12_end

Tối hôm qua là một ác mộng, kinh hoàng. Tôi thức dậy và cảm thấy áy náy tột cùng. Là tôi sai, tôi không cảm nhận được thứ tình cảm đáng giá mà Huening đã dành cho mình. Tôi nhìn đống hành lí mà tôi sẽ phải mang theo bên mình rồi thở dài. Tức là từ ngày mai, những gương mặt thân quen sẽ không còn xuất hiện bên tôi nữa. Sự thật mãi luôn đau lòng như thế, tôi được cái này thì sẽ mất cái kia.

"Beomgyu à, chúng ta sắp cất cánh rồi"

"À vâng, cho em thêm chút thời gian..."

Tôi ngồi trên ghế, đặt bút viết những dòng chữ xinh đẹp...

Mãi cho tới khi lên máy bay, tôi vẫn cứ ngoái lại nhìn, dù không có ai cả. Đó là cảm giác tệ nhất tôi từng trải qua, tôi đã đặt từng lá thư đến trước hòm của họ nhưng tôi sợ những lá thư đó cứ thế bay xa...ý là họ sẽ không biết và dọn dẹp thùng thư một cách tùy tiện. Tạm biệt nhé, Seoul!

💓

"Gửi Yeonjun, Soobin, Taehyun và Huening Kai
Em là Beomgyu đây, có thể hơi đột ngột nhưng hôm nay là ngày em biến mất khỏi cái năng chói chang của Seoul...
Em xin lỗi vì thời gian ngắn hạn nên em chỉ viết tâm thư gộp cho cả 4 người mà in ra thôi.
Yeonjun hyung ah, anh thật sự là người anh trai tốt. Anh vẫn luôn đối xử tốt với em cho dù em có tệ như thế nào đi nữa. Chị Yujin đã kể anh rất đau lòng và bối rối khi em bị cả nhà không coi ra gì. Vậy mà em vẫn luôn nghĩ anh là một thằng tồi, biến thái nhưng giờ em đã hiểu anh tốt như thế nào. Em cũng biết tình cảm anh dành cho em rồi nhưng em xin lỗi vì không thể chấp nhận nó. Mong anh hiểu cho em vì trước giờ em chỉ coi anh là một tên ngốc và giờ em mới biết tên ngốc đó dễ thương như thế nào.
Soobin ssi, em không muốn gặp anh trên thế giới này một lần nào nữa. Mỗi khi nhìn thấy anh là em gần như mất kiểm soát, em không ghét anh tới mức đó...em chỉ cảm thấy khó chịu khi nhớ lại lúc ta quen nhau. Em cũng không hiểu em đang nghĩ gì nữa, chỉ là trong khoảng thời gian không có anh em đã đau đớn tột cùng. Mong rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa vì em sợ em sẽ thích lại anh mất, em sẽ phải chịu cảnh trái tim tan vỡ thêm lần nữa mất... Cảm ơn anh đã từng ở bên em.
Taehyun sunbaenim, em biết là hơi kì nhưng em đã quá quen cách gọi đó rồi...không biết tiền bối có thấy khó chịu với em không? Từ khi gặp tiền bối em đã có cảm giác được an ủi, sẻ chia nỗi buồn nhưng có lẽ sau này em sẽ phải buồn một mình rồi. Làm sao để tìm được Kang Taehyun thứ 2 trên cuộc đời này đây? Người ta nói em thích anh hay anh thích em nhưng người ta sai rồi, đó giờ tình cảm của chúng ta chỉ ở mức bạn thân thôi... Chắc tiền bối cũng nghĩ thế nhỉ?
Huening Kai ah, tao xin lỗi vì đó giờ luôn xem nhẹ thứ tình cảm mày dành cho tao. Tao chỉ không ngờ là nó sâu đậm đến thế, tao cũng bất ngờ vì mày lại thích tao nhiều đến thế. Hàng ngày nhìn tao nhưng không thể chạm đến mày có buồn lắm không... Tao xin lỗi, xin lỗi vì ngoài điều đó tao chẳng thể nói gì hơn. Là tao ngu ngốc nên mới không hiểu mày đã chịu thiệt thòi như thế nào, lẽ ra mày nên nói sớm để tao có thể làm lại với mày sớm hơn nhưng giờ đã không kịp rồi...
Thành thật cảm ơn và xin lỗi 4 người, em cũng chẳng biết nói gì nữa. Chỉ là 4 người đã cho em một khoảng thời gian đặc biệt cho dù cách thể hiện của mỗi người khác nhau. Mong rằng mỗi người hãy có tình yêu mới và đừng có hi vọng gì vào em quá, em thật sự chỉ là một ngọn cỏ ven đường thôi. Em trân trọng và đồng cảm với tình cảm của 4 người dành cho em nhưng rất tiếc em không thật sự thích một ai cả. Bức thư này như là chứng cứ của sự vụng về trong em, nếu em có cơ hội làm lại thì tốt quá nhưng giờ em phải đi rồi... Thôi thì tạm biệt Yeonjun, Soobin, Taehyun và Huening Kai nhé! Nếu có kiếp sau em sẽ làm một người tốt hơn...

Tái bút:
Beomgyu"

💓

Vậy là bộ này end rồi đó, mình xl vì sự chậm trễ này... Và đây là một cái kết không hoàn thiện cũng như không có hậu lắm nên mng hụt hẫng lắm ha:"(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip