File 5 (VII): A win is a win

Hai ngày trước..

Mười một giờ trưa, bệnh viện tư nhân Yersin.

Chiếc xe máy điện từ từ dừng bánh, tấp gọn dưới bóng mát cây bằng lăng trước cổng bệnh viện. Những thanh âm nhốn nháo quen thuộc của người nhà bệnh nhân đi đi lại lại đưa cơm trưa, tiếng níu kéo ời ời của mấy chú xe ôm vẫy khách thường thấy ở các bệnh viện công dường như là một điều xa xỉ ở nơi này.

Myungho ôm khư khư trên tay chiếc mũ bảo hiểm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía khoảng sân to đầy nắng của bệnh viện. Nghĩ về những gì mình sắp đối mặt, cơ thể nhỏ bé của thiếu niên bất giác chợt run lên.

Ji Yong Rae đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Myungho, thấy cậu vẫn không quay đầu nhìn lại, anh không nén được hơi thở dài. Sau buổi trưa bị từ chối khéo ở hành lang hôm đó, anh đã hạn chế đụng mặt cậu nhiều lần. Yong Rae nghe Jeonghan kể Jun và Myungho đã lục đục một khoảng thời gian ngắn rồi chia tay. Suốt quãng thời gian khổ tâm đó, anh vẫn thấy Myungho đi đi lại lại cười nói vui vẻ, như chẳng hề có cơn bão lòng nào đi qua. Chỉ đến khi sức trẻ bị quật ngã dưới màn mưa đêm ấy, Yong Rae mới tỉnh ngộ ra, thì ra đứa trẻ mà anh luôn yên tâm ấy chưa từng sống nhẹ nhàng một ngày nào.

Dẫu cho là người hiểu rõ nhất nổi khổ tâm cậu đang mang, nhưng Yong Rae biết anh chẳng có danh phận gì để đứng ra giúp cậu gỡ rối tơ vương trong lòng cả. Chỉ là một người đàn anh lớn hơn, dù thương, dù hiểu, dù người ở ngay trước mắt, anh cũng không có tư cách gì để chạm vào.

"Anh Yong Rae..." Myungho bất ngờ lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng. "Cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

"Vì đã đồng ý đưa em tới đây." Chàng trai nhỏ bộc bạch.

"Em... thực sự chẳng biết nên nhờ ai cả, không có ai hiểu thế giới của em đang xảy ra chuyện gì. Mọi người không biết mối quan hệ giữa em và anh Jun.... Ngay cả khi nó đã kết thúc, em cũng không nói được với ai cả."

Myungho chớp chớp hàng mi, câu nói cứ bị ngắt quãng ra vì những tiếng thở hắt nặng nhọc, quay mặt đối diện với ánh mắt vẫn luôn chờ mong phía sau lưng mình. Cậu siết chặt ngón tay thon, cảm giác khó xử xen lẫn bối rối len lỏi trong mạch máu.

"Cảm ơn anh. Em lại làm phiền anh rồi.."

Yong Rae nhìn thấy giọng cậu trùng xuống liền nhanh chóng cười xoà, anh nhún vai như thể nó là một điều hiển nhiên:

"Này chắc là câu cảm ơn thứ ba vạn chín nghìn từ lúc chúng ta quen nhau nhỉ? Anh đã nói là không bao giờ tính toán với mấy đứa còn gì?"

"Đừng cảm ơn anh mà, chả có chi mà phải cảm ơn hết."

Myungho cụp mắt, lời nói mang đầy ý cười trêu chọc ấy của anh không đủ sức làm tâm trạng cậu phất lên.

"Anh phải tính đi thôi... Em làm phiền anh nhiều quá rồi..."

"Đừng sống mà không tính toán gì cả, không phải em xúi anh ích kỷ mà hãy biết thương bản thân mình trước... Em không muốn thấy anh buồn, không muốn thấy anh hà tiện với bản thân đến mức một lời cảm ơn hiển nhiên cũng bị cho là to tát."

Cậu nói, nhẹ tới mức một cơn gió heo may thổi qua cũng khiến thanh âm trở nên xao động, viền môi thoáng vẽ lên một nụ cười buồn khó giấu diếm. Chẳng cần giải thích, chẳng cần thanh minh, ai cũng biết cậu đang tự xót thương cho chính bản thân mình.

Ánh mắt chất chứa tủi hờn của Myunngho ngay lập tức liền trở nên tươi tỉnh trở lại sau khi con chữ cuối cùng được thốt ra, như một sự trốn tránh kín đáo. Cậu không muốn anh thấy bản thân mình đang tự gặm nhấm cơn đau, bởi Myungho vẫn còn nhớ anh Yong Rae từng nói với cậu ở hành lang hôm trước, "đừng để tình yêu của em trở thành một lỗi lầm."

Yong Rae ngẩng đầu lên, xót xa khi nhìn thấy nụ cười buồn vừa ép cho vụt tắt trên môi đứa em nhỏ. Myungho đáp lời anh bằng một tông giọng trầm khàn của người mới ốm dậy, sắc da nhợt nhạt lạnh tanh, duy chỉ có ánh mắt là lúc nào cũng vững chãi và kiên định. Anh chưa bao giờ thấy một tia uỷ mị hay yếu đuối nào từng tồn tại trong đôi mắt ấy dù chỉ là một phút giây.

Nhưng Yong Rae không nghĩ đây là một điều đáng tự hào cho lắm. Cậu bé trước mặt anh là người mạnh mẽ hơn bất cứ ai, cũng là người nếu có đau lòng, cũng sẽ là người đau hơn bất cứ ai.

"Cuộc gặp này quan trọng với em mà. Anh đoán thế! Vậy thì một chút thời gian của anh có là gì so với sự dũng cảm của em đâu?"

Cơn gió heo may cuối hạ thổi qua nhè nhẹ, dịu dàng vò tung mái tóc rối bời của thiếu niên. Myungho im lặng lắng nghe thanh âm chân thành của anh, khẽ cụp mắt, viền môi dâng lên một ý cười nhạt.

"Anh thật sự không thắc mắc tại sao em lại đi gặp chị Vân à? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra?"

Ji Yong Rae khẽ ngẩng đầu, bất giác chú ý đến bàn tay phải được cuốn băng trắng tinh vừa đưa lên vuốt tóc của Myungho. Anh đã nghe các thành viên SVT kể lại, đêm hôm ấy khi tai nạn xảy ra, một mảnh da ở mu bàn tay cậu đã bị rách và chảy rất nhiều máu. Mặc dù phải khâu sống vết thương nhưng Myungho tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào cả.

Nghe đến đây, Yong Rae đúng chỉ biết than trời vì độ bướng bỉnh gan lì của Myungho, nhưng anh lại chẳng nỡ mắng cậu bé ấy như bao người khác. Bởi anh biết Myungho đã khổ tâm tới mức, dù máu đã chảy nhưng người chẳng còn thấy đau.

"Anh sẽ không hỏi, vì lúc nào anh cũng tin em!"

"Myungho của anh là một đứa trẻ tốt lành và hiểu chuyện. Anh tin em sẽ không bao giờ làm gì trái với lương tâm của mình hết."

"Hôm nay em đã can đảm đến đây, chứng tỏ bản thân em cũng đã tin mình là người đúng rồi."

Myungho lặng người nhìn bàn tay anh vươn ra chạm nhẹ lên mu bàn tay bị thương của cậu. Nụ cười của anh tươi mát và rạng rỡ như cơn mưa bóng mây ngày hạ, gieo vào trong tim những thổn thức, tưới tắm cho tâm hồn héo úa đã lâu.

"Ngày em từ chối, anh thấy tiếc nhiều lắm." Yong Rae nói, nhẹ nhàng như một điều hiển nhiên có thật. "Nhưng bây giờ anh lại thấy chúng mình không có danh phận gì trong đời nhau cũng là một cái hay..."

"Vì mình không yêu nhau, nên anh chẳng cần phải nơm nớp lo sợ một ngày nào đó... mình sẽ mất nhau."

"Đó là cách anh bảo vệ trái tim của em, bảo vệ tình cảm của chính mình. Đời này quá ngắn để đau hai lần cho một nỗi đau, em nhỉ?" Yong Rae cười rộ lên chân thành, ánh mắt lấp lánh như sao xa.

"Thay vì tình yêu, anh sẽ cho em niềm tin của anh."

Cảm giác ấm sực từ mu bàn tay truyền thẳng lên đại não, hai mang tai cậu tê rần đi, bức tường thành cảm xúc trong tâm hồn Myungho dường như chỉ vì một lời nói của anh mà phá đổ.

Anh Yong Rae vẫn như vậy, vẫn luôn dịu dàng giữa một thế giới chẳng mấy dịu dàng với anh. Một con người như thế đi qua cuộc đời ta, dù ở bất cứ thời khắc nào đi nữa, vẫn luôn quý giá hơn bất cứ đoạn tình cảm nhất thời nào.

Myungho khẽ nhắm mắt, cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh quen thuộc của anh chạm nhẹ lên chóp mũi mình như một lời động viên. Đó là thói quen của anh Yong Rae dùng để trấn an cậu, suốt bao năm tháng không đổi. Từ cái ngày mới chập chững vào trung học, có đứa trẻ nhỏ ngày ấy lo sợ mình sẽ không thể thay mặt SVT lên phát biểu trước toàn trường hôm chào tân đón niên khoá mới. Cho đến chàng thiếu niên đã dần đủ lông đủ cánh, lần đầu nếm trải vị mặn đắng của trùng vi tình trường, vẫn luôn có anh bên cạnh nâng đỡ dìu dắt xua tan mây mù vây quanh.

"Em vẫn nhớ anh từng nói với em, đừng bao giờ để tình yêu của mình trở thành một lỗi lầm." Cậu nhỏ giọng, ngước nhìn anh.

"Dù tình yêu của em không phải một lỗi lầm, chưa bao giờ là một lỗi lầm... Nhưng cả hai lần, nó đều đến và đốt lấy trái tim em không đúng lúc."

"Sai thời điểm, là đã sai rồi."

Yong Rae nhìn sâu vào đáy mắt Myungho, long lanh như biển hồ xao động. Anh bất giác nhớ về tình yêu của anh khi soi mình vào trong đôi mắt ấy, cậu nhìn anh, nhưng trong mắt cậu chưa từng có anh.

Bỗng dưng một cảm giác nghẹn ứ rộn lên trong cuống họng khiến Yong Rae vội cúi mặt ho khan, vừa ho nước mắt từ khoé mi cứ thế trào ra tự lúc nào. Lời nói của Myungho tựa như dao cắt vào nơi đáy lòng sâu thẳm nhất của anh, vẫn là không thể chạm tới, không thể tự xoa dịu được. Rõ ràng chưa từng có được em, nhưng anh cứ có cảm giác mình đã đánh mất em hàng trăm lần.

Một giọt nước mắt loang loang óng ánh trong nhãn cầu màu nâu sáng của Myungho, nhẹ bâng rồi biến mất. Cậu khẽ chớp hàng mi, nhìn anh đau lòng tự thu bàn tay đang nắm lấy tay mình về.

"Nếu con người có thể tự quyết được việc của con tim, thì tình yêu không bao giờ cao cả được như nó vốn có."

"Myungho... Từ giờ đừng nghĩ về chuyện đã qua, đừng phân xử thiệt hơn nữa, hãy sống thế nào mà em cảm thấy vui."

Yong Rae hạ giọng thật thấp, cố đè nén tiếng đổ vỡ trong trái tim mình lúc bấy giờ. Bên tai văng vẳng những giai điệu tình yêu buồn da diết từ quán cà phê bên đường, chẳng biết vô tình hay hữu ý, chúng như đang hát cho suy tư của chính anh và cậu.

Một tình yêu nhỡ thời của người lạc lối.

Một nỗi lòng đau đáu của kẻ đơn phương.

Anh không theo đuổi em nữa

Anh không chờ hoài cơn mưa

Anh không cần quan tâm nữa

Khi những điều ấy bây giờ dư thừa

Anh không theo đuổi em nữa

Anh không dại khờ như xưa

Anh sẽ trở thành bạn thân

Thay vì cứ mãi mong chờ cơn mưa

Không một ai trong chúng ta muốn tình yêu của mình trở thành một lỗi lầm.

Không một ai.


[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tiếng xe máy dần dần hoà tan vào dòng người nhộn nhịp ngoài kia, ngay cả khi bóng lưng anh đã trở thành một chấm nhỏ xíu ngoài đại lộ, ý cười hiền hoà trong đôi mắt Myunngho vẫn còn lấp lánh.

Cậu từ từ lê bước chân chậm rãi giữa khoảng sân bệnh viện trải nắng vàng ươm, lòng nghĩ về những gì anh đã nói, khoé môi dâng lên một nụ cười thanh thản.

"Em cũng thấy may lắm... Vì chúng mình không thành đôi."

"Một người không thể bảo vệ được tình yêu của mình như em, tốt nhất không nên ở bên cạnh ai cả."


.

Myungho nheo mắt nhìn bảng điện tử lằng nhằng tiếng tây trước sảnh bệnh viện, cuối cùng vẫn quyết định ra hỏi lễ tân số phòng bệnh của Trương Lạc Vân. Hôm trước SVT đã đến thăm chị ấy một lần nhưng khổ nỗi hôm đó cậu đang bị trúng cảm nên không thể tới được, cũng không ai nghĩ Myungho sẽ đến đây thăm Lạc Vân vì mối quan hệ u ám của hai người nên chẳng ai nói thêm điều gì nữa.

Cậu thiếu niên đứng dựa lưng vào tấm gương trong thang máy, ánh mắt nâu sáng vốn long lanh với sự đời giờ đã tối đi mất ba phần khi nghĩ đến con người mình sắp sửa đối mặt. Cửa thang máy vừa mở ra, Myungho hít một hơi sâu đậm, chưa kịp bước ra ngoài bỗng thấy một bóng áo đồng phục trắng quen thuộc khẽ lướt qua tầm mắt.

Trái tim nhỏ dường như lỡ mất một nhịp.

Tiếng giày đó...

Chiếc vòng tay màu đỏ...

Myungho theo bản năng liền chạy ra ngoài, vừa kịp ngoái đầu sang thì cửa thang máy phía bên kia đã đóng lại mất. Đôi đồng tử nâu sáng vừa ngước lên nhìn cậu giữa hai cánh cửa khép hờ, ánh nắng cuối hạ rọi qua cửa sổ tầng cao khiến cả dãy hành lang như sáng bừng lên.

Vạn vật đóng băng trong một khoảnh khắc.

Cậu khẽ đưa tay lên ôm chặt lấy trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. Mọi hành động đều diễn ra quá nhanh trong vô thức khiến cậu cũng không kịp dùng lí trí điều khiển bản thân được nữa.

"Chắc người giống người thôi.."

Cậu thiếu niên tự trấn an bản thân, xốc lại tinh thần. Bàn tay xương xương khẽ vuốt lại tà áo vô duyên vô cớ bị mình làm cho nhăn nhúm. Phòng bệnh của Trương Lạc Vân ở trên tầng 9 của toà nhà, tương đương tầng cao nhất. Ban nãy cô tiếp tân cũng hồ hởi khoe với Myungho rằng ở nơi đây chờ đến chiều muộn ngắm hoàng hôn sẽ rất đẹp. Các bệnh nhân ở tầng 9 hầu như đều là các ca bệnh nhẹ chỉ cần dưỡng sức, mọi người đều chọn ở đây để vừa nằm nghỉ vừa ngắm hoàng hôn lãng mạn ngoài kia.

Cậu cười khẩy, cầm trên tay tấm thẻ thang máy cô lễ tân đưa cho. Myungho không thèm thắc mắc vì sao trong lúc cậu sống dở chết dở với cơn sốt rét ở nhà mà người yêu cũ cậu lại ưu ái chọn cho bạch nguyệt quang của anh phòng bệnh view đẹp như đi nghỉ dưỡng. Câu trả lời đã quá rõ, người yêu cũ và bạch nguyệt quang, tốt nhất Myungho không nên thắc mắc để đỡ mang nhục.

Chỉ là Myungho nghĩ, con người đó trong tình cảnh này mà vẫn còn tâm trạng đòi nằm phòng ngắm hoàng hôn đẹp thì đúng là cậu đã khinh thường quá rồi.

"Vào đi."

Một giọng nói thều thào nhẹ bẫng cất lên sau ba tiếng gõ cửa. Vừa nhận được sự cho phép, Myungho chẳng e dè liền mở toang cánh cửa phòng bệnh bước vào trong.

Trương Lạc Vân nghe thấy tiếng mở cửa theo quán tính liền ngẩng đầu dậy. Bờ môi khô khốc nứt nẻ, đầu tóc bù xù chưa được chải chuốt gọn gàng khiến người ta chẳng còn nhận ra cô thiếu nữ xinh đẹp hay làm đỏm làm duyên mọi ngày nữa.

Myungho vừa mới bước một chân vào trong phòng, đập vào mắt là đồ đạc bị vứt lẫn lộn cùng biểu cảm ngỡ ngàng không nói nên câu của Lạc Vân thì mới ngộ ra ban nãy cậu không nhìn nhầm người. Có vẻ như là Jun đã tới đây, nói gì đó và khiến chị ta phát rồ lên.

"Cậu... Sao lại..."

Trương Lạc Vân gần như thất kinh khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc của Myungho trước ngưỡng cửa. Cô thực sự chẳng ngờ cả hai sẽ gặp lại nhau lần nữa trong tình cảnh này sau tất cả những gì đã xảy ra.

"Chào chị! Nghe tin có người bảo em đẩy chị ngã nước nên hôm nay em tới thăm chị đây."

Myungho nhếch môi mỉa mai. Cậu vẫn hiên ngang như cây tùng trước giông bão, còn cô chẳng khác gì con chuột ướt từ dưới cống chui lên. Một sự hèn kém không giả vờ.

Mặc kệ cái ánh nhìn như thiêu như đốt của Lạc Vân chiếu thẳng vào lưng mình, Myungho điềm nhiên xách túi quýt mình vừa mua đem ra bàn uống nước. Cốc chén đã bị cơn cuồng nộ của cô hất đổ tứ tung, những mảnh thuỷ tinh vẫn còn nằm rải rác trên sàn nhà, lẫn lộn trong đó là những viên thuốc đủ màu mà bác sĩ kê cho.

Myungho nhíu mày, trong đầu chiếu lại những lời mà Seungkwan với anh Soonyoung nói ở văn phòng hôm qua. Đáy mắt lạnh tanh khẽ hiện lên một tia xao động rồi nhanh chóng biến mất. Cậu hiểu rồi.

Trương Lạc Vân nhìn túi quýt nhỏ vừa được cậu đặt lên bàn uống nước, thái độ ung dung vô tư lự ấy thật sự khiêu khích tâm tình vốn không thoải mái của cô.

"Mày đến đây để trêu ngươi tao à?" Trương Lạc Vân gằn giọng. "Hay đến để tra khảo những gì tao đã làm với mày?"

"Thằng oắt con!"

Myungho cười nhạt, dẫu cho bị hăm doạ nhưng cậu chẳng hề biểu hiện một tia nao núng. Cậu tiến gần đến giường bệnh, tiếng gót giày gõ trên sàn lạnh lẽo như chuẩn bị tới gieo án tử cho Trương Lạc Vân. Ánh mắt đầy hận thù của cô dẫu có nhìn bao lần vẫn chẳng khiến cậu run sợ, thậm chí còn cảm thấy chán ghét.

"Em không đến đây để tra khảo, chị đừng sợ, em không thắc mắc về những gì chị đã làm đâu."

"..."

"Em không có thói quen tò mò về những người chẳng ra gì, vì em biết, họ thể nào cũng sẽ làm ra những loại chuyện chẳng ra gì."

"Mày-..."

Bàn tay gầy bất ngờ vung lên cao liền bị Myungho nhanh chóng bắt được. Cậu bóp chặt lấy bàn tay xương xương của Lạc Vân, như cái cách cô ấy đã làm với cậu vào đêm mưa ngày hôm trước. Và tất nhiên nó chẳng hề gì so với một góc cơn đau trong trái tim của cậu.

Myungho đảo mắt nhìn một lượt gương mặt hốc hác xen lẫn phẫn nộ của Trương Lạc Vân. Bọng mắt to sưng húp của thiếu nữ vẫn còn vương chút nước vì khóc quá nhiều, chẳng hiểu sao trong lòng cậu bây giờ lại cảm thấy thương hại cho người con gái ấy biết bao.

"Em đến đây để trả lại món đồ chị đã đánh rơi. Nhận nhé?"

Dứt lời, Myungho thẳng thừng ép mở những ngón tay yếu ớt của Lạc Vân, dứt khoát đập mạnh vào lòng bàn tay cô chiếc vòng hạt cườm đã bị đứt mất một nửa.

Trương Lạc Vân bàng hoàng nhìn những hạt cườm đủ màu theo quán tính bay từ tay cô xuống sàn nhà, trí óc đột nhiên đình trệ trong khoảnh khắc. Dù chiếc vòng đã không còn nguyên vẹn, nhưng có là người mù cũng nhận ra đây chính là chiếc vòng Hong Jisoo đã xâu lại tặng cô trong lần gặp mặt đầu tiên.

Cổ họng Lạc Vân khẽ nuốt khan, từ từ ngẩng lên nhìn người con trai trước mặt.

"Quen không? Chắc chị đang sửng sốt lắm nhỉ? Vì sao em lại có được nó."

"..."

"Chị có nhớ mình đánh rơi ở đâu không? Có muốn biết mình đánh rơi lúc nào không?"

Những câu hỏi dồn dập đến như chiếc búa gõ thẳng vào màng não của Trương Lạc Vân. Đầu óc của cô ong lên, như một tín hiệu chẳng lành cho những gì mình sắp nghe đến. Nàng thiếu nữ bỗng nhớ về ngày SVT tới bệnh viện thăm mình, khoảnh khắc Hong Jisoo hỏi chiếc vòng anh đã làm tặng cô ở đâu thật sự khiến cô bối rối không biết trả lời làm sao. Trương Lạc Vân không dám trả lời, vì nó đã đứt ngay cái đêm cô dàn dựng cảnh bị Myungho đẩy xuống hồ nước. Chiếc vòng ấy chính là minh chứng cho việc Myungho mới là nạn nhân thật sự, còn cô thì chẳng bao giờ muốn điều ấy xảy ra chút nào.

Cổ họng Lạc Vân nuốt khan, bọng mắt sưng đỏ ngước nhìn lên người con trai trước mặt.

"Vậy để em nhắc cho chị nhớ!"

Miếng băng trắng tinh trên bàn tay phải bất ngờ bị Myungho giật tung ra trước con mắt ngỡ ngàng của Lạc Vân. Mội cậu vẽ lên một ý cười nhạt khi liếc qua bàn tay mình, từng đường cào rớm máu ngoằn ngoèo đã lành miệng trên nước da tái xanh liền hiện rõ.

"Đêm hôm đó, chị đã dùng hai tay ép em phải bóp cổ chị. Trong lúc giằng co, cái móng tay gắn nail giả của chị đã làm tay phải của em bị thương. Kế hoạch của chị hoàn hảo đến độ vừa khiến đối thủ mất sức, vừa đổ oan được cho họ là chị chỉ đang tự vệ mà người ngoài không ai thắc mắc được gì..."

"Lúc đó em chỉ kịp giật cái vòng trên tay chị, em nghĩ nó sẽ là minh chứng cho việc em bị động trong tai nạn này." Myungho cười khẩy, cảm thấy như một trò đùa khi nghĩ về những chuyện đã qua. "Mẫu vòng này là bản lỗi vì sai concept, chúng em đã bỏ nó trước khi Ngày hội văn hoá diễn ra... Duy nhất chỉ mình chị có được nó, bằng chứng này chị có muốn cãi cũng không cãi nổi."

Myungho cúi người nhặt một hạt cườm sắc màu lên tay, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định không thay đổi.

"Nhưng có khi chẳng cần đến chiếc vòng, chính thái độ của SVT qua chuyện này đã cho em biết sơ hở trong âm mưu của chị."

"Lại thêm một bất ngờ nhỉ?"

Tim Lạc Vân tự dưng lỡ đi một nhịp, nhìn nụ cười khó đoán của Myungho, cô càng cảm thấy nghẹn bứ như thể bản thân đã bị chơi lại một vố mà không ai biết.

Myungho nắm lấy một bên bả vai của Lạc Vân, bóp chặt. Ánh mắt cậu tối đi ba phần, lạnh lẽo và ghê rợn, khiến đối phương có gan lì đến đâu cũng phải lung lay.

"Chị có biết vì sao các thành viên SVT không trừng phạt hay ruồng bỏ em như chị đã mong không?"

"Vì họ biết Seo Myungho này thuận tay trái! Chính vết thương trên tay phải chị cố tình gây ra để đổ oan cho em đã khiến chị tự đẩy mình vào thế gậy ông đập lưng ông rồi."

Trương Lạc Vân mím chặt môi, ánh mắt không ngừng dao động. Cô có chút run rẩy khi bị át vía bởi sự lạnh lẽo vô tình của Seo Myungho, đó cũng chính là lý do cậu chưa bao giờ phản ứng lại khi cô nói cậu là đứa độc địa gai góc. Một trong những phán đoán mà cậu thấy đúng nhất của Lạc Vân về mình, Seo Myungho này không phải loại muốn nắm là nắm được đâu.

''Cái ngày bọn em thông báo hủy vòng vì sai concept chị cũng đã có mặt, nhưng chị không có thời gian để ý vì mải theo dõi xem em thuận tay nào lúc viết bài... Nhưng tiếc cho chị, em cầm bút tay phải nhưng thuận tay trái.''

''Hành động của chị không khó đoán thế đâu, vì xâu chuỗi tất cả các sự việc đã xảy ra em thừa biết chị làm thế để mưu tính của mình trót lọt hơn.''

''Các thành viên SVT giữ thái độ trung lập một phần vì nể mặt chị, một phần vì họ biết chỉ mình em cũng đủ khả năng lật lại mọi thứ về vị trí cũ.''

Trương Lạc Vân tức đến độ cả cơ thể gầy gò không ngừng run lên, trông cái thái độ kèo trên của cậu khiến cô càng cảm thấy hận hơn khi mình đã ra tay không dứt khoát. Cảm giác khốn cùng vì mất đi tất cả dần xâm chiếm trí óc Lạc Vân, đầu cô tê dại đi, không kìm được cảm xúc bung trào liền vung tay đẩy mạnh Myungho ngã về sau.

''Trả mọi thứ về vị trí cũ à? Mày nghĩ mày có khả năng đó sao?''

Cô gầm lên ai oán, lù lù đứng dậy như yêu ma. Ngón tay gầy guộc xương xương chỉ thẳng vào mặt người con trai đang chống tay vào bờ tường đứng lên, giọng cô rít lên như tiếng gió tà đêm heo hút.

''Tao phát ngấy cái bộ mặt lưu manh nhưng giả tạo hiền lành của mày. Mày mới là người thứ ba xen vào giữa tụi tao. Tuấn Huy chưa từng yêu mày, suốt bao năm qua cái vòng chỉ đỏ vẫn nằm trên tay thằng bé. Mày mãi mãi chỉ là người đến sau thôi.''

''Đằng nào mày và Tuấn Huy cũng kết thúc rồi, đừng giả bộ thanh cao trước mặt thằng bé rồi sau đó đe dọa tao là trả mọi thứ về vị trí cũ này kia. Nên nhớ một lần mày thua tao, mày mãi mãi thua tao.''

Seo Myungho chống tay vào bờ tường từ từ đứng dậy, giương đôi mắt ngang tàng chiếu thẳng vào từng lời cay độc của Trương Lạc Vân đang không ngừng phóng đến. Cậu không run sợ bước từng bước đến trước mặt cô, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm như trấn áp ngọn lửa bừng lên dữ dội trong lòng thiếu nữ.

''Em không ở đây ngày hôm nay để tranh giành thắng thua với chị. Không có ai ngu đến mức tự lao đầu xuống hố thế cả, em không tranh giành một thứ không xứng đáng và không thuộc về mình.''

''...''

''Chị có biết vì sao em vẫn luôn tử tế với chị sau tất cả những chuyện tồi tệ chị đã làm với em không?''

Tông giọng đều đều như gieo án tử cho người đối diện của Myungho khiến không khí trong căn phòng càng trở nên lạnh lẽo. Cậu hơi cúi người, đối diện với thần trí xơ xác của Lạc Vân, nhẹ nhàng vén mớ tóc dài của cô ra đằng sau tai.

Ngón tay lành lạnh bất ngờ chạm lên vành tai khiến Lạc Vân không khỏi rùng mình. Cô gắng sức đẩy mạnh cậu ra nhưng không được nữa, vành tai rớm máu của thiếu nữ cứ thế phơi bày ra trước mắt người đối diện, nỗi đau đớn giày vò xác thịt ấy khiến cậu cảm thấy thương hại hơn là chán ghét.

''Chị bị trầm cảm và đang phải điều trị bằng thuốc đúng không?''

Trương Lạc Vân ngạc nhiên mở to mắt, ấp úng không nói thành lời. ''Làm sao mà-...''

Myungho nhìn thái độ sững sờ của cô gái trẻ thì chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cậu ung dung đi giữa những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà, cúi người nhặt những viên thuốc đủ màu đã bị cô hất tung tóe ban nãy.

''Hôm trước khi SVT đến thăm chị, Seungkwan và Soonyoung đã để ý đến túi thuốc này. Hai cậu ấy học khoa Hóa, rất giỏi trong việc phân biệt các loại thuốc. Giây phút ấy các thành viên đã bắt đầu nghi ngờ về sức khỏe của chị. Rõ là chị chỉ bị chấn thương phần mềm, không lý nào trên bàn lại có loại thuốc đặc dụng trị chứng trầm cảm như này được?''

''Ban đầu em đã không nghi ngờ gì vì nghĩ đó chỉ là thói quen của chị, nhưng khi nghe lập luận của Seungkwan và Soonyoung thì càng thấy đấy là điều bất thường. Hành động vén tóc vào tai liên tục của chị lặp đi lặp lại một cách vô thức khi chị cảm thấy căng thẳng. Hóa ra chị không hề cố tình làm đỏm làm duyên như lời bé Chan nói, chị chỉ đang phát bệnh mà thôi.''

Trương Lạc Vân hững lại một khắc khi nghe những lời lập luận tinh tường của Myungho, không kiềm được liền cười rộ lên đầy chướng khí.

''Haha, mày thể hiện cái gì ở đây vậy?'' Cô hất hàm cay nghiệt. ''Mày đang thương hại tao à? Mày nghĩ cái tình thương bố thí ấy của mày sẽ làm tao cảm thấy ân hận sao?''

''Tao đã nói là tao rất ghét cái thái độ giả vờ thanh cao ấy của mày. RẤT GHÉT! Tại sao mày không vạch trần tao trước mặt Tuấn Huy ấy? Mày ở đây thể hiện với tao thì được cái gì? Hay mày không dám-''

''Đúng! Em không dám''. Myungho thẳng thừng đáp, cắt ngang lời Lạc Vân.

''Vì... em không muốn anh ấy cảm thấy đau lòng.''

''Em với chị là người dưng nước lã, hành động xấu xa bẩn thỉu của chị dù có hại em bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng khiến cuộc đời em bớt tươi sáng hơn.''

''Nhưng anh Jun thì khác! Chị là người nhà của anh ấy, nỗi đau của chị là nỗi đau của anh ấy, dẫu chị có lầm đường lạc lối thì người đau lòng nhất vẫn là người thực sự yêu thương chị. Chẳng bao giờ là người ngoài như em.''

Cậu cay đắng tiếp lời.

''Em nói vậy chắc chị không hiểu được đâu! Chị không hiểu được, vì chị chẳng yêu ai thật lòng cả. Chị chỉ muốn chiếm hữu người ấy là của riêng mình thôi.''

''Ngay cả sự thương hại của đối thủ giờ đây cũng là của chị rồi. Một người thiếu thốn tình thương như vậy, có nghĩ thế nào em cũng chẳng nỡ làm đau chị đâu. Vì chính sự ích kỷ của chị cũng đủ sức giày vò khiến chị đau đớn hết lần này tới lần khác rồi.''

Trương Lạc Vân trân trối nhìn người con trai trước mặt, bên khóe mi chảy xuống một giọt lệ lớn. Cô cúi mặt khóc nấc lên, bàn tay siết chặt lấy chuỗi vòng bị đứt rồi hét lên đầy ai oán. Bản thân Lạc Vân cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc dẫu chỉ là một ngày, chính cô đã tự tước đi quyền được sống thảnh thơi của bản thân, chính cô đã tự đẩy những người yêu thương xung quanh mình ra xa vì lòng ích kỷ mù quáng.

Seo Myungho nhìn cảnh Lạc Vân tự giày vò chính mình thì cũng cụp mắt thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Cậu từ từ tiến đến bên giường bệnh của cô, đặt một bàn tay lên bờ vai không ngừng run rẩy.

''Em ở đây hôm nay với danh nghĩa là người yêu cũ của anh Jun, chúng em không còn vị trí trong cuộc đời nhau nữa.''

''Cách xưng hô của em cũng đã thể hiện sự tôn trọng nhất định dành cho chị, nó xứng đáng vì chị là người nhà của người từng rất quan trọng với em, còn tư cách thì chị không đủ tư cách!''

''Thế là đủ rồi, mình đừng làm tổn thương nhau nữa.''

Dứt lời, cậu thẳng thừng nắm lấy quai cặp dưới đất bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Bỏ lại sau lưng là tiếng nấc không ngừng của Trương Lạc Vân, bỏ lại sau lưng cả một chuỗi ngày đau thương tưởng chừng như không thể kết thúc.

''Hết rồi... Mình không còn đau nữa rồi...''

Myungho vừa đi xuống cầu thang trải đầy nắng, nước mắt ở đâu cứ tuôn trào ra tự lúc nào. Cậu đau đớn ngồi gục xuống bậc thang dài khóc nấc lên bi thương, nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo méo mó.

Bỗng một hơi ấm từ phía sau đột ngột truyền tới khiến Myungho giật mình. Cậu nhìn vòng tay lớn hơn đang ôm chặt lấy mình từ phía sau, hình ảnh chiếc vòng tay chỉ đỏ bên cổ tay rọi sâu vào mắt cậu như có ai nện thẳng một cú đau điếng vào đại não.

''Myungho.. Anh xin lỗi...''

''Anh sai thật rồi... sai thật rồi...''

Những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế lăn dài trên vạt áo cậu, rõ là không có lửa, nhưng lại bỏng rát đến mức thiêu đốt tim gan.

Ngay cả khi không còn là gì của nhau, người cậu yêu vẫn biết cách khiến trái tim cậu đau đớn thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip