8
Cuộc vui nào cũng có hồi kết của nó, buổi đi chơi đã hết, nhà nào về nhà nấy. Beomgyu lại tiếp tục được Yeonjun chở về nhà, nhưng cậu không biết đến thứ đang đợi cậu ở đấy...
"Hôm nay em vui chứ?"
"...vui"
"Có chuyện gì sảy ra với em à?"
"Không"
"Nào, thành thật đi"
"..."
Beomgyu im lặng, cậu ngoảnh đầu ra chỗ khác né tránh câu hỏi của anh trai. Cậu đã hắt hơi không có nghĩa là sẽ có chuyện xấu sảy ra nhưng thâm tâm cậu rất bất an, chắc là cậu chỉ nghĩ quá nhiều thôi... Cậu thở dài trấn an bản thân, kể từ lúc đấy cậu gần như không có một giây phút nào yên thân.
"Em vẫn ổn chứ? Nãy giờ cho thấy em đang phiền muộn về một điều gì đó"
...
"Có thể em không tiện nói với anh nhưng anh chỉ mong em đừng nghĩ nhiều quá, tất cả sẽ ổn thôi"
"Cảm ơn anh"
Beomgyu không biết mình bị làm sao nữa, cậu thấy người anh trai mà trước giờ luôn là cái gai trong mắt cậu bỗng trở nên thật đáng yêu. Khác hoàn toàn so với thường ngày...
Bình yên chưa lâu thì bỗng có một số điện thoại quên thuộc đang gọi đến máy cậu. Beomgyu cầm điện thoại lên bấm vào phần nghe.
"Beomgyu???"
"Sao?"
"Mày đang ở đâu đấy, về nhà đi"
"Tao đang trên đường về rồi, sao thế?"
"Về nhanh đi, gấp lắm..."
"In...???"
"Tao cũng không rõ đâu, về nhà nhanh đi nhà mày có chuyện rồi"
"Chuyện gì cơ...?? In? IN!!??"
*Beep beep*
"Beomgyu? Em ổn chứ?"
Nhìn thấy bộ dạng đơ người của Beomgyu khiến Yeonjun không khỏi lo lắng. Hắn chỉ nghe được sương sương việc về nhà cái gì đấy và tiếng beep ngắn kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người 2001.
Bỗng cậu bật khóc rồi hoảng loạn ôm đầu. Cậu biết có dự cảm không lành từ sau cú hắt hơi và cuộc gọi trước nữa của In về 'cô gái lạ mặt' tìm cậu. Cậu sợ sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra, cậu sợ rằng gia đình mình và bạn bè sẽ có chuyện gì...
"A-anh ơi em phải làm sao đây?"
Cậu bám lấy cánh tay hắn và khóc lóc thảm thương khiến không khí trong xe trở nên khó xử hơn nữa. Cả hai người đều cùng hoảng, một là vì ý nghĩ xấu còn một là vì thái độ và hành động của người còn lại. Mọi thứ đều ăn khớp với nhau thành công làm chiếc xe bắt buộc phải dừng lại.
"Bình tĩnh nào Beomie!!!"
"Nhìn vào mắt anh này"
Yeonjun nắm lấy hai bàn tay cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn rồi trấn an lại người đối diện. Không phải tự nhiên Beomgyu đang bình thường lại thành ra như này, hắn đã nghi từ lúc còn ở khu vui chơi nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn ra quá nhanh.
"I-in bảo là...l-là mình phải về nhà có việc gấp..."
Beomgyu sau một hồi hít thở sâu thì cũng bình tĩnh cố gắng nặn ra từng từ một để nói với anh trai mình. Mắt cậu gần như vẫn còn nước mà có thể tuông ra bất cứ lúc nào không hay...
"Bình tĩnh...Beomie...bình tĩnh. Mẹ kiếp! Không có gì đáng lo cả"
"Em sẽ ổn mà đúng không?"
"Em sẽ ổn, chắc chắn vậy"
"N-nhưng em thật sự lo lắm, chẳng may nhà mình có gì xấu xảy ra thì sao? Em có sao không hay-"
Yeonjun đã hôn Beomgyu...đúng vậy, hắn đã hôn cậu vì không thể nhìn cậu sợ hãi và sẽ nói năng lung tung nữa...
"Anh yêu em... Beomie, đây là điều phạm pháp nhưng...chết tiệt! Anh thật sự quá yêu em-"
Cậu bị đứng hình trước chuyện xảy ra vừa rồi. Mọi thứ hỗn loạn và không theo trật tự của nó nữa. Cậu im lặng nhìn Yeonjun, "người anh trai" mà cậu luôn ghét bây giờ đang hôn cậu và tỏ tình cậu. Mọi chuyện đang ngày càng đi quá giới hạn của nó.
"Về nhà đi"
"Anh xin lỗi, anh hoàn toàn-"
"Cho tôi về nhà!!!"
Không còn gì có thể shock hơn đối với cậu lúc này. Ánh mắt cậu gần như là vô vọng, không còn tí ánh sáng nào len lợi trong đấy nữa. Cậu sẽ không yêu anh trai ruột của mình, không bao giờ. Đây là điều trái với pháp luật và chẳng tốt đẹp gì nếu nó xảy ra với bất cứ ai. Cú shock này khiến cậu sẵn sàng đối mặt với 'việc gấp' đang ngồi chờ cậu ở nhà. Chẳng còn gì có thể tệ hơn chuyện này cả.
Còn hắn đang cảm thấy tội lỗi vì một phút hành động thái quá của mình. Hắn có cảm tình với cậu từ lâu nhưng hắn biết mình với cậu là anh em ruột, hoàn toàn không thể đến với nhau. Tuy rằng hắn đã cố kiềm chế mình và im lặng suốt từng ấy thời gian nhưng hiện tại hắn không thể giữ nó mãi trong lòng được nữa.
Nếu không khí xe ở khoảng 15' trước là một mớ hỗn độn với hai con người hoảng loạn thì bây giờ đây, không khí của xe trở nên ngượng ngạo với một người và nặng nề với người còn lại...
Bắc thang lên hỏi ông trời
Cớ sao tình đau thế này ông ơi?
Bày tỏ liệu có tốt chăng?
Cớ sao nói rồi tình rời tôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip