Gấu Ấm Áp Và Cá Đông Lạnh

Là bài viết tham gia event: Khai Bút Xuân Niên của Xuân Mộng Kỷ Quán. (Hạng 2)

Truyện ngắn được viết lại như những dòng độc thoại, kiểu như tin nhắn, lại tựa như văn nói của cuộc điện thoại từ một phía, hay vài dòng email viết vội... Tùy theo cảm nhận của mỗi người.

_GAA&CDL_

"Ha ha ha, mùa xuân này tao đã thành công trong buổi phỏng vấn làm part-time tại một quán cà phê mà tao cực thích luôn. Mày bảo sao? Vì cớ gì mà tao phải quá vui mừng vì được nhận dù tao đã có hằng hà sa số những công việc khác từ trước hả? Tên quán là Cielo & Oceano trong tiếng Ý nghĩa là bầu trời và biển cả, không phải là nghe rất tuyệt sao? Quá phù hợp với một người yêu blu, ây da, tao lại xổ tiếng Ý rồi, là màu xanh dương như tao sao?"

"Nói là phỏng vấn cho quan trọng chứ theo tao thì nó diễn ra quá chớp nhoáng trong vòng ba câu hỏi về tên, về tuổi và về kinh nghiệm, tao còn chưa kịp liệt kê hết chiến tích số lượng công việc làm thêm là đã được gật đầu nhận vào làm ngay, có vẻ như quán đang thiếu nhân viên trầm trọng. Mày hỏi chủ quán á? Tao chỉ có thể diễn tả chị ấy trong một chữ là "lạnh" thôi. Số câu nói với tao đếm được trên đầu ngón tay và không câu nào quá được ba từ!"

"Từ hôm tao làm thêm ở đấy, chị chủ quán nếu không phải cặm cụi trong bếp pha thức uống hay múc vài viên gelato, là kem được làm theo công thức Ý truyền thống đấy, vào dĩa để tao bưng ra bàn cho khách thì lại cắm cúi đọc sách hoặc chăm chú chơi cờ trên máy tính, đến khi tao thành thạo được hết việc lặt vặt trong bếp thay chị với nguyên liệu mà chị đã cất sẵn trong tủ lạnh thì dù quán có đông hay vắng khách, mặc tao lo hết từ A-Z mọi chuyện trong quán, chị chả buồn ngẩng đầu nhìn lên lần nào. Quán này chỉ có hai người nếu tính thêm luôn chị chủ quán, vậy thì người làm chỉ có mình tao. Dù tao rất thích làm ở đấy và lương cũng không tệ, thậm chí phải nói là khá cao nhưng tao vẫn cảm thấy mình như bị gài ấy. Tao đâm đầu vào làm thế mà người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chỉ tập trung vào thú vui riêng, không quan tâm tao... Mày cười gì hả? Ờ thì tao sửa lại, không quan tâm tình hình trong quán gì hết. Quả nhiên mâu thuẫn giai cấp giữa tư sản với vô sản là quá lớn mà!"

"Mày chỉ giỏi xúi giục vớ vẩn. Gì mà chị ấy chơi cờ với máy tính thì khác nào chơi một mình, đâu có vui được như hai đứa mình quan sát nét mặt, thảo luận nước cờ hay cãi nhau chí chóe cho xôm tụ được. Rồi hôm bữa nhân lúc vắng khách tao rinh nguyên bàn cờ đã chuẩn bị sẵn ở nhà rủ rê chị chơi cờ. Thế mà công cốc, hao hụt cả đống tế bào não mà chẳng cạy răng chị ấy hé môi được câu nào. Tức gần chết!"

***

"Giá mà mày được chơi cờ với chị ấy nhỉ? Mày chơi giỏi hơn tao và chị ấy cũng vậy. Không biết nếu hai người chơi với nhau thì ai sẽ thắng đây? Mày cười nhạo tao gì hửm?Được rồi, tao thừa nhận là tao chẳng có khiếu chơi cờ, trước đây ngoài mày ra tao có dám chơi với ai khác đâu, à hiện tại thì có thêm chị. Nhìn đối phương nghiêm túc suy tính từng nước cờ, tao thấy hay hay..."

"Gì chứ? Mày bảo tao tao thay đổi á? Ừ thì khi tao chơi với mày dù toàn thua nhưng tao cũng có tính toán nước đi thế mà không hiểu sao khi chơi với chị ấy thì tao lại lớ ngớ thế nào mà những chỗ tao tính lại không đặt cứ đâm đầu vào mấy chỗ biết chắc là bẫy... Chắc do cứ mải ngắm chị. Chị ấy hả? Không phải xinh theo loại hình phổ biến đại trà: Hoặc hiền dịu nết na hay theo kiểu hot girl thích thể hiện càng không phải mấy đứa cắt tém tóc theo style tom boy như tao rồi... Hầu như lúc nào chị cũng túm lại buộc gọn tóc sau gáy, hiếm hoi lắm tao mới có dịp bắt gặp mái tóc dài, gợn sóng như thác nước khi chị cột lại tóc, tao đoán là tóc chị xoăn tự nhiên đấy vì tao từng bắt gặp được tấm hình hồi nhỏ của chị trong ví. Ấy, không phải tao nhìn trộm, chỉ là mắt tình cờ thấy thoáng qua thôi. Chị tuyệt nhiên không váy áo điệu đà, chỉ mặc những bộ đồ thoải mái với tông màu tối. Thi thoảng lắm mới chủ động mở lời xứng với câu kiệm chữ như vàng luôn ấy chứ, còn cười thì cực kỳ ít ỏi, dù có thì cũng chỉ là nụ cười nửa miệng không biết ẩn chứa điều gì..."

"Thế nào mà mày bảo tao thích người ta rồi? Chỉ là tao muốn hiểu thêm về cấp trên thôi, dò được tâm tình bề trên thì tiền thưởng Tết càng nhiều thêm vài phần đấy... Biết không hả? Mày bảo trình chơi cờ của tao ngày càng tệ á? Đôi khi tao cũng thắng được chị chứ bộ... Được rồi, mới có hai lần à, mà lạ lắm mày ơi, mỗi lần tao thắng chỉ lại cười. Mày đừng có than vãn, tao quyết định rồi, từ nay mày phải chơi cờ với tao để tao thắng được nhiều hơn."

***

"Tại mày hết! Mày chỉ giỏi bán đứng bạn bè! Quả nhiên là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ bạn hữu như heo. Đang yên đang lành sao lại xúi dại tao đặt điều kiện... Hỏi sao tao trách mày á? Tao nói y chang như mày "dạy" ấy: "Em chơi với chị, nếu ai thua một bàn thì phải kể câu chuyện từ trải nghiệm của bản thân cho đối phương nghe." Không biết là do có động lực hay sao mà tao thắng, thế là chị ấy kể tao nghe một câu chuyện và đương nhiên tao đồng ý rồi."

"Có một con cá nhỏ bơi lạc ở Bắc cực. Nó luôn cảm thấy lạnh lẽo, tưởng chừng như sắp bị đóng băng bất cứ lúc nào và cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh, bầu bạn với con cá chỉ có khoảng không màu xanh mênh mông vô tận của bầu trời và biển cả mà thôi. Rồi một ngày, có một nhà thám hiểm xuất hiện, chàng trai nói với con cá rằng mình đến từ Xích đạo, vùng đất được mẹ thiên nhiên ưu đãi với đầy ánh nắng và mọi vật ở đấy đều căng tràn sức sống. Anh ta rất thương con cá, vì anh biết ở Bắc cực quanh năm lạnh giá, con cá chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương. Nên chàng đã quyết định thực hiện cuộc hành trình gian nan, đem ánh nắng từ Xích đạo xa xôi đến cho con cá..."

"Mày có đoán được rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Trái tim tao như nghẹn lại khi nhìn thần tình chị ấy tuy lãnh đạm nhưng sâu trong đôi mắt lại thoáng qua vệt nước nhưng không thành hình rơi xuống, hốc mắt chị vẫn ráo hoảnh, tiếp tục câu chuyện bằng giọng nói dường như phảng phất tiếng thở dài... Tao dường như đã mơ hồ đoán được kết cục rồi."

"Chỉ tiếc là nắng chưa kịp đến nơi... thì chàng trai đã bỏ cuộc..."

"Đấy, vừa dứt lời thì chị ấy ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu nhìn tao, đưa tay quơ bàn cờ gạt phăng vào hộp. Dứt khoát quay người, không nói thêm lời nào nữa. Thế là chấm dứt! Tại mày tất!"

"Đã ba ngày rồi. Tao cũng đã đem hộp cờ về nhà. Chị ấy giờ lại tiếp tục chú tâm vào làm việc riêng như trước, nhưng chị không đọc sách cũng chẳng chơi cờ nhưng vẫn sử dụng máy tính, hình như chị đang gõ bản thảo. Lúc trước khi quán ít người đôi khi chị còn mở lời nói dăm ba câu với tao, giờ thì tuyệt nhiên không! Tao cũng cảm thấy bản thân đã sai khi đụng vào nỗi đau của chị, khó khăn lắm người ta mới hé mở lòng mình với tao mà tao lại tò mò khiến chị ấy lại chui vào vỏ ốc rồi. Có lẽ chị cũng không muốn nhìn thấy sự hiện diện của tao nữa... Thôi vậy..."

***

"Mai là ngày cuối tao đi làm trước khi nghỉ Tết mà qua Tết chắc tao cũng nghỉ hẳn luôn, chắc tao cũng hết chuyện về chị để kể mày nghe rồi. Lạ thật mày ạ, cách chị khẽ cười, cách chị chơi cờ, cách chị nhìn xa xăm khi kể chuyện cho tao nghe... tao thấy chị không phải tảng băng như tao từng tưởng..."

"Hôm nay khách đông quá, đôi chân tao đã mềm oặt đi vì chạy bàn hay là do tao cứ mãi thất thần ngắm nhìn chị ấy, quên mất ngồi xuống nghỉ ngơi mỗi khi vãn khách, hoặc có lẽ là cả hai, cũng phải thôi, không lưu giữ lại bây giờ thì biết khi nào mới có cơ hội..."

"Giây phút mà tao đã mong đợi từ khi bắt đầu công việc đã đến mà sao lòng ta thế nào lại chẳng thấy hạnh phúc? Cầm trong tay xấp tiền dày hơn dự kiến, chị ấy bảo là thưởng thêm vì làm việc tốt, tao biết đây cũng là thứ đầu tiên và cũng là cuối cùng tao nhận từ chị..."

"Lúc đứng dậy ra về, tao chợt thấy sâu trong đôi mắt chị có nét luyến tiếc. Là không nỡ để tao đi sao? Hay là do tao hoa mắt? Tao bước ra khỏi quán, rảo bước thật nhanh để kịp chuyến xe buýt. Lướt đi trên phố sá lúc này đây đắm chìm trong không khí nhộn nhịp trước Tết mà vì tất bật vội vàng nên tao chẳng kịp nhận ra sớm hơn. Chợt nghĩ đến chị... Tao còn có thể đi bộ dạo phố cảm nhận được nhưng với chị, một người sống khép kín mà phạm vi hoạt động chỉ từ quán cà phê dưới lầu và căn hộ trên tầng, cứ mãi quanh quẩn trong không gian quen thuộc hết đông này sang xuân khác, chẳng phải đã phí hoài tuổi trẻ như nụ hoa không thể chớm nở giữa khí xuân ấm áp mà phải chịu chôn vùi trong tiết đông giá buốt...?"

"Rồi tao không còn thiết nghĩ gì nữa mày ạ, tự cho phép bản thân được hành động theo bản năng, chẳng có chút chỗ trống nào cho lý trí suy xét thiệt hơn. Chạy vội vào cửa hàng thời trang gần nhất vẫn còn sáng đèn, giữa lựa ngay cho chị chiếc đầm hoa sắc vàng tựa như thấm đượm màu nắng xuân, nhân viên cửa hàng vẫn còn ngơ ngác nhìn tao chưa hoàn hồn, chắc đứng trước biểu hiện hùng hổ của tao như vào đe dọa đòi tiền bảo kê hơn là sắm sửa quần áo... Trong lúc chờ nhân viên gói đồ, tao lấy ra cuốn sổ tay viết nhanh vài dòng, thanh toán xong xuôi lại quay bước trở về quán cà phê dù chỉ vừa gắn bó hơn một tháng nhưng đã cảm thấy thân thuộc, nhìn thấy ánh đèn mong manh từ tầng trên hắt ra, chị vẫn chưa ngủ..."

"Nhét mẩu giấy vào lại đặt gói đồ cạnh cửa, tao nhấn chuông rồi vội vàng chạy biến đi, mặt không hiểu sao đã nóng ran đỏ hết lên rồi..."

***

"Tuy nhà thám hiểm đã rời đi nhưng nếu con cá vẫn còn thích ánh nắng thì đã có một con gấu đứng sau, khi con cá đồng ý sẽ đưa đối phương ra khỏi vùng Bắc cực hoang vu ấy, ra thế giới bên ngoài để tận hưởng tất cả mọi điều mà con cá muốn, tất nhiên là sẽ đem theo bể kính để mỗi khi con cá muốn ở một mình vẫn sẽ có không gian riêng. Con gấu sẽ chờ con cá vào lúc 8h sáng tại trạm xe buýt ngay góc đường đối diện "bầu trời và biển cả" nhé."

"Đấy, nguyên văn đoạn thư tao gửi cho chị, nghĩ lại vẫn thấy ngượng mà cũng chẳng biết chị có thèm đọc không nữa... Tao cứ tưởng tượng ra lúc đọc đầu chị ấy sẽ khẽ nghiêng ra chiều nghiền ngẫm, thấy cưng quá mà! À, mày hỏi sao tao chạy qua nhà mày hả? Dù tao đã chạy hết tốc lực thì khi đến trạm chuyến xe buýt cuối cùng đã lăn bánh chạy mất dạng rồi, tao đành phải lê thân qua ở nhờ nhà mày đêm nay, sẵn dịp kể mày nghe luôn, sáng mai chở tao lại trạm xe buýt nha. Được rồi, là tao trách oan mày, sau này sẽ bù đắp khao mày một chầu ra trò mà, đừng giận nghen, bạn tốt."

***

"Mày véo một phát vào má tao xem, người con gái mặc chiếc đầm hoa ngồi ngay trạm xe đang hát vu vơ là chị phải không? Tao vui quá mày ạ, lần đầu tiên chú tâm chơi ván cờ kéo dài cả tháng nhưng thắng lớn đến vậy thì cũng đáng lắm phải không mày?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip