18. Donut
Sieun vẫn ngồi đó, tay anh nắm chặt bàn tay gầy nhom của Suho. Thời gian dài hôn mê đã khiến cậu gầy đi trông thấy, đôi bàn tay gầy guộc đến đáng thương, từng khớp ngón tay siết chặt bàn tay anh như sợ Sieun rời đi. Đôi mắt anh dán chặt vào mặt Suho, cái chạm tay nhẹ lướt qua khuôn mặt gầy tới mức hiện rõ những tia gân xanh, đỏ. Anh không dám chạm mạnh, cứ như một hành động nhỏ cũng khiến cậu tan biến.
Suho mấp máy vài từ, dường như muốn nói ra nhưng lại không thể, cổ họng cậu khô khốc, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt cho Sieun hiểu. Nhìn thấy người mình thương muốn nói chuyện với mình nhưng cổ họng chỉ có thể ư ử vài từ, không nói nổi thành một câu hoàn chỉnh khiến anh xót hơn bao giờ hết. Anh nhẹ giọng, bàn tay vẫn giữ lấy khuôn mặt non nớt của cậu.
- Nếu khó nói chuyện quá thì thôi, không sao đâu, Suho ngoan đừng cố qua sức nhé, cổ họng cậu sẽ đau lắm đấy.
Suho tròn xoe mắt nhìn anh, lời nói của Sieun không giống như những gì cậu đã nghĩ, cậu nghĩ rằng anh chắc hẳn sẽ phải giận cậu lắm khi cậu tỉnh dậy rồi nhưng lại chẳng thể nói với anh lời nào hoàn chỉnh. Một thoáng, Sieun liền nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Suho, giọng anh lại càng nhẹ nhàng hơn, cứ như sợ rằng một lời nói cũng có thể làm tổn thương đến cậu.
- Tớ biết cậu đang nghĩ gì nà, đừng lo lắng quá, tớ không giận cậu đâu, cậu tỉnh dậy là tớ vui rồi.
Suho nhẹ gật đầu, trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác như bản thân vừa thoát ra khỏi ngục tù tối tăm. Sieun khẽ nhấc người cậu lên, để lưng cậu dựa vào thành giường, rồi vươn tay lấy cốc nước để ở chiếc bàn nhỏ kế bên.
- Tớ lấy chút nước cho cậu uống nhé, uống nước ấm họng sẽ đỡ khát hơn.
Nói rồi, anh cầm lấy cốc nước, định bụng sẽ tự cầm cho Suho uống, nhưng cậu đã nhanh hơn một nhịp, cậu đưa bàn tay ốm yếu lấy cốc nước, ánh mắt như muốn nói "tớ tự uống được". Vậy nhưng Sieun không để cậu làm vậy, anh giật lại cốc nước, chất giọng trầm pha lẫn sự khó chịu.
- Ngoan, tớ biết cậu tự làm được, nhưng có tớ ở đây mà, để tớ làm cho.
Dứt lời, tay phải anh cầm lấy cốc nước, đưa đến sát miệng cậu, tay còn lại khẽ nâng nhẹ cằm cậu, dòng nước dần chảy xuống, đổ vào cổ họng khô khốc. Suho hớp lấy từng ngụm, ánh mắt ngại ngùng né tránh. Dòng nước từ từ trào ra khỏi miệng cốc, trượt dài theo cuống họng trôi dạt xuống, làm dịu đi từng tế bào bên trong, xoa dịu cái khát khô khốc trong thành vòm. Chốc lát, cốc nước đầy vơi bớt, chỉ xót lại vài giọt mấp máy ở thân miệng, Sieun cầm lấy rồi đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ kế bên.
Rồi anh lại nhìn cậu, ánh mắt như muốn đem cậu nhấn chìm vào trong biển tình. Một tay anh đưa lên, chạm nhẹ vào mái tóc Suho, cậu hơi giật mình muốn né, nhưng chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khác đã chen vào.
- Tóc cậu dài hơn nhiều rồi này, khi nào xuất viện tớ đưa cậu đi cắt nhé.
Tay anh xoa xoa đầu cậu, mái tóc mềm cạ vào lòng bàn tay, Suho thoải mái thở hắt ra một hơi, cậu đưa đầu đẩy về phía trước nhiều hơn như muốn được anh xoa lấy mà vỗ về. Từng sợi tóc mềm lại quấn lấy các khớp ngón tay anh như mèo quấn chủ. Tuy nhìn cậu bây giờ đã xuống cân khá nhiều so với trước nhưng nhìn chung vẫn còn có tí da thịt, Sieun tự nhủ ngày tháng sau này cần phải chăm sóc con mèo nhỏ nhiều hơn.
- Cậu còn đau chỗ nào không Suho?
Cái đầu vẫn còn đang dụi dụi vào lòng bàn tay khẽ ngước lên, cậu giương ánh mắt tròn xoe như mèo nhìn thẳng vào anh, khẽ gật đầu.
Sieun lại nắm lấy mái tóc mà xoa lấy như đang dỗ dành mèo nhỏ, đem cả người cậu ôm chặt vào lòng.
- Vậy tí nữa ăn xong rồi uống thêm thuốc nhé, đau quá thì nói tớ để tớ gọi bác sĩ tới khám cho cậu.
Anh ôm chặt người trong lòng hơn, con mèo nhỏ Suho được đà cũng sáp vào, cả người như muốn đổ rạp lên Sieun, hai tay mèo nhỏ muốn vòng ra sau ôm lấy tấm lưng phía trước nhưng lại chật vật vì vướng mấy sợi dây truyền dịch. Nhận ra điều đó, Sieun nhích người lên gần hơn, đem cả vòng tay ôm lấy thân ảnh gầy nhom, cũng để thuận tiện hơn cho việc cậu bám vào lưng mình, khuôn mặt hốc hác dựa hẳn vào anh, mái tóc xù cứ ngoe nguẩy không ngừng. Sieun một tay đỡ lấy tấm lưng gầy gò, một tay đỡ sau đầu tránh để Suho mỏi, bàn tay lạnh lẽo lướt trên tấm lưng, cách một lớp vải nhưng anh vẫn cảm nhận được từng đốt xương nhô ra vì xuống cân, bù lại thì ôm cậu rất ấm. Suho ngồi ngoan trong lòng hệt như mèo nhỏ được sen dỗ dành, đem hết cưng chiều dành cho cậu. Chẳng ai biết được Sieun đối với người ngoài cộc lốc ra sao nhưng khi ở bên Suho thì lại như trở thành một con người hoàn toàn khác, dịu dàng, yêu chiều, quan tâm, cưng phụng, tất thảy những điều ấy chỉ mình Ahn Suho này có được. Một người vừa là người quan trọng nhất với Yeon Sieun, đồng thời cũng là ngoại lệ duy nhất không ai sánh bằng. Người khác có thể nói Sieun khô khốc, khó gần nhưng chẳng ai dám nói Sieun không lo lắng cho Suho cả.
Không biết Yeon Sieun nhận ra tình cảm bản thân chưa chứ người ngoài có mù cũng biết lời nói của Sieun dành cho Suho chất chứa biết bao nhiêu tâm tư, người điếc cũng nhìn thấy Sieun đối với Suho là bao nhiêu quan tâm chồng chất. Nhưng chính sự "tưởng chừng như ai cũng biết" ấy càng làm Beom Seok khao khát có được cậu hơn, hắn ta khao khát sự phụ thuộc từ Suho, khao khát sự tin tưởng tuyệt đối của Suho dành cho Sieun. Suho càng dựa dẫm vào Sieun bao nhiêu, hắn lại càng ghét Sieun bấy nhiêu. Oh Beom Seok ghét cái cách Yeon Sieun có thể trở thành bức tường chắn vững chãi để Ahn Suho dựa vào, càng ghét hơn khi bức tường ấy không thể phá vỡ. Vậy nên, nếu cả đời vĩnh viễn không thể phá vỡ bức tường ấy thì sao? Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa cả đời này Ahn Suho không thể thuộc về Oh Beom Seok.
Chính vì thế, hắn ta đưa ra lựa chọn lý tưởng hơn.
phá vỡ thứ đang được che chắn bởi lớp đang được che chắn bởi bức tường ấy.
chính là phá vỡ Ahn Suho.
Khi lý trí vụn vỡ như thủy tinh trong đêm, cảm xúc trồi lên - chậm, lạnh và tối, như một giấc mơ ta không thể tỉnh.
Khi con người không còn lựa chọn nào, bản năng hoang dại, nguyên sơ nhất trong phần "con" của ta sẽ vùng dậy như một cơn lũ dữ, cuốn phăng mọi lòng trắc ẩn, xóa nhòa cả những hạt thương xót mong manh đọng lại. Chỉ còn lại một bản thể hung ác, nơi cảm xúc thâu tóm, bóp nghẹt mọi suy nghĩ, nghiền nát lý trí, nuốt chửng mọi thứ vào một bóng tối đặc quánh, tăm tối như vũng lầy đầy bóng ma, nơi bất lực và tuyệt vọng hòa làm một. Xung quanh chỉ còn lại tiếng vọng lạnh lẽo, một sự tàn nhẫn thuần khiết, khiến bất cứ ai lọt vào cũng như mất đi phương hướng, trôi dạt vào hư vô.
---------------- ----------------
End Chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip