Ôm

Khi trời tối, SeongJe nhẹ nhàng bế Sieun vô phòng, hắn chuẩn bị nấu bữa tối cho cậu.

SeongJe nấu ăn rất ngon đó chỉ là hắn lười nấu, quá rườm rà đi, ăn ngoài cho tiện nhưng mà bây giờ nấu cho Sieun thì hắn muốn nấu mỗi ngày.

Mùi thơm của thức ăn len lỏi vào phòng khiến Sieun tỉnh dậy, cậu tò mò thò đầu ra ngoài thì thấy SeongJe đang bày đồ ăn ra bàn.

tên này biết nấu ăn à, ăn được không đó...?

Ừ thì hơi nghi ngờ thật nhưng mà Sieun không bỏ lỡ cơ hội ăn đồ SeongJe nấu đâu với lại cậu cũng đang đói.

"ra ngồi ăn đi, đừng đứng yên ở đó như đứa ngốc vậy chứ"

"xì, ngốc cái đầu mày"

Sieun đi tới bàn ngồi xuống ăn thử vài miếng, cậu cảm thán tài nấu ăn của SeongJe rồi.

"cảm ơn..."

"hửm?"

"vì đã chăm sóc cho tao"

Bầu không khí ngưng lại vài giây rồi SeongJe nhanh chóng mở miệng.

"cảm ơn không thành tâm gì cả, phải thưởng cho tao chứ"

"muốn gì..."

"hôn má tao đi"

Sieun có nghe lầm không chứ tên điên này không có liêm sĩ vậy sao. Cậu chiều theo ý hắn cậu chòm người qua bàn ghé sát mặt hắn rồi đưa tay lên búng trán hắn một cái thật đau.

"au..."

"tỉnh chưa hả"

Tỉnh gì nổi, SeongJe đã say biển tình trong mắt cậu từ lâu rồi.

"tao dỗi đó" SeongJe bất mãn thật

"kệ mày, lo ăn đi"

Không hiểu sao tên SeongJe lại la om xòm cả buổi đòi ở lại đây chăm cậu.

"đừng có ăn vạ nữa đi về đi, tao khoẻ rồi"

"không lỡ mày bị gì nữa thì sao"

Cậu bất lực cái tên này không đáng tin chút nào nhưng mà cậu có đuổi thì cũng vậy thôi.

"tuỳ, mày ngủ bên ngoài cấm bén mãn vô phòng tao"

SeongJe gật đầu lia lịa nhưng mà hắn không hứa đâu.

Ban đêm khi Sieun say giấc hắn lẻn vào phòng cậu, mặt dày leo lên giường nằm nữa. Sáng hôm sau Sieun tỉnh dậy đạp SeongJe ngã xuống đất.

"shiba, Geum SeongJe" Sieun hét to

Ăn cú đạp hơi đau cộng thêm tiếng hét của Sieun hắn giật mình tỉnh dậy.

"ai cho mày vô đây hả?"

Sieun lấy cái gối bên cạnh nắm vào người SeongJe nhưng hắn né được.

"tao tình nguyện làm gối ôm cho em còn gì"

"không cần"

Đêm khuya hôm qua, Sieun đã quay qua ôm SeongJe còn vùi đầu vào ngực hắn nữa, hắn thích điên lên được.

"hửm, không phải ôm tao em ngủ ngon lắm sao?"

"... má, chết tiệt, mày biến đi"

Mặt và tai Sieun đỏ hết lên rồi, tất cả là tại SeongJe trèo lên giường cậu. SeongJe chưa chịu đi mà tiến lại ngồi trên giường kéo người cậu ngã nhào vào lòng hắn, ôm cậu cứng ngắt.

"đụ má... bỏ ra coi"

Cậu vùng vẫy loạn xạ nhưng mà hắn nhanh xong bắt được hai tay sau đó khoá chặt người cậu lại.

"cả đêm em ôm tao rồi, giờ tới lượt tao chứ, gì cũng có cái giá mà"

Tên này lợi dụng cậu, thứ đáng ghét.

"aiss SeongJe à mày đáng ghét thật đó"

Nói rồi Sieun úp mặt vào lòng gã trai kia không dám nhìn thẳng mắt hắn nữa.

"hửm, đáng ghét?"

SeongJe nhéo eo cậu một cái, cậu liền rên khẽ.

"em nên cẩn thận lời nói thì hơn đó"

Tên khùng đáng ghét😭

Sieun bất lực hoàn toàn.

Ban đầu là SeongJe định ở đây một đêm thôi nhưng mà được Sieun ôm hắn quyết định mặt dày ở đây hết hai ngày nghỉ cuối tuần.

Sieun phản đối vô cùng nhưng mà cậu chịu thua. Trước đây thì đánh nhau không thương tiếc giờ còn chả nỡ động tay động chân. Cậu hận vì mình không thể đâm bút vào chân hắn nữa.

Nói gì thì nói nhìn SeongJe nấu ăn thì Sieun thấy hắn ra dáng boy friend thật bình thường thì như thằng khùng hoặc là như chó điên...

Ngày nghỉ đầu tiên ba bữa hắn đều nấu cho cậu, dắt cậu ra ngoài dạo phố nữa. Đôi lúc Sieun thầm nghĩ đây có phải tên lúc trước mình đánh nhau trên sân thượng không nữa.

"Geum SeongJe"

"hửm?"

"mày sẽ không biến mất như cách đã từng đó chứ"

SeongJe khựng lại hắn cũng chẳng dám hứa nữa, nhưng mà hắn biết làm thế nào để cậu an toàn là được. Hắn không nói gì hết chỉ lặng lẽ ôm Sieun vào lòng khẽ xoa đầu cậu.

"tao không hứa"

Ừ hắn không nói trước được điều gì cả.

"...nhưng tao sẽ không buông tay trừ khi tao chết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip