part 5


Căn nhà trống trải tưởng như chẳng còn người ở. Người đàn ông ôm chai rượu đã hết.

Đã một đêm trôi qua, Lisa bé nhỏ đã đi mất. Kim Taehyung tìm cũng chẳng thấy.
Là lỗi của anh kia mà, giờ đổ lỗi đi đâu được chứ. Anh đã để Lisa nhỏ bỏ đi trong dòng người ngoài đó. Cũng chẳng biết khi nào, Kyung Sung có thể sẵn sàng mang em đi mất.

Taehyung loạng choạng đi vào căn phòng của mình. Đôi mắt hoảng loạn lục lại những thứ vừa được gửi vào máy tính. Lisa đã gặp được rồi, cô gái thật sự có cái tên giống ý hệt cô.

Tín hiệu bắt đầu yếu dần, những cuộn băng được tua lại và truyền đến từ đôi mắt của Lisa bé nhỏ nhìn thấy giờ cũng đã mất tín hiệu.

Taehyung lo sợ chạy ra khỏi nhà. Lisa bé nhỏ không biết đi lối nào để trở về. Tựa như chính bản thân anh, quanh quẩn trong mê cung chật hẹp. Rồi lạc mất phương hướng.

Lisa nhỏ, đang sợ hãi lắm. Vì ở đâu cũng đông người cả. Cô có rúm người, đôi tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Trời vừa hửng nắng sớm, giờ lại bị lớp mấy đen dày đặc kia che đi mất. Giống như cô vậy. Bản thân cũng có thể tỏa sáng như ánh nắng đẹp đẽ kia nhưng bị sa vào lưới tình yêu chưa đầy sự đau khổ luôn sẵn sàng vây bắt cô gái bé nhỏ này.

Lisa nhỏ cố lê những bước chân sợ hãi xuyên qua dòng người cứ đổ ánh mắt về mình để trở về nhà, trở về với Taehyung. Có lẽ cô đã sai khi đi khỏi. Nhưng nói không đáng thì cũng không đúng. Bởi, Lisa nhỏ đã gặp được cô gái tên Lisa thực sự mà anh yêu nhất. Cô ấy xinh đẹp lắm, dù khuôn mặt chẳng có điểm nào khác với cô. Giống nhau, nhưng Taehyung cũng chị trao tình yêu của cho một mình cô ấy.

Như thế, cũng là một sự khác xa...

Trái tim cô đã sớm tự mình làm dập nát rồi. Hơi thở cũng chẳng thể trở lại bình thường được nữa.  Mọi thứ trước mắt cô gái nhỏ bỗng chuyển động nhanh dần. Những hạt mưa rơi xuống đọng lại trên khóe mi rồi hòa luôn vào những giọt nước mắt vừa kịp rơi. Cả người Lisa nhỏ trao đảo, đầu cô cũng đau nhức như thể vừa có ai đó dùng búa gõ mạnh. Đôi mắt vẫn có thể nhìn rõ, hai cánh tay cô đang biến mất. Cả người cũng nóng ran lên theo. Chắc là. Ông trời đã thương lấy đồ vật mãi mãi chẳng thể là người này rồi.

Tiếng gọi cô. Hơi ấm từng là của cô truyền đến nơi cơ thể đã dần hòa vào cơn mưa. Taehyung đã đến đây tìm Lisa được rồi.

Nhưng mà... Vẫn chẳng phải tên cô.

Cơ thể cô cảm nhận được hơi ấm ấy. Nhưng đôi mắt dù đã mở to, cũng chẳng thể nhìn thấy anh.  Hóa ra, chỉ là ảo giác trước khi cô chết. Taehyung từ đầu đến cuối cùng. Không bao giờ có thể cho cô hơi ấm ấy. Không bao giờ cho cô thứ tình cảm ấy.

Không bao giờ. Có thể cho cô được một cái tên...

Phải, ước gì. Taehyung anh có thể cho bé con của anh một cái tên.

Nhưng có vẻ như... Mãi mãi, anh sẽ chẳng thể làm được. Đôi chân anh chạy trên nền đường đã thấm đẫm nước mưa. Taehyung hướng mắt tìm kiếm ở mọi chỗ

Tìm kiếm, bóng hình em.

Đầu gối chạm mạnh xuống nền đất làm nó trào máu. Anh đã tìm thấy Lisa nhỏ. Nhưng mà... Cô dường như đã biến mất. Taehyung mở to đôi mắt mình, run rẩy gọi tên.

" Lisa ah. Anh đây rồi. Tỉnh dậy nào. Đừng ngủ ở đây. Xin em. Dậy đi mà. Anh đưa em về nhà nhé. Anh sữa chữa khỏi cho em mà. Dậy đi, Lisa. "

" Taehyung... Có thể, cho em một cái tên được không?"

" Có thể, có thể mà. Tỉnh dậy và về nhà thôi. Bé con... "

" Anh... Có yêu em không?"

Tiếng nói của em như thể một phần mềm bị lỗi mà đã thay đổi chẳng thể nói rõ. Nhưng Taehyung anh, có thể nghe rõ. Chỉ là, câu hỏi cuối cùng này, Lisa lại đưa nó cho anh. Và chẳng thể nhận lại kịp một câu trả lời. Taehyung ôm lấy thân thể đã dần biến mất hết. Anh chẳng thể chữa lành thứ gì nữ. Vết thương trồng lẫn vết thương làm trái tim anh rỉ máu thật sự. Nếu như, Lisa nhỏ có thể nói thêm nhiều hơn nữa, có thể đòi hỏi từ anh nhiều thứ nữa. Thì có lẽ, Taehyung đã có thể cho bé con một cái tên...

Lại một ngày trời trong xanh nữa, Taehyung đến sông Hàn.

Đã 6 năm rồi, Kim Taehyung vẫn đơn độc, đắm chìm vào thứ máy móc ấy.

" Ông chủ! "

Cô gái trước mặt cung kính chào anh.

Vẫn là vóc dáng ấy,giọng nói ấy. Nhưng chẳng còn suy nghĩ ấy, hành động ấy.

Lisa nhỏ vẫn đang ở đây cạnh anh. Nhưng chẳng còn như trước.

Sóng điện thoại, nước mưa làm cô bị hỏng toàn bộ. Tên Kyung Sung bị tố giác đã đi tù. Lisa thật sự đã được cứu thoát nhưng không bao giờ có thể quay trở về với anh...

Kim Taehyung vẫn còn bé con.

Nhưng cô ấy không cần một cái tên nào nữa.

Vì tên cô vẫn như vậy.

Lisa...

--------

The End.

06082108


#allbykin

————

The best of me

Riinie!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip