#09.

Giờ ra chơi ở trường. Sau tiết học buổi chiều, có khoảng thời gian giải lao ngắn cho các học sinh để chuẩn bị học thêm tiết cuối.

Dưới bóng râm của tán cây lớn giữa sân trường, Gotak chọn một vị trí rồi ngồi xuống, trên tay là một hộp bánh nhỏ do chính tay Juntae làm. Khi vừa ngồi lên băng ghế được nhà trường xếp sẵn, Gotak chầm chậm mở hộp bánh ra, một miếng bánh hình vuông có vị socola dần hiện ra trước mắt.

Ở trên lớp bề mặt của miếng bánh được phủ bằng một lớp kem mềm mịn cùng hương vị với chiếc bánh. Gotak nhìn nó như một báu vật nhỏ rồi khẽ cười một cái.

" Haiz... người ấy làm cái bánh này chắc tốn công với thời gian lắm, phải trân trọng chứ, hì hì... "

Gotak giữ lấy hộp bánh một lúc lâu, hương thơm lan toả xung quanh, nhìn cái bánh nhỏ ấy mà không nỡ ăn. Dù chiếc bánh này đối với người khác chỉ là một miếng bánh socola nhỏ, nhưng đối với Gotak, nó là cả một buổi sáng của người thương, tận tay làm bánh một cách chỉnh chu.

Ngồi nhìn ngắm một lúc rồi cũng dùng tay bẻ một góc nhỏ, đưa lên miệng nếm thử. Vị đắng xen lẫn ngọt của socola ở đầu lưỡi. Còn miếng cuối cùng, dù không nỡ nhưng vẫn phải ăn. Khi vừa ăn xong, một... à không, phải là hai " cái chợ " phóng một cái vèo tới chỗ Gotak đang ngồi. Không ai ngoài Baekjin, đi đòi nợ còn rủ thêm cả " ông nội " Seongje đi cùng.

" Ây yo broooooo !!! Trả 5k cho anh, lẹ lên cưng. "

Gotak nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu rồi quay mặt sang, cầm trong tay 10k rồi dúi thẳng vào tay của Baekjin.

" Này, cho luôn đấy, khỏi thối. À với lại, tao trả xong nợ rồi nhá, biến dùm, cho tao tịnh tâm đi, hồi tiết cuối là môn Hoá đó, tao sắp chết rồi. "

Seongje lặng lẽ ngồi nghịch nghịch cái hộp trên tay của Gotak.

" Woaa, còn bánh hong... "

" Dồn vô họng tao hết rồi, để tao móc họng ra nha. "

" Eo, thôi thôi, khỏi. "

___________________________

Buổi chiều sau tiếng chuông reo tan học, sân trường cũng dần vắng đi. Tại một phòng học trên lầu 3, tiếng nô đùa của một nhóm học sinh ở lại để trực nhật.

Baku mệt mỏi, rên rỉ.

" Aaa... tao muốn xuống dưới chơi bóng rổ với mấy cốt ruột, huhu, tao không muốn trực đâu !!! "

Juntae cầm cái khăn lau bảng, bất lực rồi thở dài...

" Haizz... đâu phải có mình mày trực đâu... "

Beomseok ngồi lên cây chổi như trong phim Harry Potter.

" Tao đang quét nhà theo kiểu phù thuỷ cool ngầu đó. "

Ở góc lớp, Sieun đang mệt mỏi túm bịch rác tràn cả ra sàn, nghe Beomseok nói vậy, cậu quay qua cằn nhằn.

" Lo mà quét lớp cho sạch rồi về, cứ giỡn giỡn như thế, hồi ở lại một mình đừng hỏi sao bọn tao không đợi mày. "

" Biết rồi mà, giỡn tí cho có không khí vui thôi. "

Sieun cau mày, khó chịu vì cái bịch rác của lớp... cái lớp hay là chuồng heo !? Nào là giấy nháp, vỏ bịch bánh, ống hút và cả... ly nước còn nước !!?

" Aiss... chết tiệt, thằng nào uống mà còn nước không đổ đi vậy trời ơi !! " -Sieun la lên.

Baku đang lau dở dang cái bảng phấn của lớp, ló đầu qua.

" Úi, xin lỗi... tao quên trong ly còn đá lạnh nên lỡ vứt vào... " -Baku gãi đầu vờ như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

" Con mẹ mày. "

Vì vậy, cậu đành phải đeo bao tay lẫn khẩu trang chỉ để xách một bịch rác ra thùng rác của trường, cậu cầm như thể nó là một quả bom sắp nổ tới nơi.

" Về thay cái mũi là vừa. "

Sau khi vứt rác xong, đang lên lớp bằng cầu thang thì cậu nhận được một tin nhắn từ chiếc điện thoại của mình. Vừa bước lên bậc thang, cậu vừa nhét tay vào túi quần, lấy cái điện thoại ra.

" Ụa... ai nhắn giờ này vậy ta ? "


Đến được tới lớp, lúc này đội trực nhật cũng trực gần xong. Beomseok thì đã quét sàn xong... để kiểm tra xem còn dính bụi bẩn gì không đây. Juntae thì phụ Beomseok quét nhà sau khi lau bảng, bởi lau xong chả có việc gì làm, không đành nhìn bạn bè làm một mình, nên giúp một tay. Còn Baku vẫn cứ cái điệu lười biếng và lừ nhừ của bản thân, dù cửa sổ đã được lau sạch bong... coi bộ sự lười biếng này cũng không đến nỗi nào...

Baku đứng trên bục giảng, la lên như vừa chiến thắng được một trận chiến lớn đầu tiên trong đời.

" Ồh ýeee, trực xong ời !! Mà giờ xuống dưới thì mấy cốt ruột cũng về, không ở lại chơi bóng rổ được, chán. Thôi tao về trước, ai về cùng không ? "

Beomseok trả lời đầu tiên.

" Ờm, vậy lát tao về chung với mày, nay tao cũng rảnh, ghé chỗ nào mua nước uống đi, khát quá. "

Còn Sieun thì...

" Tao có việc, còn Juntae có " tổng tài " của đời nó đợi rồi. "

Baku nghe cái câu " Tao có việc " đến phát ngán rồi, lúc nào cũng biện cớ bận để làm chuyện gì khác hay gặp ai đó.

___________________________

Cái nắng hoàng hôn không gay gắt như nắng vào buổi sáng, mà nó ánh lên một dải màu cam vàng pha lẫn tím với cả hồng, được tô màu lên bầu trời lúc ấy. Màu hoàng hôn không quá sáng hay quá rõ mà chỉ làm mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn. Âm thanh quanh ta dần nhỏ đi, chỉ còn nghe thoang thoảng được tiếng gió thổi trong không khí... và cả tiếng nhịp tim đập lặng lẽ.

Nó tựa như khi nhìn một người nào đó từ khoảng cách ở xa...
Không dám gọi, dù chỉ một tiếng.
Chỉ dám chôn chân tại chỗ mà nhìn theo bóng lưng dần khuất đi...
Như ánh hoàng hôn dần buông xuống rồi trôi đi mất lúc nào không hay.

Âm thanh của quả bóng rổ đập trên nền sân vang lên nhịp nhàng giữa bầu không khí tĩnh lặng sau giờ tan trường. Suho cùng với Gotak vừa nô đùa vui vẻ vừa chơi bóng rổ, dù đã thấm mệt. Mồ hôi đã chảy xuống trán nhưng sự phấn khích vẫn còn hiện rất rõ lên mặt cả hai người.

Ánh mắt của Gotak thỉnh thoảng lại ngó sang cầu thang dãy lớp phía trước. Mỗi lần chuyển mắt qua vị trí đó đều cùng một chủ ý -vì đợi xem... Juntae đã trực xong chưa ? Cứ như thế mà than thở trước mặt Suho.

" Ể, Juntae kêu 5 giờ 15 phút chiều là trực xong rồi mà.. nhưng giờ là 5 giờ 16 phút chiều rồi đó !! "

" Huhu, lỡ ẻm bị gì rồi sao.. "

" Juntae xuống chưaaa. "

" Lo quá... "

Suho đang cầm chai nước lọc giải khát để uống, nghe thấy rồi nhíu mày quay sang.

" Mới trễ có 1 phút mà mày đã nổi khùng lên như vậy rồi à ? "

Gotak xị mặt, giọng nói hơi kéo dài.

" Tại muốn về chung với Juntae chứ bộ... về một mình chán lắm... "

Suho... cạn lời trước Gotak.

" Hết nói nổi mày. "

___________________________

Một hồi sau, Juntae cũng trực xong rồi xuống sân. Gotak thấy Juntae, cười hớn hở.

" Ahaa... Juntae của tui trực xong ời. "

" Hai bây về dùm tao cái, bớt nhả cơm nơi công cộng. "

Hai người ấy vừa đi xong... Suho quay qua thì thấy Sieun đã đứng ở đó lúc nào không hay.

" Ơ, cậu ra lúc nào đấy.. tôi không biết. "

Sieun cười trừ.

" À... vừa xuống đây thôi, cậu kêu tui ra đây có việc gì không ? "

Suho không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

" Ừm... thật ra cũng không có gì lớn đâu... vừa nảy tôi mua nhầm ly matcha này, sợ bỏ thì lại phí, mà vừa hay cậu cũng thích uống matcha nên... cho cậu này. "

Sieun nhận lấy ly matcha, cắm ống hút vào ly nước, vẻ mặt vẫn cứ kiểu " Cái gì vậy trời ? Tự nhiên lại đi cho ly nước ? ".

" Vậy thì cảm ơn cậu nha, còn chuyện gì nữa không á ? Không thì tui về nhà- "

" À còn còn... cậu nhắc đám bạn của cậu im im cái miệng lại được không ? Tại mỗi lần hai bên mà đi ngang nhau, đám đó lại ồn ào.. à nhất là cái bạn Baku gì ấy, có gì cậu nói lại dùm tôi nha. "

" Ểh... thôi cũng được... cậu cũng nên nói lại cái đám bạn của cậu đi, cũng rộn ràng không kém bọn tui đâu. "

" Ừm, tôi biết rồi, thôi hết chuyện rồi, cậu về an toàn nha. "

" Tui biết rồi, cậu cũng về cẩn thận nha. "

" Ừm. "

___________________________
Xin lỗi về độ lười biếng này của tuii :<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip