part 3


Taeyung đặt bàn tay nhỏ của cô trong túi áo luôn chứa đầy hơi ấm, len qua dòng người vừa tan làm trễ trên con đường chật hẹp. Anh chẳng biết mở lời để bắt đầu câu chuyện như thế nào. Không khí im lặng đã bủa vây hai con người này từ lâu.

'Lisa' cúi đầu nhìn nền đất hắt lại những ánh sáng đèn đường. Cô bỗng cảm thấy nó đẹp đẽ thấy lạ, chốc chốc lại đặt trên đôi môi nhỏ một nụ cười nhỏ bé. 'Lisa' bé nhỏ đã quyên mất vừa có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng chốc chốc lại bỗng thấy kì lạ vì Kim Taehyung chẳng lên tiếng.

" Bé con, từ giờ đừng xem những thứ đó nữa. Em luôn ghét những chương trình như thế mà... "

" Taehyung ah... Em xin lỗi."

" Joo Eun ah~"

" Kyung Min! "

Tiếng đôi bạn trẻ gọi nhau áp đi câu xin lỗi. 'Lisa' bé nhỏ hướng mắt nhìn họ. Cô gái kia có vẻ cũng là bé con của cậu Kyung Min đó. Nhưng mà, cô ấy cũng có một cái tên.

Lisa nhỏ ngước nhìn chàng trai bên cạnh vẫn luôn nắm chặt bàn tay mình. Anh mắt anh bỗng tràn đầy sự lo lắng. Taehyung nói rằng cô là bé con, nhưng lại chẳng bao giờ gọi tên nổi.

" Taehyung ah. Tên em là gì?"

Taehyung cúi nhìn cô người máy bén nhỏ chỉ cao đến vai mình. Phải rồi, anh còn chẳng thể đặt cho cô ấy một cái tên. Chỉ luôn miệng gọi bé con như một cái cớ. Cô ấy là một nhân bản của Lalisa để lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Nhưng mỗi khi 'Lisa' bé con ở bên, Taehyung vẫn luôn có một cảm giác khác. Vẫn là dành cho người con gái mà bản thân anh yêu nhưng chỉ là, anh chẳng còn trong mình cảm giác trước đây khi ở bên Lalisa nữa.

Bản sao vẫn chỉ là được sao chép. Mãi mãi chẳng thể thay thế.

Kim Taehyung chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Anh là kẻ yếu đuối, chẳng bao giờ có thể trả lời câu hỏi ấy.

Cánh tay bé nhỏ vòng qua eo, ôm chọn lấy anh. Lalisa chưa bao giờ làm như thế, nhưng bé con của anh, dù không cài quá nhiều trình duyệt, vẫn cứ chạy đến ôm lấy một kẻ như anh.

" Taehyung ah~ không sao đâu mà. Em cũng không nhớ được tên của mình mà. "

" Không...anh nhớ chứ. Lisa, là tên em. "


'Lisa' bé nhỏ áp đôi bàn tay lên má anh, rồi trở về phòng của mình. Thì ra, Lisa là tên cô.

Lisa nằm trên giường, lật từng trang sách mà Taehyung nói rằng cô luôn yêu thích. Đôi mắt dần nhíu lại. Lisa nhỏ bé chìm vào giấc ngủ chứa đựng một giấc mơ mới, có những thứ lạ lùng.

Cửa phòng mở ra, đôi chân nhẹ nhàng bước đi trên nền sàn được phủ một tấm thảm đẹp đẽ. Taehyung lấy quyển sách của Lisa đặt ngay ngắn trên bàn. Cẩn thận cài lại chiếc đồng hồ đã gần như cạn pin. Nó không phải đồng hồ bình thường, mà chính là trạng thái của bé con.

Anh vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ sau khi đã hoàn tất. Dù chỉ là một bản sao, Lisa bé nhỏ vẫn luôn gầy như thế này. Nhưng dù thế nào, cô ấy cũng là người duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong anh.

Chỉ có mình Lisa.

Mặt trời chưa kịp ló, cánh cửa lại mở, Taehyung ra ngoài vào lúc ấy. Lần nào cũng thế.

Kim Taehyung mang theo một chiếc túi lớn, đi trên chiếc xe đạp quen thuộc của mình.

Sông Hàn vào thời gian này vẫn luôn đẹp như thế. Anh đặt chiếc xe xuống nền đất. Nhìn về phía dòng sông đẹp đẽ. Hình ảnh Lisa cứ ùa về trong đầu anh, là nơi đầu tiên họ gặp nhau, là nơi đã tỏ tình và cũng là nơi để chia tay. 

Taehyung vẫn còn nhớ, 2 năm rồi, câu nói của Lisa vẫn còn đó, vẫn luôn yêu rõ rệt hiện lên trong đầu anh.

" Taehyung ah, em có sẽ trở về..."

Giờ cô ấy ở đâu, anh còn chẳng biết. Lisa bé nhỏ Taehyung anh cũng chẳng thể lo xong. Anh thật quá ích kỉ, chỉ vì chẳng thể đợi, mà đã lấy Lisa bé nhỏ làm lá chắn để lấp đầy những lỗ hổng trong tim anh.

Kim Taehyung chính xác là ích kỉ như thế.

Ánh nắng tràn xuống qua ô cửa sổ nhỏ. ' Lisa' chỉnh lại tóc của mình, chuẩn bị cho bản thân cẩn thận rồi ra ngoài. Cô gái nhỏ tìm kiếm bóng dáng cao ráo quen thuộc của chàng trai trong căn bếp rồi dừng lại đọc những dòng nhắn được dán trên tường.

Hôm nay anh có việc phải ra ngoài sớm. Bé con tự ăn sáng nhé!

' Lisa ' bé nhỏ ôm dáng vẻ ủ rũ của mình lấy ra một cốc sữa. Tiếng chuông cửa truyền đến liên tục làm Lisa giật mình. Cô thận trọng tiến đến nhìn người bên ngoài đó bằng chiếc máy tự động bên cạnh. Người đàn ông cáo ráo trông khá chỉnh chu. Nhưng 'Lisa' chẳng bao giờ gặp.

" Anh là ai? "

" Tôi là Do Kyung Sung, bạn thân của Taehyung. "

" Xin lỗi anh. Taehyung đã ra ngoài từ sớm. "

" Cậu ấy gọi tôi đến mà. Taehyung sắp về rồi. "

" Vậy sao? "

" Ừ. Tôi hiểu Taehyung mà. Không nói dối cô làm gì cho mệt."

'Lisa' mở khóa cánh cửa mời anh ta vào nhà. Đôi mắt vẫn không ngừng quan sát hắn, quả thực, hắn không giống kẻ xấu.  Cô yên tâm mang ra một cốc trà nóng, đặt ở chỗ anh ta.  Người này khi nhìn gần đúng là rất quen.

" Cảm ơn em, Lisa. "

" Sao anh biết tên tôi? "

" Em nói gì vậy. Trước kia, cả anh, em và Taehyung đều chơi rất thân mà "

" Xin lỗi anh. Tôi chỉ vừa ốm dậy. Không nhớ được gì. Mong anh thông cảm. "

" uh, Kim Taehyung cài đặt phần mềm cho em nói thế à? "

" Anh nói sao? "

" Không, ý anh là cậu ấy nói với em thế hả? "

" Phải. "

" Anh biết rồi. Lisa, cho em cái này. "

" Đây là... "

" Điện thoại đời mới nhất đấy. Tặng cho em. "

" Sao tự nhiên anh lại... "

" Chỉ là tặng em để chúc mừng em khỏi bệnh thôi mà. "

" Tôi không thể nhận nó. Xin lỗi anh."

" Nhận đi, anh không có ý xấu đâu. Có phải Taehyung không cho em dùng phải không? "

" Phải... Taehyung nói điện thoại không cần thiết. "

" Cậu ta nói dối em đấy. Chỉ là cái cớ để ngăn em quen biết người khác thôi. Taehyung ích kỉ mà. Lisa, điện thoại giúp em nhiều thứ lắm. Tin anh đi. "

" vâng... Cảm ơn anh. "

" Chết. Anh vừa nhớ ra có cuộc họp quan trọng phải đi ngay. Xin lỗi em nhé. À, đừng nói với Taehyung là anh tặng em điện thoại nhé. Cậu ta ghét nhận quà kiểu như vậy. "

" Vâng, anh đi cẩn thận. "

" Anh đi trước. Lisa! "

Lisa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip