{seongtak} "afternoon";(1)
Cho xin gửi cái này vễ thương quá
cre: nàng nào trên tiktok á khi nào thấy lại tui để cho
cre: pinterest
mèo tạo dáng
bí bên diary quá nên giờ tui làm một cái tuyến truyện riêng, mà cũng không riêng lắm đâu. chap này miêu tả lắm vãi, cái nết tui nó v á. anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ.
*warning* ooc, fake situations,...
________________
ánh cam du dương hắt từng đợt nắng nhẹ nhàng chạm tới hàng cây, rồi nó âu yếm lấy từng căn nhà bên vệ đường, dòng người tấp nập đang chuẩn bị về nhà sau một ngày bộn bề cách bình thường tại thành phố hoa lệ, Seoul. Cái ánh sáng cam vàng của buổi chiều tà ấy như đang vỗ về, dỗ dành một số cá nhân đang lay hoay, sống đơn độc, không được đứng trên chính kiến của mình hoặc bị áp bức bởi những định kiến của người khác.
song hành cùng đám đông cứ liên tục vội vã rời đi có một cậu trai trẻ mình mẩy đầy vết bầm và xước xát, nó rãi rác quanh thân thể ấy, lớn có- nhỏ có. Chính xác các vết thương đấy là dư âm của một cuộc ẩu đả.
hơi thở nặng nề theo từng nhịp bước đi, cậu ta là Go HyunTak-học sinh trường trung học Eunjang. Chuyện xảy ra vừa rồi cũng thật dài, điều quan trọng nhất chính là cái băng liên hiệp ấy khá giỏi gây chuyện, đánh đấm và đã thật sự gây khó dễ cho bên Eunjang. Vỗn dĩ Juntae đã đề xuất chữa trị, băng bó, sát trùng một số thương tích cho cậu nhưng cậu chỉ phì cười, đồng thời từ chối ý tốt ấy.
"tao là đàn ông, nam nhi mà sợ gì mấy cái vết thương cỏn con này chứ, mặc tao đi !"- Cậu biết nếu mình tỏ ra yếu đuối suy cho cùng cũng chỉ là sự kiệt quệ của bản thân.
Bạn trẻ họ Go không ghét bỏ lòng tốt, sự chăm sóc của nhóc họ Seo kia. Lúc này, cậu không cần gì nhiều, chỉ cần một chút yên bình – một góc nhỏ để lặng lẽ thu mình lại, cậu hiểu rõ phần sâu thẳm trong mình, nó không chấp nhận được cái tôi cao trọng ấy mềm yếu, dễ khuất phục như vậy.
Bên cạnh đó, trái tim mỏng manh đó còn một bản ngã muốn nuông chiều mặt dễ vỡ, thiếu vững vàng. Nhưng trên hết cậu tự hỏi rằng có ai chịu yêu thương, nâng niu tên thiếu niên bốc đồng như cậu không?
Hyuntak lê đôi chân dường như đã rệu rã đến cùng cực vào một con hẻm nhỏ, cậu muốn vứt bỏ cái tâm tư sướt mướt chó má này, cậu biết rằng đây là thời đại mới, nó thoáng hơn nhưng vẫn có những góc khuất đen tối khó giải quyết tựa cậu vậy!
"có nên mua phần bánh ngọt nhỏ để tự thưởng không nhỉ?"- Gotak thở hắc, bạn nhỏ đưa bàn tay đã sần sùi từ bao trận chiến không tên trước đây mà xoa lấy mái tóc.
chả biết trông có kì lạ không nhưng bạn nhỏ Go Hyuntak rất thích nhâm nhi phần bánh kem, loại nào cũng được, đơn giản và không quá ngọt đặc biệt phải có trái cây đi kèm. Bánh ngọt cùng một tập phim hòa với thời tiết mưa tí tách quả là hoàn hảo. Cậu coi việc này chẳng khác gì một khoảng không yêu thương lấy bản thân, nó tựa người mẹ vỗ về một bản thể Gotak mỏng manh.
Trong lúc do dự có nên tới tiệm bánh quen không thì có một tên điên nào đó đang tiến gần để tiếp cận cậu. Cái tên Geum Seongje không mời mà đến quấy rầy chút yên tĩnh hiếm hoi có được của cậu, nhìn gương mặt điển trai luôn đính thêm sự ngông nghênh trông vô cùng gợi đòn kia.
" này này tao chưa làm gì mà?"- nụ cười thương hiệu của gã ta khiến cậu khó chịu vô cùng.
Cậu không tự chủ mà vô thế tự vệ, sẵn sàng chiến một trận nữa với hắn.
"Trông mày kìa tàn tạ đến đáng thương"- gã cười mỉa mai, dễu cợt trên bộ dạng hiện tại của cậu.
"Sao thế? Tao không tự nhiên muốn gặp mày đâu"- đột nhiên Seongje hạ giọng mang ý tỏ lòng thành.
"Tên điên như mày thì có điều gì tốt đẹp chứ?"- cậu biết thừa gã trước mặt thích trò chơi vờn con mồi nhất. Gã tận hưởng cảm giác được quyết định ai mới là kẻ trên cơ.
Cái sự kì quặc, bí ẩn trong hầu hết các tình huống tạo nên một Geum Seongje điên rồ.
"Nói chuyện đàng hoàng khi tao còn kiên nhẫn với mày"- gã dần mất đi sự bình tĩnh ban đầu.
"Có gì thì nói lẹ đi"- cậu cũng muốn kết thúc cuộc đối thoại này nhanh chóng vì nếu tẩn nhau thì người thiệt chỉ có cậu. Một lành lặn một đã thấm mệt từ lâu.
"Tao thích mày đấy, có lẽ mày không tin nhưng nó là thật"- gã dương đối mắt bỗng chốc long lanh nhìn Gotak.
Cái quần què gì đang diễn ra trong cuộc đời cậu vậy? Seongje thích cậu? Bạn nhỏ không biết trả lời làm sao rồi đứng yên chịu luôn, thà hắn đánh cậu một trận rồi ném vào một góc có đỡ xấu hổ hơn không?
"Quyền quyết định đều nằm ở mày, tao sẽ chứng minh!"- gã nói xong đưa tay xoa đầu cậu, rời đi một cách nhẹ nhàng. Gã chưa muốn nhận hồi đáp ngay, gã hiểu là cậu cần thời gian để nhận ra.
Để lại một Hyuntak lửng thửng nhìn theo bóng dáng cao lớn dần khuất cùng ánh hoàng hôn. Chả nhẽ ông trời nghe được tiếng lòng của cậu rồi trao cậu một tên người yêu dở người hả trời!?
____________________________________
Thông cả khúc cuối tui đuối văn r 😔🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip