Mưa

SeongJe - Sieun

SeongJe
bé ơi, gửi tao đáp án bài tập đi, tao lười làm quá

Sieun
không, tự làm đi

SeongJe
thôi mà, đừng từ chối tao vậy chứ

Sieun seen không rep SeongJe, nhắn không vậy thôi chứ ai đó không nỡ để SeongJe bị phạt vì không làm bài tập đâu.

Sieun
*Đã gửi 12 ảnh*
nhớ chép, không chép đủ thì lần sau cấm xin xỏ

SeongJe
tuân lệnh bé, tao chép bài đây, bé ngủ ngon

Sieun
ừm, ngủ ngon

Hôm nay mọi thứ vẫn xảy ra như bình thường, bàn của Suho vẫn bình thường nhưng bàn của Sieun hôm nay lại yên ắng.

SeongJe không ghẹo Sieun nữa đâu, lỡ đâu cậu giận thật thì khổ lắm.

Buổi chiều ra về, Sieun bị SeongJe kéo tay đi vào quán bida cùng ba người kia. Cậu định về nhà nhưng hắn lại nổi hứng muốn đánh bida. SeongJe năn nỉ cậu không được lại quay qua kéo cậu đi, Sieun định vùng tay ra nhưng mà sức cậu và hắn lại chênh lệch quá lớn, cậu chỉ biết trừng mắt với hắn.

Sieun chỉ ngồi đó cái dáng vê bất cần nhìn mọi thứ cùng với chiếc tai nghe đang đeo. Quá chán, cậu muốn về, cậu liền xách cặp lên trốn đi về. Khi đi được mấy bước có một lực mạnh kéo cậu lại xô cậu vào ghế như lúc đầu - là SeongJe, hắn đứng chơi nãy giờ không quan tâm xung quanh nhưng dường như lại rất để ý Sieun.

"chưa gì mà mèo nhỏ trốn đi rồi, tao buồn đó"

Sieun liếc hắn

"không cho về thì thôi"

Cậu tiếp tục cuối xuống nhìn điện thoại bỏ qua ánh mắt SeongJe đang nhìn mình. Hắn bước gần tới và ngồi xuống cạnh cậu nhưng lại chẳng nói gì. Sau mấy phút thì Sieun thấy vai mình hơi nặng nặng quay qua thì thấy SeongJe đang gối đầu lên vai mình để ngủ.

Trời tối dần, mưa cũng bắt đầu rơi kèm theo tiếng nhưng tiếng sét khiến SeongJe giật mình tỉnh dậy. Sieun nhìn vô định ra ngoài trời

"mưa lớn quá rồi"

Cả bọn định đi về cuối cùng trời lại mưa nên đành ở lại thêm. Sau 2 tiếng vẫn chưa hết mưa nhưng đã quá lâu rồi nên Suho và Baku chọn cách dằm mưa đi về, Gotak và Juntae thì Juntae có đem ô nên hai người họ là khoẻ nhất.

SeongJe và Sieun thì đứng nhìn bốn đứa kia đi xa dần.

"em muốn đợi trời tạnh mưa hay dằm mưa"

Bây giờ đã là 22g tối tạnh mưa không biết khi nào nữa. Sieun cũng muốn dằm mưa một chút

"trễ rồi, dằm mưa về đi"

Hai người bước ra khỏi quán bida quyết định dằm mưa đi về, Sieun khẽ run người, SeongJe nắm lấy tay cậu nhét vào túi cái áo khoác thể thao cậu hắn không buông, tay SeongJe cũng lạnh không kém gì cậu nhưng mà Sieun không nỡ vùng ra.

"tao hứa lần sau sẽ đem ô theo không để em dằm mưa nữa đâu"

SeongJe là người có mưa thì hắn vẫn bình thường mà đi thôi nhưng giờ có Sieun đi cạnh rồi lỡ cậu bệnh thì sao.

"không sao, mưa đến đâu mát mặt đến đó mà."

Một câu hai nghĩa của cậu.

Mưa đã nhỏ lại so với mới bắt đầu, vẫn là những ánh đèn đường chiếu xuống hai con người đó.

Sieun nhỏ bé, cứng đầu nhưng muốn bảo vệ tất cả mọi người, SeongJe là đứa trẻ to xác, nóng tính, muốn bảo vệ mỗi Sieun.

Từ nhỏ, SeongJe ghét mưa cực nó khiến hắn thấy cô đơn thêm bây giờ có Sieun rồi, bớt cô đơn nhưng mà chung quy vẫn là ghét, mưa làm người Sieun ướt hết rồi.

Sieun thì khác cậu thích mưa chỉ đơn giản là thấy mưa khiến lòng cậu dịu lại, cậu cũng chẳng biết tại sao đâu, cậu cũng hay dằm mưa nữa.

"tới nhà rồi, nhớ tắm liền nhé đừng ngồi lì một chỗ với quần áo ướt đó"

"biết rồi mà"

Sieun bĩu môi bộ SeongJe coi cậu là em bé thật chắc. Giống như người già, ngày nào cũng cằn nhằn và nhắc nhở cậu.

Vậy đó, người ta mà không nhắc thì Sieun buồn.

"về cần thận, về tới nhắn tao"

Tạnh mưa rồi nhưng mà đường trơn trượt như này thì nguy hiểm lắm, Sieun cũng lo cho SeongJe lắm, lỡ hắn mà bị gì mà thôi cậu không dám nghĩ đâu.

"tao sẽ nhắn, em yên tâm"

"ừm"

Ghi lại mùa - mùa mưa đầu tiên mà ta biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip