Bệnh

Hôm sau Sieun nghỉ học, phải nói là Sieun xui thật. Bốn người dằm mưa nhưng chỉ có mỗi Sieun bệnh. Cậu nằm trên giường, nhắm nghiền mắt mồ hôi chảy xuống ướt hết lưng, người thì lạnh run, cậu không thể xuống giường được.

Trong lớp cả đám ngồi không yên, ai cũng nhắn tin gọi điện cho Sieun nhưng không một phản hồi nào từ cậu. Giáo viên đang giảng bài, chưa hết tiết một mà SeongJe đã xách cặp chạy ra khỏi lớp.

"này em kia đi đâu vậy hả"

Hắn chạy một mạch đến nhà cậu, gọi mãi không ai ra mở cửa, hết cách SeongJe đành phá cửa, hắn đi tới vòng của Sieun.

Cậu nằm trong chăn trùm kín mít chỉ để lộ phần tóc rồi ra ngoài. SeongJe thử lay người cậu nhưng cậu quá mệt để phản ứng, hắn kéo mạnh chăn ra chạm vào người cậu mới biết cậu bệnh rồi.

"nóng quá vậy..."

SeongJe nhanh chóng đắp lại chăn cho cậu, rồi ra ngoài tìm xung quanh nhà cậu coi có gì ăn không kết quả là trống rỗng - không gì cả. Hiểu sao bệnh đau dạ dày của cậu từ đâu mà có.

"má nó, điên thật đấy Sieun à, cưng hết bệnh tao cho cưng biết tay"

Miệng chửi thề mấy câu, SeongJe cam chịu bước ra ngoài mua một ít đồ và thuốc cho cậu.

Phải nói là SeongJe ra dáng phụ huynh vô cùng. Hắn còn lau cả người rồi đắp khăn lên trán cậu cơ.

Mấy tiếng sau, cậu rụt rịch người tỉnh dậy, cảm nhận được cái khăn trên trán, lại ngơ người ra vài giây. Lúc này ngoài cửa, SeongJe bước vào với tô cháo trên tay.

Mặt cậu khẽ nhăn, phải nói là cậu ghét cháo.

SeongJe nhìn mặt cậu đang mếu lại

"làm sao"

"không muốn ăn cháo..."

"không ăn cũng phải ăn"

Sieun không thèm nói nữa liền nằm xuống kéo chăn đắp kín đầu như một lời khẳng định chắc chắn là không ăn cháo. SeongJe bất lực thật bình thường bé của hắn bướng 5 nay bệnh bướng tới 10.

Cách cuối cùng, SeongJe bước tới giật mạnh chiếc chăn ra, bế xốc cậu ngồi dậy. Hành động quá nhanh khiến Sieun không phản kháng được, cậu trừng mắt với hắn.

"tự ăn hay tao đút?"

Cậu im lặng, tự ăn hay SeongJe đút cậu đều không muốn ăn cháo chút nào. Sự im lặng đó đối với SeongJe như một lời thách thức hắn.

Hắn cầm thìa cháo lên đưa tới trước mặt cậu, cậu do dự vài giây rồi mở miệng.

"tưởng không ăn chứ, không ăn thì tao dùng biện pháp mạnh hơn"

Sieun biết cách hắn nói, cậu cũng sợ nên tiếp tục ngoan ngoãn để hắn đút ăn.

"ăn xong rồi thì uống thuốc"

Cậu nghe đến đây liền muốn bỏ chạy

"đắng lắm, không uống đâu"

SeongJe nào nghe, hắn có cách của hắn.

"không tự giác uống thì tao dùng miệng tao cho em uống thuốc nhé?"

"đủ rồi, uống là được chứ gì"

Uống thuốc là điều đau khổ với cậu nhất, cậu nhắm chặt mắt cố nuốt thuốc xuống.

"ghét SeongJe quá đi"

Nói xong cậu liền nằm xuống trùm chăn trốn.

"cưng tưởng tao không dám làm gì cưng à"

Sieun không trả lời, SeongJe chịu thua, thôi thì hắn đợi cậu hết bệnh rồi tính sổ. SeongJe bưng tô cháo ra ngoài

"à mà hôm nay tao ở lại đây"

Như một lời thông báo, việc cậu đồng ý hay không hắn không quan tâm, cậu đuổi hắn cũng không đi.

"tên điên phiền phức" Sieun nói nhỏ để cậu vừa đủ nghe.

Nằm một chỗ khó chịu quá, cậu mò ra ngoài thấy SeongJe đang ngồi bấm điện thoại trên sofa, cậu bước tới ngồi cạnh hắn.

"sao lại tới đây"

"nhắn tin gọi điện không được sợ mày bị bắt cóc, mà này nhà mày luôn trống không như thế hả"

"à, đồ ăn sao..."

Cậu ngập ngừng, SeongJe vươn tay ra kí đầu cậu. Hắn bật lực với Sieun đó, không biết ăn gì mà lì thế. SeongJe quyết định không mềm lòng với bé của hắn đâu.

Sieun sau khi bị kí đầu, mặt lại mếu như sắp khóc khiến SeongJe luống cuống.

"tao sai tao sai, em đừng khóc nữa"

Cậu ghét hắn gọi cậu là em nhưng lúc nãy hắn xưng mày - tao với cậu, cậu lại thấy khó chịu.

Có vẻ là tác dụng của thuốc khiến cậu dễ buồn ngủ, Sieun tựa vào người SeongJe mà ngủ. Hắn ngưng bấm điện thoại quay sang cậu, nhìn thấy cũng dễ thương... SeongJe chọt vào má Sieun vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip