Hiện tại

Quay về hiện tại.

Juntae bị ép trên sô pha. Người lớn hơn liên tục tra tấn em bằng những cú thúc. Juntae nhắm chặt đôi mắt ướt nhẹp vì khóc quá nhiều. Nhưng em cũng không dám khóc quá to, bởi họ vẫn đang ở trong phòng nghỉ của CLB bóng rổ. Đây là địa điểm yêu thích của Gotak, và những lúc hắn đột ngột nổi điên ở trường thì thay vì lôi em về nhà, hắn có thể kéo em tới đây luôn.

Môi mềm bị giày vò mạnh bạo, như thể Gotak nhận ra em đang mất tập trung. Juntae từng nghĩ Gotak là người dịu dàng nhất trên đời mà em từng gặp. Cậu ấy kiên nhẫn, hào hiệp, hay giúp đỡ bạn bè, không hề khó chịu khi phải hướng dẫn một tên gà mờ yếu ớt như em cách ném bóng vào rổ. Cậu cũng sẵn sàng chạy đến nhà bạn bè trong đêm khuya nếu họ cần giúp đỡ. Một người như thế tại sao lại làm tổn thương em đến mức này? Một người như thế tại sao lại thích một người như em?

Em không hiểu được tình yêu của Gotak, cũng như em không hiểu được ánh mắt của Sieun khi cậu thấy em thường bị Gotak lôi đi một chỗ nào đó lúc cả nhóm đang tụ họp. Juntae không hiểu quá nhiều thứ, và chính vì vậy nên đôi lúc những tổn thương ập tới khiến em như con thú nhỏ ngơ ngác chẳng biết phòng bị hay chống trả như thế nào.

Juntae rùng mình khi tinh dịch của Gotak bắn vào bên trong em. Nóng bỏng và nhớp nháp. Juntae siêu ghét cảm giác này, nhưng Gotak thì luôn luôn bắn vào trong em như một cách đánh dấu. Juntae ghét điều này. Em đâu phải đồ vật của Gotak.

"Jun à..."

Sau trận làm tình điên cuồng, Gotak gục đầu xuống vai em. Mái đầu bù xù như một chú cún, hơi có mùi mồ hôi quện với mùi dầu gội. Thế rồi gã thơm lên trán em - thủ tục mỗi khi họ xong chuyện. Gotak luôn làm như vậy, một hành động thật nâng niu và tạo cho người ta cảm giác thật nhiều tình yêu. Nhưng Juntae không cảm nhận được. Chính vì thế nên đôi lúc, Gotak sẽ hỏi em:

"Tại sao em không thể nhìn tôi như cách em nhìn Bakku?"

Juntae mấp máy môi, nhưng cuối cùng em không nói gì cả. Những lúc như thế, em cảm tưởng mình có thể thấy ánh mắt Gotak trở nên tối sẫm, có một nét buồn thảm thương ở trong đó, và cả sự lạc lối khó gọi tên. Juntae luôn là người dễ mềm lòng, huống chi người đang ở trước mặt em đây là người bạn rất quan trọng với em.

"Tak ơi, tớ đau lắm." Juntae nức nở, nhè nhẹ nói. Em đã từng nói mình rất đau với Gotak nhiều lần, vào những lần Gotak làm tình với em, vào những lần gã giày vò thân thể nhỏ bé của Juntae vì giận và ghen với Bakku. Nhưng dĩ nhiên những lời nói ấy không đổi lại được một Gotak bình tĩnh, không bao giờ làm đau bạn bè của mình như trước. Có một đường cắt đã xiên qua mối quan hệ của cả hai, và Juntae không biết làm thế nào để xóa đi vết cắt ấy.

Gotak ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt nhìn em. Môi gã lướt trên má mềm, muốn liếm đi những giọt nước mắt của người nhỏ hơn. Hắn không nói gì cả, chỉ mải miết vỗ về Juntae bằng những cử chỉ dịu dàng nhất có thể, cứ như người vừa hiếp em không phải hắn.

"Em biết mà, Jun." Gotak nặng nề nói qua hơi thở. "Tôi sẽ không làm đau em nếu em không quá thân thiết với Bakku."

Juntae rùng mình. Hôm nay em chỉ mới cười với Bakku và cảm ơn anh vì đã giúp em bê bình nước tới lớp thôi. Vậy là Gotak đã điên lên và trừng phạt em như vậy. Trước mặt bạn bè, Gotak vẫn là Gotak của ngày xưa, chỉ khi có hai người với nhau thì gã mới lộ ra mặt tối.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Juntae giật bắn người. Em còn sợ hãi hơn nữa khi sau tiếng bước chân là giọng Bakku và những người bạn. Có vẻ họ vừa đi ăn trưa về và muốn vào phòng nghỉ ngơi.

"Tôi đã bảo món cá chiên đó rất ngon mà, giờ ông tin tôi chưa?" Bakku nói sang sảng giữa tiếng bước chân rầm rập. Sau câu đùa của anh là một tràng cười đùa khác.

Juntae hốt hoảng muốn đứng dậy. Tay em vơ lấy cái áo sơ mi nhàu nhĩ đã bị Gotak cởi ra từ ban nãy. Em vừa lau nước mắt vừa đeo kính. Gotak đứng yên nhìn em, sau đó giúp em cài cúc ở cổ áo. Hành động của hắn vô cùng thong thả ung dung, khác hẳn người đang xộc xệch vất vả chỉnh trang trước mặt. Khi Juntae vừa kịp vuốt lại tóc thì cũng là lúc hội Bakku đi vào. Khi thấy hai người ở bên nhau, nét mặt Bakku thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ hỏi:

"Yo! Tưởng hai đứa ở đâu hóa ra ở đây à, bọn này chờ các cậu để ăn trưa á mà không thấy nên ăn mất tiêu rồi. Juntae, nay có món cá chiên cậu thích đấy."

Bakku nháy mắt tinh nghịch. Juntae gượng gạo mỉm cười, cố nặn ra một lời đáp: "thật à, không biết bây giờ còn không ta? Tớ phải đi xem mới được!"

"Tớ đi cùng cậu. Tớ cũng chưa ăn." Gotak nắm lấy cánh tay Juntae, không cho em bước đi trước mình. Bakku nhìn hai người vẻ nghi ngờ nhưng cũng không nói gì nữa. Juntae muốn giằng tay ra khỏi Gotak mà không được nên em rất tức giận, bước chân của em đi nhanh hơn. Nếu Bakku nghi ngờ lâu hơn xíu nữa mà nhìn kĩ Juntae, anh sẽ thấy sau vạt áo xộc xệch màu trắng là những vết hôn đỏ đậm hãy còn rất mới. Hoặc nếu anh là một kẻ hay xét nét tiểu tiết, anh sẽ thấy cái sô pha hôm nay bị lệch so với mọi hôm, nó bị xê dịch bởi một lý do nào đó. Nhưng bởi Bakku là Bakku, nên anh không phát hiện ra gì cả.

"Jun à, đi chậm thôi, chờ anh với." Gotak buồn cười nhìn dáng vẻ vội vàng, dằn dỗi của người anh yêu. Thật trớ trêu khi anh chỉ thấy được dáng vẻ tùy ý này của Juntae khi hai người ở trường, bởi Juntae biết ở chốn đông người, Gotak sẽ không dám làm gì em. Cho nên em tự coi trường học là nơi để em bộc lộ sự bất mãn của mình với Gotak.

Hai phần cơm giống hệt nhau. Juntae cầm khay cơm đi tới một cái bàn gần như kín chỗ. Em chấp nhận ngồi ở một chỗ mà xung quanh toàn người lạ chỉ để Gotak không ngồi cùng được. Nhưng em đã đánh giá quá thấp sự điên rồ của Gotak rồi. Anh ta tự nhiên như ruồi hỏi cậu bạn đang ngồi đối diện em là có thể ra chỗ khác được không, và bởi anh là Gotak, dĩ nhiên cậu bạn kia không hề từ chối.

Juntae cắm cúi ăn cơm không thèm để ý đến Gotak. Cái má mềm phồng phồng như một chút hamster khiến Gotak muốn nhéo một cái. Và thật khốn nạn khi Gotak có thể cứng lên khi nhìn em ăn ngon lành như vậy. Đến tận khi chiếm lấy Juntae bằng bạo lực và chiếm hữu, Gotak mới hiểu hành động của Seongje khi làm tổn thương Beomseok và biến cậu thành của hắn mãi mãi.

Gotak nhận ra hắn và Seongje đều giống nhau. Ban đầu, họ đều nghĩ mình có thể nhịn vì người mình yêu. Thế nhưng sâu bên trong họ luôn khát khao kêu gào phải chiếm lấy càng nhanh càng tốt, bởi chỉ một sự đụng chạm nhỏ từ kẻ khác đến người họ yêu thôi là họ đã muốn giết người rồi.

Quả thực Seongje đã làm vậy. Sự tiêu cực của hắn khiến Beomseok suýt nữa đã tự sát theo người cậu ta yêu. Gotak đã có mặt ở đó. Chứng kiến Seongje như một thằng điên, vừa để bọn đàn em đánh đập tên đó - hắn tên là gì nhỉ? Vừa bắt Beomseok nằm dài ra bàn và liên tục thúc những cú trừng phạt vào người cậu ấy. Hắn muốn Beomseok ghi nhớ em không thể yêu ai ngoài hắn.

Dĩ nhiên Gotak không điên như Seongje. Huống chi người Juntae thích lại là bạn thân của Gotak. Nhưng thế không có nghĩa là Gotak sẽ để em thích Bakku.

Nếu việc làm một người bạn thân thiết bên cạnh em vẫn là không đủ, vậy thì hắn chỉ còn cách tự bước lại gần em hơn - dù bằng hình thức nào.

Kể cả trở thành một cơn ác mộng ban ngày lẫn ban đêm của Juntae.

Tan học. Juntae sắp xếp đồ chuẩn bị chạy trước khi Gotak xuất hiện bắt em về căn hộ của hắn. Dạo này tần suất vắng nhà của em trở nên thật nhiều, khiến nhị vị phụ huynh tuy ít khi ở nhà cũng đã phát hiện ra. Em không muốn phải nói dối bố mẹ đâu. Thế nhưng Gotak còn nhanh hơn. Hắn đứng ở cổng trường từ lúc nào. Khi thấy Juntae, hắn gọi to thật to để tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn:

"Jun ơi! Tớ ở đây nè! Cùng nhau đi về nha!"

Cùng nhau đi về nha. Tức là cùng nhau về chỗ của Gotak.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip