dọn nhà

"trời ạ... thì ra là coca nó tự chạy vào nhà anh..."

sieun cúi đầu, giọng dịu lại:
"xin lỗi anh vì sự hiểu lầm không đáng có này. nếu được thì cho phép hôm nào nhà tôi mời anh một bữa để cảm ơn cũng như xin lỗi..."

baku với tak cũng gãi đầu lấm lét, đồng thanh lí nhí:
"xin lỗi chú joon nha"

coca chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn lắc lư tay seungjoon, bi bô:
"xin nhỗi ~"

seongje cuối cùng cũng thở dài, bước lại gần, gãi gáy:
"...ờ, tại tôi lo quá. xin lỗi, nhé?"

seungjoon nhìn cả nhà lố nhố cúi đầu xin lỗi thì không nhịn được cười, vẫy tay:
"thôi thôi, không sao. lần sau nhớ giữ coca cẩn thận, không tim tôi chắc cũng bay ra ngoài mất."

cả nhà nhìn nhau, thở phào, rồi bật cười xòa.

———

~ sáng hôm sau ~

———

nhóm coca tươi
8:54

tú vé số
hôm nay ông lên chơi
chúng mày liệu thần hồn mà dọn nhà cho sạch sẽ
ông nhớ thằng sik quá

buca
ơ thế ông hông nhớ cháu à 🥺

cún tak
ông chỉ suốt ngày quan tâm tới coca thoi, chắc ông hết thương bọn mình rồi

tú vé số
hai thằng cu chúng mày lớn rồi thì ông phải dành tình yêu thương cho em chứ
thôi ngoan đi tí ông cho quà

bà bô
mấy giờ bố lên thế

tú vé số
tau lên đột xuất
chúng bây thích làm thế nào thì làm

————

seongje phì phèo khói thuốc ngoài sân, hắn còn đang ngoe nguẩy chân, lười biếng ngắm trời thì từ trong nhà vọng ra giọng vợ, gấp gáp như còi báo động:

"này! ông sắp lên rồi đấy, mau vào dọn nhà ngay"

seongje phì khói một cái, ngửa đầu cười khẩy:
"ôi dào, ông lên thì lên chứ việc gì phải dọn nhà"

sieun lao ra, tay chống nạnh, trợn mắt:
"anh có biết ngày xưa ông ngoại phản đối chúng mình kịch liệt thế nào không hả? ông mà thấy cái nhà như cái chuồng lợn thế này, kiểu gì cũng bảo cuộc hôn nhân này là thất bại, rồi lại làm khùng làm điên lên."

seongje nghe đến chữ "làm khùng làm điên" thì giật mình, vội dụi điếu thuốc, nhảy dựng lên, trên đời này, thằng đàn ông sợ nhất là bố vợ. nếu vợ là sư tử hà đông, thì bố vợ chắc chắn phải là... long vương thượng giới. hắn vừa chạy vào vừa lầm bầm:

"aish đm... thà đánh nhau với cả chục thằng ngoài phố còn hơn dọn cái đống chiến trường trong nhà này"

mấy đứa nhỏ thấy bố mẹ hốt hoảng cũng chạy loạn theo, sơ tán đống đồ chơi. mà đéo hiểu sao, hình như càng dọn càng bừa. sieun không nhịn được mà vừa dọn vừa chửi:

"đcmmmm, không biết ông lên thấy cảnh này sẽ nghĩ đây là cái nhà hay chuồng lợn nữa!"

———

"giờ mẹ phân công việc như sau:
thằng baku quét nhà, thằng tak lau nhà
thằng coca dọn vỏ chai coca
thằng seongje rửa bát, lau cửa kính, tủ đồ gỗ, gấp quần áo, ủi quần áo
còn mẹ sẽ giặt quần áo và nấu cơm
ok chưa"

"đm sao vợ bắt tao làm nhiều việc thế "

"làm đi tối thưởng cho"

seongje nghe xong câu đấy thì mắt sáng rực, vui vẻ lao vào tác chiến với đống việc nhà trong sự ngơ ngác của mấy thằng con.

"mẹ ơi con vừa quét xong thì thằng tak nó lau lại bẩn rồi" baku phồng má, dậm chân thùm thụp.

"ai bảo tao đang lau thì mày cứ quét vào cơ, tại mày hết đấy"

hai thằng nhỏ không ai vừa ai, một đứa cầm chổi, một đứa cầm cây lau nhà, hai đứa chọc loạn xạ vào người nhau.

"giời ơi chúng mày có im không thì bảo!! thằng tak phải đợi anh quét xong rồi mới lau chứ, sao lại lau chen vào anh thế hả?? hai đứa mày thích ăn đòn đúng không"

đúng là uy quyền của mẹ, bình thường sieun hiền lắm, một khi đã điên lên thì ai cũng phải nín.

"chết chúng mày chưa, sao lại chọc cho sư tử điên lên chứ" seongje cười khằng khặc.

sieun lườm seongje một phát, hắn thề là sieun hồi chưa cưới hiền hơn nhiều.

à không, không thể nào có chuyện cái thằng đâm bút bi vào chân hắn lại hiền hơn được, vợ hắn bây giờ hiền hơn chứ.

sau một hồi hì hục chạy tới chạy lui, cuối cùng cả nhà cũng dọn dẹp xong xuôi. phòng khách sáng choang, sàn nhà bóng loáng, còn mấy đứa nhỏ thì mồ hôi nhễ nhại như vừa đi lao động công ích về. seongje chống tay vào hông, thở hồng hộc:

"thấy chưa, bố mày mà ra tay thì nhà sạch ngay!"

"bố toàn bắt bọn con làm thôi!" baku và tak đồng thanh mè nheo, tay vẫn cầm cái chổi.

sieun đang chuẩn bị vào bếp thì bỗng phát hiện... tủ lạnh trống trơn, chẳng còn gì ngoài mấy quả trứng lăn lóc. cậu vỗ trán than trời:

"chết rồi, hết đồ ăn rồi! ông mà lên thấy không có gì ăn chắc mẹ chết."

thế là cả nhà lại í ới kéo nhau đi siêu thị. sieun đeo cái địu em bé trước ngực, em coca nhỏ xíu, má phúng phính, đang ngậm ngón tay cười khúc khích. nhìn cảnh ấy, ai cũng phải quay lại ngắm thêm lần nữa vì đáng yêu quá mức.

seongje đẩy xe hàng, hai cu tak và baku lăng xăng nhặt đồ ăn vặt bỏ vào giỏ.

"đi siêu thị thôi mà cũng nheo nhóc cả đàn con thơ thế này" seongje bĩu môi.

sieun liếc chồng một cái sắc lẹm:

"thế ai bắt tôi đẻ"

đẩy xe lạch cạch đi vào quầy rau củ, sieun chợt nghe tiếng gọi oang oang:

"ơ kìa, cả nhà cũng đi siêu thị à"

cả nhà quay ra thì thấy yoongi đang vẫy tay lia lịa, bên cạnh là euigyeom đẩy xe hàng, còn hai nhóc tì mingi và juntae thì đang cãi nhau chí chóe tranh dành khẩu súng đồ chơi.

baku chun mũi:

"ơ, tụi mingi cũng ở đây."

tak cười hì hì, lém lỉnh:

"cạnh tranh nè, xem nhà ai mua được nhiều bim bim hơn!"

euigyeom thấy sieun bế coca thì reo lên:
"trời ơi cục bông nhà này đáng yêu thế, cho bế tí nào~"

seongje lập tức chen vào, tay giữ chặt cái địu:
"không, coca ngại người lạ."

"gớm, lạ gì nữa." yoongi đưa tay ra định bế, miệng còn bồi thêm:
"tao với mày tình nghĩa anh em bao nhiêu năm, con tao chơi chung với con mày, vợ tao chơi chung với vợ mày, thế mà bảo không quen"

euigyeom đứng sau lườm khẽ:
"thôi ông ơi, ông làm nó khó chịu kìa, để coca yên."

coca nghe loáng thoáng thì cứ líu ríu cười khanh khách, tay nhỏ xíu huơ huơ về phía yoongi, làm seongje gato không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip