11
Sau khi dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà ba bạn trẻ gây ra thì giờ cả ba đang yên vị trên chiếc giường cỡ lớn, mỗi đứa một đầu ngồi ôm gối và đắp cái chăn bông trắng trắng mềm mềm.
"Beomgyu...mày nghĩ rằng mày sẽ sang Nhật cùng với chị Yujin thật hả?"
"Tao không biết nữa...nhưng tao cũng muốn sống trong tình yêu thương của gia đình..."
Beomgyu cảm thấy nghẹn trong cổ họng
"Nhưng nếu tao chọn đi cùng chị ấy, tao sẽ phải xa chúng mày. Và chúng mày biết mà, tao không muốn làm thế"
"Beomgyu à...quyết định và lựa chọn là quyền của mày, hãy nghĩ xem mày thật sự muốn cái gì"
"Đúng đúng, bọn tao không muốn làm ảnh hưởng đến mày đâu, hãy nghĩ đến mày và những gì mày muốn"
Jeongin và Heeseung cùng nhau nói và nở nụ cười với cậu. Cậu từ trước tới giờ chưa bao giờ sống trong tình yêu thương và chăm sóc đáng lẽ ra phải có của gia đình, nếu bây giờ cậu được Yujin quan tâm như một người chị gái thì chắc hẳn cậu sẽ vui lắm. Chưa kể sang bên Nhật cậu cũng sẽ có bạn bè mới và biết đâu bản thân cậu cũng sẽ thay đổi thành con người mới tốt hơn bây giờ thì sao. Có thể cậu và những người bạn hiện tại của mình sẽ chia xa nhau nhưng ở nơi đó cậu lại có những người bạn mới...
Đúng là mọi lợi ích của cậu sẽ đều đổ dồn vào quyết định sang Nhật cùng người chị gái ruột của mình. Nhưng nếu thế cậu sẽ phải xa bạn bè, In và Heeseung nói rằng sẽ không sao đâu những Beomgyu biết mình sẽ không thể vui vẻ nếu thiếu họ như lúc này đây. Lúc cậu buồn và rơi và tuyệt vọng thì ai sẽ là người ở bên cậu? Momo unnie? Cậu không chắc chắn vì có vẻ chị ấy không có quá nhiều thời gian rảnh để luyên thuyên với cậu như 01line của cậu...
"Chắc tao vẫn sẽ đi cùng chị ấy...'
"Làm gì sầu vậy má, chúng ta còn giữ liên lạc mà. Miễn đừng thấy mấy anh mấy chị bên Nhật xinh quá đi theo quên mẹ bọn này luôn là được"
"Wtf tao làm gì tồi đến vậy"
"Đời mà, ai biết trước mày sẽ như nào đâu"
"Bạn bè thế đấy"
"Thôi, tóm lại mày thích thì mày cứ đi đi, bọn tao ủng họ hết mà"
"Cảm ơn tụi mày..."
🎀
Huening Kai ngồi ở quán rượu sau khi rủ Taehyun đến nhậu chung với mình. Thân cả hai đứa là cùng tuổi nhưng Taehyun học trước một năm nên thành ra người ngoài nhìn tưởng nhóc kém gã một tuổi.
"Đến rồi, có chuyện gì à?"
"Beomgyu sắp đi xa rồi"
"Đùa không vui đâu"
Nhóc gần như trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, trước khi gã đến nhóc cũng đã làm được một ly lớn. Tửu lượng của nhóc không cao nhưng vì nỗi buồn đã khiến nhóc lâm vào cơn say sớm hơn bình thường. Xem ra tối nay sẽ có người phải cực khổ để vác hắn về rồi...
"Nếu là đùa tao đã gọi mày ra đây làm gì?"
"Thế là có chuyện gì, nói?"
"Beomgyu không phải em trai của anh Yeonjun"
Nhóc cười nhạt nhìn gã
"Chị gái ruột của nó đã đến đòi lại nó và có thể hai người đấy sẽ cùng bay sang nước ngoài, cụ thể hơn là Nhật Bản"
"Sao mà mọi chuyện nó ập đến nhanh quá vậy...? Mới sáng nay còn thấy mọi người vui vẻ với nhau..."
"Vậy đấy..."
Gã ngồi xuống, ánh mắt ánh lên sự lo lắng gã dành cho Beomgyu. Đúng vậy, ai sau khi nghe chuyện này cũng đều cảm thấy lo lắng cho cậu, làm gì có ai có thể đứng vững được khi nhận về một cơn lốc như thế?
Taehyun lo lắng, tính rút điện thoại ra bấm gọi hỏi thăm cho người bất chấp gọi gã là 'sunbaenim' dù biết gã kém cậu tận một tuổi nhưng bị Huening can ngăn
"Đừng gọi, chả ích gì đâu"
"Lỡ đâu giờ này em ấy đang khóc như mưa như gió và cần một lời an ủi thì sao?"
"Mày nghĩ mày đáng giá thế ư?"
Một thoáng im lặng, lời nói như đánh trúng vào tim đen của gã
"Không đâu, Beomgyu chẳng nhận ra tình cảm của tao dành cho nó mặc dù tao đã ở cạnh nó suốt bao năm trời..."
"Tao biết mày cũng thích nó, Taehyun ạ, thừa nhận đi"
"Phải thế thì sao?"
"Nhưng mà tao thấy bọn mình chả là cái quái gì trong mắt nó hết...mày biết không? Tao thích nó và ở bên nó lâu vậy nhưng nó chẳng bao giờ để ý đến tao. Ngay cả những chuyện vui của nó tao cũng chẳng bao giờ được nghe miệng nó kể..."
"Tao luôn cố tỏ ra vui vẻ và làm trò cười cho nó nhưng thật ra tao muốn nó, tao yêu nó lắm...sao nó không hiểu cho tao nhỉ Taehyun? Tao có gì không tốt không hay tao là một kẻ bất chấp đâm đầu vào một người không yêu mình trong tình yêu?"
"Nếu nó rời đi tao sẽ nhớ nó...đúng vậy nhớ nó đến phát điên mất. Từ trước tới giờ tao luôn lặng im âm thầm quan sát nó, âm thầm chở che bảo vệ cho nó. Giá mà Beomgyu biết, giá mà nó sẽ đáp trả lại tình cảm của tao, giá mà nó không thèm để ý đến tao ngay từ đầu thì bây giờ tao đâu phải đau khổ đến thế?"
"Bây giờ đây tao sẽ không còn gặp nó mỗi ngày nữa...anh Yeonjun bảo điều đó tốt cho Beomie nhưng tao thì sao? Tao quá hèn nhát, tao không thể nói lời tỏ tình cũng như chẳng thể nghĩ cho nó..."
"Huening...?"
Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại của Taehyun, lúc nãy gã đã lỡ bấm gọi nhưng vì quá shock trước lời nói của Huening Kai khiến gã quên không tắt đi.
Vậy là toàn bộ tâm tư, nỗi lòng của Huening Kai đã được phơi bày hết với Beomgyu trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Một luồng cảm xúc kì lạ ập đến, không ai nói với ai câu nào, không khí trở nên ngượng ngạo nhất...
🎀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip