,
ahn soo-ho/yeon si-eun
[...]
si-eun mắc hội chứng spd (schizoid personality xisorder). hiểu đơn giản thì cậu ấy không giỏi thể hiện cảm xúc hay tâm trạng của mình ra ngoài.
lời khen từ những người xung quanh, hay thậm chí là những tiếng cười nhạo từ lũ bắt nạt cũng chẳng khiến cậu bận tâm.
một người trông vô cảm, thờ ơ đến lạnh lòng như yeon si-eun vậy mà có một ngày được khen là ấm áp.
người đó nói rằng cậu thật ấm áp. từ ánh mắt, khuôn mặt, hành động và cả tính cách của cậu, thật sự rất ấm áp.
là người chịu tổn thương từ cuộc hôn nhân rạn nứt của cha mẹ, si-eun cứ nghĩ cảm xúc của bản thân đã cạn. nhưng khi nghe những lời đó, từ tận đáy lòng, trái tim luôn chìm trong đông rét cuối cùng cũng đón được ngày xuân ấm áp.
đây người đầu tiên khiến cậu mỉm cười một cách chân thành. và cũng là người đầu tiên cho cậu biết cảm giác có bạn bè là gì, cảm giác vui chơi, hay thậm chí là cảm giác có người đứng chờ bản thân tan học.
yeon si-eun đã rung động trước những lần đầu tiên ấy. rung động vì cảm kích, vì hạnh phúc, vì từng xúc cảm lạ lẫm bồng bột của tuổi thanh xuân.
và người khiến trái tim cậu cứ mãi rung rinh không ngớt ấy là một gã trai khờ khạo nhưng lại đáng tin nhất trần thế này, ahn soo-ho.
không phải vì những lời ngọt ngào sáo rỗng hay những thứ vật chất ngột ngạt, yeon si-eun rung động vì mọi hành động mà ahn soo-ho dành cho mình.
từ cái nhìn, câu đùa, lời dặn, hay...
việc gã trai lẳng lặng đơn phương độc mã đánh bầm dập lũ người dám đụng vào giới hạn của bản thân.
không có gì là ngọt ngào nhưng lại khiến người ta không ngừng chìm đắm.
như một lẽ hiển nhiên, ahn soo-ho trở thành giới hạn duy nhất trong đời yeon si-eun.
mọi thứ vốn đang tốt đẹp thì biến cố ập tới, soo-ho hôn mê và phải sống thực vật. lúc này đây, yeon si-eun hoàn toàn tuyệt vọng.
cậu bất chấp muốn trả thù lũ người đó, những gì soo-ho phải chịu thì chúng nó chắc chắn sẽ nhận lại gấp đôi. từng người từng người bị cậu đánh tới thân tàn ma dại, dòng máu đỏ chói thấm đẫm trên chiếc sơ mi trắng như một minh chứng từ cuộc trả thù.
sau lần đó, yeon si-eun buộc bị thôi học và chuyển trường.
.
.
.
.
.
ở trường mới, si-eun gặp được những người bạn mới nhưng rắc rối cũng kéo tới rất nhiều.
khi nhìn thấy người của hội liên hiệp lảng vảng ở gần phòng bệnh của soo-ho, si-eun đã ngay lập tức cảnh cáo bọn chúng.
cậu chấp nhận nói chuyện với hội liên hiệp, từ bỏ những người bạn mới để soo-ho tránh xa nguy hiểm.
nếu tôi còn thấy các cậu lảng vảng gần bệnh viện của soo-ho thì tôi sẽ gi.ết các cậu. chính tay tôi sẽ gi.ết sạch các cậu.
....
nhưng cuối cùng, việc đối đầu với rắc rối vẫn diễn ra.
.
.
.
.
ngày soo-ho tỉnh lại, si-eun có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói thành lời.
cậu muốn kể cho soo-ho biết mọi sự cố sau khi cậu ấy ngủ say, mọi ấm ức, những dằn vặt mà bản thân luôn ôm trong lòng, hay thậm chí là những biến cố điên rồ đã xảy ra ở trường học mới.
nhưng cuối cùng vẫn là nghẹn lại trong cổ họng.
khi anh quay lại đối mặt với cậu, giọng anh có hơi khàn khàn, hỏi một câu,
“dạo này cậu sống tốt chứ?”
cảm xúc trong đôi mắt ấy đã dâng trào như cơn sóng đang cuồn cuộn đập vào bờ.
“ừm.”
“thật tốt quá.” ánh mắt soo-ho dịu lại, song anh liếc mắt nhìn đến những người đứng phía sau cậu, “họ là ai vậy?”
“bạn của tôi đó.”
“ừm, tốt quá rồi.”
hai người họ đứng nhìn đối phương, sau hơn năm phút, soo-ho khẽ ho nhẹ, anh dang tay hướng tới si-eun với giọng trêu chọc.
“cậu có nhiều bạn hơn rồi mà không có tiến bộ gì hết vậy?”
đáp lại anh là vẻ bối rối trên mặt cậu, si-eun lúng túng không biết nên làm gì tiếp. hay là cậu nên hỏi mấy chuyện gì đó...
“aiza, ý tôi là ôm đó. bộ cậu không nhớ tôi hả?” nhìn soo-ho bĩu môi với mình, cái vẻ anh lớn càu nhàu khi trước lại xuất hiện, si-eun chỉ có thể bất lực.
“si-eun, tôi mỏi tay rồi này.”
“ừm...”
một cái ôm nhẹ nhàng đầy ấm áp, cũng là cái ôm chấm dứt chuỗi ngày chìm trong nỗi dằn vặt đầy mờ mịt. si-eun cảm thấy như bản thân vừa được sinh ra một lần nữa, tràn đầy sức sống và hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
hai người họ ôm nhau, bỏ quên ba anh bạn còn đang đứng như trời trồng ở phía sau kia.
jun-tae : chúng ta có nên đi chỗ khác nhường lại không gian cho họ không?
hyun-tak : chắc là có đó...
hoo-min : tại sao phải đi qua chỗ khác?
hyun-tak : im lặng và đi lẹ đi, đồ ngốc.
[...]
:tôi không biết mình đang viết cái gì nữa.
:chắc tại việc này healing quá nên đánh chữ bất chấp 🗿🙌
forelsket - cảm giác rung động đầu tiên khi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip