┌8┐

Tháng Tư về cùng hoa anh đào, trường tổ chức hoạt động dã ngoại cho học sinh năm hai với mục đích nâng cao sức khỏe và kĩ năng sống. Cả nhóm Si Eun bắt đầu hành trình của mình, mỗi người mang theo ba lô, nước, đồ ăn nhẹ cùng với tinh thần hào hứng. Mọi người sẽ ngủ lều chung, chia thành các nhóm nhỏ may mắn thay bọn họ được cùng nằm chung trong một lều.

Khu dã ngoại nằm ở ven núi, nơi có con suối nhỏ róc rách chảy qua và cánh rừng thông rì rào gió thổi. Khi xe buýt dừng lại, cả nhóm nhảy xuống trong tiếng reo hò phấn khích của đám học sinh năm hai. Si Eun ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh lấp ló sau những tán cây hít một hơi thật sâu, cảm nhận thiên nhiên, mùi đất ẩm và nhựa cây thoảng qua.

Gotak đi cuối cùng, mắt vẫn liếc nhìn Jun Tae phía trước như một thói quen mới hình thành gần đây. Cậu thấy Jun Tae quay lại nhìn mình, nở một nụ cười nhỏ rồi giơ tay ra hiệu đi nhanh lên. Thời khắc này làm tim Gotak khẽ lệch mất một nhịp.

Sau khi tập trung và nghe hướng dẫn, cả lớp bắt đầu dựng lều. Nhóm của Si Eun gồm năm người – cậu, Suho, Baku, Gotak và Jun Tae được xếp chung một lều lớn ở vị trí gần bìa rừng. Tiếng nói cười vang lên khi từng người cùng nhau dựng trụ, căng dây đóng cọc. Gió lồng lộng thổi qua, làm tóc ai cũng bay rối bời nhưng chẳng ai quan tâm. Tinh thần đồng đội len lỏi trong từng cú kéo dây, từng tiếng cười đùa.

"Tối nay có nướng thịt không nhỉ?" Baku hỏi, mắt sáng rỡ.

"Chắc có, nếu không thì cậu sẽ phải xuống núi bắt nai rừng cho tụi này ăn." Suho chỉ tay về phía Baku.

"Ờ, tôi thấy con nai đầu tiên sẽ là Suho đấy." Baku nhếch mép.

Tiếng cười lan rộng xua tan cả cái mỏi lưng vì dựng lều. Đến khi mặt trời đã đến độ lặn xuống sau núi, bầu trời nhuộm màu cam rực rỡ, mọi người cùng ngồi quanh bếp lửa trại. 

Gotak ngồi cạnh Jun Tae, cả hai chia nhau một túi khoai lang nướng vừa cùng nhau trò chuyện. Cả nhóm vừa ăn vừa nghe tiếng đàn ghita từ một bạn học khác ở trại kế bên. Dưới ánh lửa bập bùng và tiếng đàn ghita vang vọng, nhóm bạn ngồi thành vòng tròn. Không ai nói gì nhiều, nhưng cảm giác ấm áp và yên bình cứ thế lan ra, như một tấm chăn len nhẹ phủ lên cả lều trại giữa rừng khuya vắng lặng.

Si Eun ngồi giữa Suho và Baku, tay cầm một xiên thịt nướng còn đang bốc khói. Cậu nhích lại gần đống lửa một chút vì gió đêm đã bắt đầu se lạnh.

"Lạnh hả?" Baku quay sang hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ quan tâm.

"Không đến mức đó" Si Eun khẽ lắc đầu. Nhưng cậu chưa nói dứt câu thì một chiếc áo khoác bất ngờ được choàng lên vai cậu từ phía sau.

Giọng trầm trầm của Suho vang lên: "Cậu run cả lên rồi còn gì."

Si Eun quay lại nhìn, hơi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của Suho dù có vẻ thờ ơ nhưng vẫn dõi theo cậu rất chặt. Không nói gì, cậu chỉ khẽ gật đầu cảm ơn.

Baku nhìn thấy cảnh đó, giả vờ nhăn mặt: "Tôi cũng lạnh."

"Cậu không biết tự mình mang áo à?" Suho đáp tỉnh bơ.

Baku: "..."

Si Eun nhìn cả hai, vừa bật cười vừa cảm thấy trong lòng dâng lên một chút ấm áp kỳ lạ. Và trong khoảnh khắc đó dù không ai nói ra, cả ba đều cảm nhận được rằng có lẽ bản thân đã quan tâm đến nhau nhiều hơn những gì từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip