Vệt Nắng Sau Cơn Mưa
Là bài viết tham gia event: Kỷ Niệm 50 Follow của The RUT. (Couple Chuối x Na =))))
Truyện ngắn được viết lại như những dòng suy tư, những lời độc thoại hay như những câu tường thuật... Tùy vào cảm nhận riêng của mỗi người.
_VNSCM_
Đó là buổi chiều đầu hạ điểm thêm cơn mưa rào nhanh đến chóng đi. Thẫn thờ ngồi thừ người lọt thỏm trong sân thể dục rộng lớn, bỏ đôi giày đặt sang bên cạnh để mặc hai bàn chân cảm nhận được sự ẩm ướt mát lạnh từ những giọt nước mưa còn đọng lại trên bãi cỏ non, đầu óc vẫn loay hoay trong đống ngổn ngang của riêng mình. Cách đây chưa đầy một tiếng tôi đã tỏ tình với Hà, cô gái tôi thầm thích bấy lâu nay. Nhưng điều tôi nhận lại được là ánh mắt lạnh lùng lẫn những lời cay đắng.
Thì ra tất cả những nỗ lực xây dựng hình tượng của tôi trước mặt Hà từ trước đến nay chỉ là trò hề hoặc thậm chí là khiến mối quan hệ giữa chúng tôi càng thêm tệ hại:
- Khoan nói đến chuyện tôi vốn chưa bao giờ bị rung động bởi người đồng giới, ở cậu chẳng tìm ra nổi điều gì làm bản tôi có thiện cảm. Tôi ghét mái tóc vàng chói lọi dưới nắng của cậu. Ghét đôi mắt màu lam nheo lại thích thú kết hợp với điệu cười ngạo nghễ khi bị trách phạt của cậu. Càng ghét những hành động gây chú ý giữa giờ học bằng những trò đùa nghịch ngầm tai quái khiến cả lớp cười ồ nhốn nháo của cậu. Và đương nhiên tôi cũng chẳng ưa gì việc cậu nói rằng cậu thích tôi.
Hà từ chối lời tỏ tình của tôi bằng sự phũ phàng, mắt cô nhìn xoáy vào tôi, không chớp. Chúng tôi đứng đối diện nhau, có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong đôi mắt của đối phương nhưng đối với tôi thì cô ở xa tôi lắm, gần ngay trước mắt mà lại cách tận chân trời.
Miên man theo dòng suy nghĩ không dứt, tôi chợt nghĩ phải chăng người tôi và Hà đã bị gắn vào hai thanh nam châm cùng cực, để đến khi nào tôi lấy được dũng khí tiến đến cô gần thêm chút nữa thì tự khắc Hà lại lùi bước tạo thành khoảng cách không đổi, bất di bất dịch. Và cứ thế, dù tôi có hao tổn tâm sức đến đâu đi chăng nữa thì cũng mãi mãi không thể sóng vai bên Hà được, chỉ có thể đứng sau ngắm nhìn cô mà thôi. Ý nghĩ đó khiến tâm trí tôi bỗng nhiên rơi thẳng xuống vực sâu, chẳng có lấy chút ánh sáng nào.
Đúng lúc này thì vài tiếng động nhỏ như có ai giẫm lên lá khô từ phía sau tôi. Những bước chân rất khẽ khàng. Tôi giật mình nghiêng đầu về nơi phát ra tiếng động. Là Anna:
- Không thể nào.
Tôi lầm bầm trong miệng, lòng thầm thắc mắc phải chăng trên người mình có cài thiết bị định vị hay không mà lần nào Anna cũng tìm ra được tôi, dù là góc khuất nhỏ sau phòng dụng cụ mà tôi đang ngồi hay bất kỳ nơi đâu.
Anna là thiên tài, dù có phần hơi kỳ lạ, tôi nghĩ vậy. Và cũng khá phiền phức. Anna bám riết theo tôi mỗi ngày. Đôi lúc, tôi dừng lại và tự hỏi: Điều gì ở tôi khiến Anna thấy thú vị và không ngừng theo đuổi? Bởi, cũng như Hà, Anna sống trong thế giới hoàn toàn khác tôi.
Trường tôi là trường tư thục chú trọng giảng dạy theo chương trình quốc tế nên theo học phần nhiều là những học sinh có quốc tịch từ khắp nơi trên thế giới, bản thân tôi cũng là con lai còn Anna là người Hồng Kông chính gốc. Học hành thì không bao giờ xếp hạng hai toàn trường, được sự yêu mến của tất cả thầy cô và bạn bè. Điểm chung duy nhất giữa tôi và Na, gọi theo biệt danh, là mái tóc vàng rực, tỏa sáng dưới nắng mặt trời. Chính điều đó đã khiến Na trở thành cô nhóc kỳ lạ trong mắt tôi.
Khác với tôi vốn được di truyền bất kể mái tóc sắc vàng hay đôi mắt màu lam từ người mẹ gốc Mỹ, ngoại hình của Na theo truyền thống phương Đông với tóc đen mắt đen. Cớ gì học sinh gương mẫu như Na lại tự tạo cho bản thân hình ảnh như vậy? Tạo sự chú ý ư? Bản thân Na đã là trung tâm của sự chú ý rồi, hơn nữa trong môi trường đa quốc tịch thì tóc vàng dù là do nhuộm hay tự nhiên thì cũng chẳng lấy làm nổi bật gì. Đẹp ư? Càng không, nhóc càng hợp với bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn hơn, đấy là tôi nghĩ thế.
Nhưng dù vẻ ngoài có thế nào cũng chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến bộ óc thiên tài của Na. Bằng chứng là dù kém tôi hai tuổi, nhóc đã được đặc cách lên thẳng cấp 3, đang học cùng lớp với tôi và Hà. Số lượng học sinh được học nhảy lớp trong trường tôi cũng không phải ít nhưng trường hợp được bỏ qua đến hai tận hai lớp, còn không cần thi chuyển cấp thì hình như chỉ có mỗi Na.
Tôi chẳng mảy may quan tâm đến Na. Nhưng có vẻ sự bám đuôi của nhóc khiến người khác lầm tưởng chúng tôi là một đôi. Trong đó có Hà. Có lẽ vì vậy nên khi nãy Hà đã nói với tôi bằng giọng có đôi phần giễu cợt:
- Chẳng phải cậu đã có Na rồi sao? Nên hãy về nhà đi và đừng bao giờ nhớ đến chuyện hôm nay nữa.
Mải miết trong dòng suy nghĩ miên man, bất chợt mây đen lại kéo đến, trời lại bắt đầu mưa, đành chịu, dù sao tôi cũng chẳng lấy làm phiền lụy gì khi phải chịu cảm giác lạnh lẽo thêm nữa, tâm tình tôi vốn đang như trong hầm băng rồi. Khẽ đưa mắt nhìn người phía sau đã thấy Na luống cuống mở dù ra, thế là nhóc không bị ướt nhưng như thế cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Khoảnh khắc tôi định đứng dậy chạy thẳng ra trạm xe buýt, thì cảm thấy tay áo bị níu lại, tôi đành phải quay đầu lại. Nhìn Na lẳng lặng nghiêng tay cầm dù ngụ ý là muốn đưa cho tôi và tôi biết Na chỉ có duy nhất một chiếc.
Tôi nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó có câu nói thế này: "Cuộc đời sẽ luôn có người quay lưng với bạn. Nhưng cũng sẽ có người khác sẵn sàng trao cho bạn cả tâm hồn." Nhưng điều nghịch lý là con người ta thật sự rất mâu thuẫn, họ luôn chọn kẻ khiến họ tổn thương...
Trong khi Hà luôn rất lạnh lùng với tôi thì Na lại hiền lành đôi khi đến tội nghiệp. Ở bên tôi, Na chẳng còn là cô nhóc tài giỏi bướng bỉnh thường nhật, mà thoắt trở thành mèo con nhỏ đáng thương sẵn sàng co rúm người khi bị quát. Như lần này chẳng hạn, tôi như trút giận vào Na khi lớn tiếng quát nhóc:
- Sao lần quái nào cũng là cậu thế?
Mà không phải là Hà? Tôi xót xa nghĩ thầm trong lòng.
Na không đáp. Na thậm chí còn chẳng hỏi tôi điều gì đã xảy ra. Điều duy nhất nhóc làm là cố chấp cầm chiếc dù đứng trước mặt tôi. Không khí giữa chúng tôi như bị đông cứng lại. Cuối cùng nhóc đành mở lời, giọng nói nhỏ đến nỗi sắp bị lấn át bởi tiếng mưa rơi:
- Chị sẽ không bị ướt...
Tôi vô thức nhận lấy chiếc dù, nó có thể giúp thân thể tôi khô ráo nhưng có thể khiến trái tim đang giá lạnh của tôi ấm áp lên được phần nào hay không?
Đến khi Na hòa mình vào giữa màn mưa tầm tã, tôi như vừa giật mình tỉnh giấc khỏi trạng thái mơ màng, vội vã bung dù chạy theo. Lúc này tôi lại là người chủ động nắm lấy cổ tay đối phương mà kéo lấy người đã ướt sũng như mèo con hen suyễn vào lòng. Chính tôi cũng bất ngờ vì hành động của bản thân, chỉ có thể đổ lỗi cho hiện tại tâm tình của tôi không tốt, đang cần có người ở bên cạnh, dù đối phương có là Na đi chăng nữa.
Tôi và Na im lặng sóng vai nhau đi đến trạm, vừa lúc xe buýt chạy đến. Lên xe, chúng tôi ngồi bên cạnh nhau nhưng chẳng ai nói lời nào. Chiếc xe lao vút như luồng gió trên lao đi trên mặt đường sẫm tối được chiếu sáng bởi những ánh đèn vàng. Bên ngoài, trời vẫn còn đang mưa nhưng đã nhỏ lại, tôi đưa mắt cảm nhận cảnh vật lướt qua tầm mắt còn Na lại ngắm nhìn sườn mặt tôi, ánh mắt mơ hồ không rõ của nhóc in bóng mờ nhạt trên gương kính cửa sổ.
Xe đỗ xịch trước ngôi nhà với cánh cổng sắt bề thế, tôi theo chân Na xuống xe, dù sao thì mưa đã tạnh hẳn và tôi phát hiện hóa ra nhà nhóc cách nhà tôi không quá xa, đi bộ cũng không mất quá nhiều thời gian. Na mỉm cười và vui vẻ nói:
- Cảm ơn chị đã đi về nhà với em.
Na luôn gọi tôi là chị và xưng em, như điều hiển nhiên, vì nhóc kém tôi tận hai tuổi. Còn tôi thì luôn tôi - cậu, phần là tôi có không muốn gặp rắc rối trong chuyện xưng hô nên đã có thói quen gọi như vậy bất chấp tuổi tác, nhưng lý do lớn nhất là tôi e ngại nếu gọi em xưng chị với nhóc thì lại quá thân mật có thể khiến người khác hiểu lầm. Thường thì Na sẽ chẳng quan tâm đến sự bất thường trong cách xưng hô nơi tôi. Đã nói rồi mà, Na không phải dạng sẽ để tâm đến những điều người khác nghĩ. Như cách ăn mặc và mái tóc vàng của nhóc chẳng hạn.
Nghĩ đến đây, như chợt nhớ ra điều gì, tôi gọi giật Na lại khi nhóc đang bận rộn mở cánh cổng sắt:
- Này Na, tại sao cậu lại nhuộm tóc màu vàng?
Nhóc có vẻ ngỡ ngàng trước câu hỏi của tôi. Rồi bỗng nhiên, gương mặt Na trở nên quá đỗi dịu dàng và trong sáng. Na nói với tôi, rất tự nhiên:
- Là vì tóc chị cũng màu vàng!
Câu trả lời của Na khiến tôi cảm thấy, xem xét theo khía cạnh nào đó, nhóc cũng như tôi. Ngốc nghếch y như tôi. Và cũng đáng buồn nữa. Đáng buồn hệt như tôi...
***
Từ sau ngày hôm đó, gần như là mặc định, tôi chấp nhận việc Na ở bên. Tôi không cằn nhằn cô nhóc phiền phức, cũng chủ động chuyển chỗ ngồi gần Na trong giờ học, đương nhiên là cả về nhà cùng nhau.
Nhưng như thế không có nghĩa là tôi hết quan tâm đến Hà. Cô vẫn ở đó, trong tim tôi. Là người đầu tiên tôi đưa mắt tìm mỗi lần đến lớp. Là người chỉ bằng nụ cười thoáng qua cũng có khiến lòng tôi xao xuyến. Là người tôi luôn nhớ đến cả trong mơ hay còn thức. Lời tỏ tình bị từ chối không làm cho tình cảm của tôi dành cho cô giảm đi hay đổi hướng, ngược lại còn khiến nó được nhân lên.
Duy nhất một lần, Hà hướng mắt về phía tôi, khi tôi vừa bị thấy gọi đứng lên nhưng chẳng đưa ra được đáp án cho câu hỏi của thầy. Ánh nhìn của Hà lạnh lùng và khóe miệng khẽ nhếch lên giễu cợt. Biểu hiện đó của cô khiến tôi đau. Nhưng tuyệt nhiên, tôi chẳng để ai biết được điều ấy. Khi đó, chúng tôi đang trong giờ Lịch sử của thầy Ferran, còn Na thì đang ôn luyện trong đội tuyển bồi dưỡng Toán của trường nên đã chẳng có mặt mà nhắc bài cho tôi.
Tan trường, tôi ngồi đợi Na trên ghế chờ ở trạm xe buýt, Na luôn rời khỏi trường trễ hơn những người khác vì nhóc còn phải dành thời gian cho lớp bồi dưỡng nên dù chúng tôi luôn trở về nhà trên cùng một chiếc xe buýt nhưng chẳng bao giờ đi chung một chuyến cả. Ngồi ngây người suy nghĩ lung tung nhiều chuyện, đến khi Na chạy đến chỗ tôi, hơi thở gấp gáp đứt quãng vì chạy quá nhanh. Tôi buồn cười nhìn nhóc, tạm gác lại mối bận lòng đang đè nặng:
- Đúng là đồ ngốc mà.
Ngồi an vị trên xe buýt, Na lại hỏi chuyện học hành trên lớp khiến đầu óc tôi lại quay lại vẻ mặt của Hà trong tiết Lịch sử. Tôi đề nghị Na bằng giọng khẽ khàng nhưng đầy quả quyết. Ý nghĩ xâm chiếm tôi rất nhanh, khiến tôi bỗng muốn mình trở thành con người khác, để Hà sẽ không bao giờ còn nhìn tôi với ánh mắt coi thường:
- Na, cậu kèm tôi học được không?
Na cười toe và búng tay kêu tách, nhóc vẫn như cũ, chẳng bao giờ gặng hỏi truy cứu nguyên do vì sao tôi lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy, điều này khiến tôi cảm thấy dễ chịu:
- Okay, chỉ cần chị muốn là được.
Thế là chuỗi ngày đi tìm con người khác của tôi bắt đầu...
***
Na ở vai trò là gia sư thì khá ổn, nếu không muốn nói là quá tốt. Nhóc luôn tận tâm một cách đáng sợ. Sáng đầu tiên sau đề nghị của tôi, Na đem vào lớp cả chồng tài liệu rõ dày, nói đây là "bí kíp" cho tôi để có thể bắt đầu là mọi thứ. Trong đó là khái quát những đặc điểm chung nhất của từng môn học, phương pháp học tập hiểu quả, thậm chí là rất nhiều "mẹo" nhỏ để có thể đạt được điểm cao. Ngày qua ngày, nhóc cùng tôi lên lớp học, đến thư viện, cần mẫn như là việc của bản thân.
Sự giúp đỡ của Na khiến việc học trở nên thật sự dễ chịu. Vài môn học còn tạo được cho tôi hứng thú đặc biệt mà trước đó tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi không còn trốn tiết nữa, cũng chẳng còn lúng túng khi tình cờ "bị" giáo viên đọc tên trả lời. Điểm số cũng dần có tiến triển. Tất cả những điều này đều khiến tôi khấp khởi vui mừng. Có chút tự hào len lỏi, ban đầu chỉ là đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ rồi trở nên mạnh hơn và như được thổi bùng.
Mỗi lần như vậy tôi thường dắt Na đi ăn mừng. Cô nhóc thích ăn kem, bất kể nóng lạnh. Mái đầu vàng chóe lúc lắc với niềm vui nho nhỏ với miệng cười rạng rỡ và mắt nheo lại hưởng thụ như thể đang được ăn món ngon nhất trên đời. Na nói với tôi kem đem lại cảm giác ngọt ngào. Và còn gì tuyệt vời hơn là nhâm nhi cảm giác ngòn ngọt mát dịu nhỏ nhoi dần tan trên đầu lưỡi. Tôi thích nhìn Na mỗi lần như thế, nhận ra nhóc thật đáng yêu như vệt nắng vàng dịu ấm áp, rơi xuống trong một ngày mưa nặng hạt giá lạnh của cuộc đời tôi.
***
Chiều hôm đó thời tiết không mưa cũng chẳng nắng. Tôi đứng đợi Na. Lần đầu tiên, nhóc để tôi phải đợi. Hôm ấy, chúng tôi hẹn nhau đi mua sách lúc 8 giờ. Đã muộn gần mười lăm phút và tôi thì nhàm chán đứng khoanh tay đứng trước cổng trường hờ hững nhìn dòng người qua lại.
Hà đang tiến về phía tôi, rất gần, vậy mà tôi chẳng nhận ra cho đến khi cô lên tiếng. Cô chủ động hỏi tôi đang đợi ai và nhã nhặn khen tôi dạo này học hành tiến bộ. Khi Hà đi rồi, tôi khựng lại rất lâu. Tôi ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên mắt tôi đã thôi tìm kiếm bóng hình Hà giữa đám đông đông đúc, điều mà tôi đã luôn làm suốt gần một năm nay. Và khi tôi đứng cạnh cô, trái tim tôi cũng không còn lỡ nhịp nữa. Hà đã từng là niềm động lực lớn lao của tôi và tôi cảm kích vì điều đó. Nhưng...
Hình bóng của người khác đã thay thế Hà trong tim tôi, nhẹ nhàng và ấm áp đến độ mãi đến tận bây giờ tôi mới thẩm thấu ra. Người ấy, không phải ai khác đã ở bên tôi trong những tháng ngày tôi chơi vơi như muốn buông lơi tất cả, dẫn đường cho tôi tìm đến phần tốt đẹp hơn của bản thân.
Khi tôi đang tự đắm chìm trong dòng suy tư, Na đến, lôi trong túi ra chiếc dù, trời lại tuôn mưa từ lúc nào. Nhóc cất lời, giọng như lạc hẳn vào cơn mưa:
- Vì sao chị không giữ cô ấy lại?
Đây là lần đầu tiên nhóc mở lời hỏi tôi với hai chữ "vì sao". Tôi cốc nhẹ vào mái đầu vàng chóe, hỏi ngược tại sao cứ phải là tôi, khiến nhóc bỏ ra nhiều tâm sức đến vậy? Na ngước ánh nhìn trong veo lên tôi, nói khẽ khàng:
- Chị Anh, có thể chị đã quên, nhưng em thì vẫn luôn nhớ rõ. Ngày mưa mùa hè vào hai năm trước, chính chị đã nhét vào tay em chiếc dù duy nhất của chị vào tay em khi em đang lo lắng đứng trước cửa nhà sách vì không biết làm sao để về nhà được. Dù lúc đó chúng ta chẳng quen nhau. Em đã rất cảm động. Sau hôm đó em đã tự nhủ nếu có cơ hội gặp lại chị, em nhất định sẽ "đeo bám" chị đến cùng, để chị chẳng còn cơ hội thoát, cho đến ngày nhập học...
Tôi không để Na có cơ hội nói tiếp, tôi vòng tay ôm cô nhóc ngốc nghếch vào lòng, siết chặt lại như lời cảm ơn chân thành sau rất nhiều tận tâm và cảm thông từ Na, cho những ngày tháng qua...
Sau cơn mưa tầm tã vào đầu hạ tại Sài Gòn, có lẽ tôi đã tìm được vệt nắng dành riêng cho bản thân, không chói chang cũng chẳng rực rỡ nhưng đem lại cảm giác dễ chịu lẫn êm ả, trao đi hơi ấm trong quá khứ, đốt lên nhiệt huyết cho hiện tại và bừng sáng niềm tin vào tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip