Ngoại truyện (4) - End hoàn toàn
Beomgyu tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, bây giờ là hai giờ chiều, vậy tức là cậu đã bỏ lỡ bữa trưa của chính mình và ngủ từ lúc đó sao? Cậu đã chấp nhận cho Jeongin nằm cùng nhưng bây giờ trên giường còn mỗi mình cậu, và xung quanh không có hơi ấm có nghĩa là chẳng có jeongin nào mới dậy mà nó đã bay cao bay xa từ kiếp nào rồi. Beomgyu nghĩ thầm sắp phải chuẩn bị cho một chuyến đi chơi lâu ngày không gặp với lũ bạn rồi, nhưng không, cậu đã nhầm, trong nhà không còn một ai cả. Cậu đã đi kiểm tra nhà và không thấy ai ấy hả? Không phải! Bởi vì cậu đã đọc mảnh giấy dưới chiếc đèn ngủ đặt bàn...
"Thân gửi Beomgyu iu quí
Bởi mày ngủ ngon vcl nên bọn tao đành hoãn chuyến đi này vậy, tao Lee Heeseung sẽ đi với Riki còn Jeongin bảo nó sẽ đi chơi với 7 ông anh của nó. Tức là bây giờ còn mỗi mình mày thôi đấy con ạ, thích đi đâu thì đi, bố đéo quan tâm :)
Tao là Jeongin, đéo còn gì để nói nhưng mà khi ngủ dậy nhớ check điện thoại đấy nhé.
(Đéo có tái bút đâu bọn tao lười lắm)"
'Đúng là bọn điên', cậu lải nhải trong khi đọc bức thư và sau đó check điện thoại theo lời Jeongin nói và ôi trời. Có một người đang gọi cho cậu với tên "page.soobin", má nhìn ai cũng biết đấy là ai, cơ mà điều khiến cậu bất ngờ là tại sao không phải một ai khác gọi mà lại là người yêu cũ chứ? Như kiểu lâu năm về nước tôi được người yêu cũ gọi ý. Nói vậy thôi chứ Beomgyu vẫn ấn đồng ý và mong chờ một cái gì đó thật thú vị sẽ diễn ra.
"Alo?"
"Úi em ấy nghe rồi này"
"Này bé con? Sao giờ này em mới dậy hả, biết vậy là hại cho sức khoẻ lắm không? Em đã bỏ ăn trưa sa-"
"Thôi đi anh Yeonjun, anh hỏi nữa em ấy sẽ tắc thở đấy"
"Chào Beomgyu? Lâu rùi bọn mình chưa gặp haaa"
Bốn người họ cứ thể tranh nhau nói vào mic khiến loa của điện thoại Beomgyu đang kêu lớn "SOS". Cảm xúc rối bời và hỗn loạn, cậu chỉ nhìn vào đó nghe hết những gì họ nói nhưng lại không đáp lại một chút gì. Điều này vô tình khiến họ lo lắng, họ ngừng tranh dành quyền nói với nhau để xem phản ứng của cậu như thế nào.
"Ưm...em rất xin chào"
"Em ổn chứ"
"Em nghĩ là không..."
"Beomgyu, nếu mày thấy không ổn hãy qua đây với bọn tao"
"Địa chỉ là nhà Soobin, anh sẽ gửi định vị. Em có tự qua được không đấy?"
"Được ạ Taehyun sunbae- chúa ơi em thật ngốc, em xin lỗi, em quên mất cả hai chúng ta đều đã ra trường..."
"Không sao đâu, hãy qua đây với bọn anh đi. Bọn anh đang chờ đợi em"
...
Cuộc trò chuyện kết thúc, Beomgyu vội vàng lết xuống giường rồi vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn vào gương với sự bối rối vì khuôn mặt đang đỏ ửng, ngại sao? Làm gì mà phải ngại chứ, họ đều là những người anh em thân thiết trước kia của cậu kia mà!? Cậu không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, đầu óc cứ nửa thật nửa mơ, cuộc gọi ban nãy là thật sao...
Beomgyu đeo balo bước ra ngoài đường, hôm nay trời khá đẹp, ngoại trừ việc nắng chiếu một phát vào mắt cậu đưa cậu ra khỏi cơn mơ thì tất cả đều ổn. Ban đầu cậu định đặt xe nhưng sau khi thấy vị trí từ đây đến nhà của Soobin cũng không xa lắm, cách có 1km chứ mấy nên Beomgyu quyết định đi dạo. Lâu lắm rồi cậu không về lại quê hương, từ ngày sống bên Nhật cậu đã có chút quên đi những kỉ niệm cũ. Giờ đây, khung cảnh này lại thật xa lạ làm sao, đây vốn cũng chẳng là nơi cậu gắn bó hồi còn ở đây, đó chỉ là một chút vấn vương cuối cùng trước khi cậu đi nơi khác. Vậy sao từng bước đi của cậu lại thật nặng nề, vừa muốn đến nơi vừa muốn dừng lại.
...
"Em đến rồi đây"
"Beomgyu???"
"Nó đến thật rồi..."
"Trời ơi em có biết anh nhớ em lắm không hả? Sao mãi mới về vậy? Em đổi số điện thoại cũng chẳng nhắn ai một câu, làm anh tưởng em ghét anh đến mức cắt liên lạc-"
"Anh Yeonjun!!! Em ấy vừa mới đến, đừng có như vậy chứ"
"Không sao đâu mà"
Lúc trên đường đi, tâm trạng của cậu rất nặng nề, cậu sợ rằng khi gặp nhau họ sẽ ghét bỏ cậu và chửi mắng một cách thậm tệ. Nhưng họ thật sự luôn quan tâm đến cậu, tuy rằng 4 cách quan tâm của 4 người khác nhau nhưng tất cả đều chân thành. Beomgyu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tất cả những âu lo gánh nặng như bay biến hết từ khi cậu nhìn thấy nụ cười của họ, cách họ lo lắng cho mình. Yeonjun như một người cha, lúc nào cũng chất vấn cậu nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương mà anh ấy dành cho cậu. Soobin vẫn luôn để ý đến cảm xúc của cậu như thế, cho dù là còn yêu hay đã chia tay. Taehyun, hmm không biết nữa, anh ấy im lặng nãy giờ và chỉ nhìn cậu với một ánh mắt trìu mến. Huening Kai người bạn thân của cậu, vẫn vui tươi, toả ra những tia nắng tích cực như ngày nào. Ngoài vẻ đẹp chững chạc hơn thì có lẽ tính cách của họ vẫn chẳng mấy thay đổi nhỉ...? Beomgyu cũng vậy thôi, cũng là người hay ngại ngùng, mỗi khi mọi người đùa giỡn với nhau thì luôn đứng đó cười ôn nhu. Thật phí khi 5 mảnh ghép đó lại thiếu đi mất một mảnh, đến khi được trọn vẹn trông mới hoà hợp làm sao.
"Lâu không gặp, Choi Beomgyu"
"Em nhớ mọi người lắm"
"Lại đây nào, cùng ôm một cái nhé?"
Này Beomgyu, sao cậu lại khóc rồi? Giọt nước mắt cậu như giọt sương long lanh đọng lại trên lá, như những viên kim cương vô giá của TXT, giọt nước chứa đầy cảm xúc mà bấy lâu nay cậu dồn nén rất nhiều. Có những nỗi nhớ chẳng thể cất thành lời.
Tomorrow by Together - ngày mai chúng ta bên nhau nhé, mãi mãi là 'ngày mai' vì nếu ngày mai này kết thúc sẽ có một ngày mai khác và chúng ta sẽ luôn bên nhau...
What!? - gì vậy!? Sao câu chuyện này lại khó hiểu đến vậy? Nó có quá nhiều thứ ẩn chứa mà chẳng ai rõ được là cái gì nữa...
Love - chẳng phải là những thứ xa hoa, đắt đỏ, chỉ là những thứ đơn giản mà người đó thật sự trân trọng nó. Đôi khi người ta chẳng cần gì cả, chỉ cần những người yêu thương chúng ta luôn luôn ở bên cạnh cũng đủ mãn nguyện rồi.
Good Ending - các nhân vật không hoàn toàn đến với nhau, có thể nói chỉ dừng lại ở Brozone nhưng ai mà biết được. Liệu rằng Beomgyu có suy nghĩ lại về tình cảm của cậu dành cho họ không? Liệu rằng Yeonjun có còn thương nhớ Beomgyu hay chỉ coi cậu ấy như đứa em trai cũ? Liệu rằng Soobin có những nỗi khổ riêng nhưng lại chẳng thể nói ra? Liệu rằng Taehyun có biết thứ tình cảm mà mình dành cho Beomgyu là gì chưa? Và liệu rằng, Huening Kai có còn giận dỗi Beomgyu vì chuyện quá khứ nữa không? Tất cả đều do suy nghĩ, suy luận riêng của mọi người, mỗi người đều nhìn vào câu chuyện với những đôi mắt khác nhau...
Good bye - tạm biệt mọi người, cuối cùng câu chuyện cũng được đưa về bến đỗ. Câu chuyện vẫn có nhiều khúc mắc nhưng sau cùng tình cảm bạn bè anh em vẫn là nhất, cho dù có không phải là người yêu thì 5 bạn vẫn ở bên nhau. Cảm ơn vì đã đồng hành với câu chuyện này đến tận bây giờ... Tớ cũng không biết nói sao nữa bởi vì lúc mới viết tớ không nghĩ sẽ có ai đọc truyện của tớ đâu. Thành thật xin lỗi vì tớ luôn ra chap muộn nên đôi khi cốt truyện rất rời rạc và bị thiếu xót nhiều... Và giờ thì tạm biệt nhé, đây là chap cuối cùng trước khi tớ sẽ hoàn toàn không viết một chiếc fic nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip