố chấp chắp vá lại lần nữa...
Cũng chỉ vì họ quá yêu!
.
Moon Junhui lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của mình vừa gửi đi, tuyệt nhiên không còn động tĩnh gì nữa. Hôm nay quả là một ngày thật tệ đối với anh. Sau trận hờn dỗi buổi chiều với Myungho, anh đã kéo bằng được Mingyu, Seungkwan với bé Chan ra sân bóng sau trường xả stress. Nỗi uất ức, giận hờn được anh trút vào từng trái bóng mà sút đi, mãi mãi không thấy lòng nhẹ bớt.
Anh nhìn đĩa mì nửa sống nửa chín mình tự nấu trên bàn học thì chán nản chẳng buồn ăn. Nhà cửa vắng hoe vì bố mẹ bận đi công chuyện từ sớm, Lạc Vân cũng không thấy mặt mũi từ chiều. Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, bởi Jun chẳng còn tâm trí đâu để ý đến những người xung quanh nữa rồi.
Chàng thiếu niên trẻ hơi ngửa đầu ra sau, lộ rõ vẻ mệt mỏi trong đáy mắt, tình cờ nhìn thấy khung ảnh được úp xuống trên giá sách cạnh bên. Bỗng nhiên anh chợt nhớ lại ngày hôm ấy, ngày đầu tiên Lạc Vân đến Hàn Quốc, cũng là người đầu tiên trong nhà phát hiện ra khung ảnh đặc biệt trong phòng của anh. Lúc ấy, Jun vì quá bất ngờ nên theo phản xạ vội gập khung ảnh xuống ngay. Anh không muốn cho người nhà biết về mối quan hệ đặc biệt ấy, nhất là với người thích trêu ghẹo như Lạc Vân, hẳn là chị sẽ không để yên cho Myungho nếu biết chuyện.
Jun lặng lẽ dựng khung ảnh về lại chỗ cũ, ngón tay cái vuốt nhẹ đi lớp bụi mờ trên gương mặt người yêu. Gương mặt ấy so với lúc bây giờ thực sự tươi vui và hớn hở hơn rất nhiều, có lẽ anh chưa bao giờ nói với cậu rằng, anh hiểu được tình yêu là gì nhờ vào đôi mắt biết cười ấy. Đôi mắt của Myungho không to tròn, sâu lắng như mặt hồ thu mà luôn lấp lánh rạng rỡ như nắng hạ. Ban đầu là Jun thích ngắm nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong ánh mắt của em, rồi chẳng biết tự khi nào, anh đã yêu cả con người của em.
Một người chưa từng yêu ai thật lòng như anh, thú thực đôi lúc cũng đã bị cậu âm thầm trộm mất trái tim vài lần.
Jun vẫn nhớ như in cái ngày cậu tỏ tình với anh. Hôm ấy là thứ năm, lớp anh có tiết thể dục ở sân tập trước toà Khoa học Xã hội. Myungho như mọi lần vẫn cố ý nấp ở sau bức tường nhà thể chất hù anh, rồi lại lẽo đẽo đi theo sau anh nói ba thứ chuyện nhảm nhí dù biết chắc rằng anh chẳng bao giờ để tâm đến chúng.
Bỗng nhiên ký ức đưa anh trở về ngày hôm ấy, một ngày âm u và đầy gió lộng. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đứng trên sân bóng phía sau trường, đôi mắt hướng về nhau nhưng chỗ đứng lại cách xa nhau. Nhưng chẳng ai trong số chúng biết được rằng, đó là lần đầu tiên và cuối cùng chúng được ở gần nhau đến thế.
"Anh Jun! Nhà ông Baek hàng xóm khu em mới nuôi con chó Becgie to lắm.''
''Thì sao?''
''Sáng mai đi học chung anh đừng đứng chờ ở đầu ngõ nữa, em sợ lắm em không đi qua được.''
''Ờ, rồi! Anh sẽ vào tận cổng đón em.''
''Xong chiều mình đi xem phim nhé? Em mới bốc thăm trúng thưởng được vé xem phim ở trung tâm thương mại tối qua đấy.''
''Sao em hên vậy? Thấy trúng thưởng suốt thôi, hôm kia thì là vé vào sân trượt băng, hôm qua thì là vé đi khắc gỗ, hôm nay lại là vé xem phim nữa.''
''Hì hì! Thấy em giỏi hông?''
''Giỏi!''
''Anh Jun! Bố em bảo phố người Hoa vài hôm nữa sẽ có hội thả đèn hoa đăng. Anh đi với em nhé? Em cần lấy thêm tư liệu văn hóa thực tế cho bài tập.''
''Chán lắm! Mấy hôm nữa anh hẹn Mingyu đi chơi bóng rổ rồi.''
''Ò! Thế em đi một mình cũng được... Ơ mà anh Jun!''
''Gì nữa?''
''Anh không định uống nước em mua à?''
''Đây! Giờ anh uống liền nè.''
Jun ậm ờ mở chai nước mát trong tay hớp một ngụm cho có lệ, trong lòng cũng cảm thấy hơi nhức đầu vì có một chiếc loa cứ líu lo suốt ngày không nghỉ bên tai.
''Em đã mua nước đào ở Sora Mart mà anh thích đấy!''. Myungho mỉm cười hồn nhiên. ''Anh có vui không?''
''Có!''. Jun đáp lời. ''Anh Wonwoo đã chỉ cho em à? Đây là hàng 1 kèm 1 với một chai nước khác mà chứ có bán lẻ đâu.''
''Đúng rồi, mỗi lần em đều lãi thêm một chai nước dưa hấu. Tình cờ ghê! Em tình cờ thích dưa hấu, còn anh tình cờ thích đào.''
Jun bật cười trước sự trẻ con của cậu, vươn tay vò xù mái tóc nâu mượt của đối phương. Rồi lại chẳng biết nói gì nữa, Myungho nghĩ bụng một ngày của cậu thật nhàm chán nên không có quá nhiều thứ để kể với anh. Cậu vừa đi vừa bắt chước nhịp chân anh đi đằng trước, rồi không nhịn được liền vang lên tiếng cười khúc khích nhỏ xíu như trẻ thơ.
Bỗng nhiên, bước chân ấy dừng hẳn lại khiến cả khuôn mặt Myungho đâm sầm vào tấm lưng vững chãi phía trước. Cậu lơ ngơ chỉnh lại chiếc kính cận trên sống mũi, chợt thấy ánh mắt dò xét của anh đang quay lại nhìn mình thì cũng chột dạ.
''Này! Dạo này em hơi bị mờ ám đấy nhé. Tự dưng lại quan tâm anh bất thường.''
''Nói đi! Em không coi anh là một người bạn bình thường có đúng không?''
Myungho bị anh ghẹo đến xấu hổ, mặt đỏ lựng lên như trái cà chua chín. Cậu ngước nhìn đôi mắt anh vẫn đang hướng về phía mình mà bồn chồn khó tả, nhưng Myungho không phải tuýp người thích biện minh để né tránh vấn đề đang diễn ra. Cậu nhóc chống tay ngang hông vô cùng hùng hồn, theo một cách tự nhiên tự buff tinh thần cho bản thân mình.
''Đúng! Rất mờ ám, rất bất thường là khác.''
''Em thích anh! Có làm sao không?''
Jun ngơ ra một giây rồi phì cười trước thái độ ngang tàng của cậu bé con trước mặt. Rõ là thấp hơn anh một cái đầu nhưng mặt cứ cố vênh lên tận trời chỉ để được ngang hàng với anh.
''Anh có biết vì sao em luôn dễ dàng tìm thấy anh trong mọi lúc, kể cả anh có lẫn vào biển người không?''
''Không. Vì sao thế?''
Cậu mím môi, trong cầu mắt chỉ toàn một màu đỏ chói của ánh hoàng hôn phía sau lưng người ấy. Nhưng Myungho không thấy nắng, cậu chỉ thấy lửa đang ngùn ngụt cháy trong tim mình thôi.
''Seokmin có cho em mượn một cuốn sách, trong đó nói rằng: Thích một người, chính là khi em có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của người ấy lẫn trong tiếng bước chân của hàng ngàn người đi ngang qua mình... ''
''Tại sao?'' Jun cất tiếng hỏi.
''Tại sao ư?... Bởi vì bước chân của chín trăm chín mươi chín người đó đều đặt trên mặt đất, duy chỉ có bước chân của người ấy là đặt lên trái tim em.''
''Anh Jun, em thích anh, thích rất nhiều! Dù anh có ở đâu đi chăng nữa em vẫn có thể nhận ra anh.''
''Anh thì sao? Anh có thích em không?''
Jun chợt thẫn thờ trong một khoảnh khắc, nhưng ánh mắt nhìn em vẫn chưa từng vơi bớt đi tia dịu dàng. Anh chưa từng được ai tỏ tình trực tiếp như thế, những mối tình trước đây đi ngang qua cuộc đời anh đều vô vị và nhạt nhẽo chẳng đáng để anh lưu tâm.
Nhưng lần này thì khác! Có lẽ một kẻ chưa từng yêu ai thật lòng như Jun sẽ mãi chẳng bao giờ biết được rằng, cảm xúc rộn ràng trong lồng ngực anh ngày ấy không phải vì nhiệt huyết của Myungho làm xúc tác, mà tâm trí của anh cũng đã luôn hướng về cậu tự khi nào rồi.
Cốc cốc cốc!
Trong khi Jun còn đang mải mê lạc lối trong dòng suy nghĩ không tên thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Cánh cửa vừa mới hé ra, dáng hình quen thuộc của người con gái nọ chợt khiến anh ngạc nhiên trong một khắc.
''Chị Vân? Chị đi đâu cả chiều giờ mới về thế?''
Lạc Vân cố nặn ra một nụ cười buồn, cô ngước nhìn anh. ''Chị có thể vào phòng em được không?''
''À... dạ được ạ!'' Jun lúng túng mở cửa, vội vơ mấy cái áo vứt bừa trên giường treo lại lên móc. ''Chị ngồi xuống đây đi.''
Trương Lạc Vân rất tự nhiên tiến về phía bên cạnh giường của Jun rồi ngồi hẳn xuống, cố ý chừa ra một khoảng nhỏ bên cạnh cho anh. Jun sau khi giải quyết xong mớ quần áo bừa bãi thì trở lại, cũng rất tự nhiên kéo ghế bên cạnh bàn học ra ngồi đối diện với cô mà chẳng mảy may điều gì hết.
''Chị đã đi đâu cả chiều thế?''
''À... Chị có đi uống một chút!''. Lạc Vân khẽ vuốt lại mái tóc rối xù vì gió đêm, khóe mắt hơi ươn ướt ngước người trước mặt. ''Chỉ là một chút thôi!''
Jun nghe chị nói vậy thì cũng hơi lơ mơ ngửi thấy mùi men thoang thoảng trong căn phòng. Bỗng nhiên, anh chợt nhớ ra điều gì từ bữa cơm đầu tiên cả nhà đãi cô tới Hàn Quốc, liền căng thẳng kêu lên.
''Nhưng chị từng nói với bố em chị không uống được rượu mà?'' Jun cau mày, nhìn bộ dạng không được tử tế lắm của Lạc Vân thì có chút không vừa ý. ''Chị sẽ bị ốm đấy? Phải để ý sức khỏe của bản thân chứ.''
Trương Lạc Vân cười ngây ngốc, tự trưng ra khuôn mặt say xỉn mà cô nghĩ là đáng yêu. Bàn tay búp măng thon thả chủ động kéo tay anh lại gần, áp lên một bên má đã nóng hầm hập vì men rượu.
''Chị không sao đâu, không sao đâu mà! Em nhìn xem, chỉ hơi nong nóng một xíu thôi.''
''Huy lo cho chị hả? Cảm động quá đi mất! Lần đầu tiên chị thấy em lo lắng cho chị đó.''
Jun tặc lưỡi, nghe thấy tông giọng lè nhè của Lạc Vân thì đoán chừng chị đã uống khá nhiều. Anh vô thức rút tay lại theo bản năng, đoạn nhét vào tay chị cốc nước đá mát lạnh mình vừa mới rót, hoàn toàn vô tâm vô tình đến mức chẳng để ý nét mặt hụt hẫng của người con gái nọ.
''Nè, cốc nước chanh em pha từ lúc đi đá bóng về chưa uống miếng nào hết. Chị mau uống đi cho tỉnh rượu.''
''Bố mẹ em không thích nhìn thấy người say xỉn đâu.''
Lạc Vân cầm khư khư cốc nước chanh trong tay, cảm tưởng như vừa bị ai đó dội từ trên đầu xuống một gáo nước lạnh. Cô bình tĩnh vuốt lại tóc tai, chân mày giãn đôi chút. Cốc nước lạnh trong tay được cô đặt về vị trí cũ thì tình cờ thấy khung ảnh quen thuộc nào đó đã được dựng ngay ngắn trên giá sách tự khi nào.
''Từ Minh Hạo!'' Lạc Vân hờ hững mấp máy môi, ánh mắt sâu thẳm và khó đoán. ''Hai đứa có gì đó với nhau phải không?''
Jun nghe thấy thế liền quay đầu lại phía sau, nhận ra chị đã nhìn thấy khung ảnh trên giá sách của mình thì điềm tĩnh gật đầu xác nhận.
''Hôm nọ là chị vào phòng đột ngột quá nên em không kịp giải thích. Nhưng có vẻ bây giờ hai người cũng không còn xa lạ gì với nhau rồi..''
''Đúng như chị nghĩ đấy! Em ấy là người yêu của em.''
Trương Lạc Vân hơi ngẩn người ra, tưởng chừng như câu đính chính cô tự tin ngàn lần sẽ không được anh nói ra ấy giờ đây lại như hiện thực phũ phàng dội về trước mắt mình.
''À! Ra là vậy!''
''Chị đã hiểu vì sao thái độ của em ấy lại bài xích chị đến thế rồi. Làm gì có ai vui vẻ khi thấy người mình yêu gần gũi bên cạnh người con gái khác đâu?''
Jun đưa mắt nhìn cô, cảm tưởng như bản thân đã đoán được bảy phần mười lý do vì sao chị lại tự dưng đi uống rượu giải sầu giữa ban ngày ban mặt như thế.
''Myungho tuy cá tính nhưng cũng là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện.'' Anh vừa nói, khóe môi vô thức nhếch lên một đường cong. ''Em ấy tuy bề ngoài cứng cỏi như sỏi đá, lời nói ra cũng thẳng thắn khó nghe nhưng lại là người biết trước biết sau. Chưa từng có ai gặp mà không quý mến em ấy.''
''Có lẽ là chị hiểu lầm Myungho rồi, chỉ là một cuộc xung đột nhỏ thôi thì không thể nào kết luận em ấy đang bài xích chị được.''
''... Cũng không nên ấu trĩ đến mức đi uống rượu chỉ vì ba cái chuyện cỏn con như thế.''
Trương Lạc Vân cười nhạt quay đầu đi nơi khác, câu nói cuối cùng tuy được đối phương phát ra rất khẽ nhưng lọt vào tai lại cảm thấy chối tỉ vô cùng.
"Chắc là do chị đã đi quá lâu, nên Huy không còn đặt niềm tin ở chị nhiều như trước nữa nhỉ...?"
Đôi đồng tử của Jun khẽ giãn ra vì ngạc nhiên, nhưng lời phủ định chưa tới đầu môi đã bị Lạc Vân chặn lại ngay lập tức. Cô thở hắt ra một hơi, không giấu giếm sự thất vọng trong ý tứ.
"không, em không cần giải thích đâu. Chị hiểu mà, đương nhiên là em sẽ có niềm tin vào người yêu mình hơn là một người chị lâu ngày gặp lại. Chỉ là...đến cả Tuấn Huy mà cũng chẳng tin chị sao?"
Jun nghe vậy chỉ thở dài, xua tay. "Chị say rồi, đừng nghĩ nhiều như thế.''
''Không phải em không tin chị. Em tin chị nên chiều nay em mới ở lại hỏi Myungho cho ra nhẽ, em muốn biết vì sao em ấy lại hành động như thế-..''
''Nếu em tin chị thì em đã đi hỏi chị rồi.'' Trương Lạc Vân đột ngột xen ngang, ánh mắt ấm ức. ''Thằng bé đó làm bẽ mặt chị trước mặt bao người trong SVT. Chị xứng đáng bị như thế sao? Việc chị thân thiết với em là sai trái sao?''
''Em có biết thằng bé đó đã nói gì về chị không? Nó liếc chị bằng ánh mắt khinh thường, nó chỉ đích danh chị là một đứa vô duyên trơ trẽn không đáng để nó để tâm. Trong khi chị đã làm gì sai kia chứ?''
''Giờ chị mới biết định nghĩa ngoan ngoãn hiểu chuyện của em là như nào đấy Tuấn Huy. Còn chị, chị chỉ thấy nó là một thằng nhãi hỗn hào và ương bướng thôi.''
''Lạc Vân-...''. Jun mệt mỏi day day mi tâm, vội đưa hai tay ra vịnh vai cô lại. ''Chị đang xúc động đấy, bình tĩnh nghe em nói được không?''
''Chị không muốn nghe em giải thích hộ người ta nữa.'' Cô đột ngột vùng ra, tông giọng dường như cũng nâng lên một chút. ''Em tin người ta đến thế nhưng người ta có tin em được lần nào không?''
''...''
''Cái cậu tên Yong Rae gì đó rõ ràng rất mờ ám, nhưng chị chưa từng thấy em tỏ ra nghi ngờ gì hai người họ cả. Trong khi đó, giữa chị và em chỉ đơn thuần là mối quan hệ người nhà thân thiết mà đã bị thằng nhóc đó làm rùm beng lên rồi. CẬU TA KHÔNG NGHĨ CHO THỂ DIỆN CỦA EM ĐÂU, HUY À!!''
Trương Lạc Vân ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn biểu cảm phức tạp của Jun, giọt nước mắt trên khóe mi vừa rặn ra chưa kịp khô đã bị một giọt khác làm ướt. Cô đột ngột nắm chặt lấy cổ tay anh, áp lên gò má nóng ran của mình.
''Tuấn Huy mà chị biết không phải kiểu người mù quáng thế này... Huy à, em có còn xem chị là người nhà không?''
''Em có! Chị vẫn luôn là người nhà của em mà..''
''Nhưng người ta không coi chị là người nhà của em đâu.'' Lạc Vân sụt sùi lắc đầu, cô vội vàng nức nở vô cùng oan khuất. ''Chị không chịu được ánh mắt rẻ rúng khinh thường của thằng nhóc đó. Em không chứng kiến được tận mắt, chị biết biện minh kiểu gì cho bản thân mình bây giờ?''
Jun mệt mỏi vò tung mái tóc rối bù, nhìn Lạc Vân bưng mặt nức nở bi ai thì cũng không chịu được liền tiến tới ôm chị vào lòng. Anh khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, từng giọt nước mắt ấm nóng khẽ tấm vào vai áo như hàng ngàn mũi dao cứa vào cõi lòng anh vậy.
''Lạc Vân! Chị ốm rồi... Đừng khóc nữa, về phòng nghỉ đi.''
''Em cũng muốn chợp mắt một lát. Ngày hôm nay đủ mệt mỏi rồi.''
Lạc Vân hơi gật gật đầu, đứng im để cho đối phương lau đi gò má ướt nhèm của cô. Jun sau khi ngồi đợi cho tiếng nức nở của chị dứt hẳn thì mới chịu đứng lên, thu dọn lại đống bát đũa từ bữa tối đem xuống nhà rửa. Mọi suy nghĩ trong đầu anh lúc này thật sự rối như mớ boòng boong, không cách nào gỡ ra được, chúng cứ nặng như chì đè nát đi sự lạc quan hiếm hoi còn sót lại trong lòng anh.
Ting
Màn hình điện thoại trên bàn học chợt sáng lên thông báo tin nhắn, vô tình lọt hết vào đáy mắt vẫn còn lóng lánh nước của Lạc Vân. Cô bình tĩnh đứng lên, chỉ cách có ba bước chân nhưng biểu cảm trên gương mặt cô từ ủy khuất rất nhanh chuyển sang cơ hồ phức tạp.
Trương Lạc Vân lạnh lùng nhìn tên người nhận hiện lên đầu tiên trong hộp tin nhắn, không thừa một giây liền tắt nguồn điện thoại nhét vào trong ngăn bàn.
Cô đưa tay gập lại khung ảnh trên giá sách xuống rồi ung dung bước ra khỏi phòng, viền môi mỏng thanh cao chợt vẽ lên một ý cười khó đoán. Để rồi xem cái gọi là yêu đến quên mình ấy có thể khiến người ta đi xa đến mức nào.
.
Jun khó khăn cựa người trong giấc mộng, cả cơ thể cứng đờ ra vì mệt mỏi. Trong giấc mơ anh thấy mình như lọt thỏm vào biển người giữa đại lộ, người qua người lại, cứ thế xô đẩy anh như con thuyền gỗ mục giữa đại dương sóng trào. Jun khó khăn gồng mình lên, bàn chân cố gắng bấu víu lấy mặt đất tìm lại sự cố định, ánh mắt theo thói quen liếc nhìn sang hai bên như tìm kiếm một dáng hình nào đó.
''Myungho! ...Em có ở đó không?''
Giọng anh khàn đi, tiếng gọi không được ai đáp lại càng khiến lòng cồn cào như lửa đốt. Chàng thiếu niên trẻ bơ phờ nhìn dòng người qua lại giữa phố đông, tiếng đập của con tim bên ngực trái tự dưng dồn dập mãnh liệt. Anh đặt một bàn tay lên trái tim, thở dốc, vừa quay đầu lại thì bắt gặp một ánh mắt trong veo đang dõi theo mình tự khi nào.
Jun thẫn thờ nhìn em, trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh chợt hiểu thế nào là cả thế giới thu nhỏ lại chỉ vừa bằng một ánh mắt. Myungho đứng đó, nở một nụ cười hồn nhiên như nắng tháng năm, em bận trên người bộ đồng phục trắng lấm lem bùn đất vì bị xô đẩy nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường.
Bỗng nhiên, bầu trời trên đầu đột ngột kéo mây giông đến khiến cả khoảng không chợt tối sầm lại trong một khắc. Jun vô thức chạy đến bên em, nhưng càng đến gần lại càng cảm thấy quãng đường như dài ra vô tận. Nụ cười trên môi Myungho chợt vụt tắt, cậu ngước nhìn anh bằng khuôn mặt lạnh căm vô hồn, tuyệt nhiên không còn chút ái tình nào trong đôi mắt anh từng rất yêu ngày đó.
Jun thẫn thờ, bất lực nhìn em dần biến mất vào trong dòng người hỗn loạn. Cổ họng anh khô khốc, cảm giác như cơn giông trên đầu đang từ từ cuốn trôi đi tất thảy những gì đẹp đẽ nhất từng thuộc về anh. Cả cơ thể chàng thiếu niên trẻ cứ thể đổ gục xuống mặt đường, nước mưa thấm vào ngực áo lạnh buốt nhưng chẳng thể nào đau đớn bằng trái tim anh.
Thà cứ để cơn giông cuốn đi...
TÙMMM!!
Jun thình lình mở mắt, bỗng nhiên có tiếng động lớn kì lạ bất ngờ phát ra dưới tầng khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh vội vàng bật dậy nhảy xuống giường, theo bản năng tìm điện thoại xung quanh nhưng không thấy nữa. Bỗng nhiên ánh mắt của anh vô tình hướng ra bên ngoài cửa sổ, một cảnh tượng kinh hoàng dưới sân thành công khiến anh chết đứng.
Jun bàng hoàng mở to mắt, sững sờ nhìn thân ảnh bé nhỏ của Lạc Vân chìm nổi giữa hồ cá trước nhà. Cô gái trẻ thống khổ cầu cứu một người con trai khác đứng trên bờ, tiếng kêu khàn đặc bị tiếng mưa lớn ngoài trời làm cho át đi. Chiếc ô trên tay người con trai đó đột ngột rơi xuống đất, bỗng có tia sét rạch ngang trời khiến cả mặt đất dường như sáng lên, rõ như ban ngày.
''Myungho?..''
Seo Myungho đứng im nhìn người con gái đáng thương giữa hồ nước đang hét lên đầy bi ai, gương mặt không vẽ lên chút cảm xúc đặt biệt nào. Ánh mắt cậu từ từ hướng lên cửa sổ tầng trên, lạnh lẽo và vô hồn đến đáng sợ, khiến anh có chết cũng chẳng nhận ra được đây chính là người mình rất thương.
''CHỊ VÂN! CHỊ LÀM SAO THẾ NÀY?''
Jun bán mạng chạy như bay xuống dưới sân, không do dự liền nhảy xuống kéo cơ thể không còn chút sinh khí của Lạc Vân lên bờ. Anh hoảng sợ nhìn gương mặt trắng bệnh của cô đối ngược hẳn với thảm cỏ xanh rì dưới đất, cúi đầu cố gắng hô hấp nhân tạo níu giữ hơi thở mong manh trong lồng ngực cô.
"Jun, em chỉ-..."
"Nhất định phải làm đến mức này sao?" Jun mệt mỏi quay đầu nhìn cậu, ánh mắt không còn lưu tình. "Con người của em thật sự độc ác, vô tình đến mức này sao?"
"Em nói xem, anh phải làm gì đây? Người anh yêu rốt cuộc là ai thế này?"
Jun như chết lặng đi, giọng nói cũng theo đó mà thập phần ai oán. Anh đã từng không muốn tin, anh không muốn tin bất kì lời xấu xí nào mà người khác nhạo báng cậu. Seo Myungho trong mắt anh luôn đẹp đẽ, đơn thuần và sáng trong, là người sẽ không bao giờ làm hại người khác.
Vậy mà... vậy mà...
"Em đi về đi! Anh không muốn nhìn thấy em nữa."
Jun đứng dậy bế Lạc Vân lên tay, nhanh chóng chạy ra đường lớn bắt taxi đến bệnh viện gần nhất. Anh lạnh lùng bước qua người cậu, đã từng rất cố gắng nhưng đến cuối cùng thứ nhận lại được vẫn chỉ là sự thất vọng bủa vây.
Vô nghĩa, chán nản, bi ai...
Tình yêu liệu còn có thể đau đến mức nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip