trả lại cho em
A/N: Tôi không biết làm sao để họ lò vi sóng, và bạn tôi bảo tôi rằng thằng Viper là kiểu nếu nó không biết lý do (tại sao chia tay) thì nó sẽ bắt cóc để hỏi cho bằng được thì thôi. Kiểu thế í, bạn mình dám nói thì mình dám viết thôi...
XIV.
Có quá nhiều điều khiến Park Dohyun phải nuối tiếc những năm tháng trung học. Hắn đã lỡ dại dành hết khoảng thời gian đó để nhàn nhã ngồi chơi, ẩn mình trong đám đông bởi nghĩ rằng giới hạn của bản thân chỉ nằm trong giới tính Beta bình thường không nổi trội. Hắn lúc đó tựa như một vì tinh tú trong muôn vàn vì sao chiếu rọi nơi dải ngân hà, và rồi nhìn vào một mặt trời duy nhất được tồn tại độc lập. Dẫu thế, vào thời điểm mọi ánh nhìn của xã hội vẫn luôn chỉ được đặt vào các Alpha, có một sự hiện diện đã dường như vượt lên tất cả.
Vầng thái dương trong lòng hắn chói loá khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Park Dohyun đã suy nghĩ rất lâu, hắn đã tần ngần dưới sân trường hơn nửa giờ đồng hồ, lặng yên quan sát dòng người nườm nượp ùa đi để xin được chụp ảnh với những người mà bản thân hằng mến mộ. Hắn thật sự đã chần chừ, và có đôi chút do dự, bởi hắn không phải hành tinh duy nhất đang xếp hàng chờ đợi để nhận ánh sáng từ mặt trời. Câu nói của Yechan tự dưng thoáng qua trong đầu hắn, rằng dù sao mày cũng chỉ có lần cuối này mà thôi.
Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trên đường đời, và có lẽ sẽ thật thảm hại nếu Dohyun tự gạt đi lần cuối cùng quý giá duy nhất này. Chính vì thế, hắn ở lại, len lỏi lên đằng trên trước khi nhẹ nhàng cúi người, đôi mắt đen láy sâu hun hút nhìn thẳng vào người kia. Park Dohyun đã thành công trong việc diễn ra vẻ mặt thật sự điềm tĩnh, dẫu rằng đáy lòng đương cuộn trào sóng vỗ. Mặt trời cười với hắn, và cứ như thế, hắn đã có tấm ảnh đẹp nhất đời người.
Tối hôm đó, hắn trở về ký túc xá và gửi một tin nhắn cho Lee Yechan: "Thì ra cảm giác bắt trọn cơ hội là như thế này." Không cần người kia hồi âm lại, hắn tiếp tục gửi thêm một dòng tin nữa, "Nếu có lần sau, em thề rằng sẽ vĩnh viễn không bỏ lỡ thêm lần nào."
XV.
Thời gian luôn là minh chứng rõ ràng nhất của sự thay đổi. Park Dohyun của năm mười sáu tuổi và Park Dohyun của năm mười tám đã khác nhau hoàn toàn, về cả giới tính, cách nghĩ và lối sống. Ba tháng sau lễ bế giảng của trường cấp ba, hắn vô tình bị một tai nạn nhỏ, mọi thứ không quá đỗi nghiêm trọng, dẫu thế, khi được kiểm tra lại tuyến thể và pheromone, hắn nhận được thông báo hết sức bất ngờ: hắn là một Enigma, giới tính thống trị chuỗi thức ăn. Lý do duy nhất có thể giải thích cho các kết quả xét nghiệm giới tính là Beta trước đó của Dohyun chỉ có thể là tuyến thể của hắn phát triển chậm hơn so với người bình thường. Điều này đi kèm theo một vài bất tiện, chẳng hạn như hắn sẽ bị giảm ham muốn đối với pheromone của bạn tình hơn so với đồng loại, cũng như kỳ mẫn cảm không ổn định. Đồng thời, cuộc sống mở ra trước mắt hắn cũng có vô vàn những biến đổi, đặc biệt khi Enigma nọ đã đỗ được một trường đại học tương đối danh tiếng trong thành phố. Hắn phải sống ở ký túc xá, tập làm quen với sự cô đơn gặm nhấm khi bạn bè hầu hết đều đi học ở thành phố khác mình. Dẫu thế, có những xúc cảm vẫn chưa thể dễ dàng chết đi, bởi lẽ tấm ảnh chụp chung với mặt trời vẫn luôn được giữ gìn một cách cẩn thận, giấu ở trang cuối của cuốn album mà hắn đặt ở tận sâu trong kệ sách. Hắn không bao giờ lôi ra xem, nhưng hắn luôn nhớ về nó. Có vài bận, nếu như vô tình nhìn vào đồng hồ lúc con số thiên thần hiện lên, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Park Dohyun lại giản đơn chỉ là muốn gặp lại mặt trời thêm một lần.
Vậy nên, khi nhận được dòng tin nhắn từ người nọ vào một buổi sáng nào đó trong tuần, hắn đã dành gần như nửa ngày chỉ để xem hết trang cá nhân của người kia, với hy vọng rằng mình sẽ không nhìn nhầm.
Lee Yechan chắc hẳn đã cười như điên qua màn hình điện thoại, bằng chứng là những dòng tin nhắn đối phương gửi đến cực kỳ cợt nhả. Dohyun chẳng nhớ rõ nội dung, chung quy đại loại kiểu như, Dohyunie à, mày nhớ mong người ta như thế, người ta có hoá tro khéo mày cũng nhận ra.
Hắn âm thầm thả tim tin nhắn, bởi hắn nghĩ Yechan nói cũng chả hề sai.
XVI.
Mặt trời đòi chia tay, thậm chí còn chặn số điện thoại, Park Dohyun không hiểu nguyên do. Hắn ngồi ngây người như một thằng ngốc, tự hỏi xem bản thân liệu có trót làm sai điều gì. Hắn muốn chạy qua kí túc xá của anh để đòi gặp mặt, nhưng chợt nhớ ra chưa chắc mình đã được bạn bè anh đồng ý cho vào. Enigma nọ thậm chí đã mua cả số sim mới để gọi cho người-yêu-cũ, dẫu thế Beta kia quá hiểu ý hắn thì phải, vậy nên mọi phương pháp đều trở nên vô dụng.
Hắn nhắn tin cho Yechan, cố vấn tình yêu của mình thêm một lần nữa với giọng điều đầy chán chường: "Mặt trời không muốn soi sáng cho em nữa." Đoạn, hắn trút một tiếng thở dài, đôi mắt lướt ngang qua những con chữ nơi bàn phím, phân vân không biết nên nhắn gì tiếp theo. May mắn thay, người kia phản hồi ngay tắp lự, "Sao? Thế có muốn bỏ lỡ mặt trời thêm lần nữa không?"
Bỏ lỡ à, Dohyun lẩm bẩm, dường như đang nghĩ điều gì đó. Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên, một tin nhắn đã được gửi đi.
"Em từng bảo rồi mà, vĩnh viễn không."
Hắn thấy Lee Yechan thả tim tin nhắn của mình rồi offline. Enigma nọ khẽ cười, hắn nằm ngả người trên giường, đôi mắt dán vào trần nhà, cùng những suy nghĩ miên man chảy dọc trong đầu như những con sông đổ về biển lớn. Hắn từng ước rằng mình được làm quen với mặt trời sớm hơn, để chẳng phải phí hoài những tháng ngày cấp ba đầy tiếc nuối. Dẫu thế, khi ngẫm lại, Dohyun chợt nghĩ mọi thứ đều cần có nguyên do của nó.
Một lần vụt mất, đổi lại bằng một đời không dám buông tay.
XVII.
Nói thì nói thế, cơ mà Dohyun vẫn chưa biết tìm gặp người yêu mình kiểu gì, nhất là khi anh luôn tan học cùng với một người nào đó. Hôm thì là một Alpha với cái thây dài hơn cả hắn, nếu không phải thính giác vượt trội của Enigma cho phép hắn đánh hơi được hương Omega khác lưu lại trên cổ của tên đấy thì hắn không chắc sự nhẫn nại của mình sẽ bị tụt xuống mức độ nào. Hoặc khi khác thì Siwoo lại đi cùng với Han Wangho, người nổi tiếng thoát vòng vì đẹp trai nhưng nóng tính. Dĩ nhiên là hắn biết người này, đơn giản vì anh ta là bạn thân của Son Siwoo. Chung quy là, đám bọ nhặng cứ thay phiên nhau kè kè bên cạnh mặt trời của hắn, Dohyun gần như bất lực trong việc tìm ra cơ hội để tiếp cận lại gần.
Dĩ nhiên hội đồng quản trị cũng chỉ có ích những lúc thế này thôi, vậy nên Enigma nọ quyết định gửi tin nhắn tiếp cho Lee Yechan. Nội dung cũng cực kỳ đơn giản: "Em không biết lại gần anh ấy kiểu gì." Ngay lập tức, đầu bên kia cũng hồi âm hắn chỉ sau vài giây, "Tiền của em đâu, để trưng à?" Park Dohyun thoáng ngẩn người, lần này hắn gửi lại một cái emoji hình con thỏ rồi lặng lẽ tắt máy, suy nghĩ một cách đầy cẩn thận về một điều không tưởng.
XVI.
Đôi khi, chăm chỉ cũng chẳng phải là một điều tốt. Nếu Son Siwoo biết việc dành một tiếng ở thư viện để tìm tài liệu nghiên cứu cho bài luận văn sắp tới sẽ phải đánh đổi bằng cái giá đắt cỡ này, anh thà về nhà và ngủ một mạch cho đến trưa ngày hôm sau. Tiếc rằng thần vận mệnh đã không mỉm cười với anh, và đúng như những gì Beta nọ vẫn luôn nghĩ trong đầu, Enigma đúng là bọn điên.
Anh tự hỏi mình có nên xem đây là một vụ bắt cóc không chính thức, bởi tất cả những gì anh nhớ được về chuyện đã xảy ra cách đây vài tiếng là mắt anh mờ dần khi bất ngờ bị đột kích từ phía sau. Một cái khăn tay tẩm thuốc mê là quá đủ, cứ như thế anh đã dần mất ý thức. Đến khi tỉnh lại thì trời đã dần tối, chỉ có ánh đèn ngủ hiu hắt đập vào mắt anh. Siwoo nhướng mày, trước khi đặt ra trong đầu muôn vàn câu hỏi rằng tại sao bắt cóc lại có tâm đến nỗi cho anh ngủ trên chiếc giường êm ái hạng sang cỡ vậy, thì câu trả lời đã xuất hiện ngay trong tầm mắt.
Đúng như những gì Beta nọ đã nghĩ ngay từ đầu, rằng Enigma đúng thật là toàn bọn khùng.
XVII.
Một tiếng đồng hồ trong địa ngục, ít nhất là với Son Siwoo.
Anh không có năng lực chống trả trước một thân hình cao lớn gần gấp đôi mình, nhất là khi hắn không hề ngần ngại mà tiến lại gần, vòng tay qua cổ trước khi cúi mặt xuống và tựa cằm trên vai anh, thể như đang tìm kiếm mùi hương nào đó từ một tuyến thể vốn không tồn tại. Người đối diện anh liên tục dò hỏi anh về lý do chia tay, nhiều đến nỗi khiến Siwoo tự dưng phát bực. Anh muốn đẩy đối phương ra xa một chút, nhưng có lẽ thuốc mê vừa rồi đã khiến cho cơ thể anh có chút gì đó ê ẩm. Lực tay của Beta nọ ỉu xìu như một con muỗi, và hẳn nhiên, điều đó chỉ giúp cho cái ôm đến từ Park Dohyun siết chặt hơn. Anh thoáng chau mày, nhìn về phía người yêu cũ của mình mà thở dài đầy ngao ngán, "Sao em lại bắt cóc anh?"
"Anh không muốn gặp em." Người kia hồi âm, giọng điệu dường như có chút gì đó vụn vỡ, cứ như thể người bị bắt cóc là hắn. Trong một giây, Siwoo đột nhiên chẳng biết nên tiếp lời thế nào. Anh cố gắng ổn định lại nhịp thở, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người kia chẳng rời, "Nhưng mình chia tay rồi mà. Anh không có nghĩa vụ phải gặp em."
"Em có làm gì sai không ạ?" Lần này, Park Dohyun cuối cùng cũng ngẩn mặt lên để chạm mắt với anh, quầng thâm trên mắt hắn dường như là biểu hiện của vài đêm không ngủ. Anh bần thần một lát, cố gắng ngẫm nghĩ xem liệu mình có thể viện một lý do nào đó để bắt bẻ người yêu cũ của mình không. Dẫu thế, có một sự thật phũ phàng rằng hắn thật sự chẳng làm gì sai cả.
Thứ sai lầm nhất có lẽ chỉ là bộ gene của cả hai.
"Đừng chia tay mà." Enigma tiếp tục lên tiếng, vòng tay quanh vai anh bắt đầu siết chặt hơn nữa, đến mức Siwoo nghe lòng mình phát đau. Mấy câu định thốt ra để mắng chửi người kia cũng dần bị kẹt lại nơi cuống họng, cuối cùng anh chỉ còn cách từ bỏ và thở dài não nề. Vài lời chỉ trích của Jihoon cách đây không lâu một lần nữa thoáng qua não Beta nọ, rằng anh là kẻ ngu ngốc nhất thế giới. Có thể mới đây thôi, anh đã nghĩ rằng con mèo ấy mới là kẻ đần, nhưng giờ đây anh bỗng cảm thấy lời của cậu ta cũng không hoàn toàn là phi lý.
XVIII.
Đêm muộn, một tin nhắn nữa lại được gửi đến máy của Lee Yechan: "Em gặp được anh ấy rồi." Cậu gật đầu một cách vui vẻ, nhanh chóng hồi âm lại người em trai, "Sao rồi? Có thấy đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn không?" Lần này, Park Dohyun gửi đến một nhãn dán con thỏ phẫn nộ, rồi tiếp tục gửi thêm mấy dòng tin đầy bất mãn: "Anh ấy giận vì em bắt anh ấy...Cứ thở dài thôi, không chịu bảo em lý do đòi chia tay."
Lần này thì Yechan bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Cậu spam một loạt dấu hỏi chấm, thể như đang chờ người em quý hoá của mình đưa ra lời giải thích xác đáng. Tiếc rằng Enigma thật sự toàn lũ khùng, nên con rắn nọ chỉ trả lời một cách cực kỳ bình thản, đại loại là do cậu bảo hắn xài tiền nên mới thế. Yechan chau mày, ngay lập tức đáp trả rằng ý mình là khuyên hắn nên đi đút lót người xung quanh người yêu cũ chứ đâu phải làm mấy hành động lỗ mãn như vậy.
con rắn ngoo: Vậy á? Đầu óc em rỗng tuếch rồi, lúc đó chỉ nghĩ được như vậy thôi.
con rắn ngoo: Nhưng anh ấy có vẻ không trách em vụ này. Siwoo bảo em rằng lần sau đừng mất bình tĩnh như thế nữa. Em chỉ đang tự hỏi có phải ý Siwoo là ảnh vẫn sẽ tự dưng đòi chia tay rồi chặn liên hệ của em thêm một lần nữa không.
con rắn ngoo: Ngày mai em vẫn sẽ để ảnh đi thôi, em làm sao dám giam giữ mặt trời cơ chứ.
Đọc những dòng tin nhắn mới gửi đến khiến Lee Yechan có đôi chút não nề. Việc phân hoá muộn ảnh hưởng tương đối lớn đến Park Dohyun, đặc biệt là kỳ mẫn cảm thất thường khiến tâm lý của hắn đôi lúc không trong trạng thái ổn định. Ở những trường hợp như thế, chỉ có pheromone bạn tình mới có thể xoa dịu được tình thế. Đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà giống loài thống trị này có thể bấu víu vào. Dẫu thế, trái tim của hắn lại hướng về một Beta, bình thường và không có bất kỳ mùi hương nào toả ra từ nơi tuyến thể.
Cậu tự dưng nhớ về những gì Park Dohyun đã gửi cho mình sau ngày đầu tiên trong kỳ mẫn cảm: Em nghĩ mình đã yêu một người đến độ chỉ cần ôm anh ấy mà chẳng màng đến mùi hương.
XIX.
Lee Yechan bỗng nghĩ, bọn yêu nhau lúc nào cũng phiền phức kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip