chapter 1: pine trees and leather

Chương Một: Rừng Thông và Da Bò

Đến cuối tháng Chín, tất cả trong lớp của Yeon Si-eun đều đã lộ diện hết rồi.

Người đầu tiên hé lộ phụ tính là một cậu trai lạ, đến nỗi cậu cũng chẳng thèm nhớ tên. Căn phòng học, vốn chỉ thoảng mùi trung tính của thầy cô cùng chút mồ hôi sau giờ thể dục, bỗng tràn ngập hương sả cùng dầu lanh. Cơn hỗn loạn ập đến ngay tức thì; cậu ta bị đưa vội vào phòng y tế, được tiêm thuốc an thần để kìm hãm cơn động dục cho đến khi về nhà.

Nhưng thật trớ trêu, cậu ta chẳng hề có dấu hiệu động dục nào cả. Hóa ra, cậu ta không phải alpha — điều mà mọi người từng mong mỏi, cầu nguyện và mơ về — mà chỉ là một beta bình thường, nhàm chán.

Ngày hôm sau, cậu ta trở lại trường với vẻ thất vọng đẫm nét. Mọi người đoán rằng ít nhất cậu ta sẽ nghỉ một tuần. Si-eun không phải người quá nhạy cảm, nhưng nhìn thấy sự xấu hổ tột cùng của cậu ta khiến cậu đau lòng khôn nguôi. Khoảnh khắc được chú ý của cậu ta đã chấm dứt, và cậu ta trở nên vô hình giữa đám đông, dù là người đầu tiên "lộ diện" từ cuối tháng Ba. Thật sự ấn tượng — cậu ta chưa tròn mười bảy tuổi, theo trí nhớ của Si-eun — nhưng làm con sói "non tháng" như vậy, giống nhiều thứ khác, chỉ được tôn vinh khi là alpha thôi.

Chẳng bao lâu sau đó, người thứ hai xuất hiện. Một alpha, toả hương gỗ đàn hương và nha đam, ngồi cuối lớp và là tay chân thân cận của Jeon Young-bin. May mắn cho hắn, cơn động dục bùng phát đúng lúc giờ nghỉ; trước khi tan học, hắn đã khoe khoang suốt hơn mười lăm phút, nhận tràng pháo tay và sự ngưỡng mộ như một vị vua, la hét khắp hành lang và làm bốc mùi phòng học như một đại dịch nông nghiệp. Nhưng trước khi đi, hắn còn bị Young-bin đấm một cú vào bụng — lời cảnh cáo thầm lặng nhưng đầy uy lực — đừng có kiêu ngạo quá, chờ đến lượt tao thể hiện.

Từ tháng Tư trở đi, một chuỗi phản ứng liên tục diễn ra, nếu Si-eun là một nhà khoa học khách quan, cậu sẽ rất muốn nghiên cứu; đó là hiện tượng tự nhiên tương tự như mùa hoa nở — nhưng những đóa hoa này dữ dội, kiêu hãnh và hoang dã đến tận cùng. Căn phòng tràn ngập mùi hương, tuần này qua tuần khác, ngày này sang ngày khác, giờ này nối tiếp giờ khác; Si-eun chỉ biết đứng nhìn khi những người xung quanh dần bật "công tắc" sinh học và bước sang một dạng khác ngoài con người. Quá nhiều alpha và beta chen chúc trong một không gian nhỏ bé.

Đến cuối tháng Chín, chỉ còn mỗi Si-eun chưa có "nhãn hiệu". Và trong một thời gian dài, cậu tự nhủ rằng mình không bận tâm. Cậu cố gắng tỏ ra lãnh đạm tuyệt đối.

Nhưng rồi, mùi hương trở nên ngột ngạt không chịu nổi. Hỗn hợp cay nồng, gỗ rừng và vị mặn như một cuộc chiến giành quyền lực vô hình, buộc Si-eun phải che mũi bằng cổ áo phần lớn ngày dài. Hành động này chẳng làm hài lòng ai trong lớp; nếu trước đây họ phớt lờ cậu, giờ đây họ chỉ nhìn cậu như người cuối cùng còn sót lại, người duy nhất khó chịu đến mức phải tự bảo vệ mình khỏi mùi khó chịu của các alpha mới nổi.

Mùi của Young-bin thì tệ nhất. Từ chỗ ngồi cuối lớp, hắn như đang phả làn khói gỗ thẳng vào Si-eun, khiến tóc cậu dựng đứng vì sợ hãi. Cậu cảm nhận được ánh mắt hắn dán chặt vào gáy, như thách thức, ép cậu quay lại dù chỉ một giây. Một con sói đói khát đang chờ con mồi lộ sơ hở. Một con sói đang rình rập.

Si-eun không chắc sự căm ghét tinh tế — nhưng rõ mồn một — của Young-bin dành cho mình có phải chỉ vì ganh đua học hành hay không. Có thể hắn đơn giản là thích làm khó những ai hắn xem thấp kém, và Si-eun hiểu rõ việc là con sói duy nhất chưa "lộ diện" trong lớp đầy alpha chính là mục tiêu dễ bị bắt nạt; nhưng cậu không bận tâm lắm, khi tương lai của mình sắp được định đoạt bởi kỳ thi đại học.

Có một điều khác nữa, thứ làm cho những nỗ lực đáng thương của Young-bin trong việc hù dọa cậu trở nên vô nghĩa; một mùi hương khác, khiến Si-eun đặc biệt tò mò. Mùi hương ấy nhẹ nhàng, mượt mà, khác hẳn với những mùi còn lại, làm Si-eun nhớ đến rừng thông sau cơn mưa mùa thu. Mùi ấy luôn đi kèm với một chút thoang thoảng mùi da thuộc, loại da dùng để làm áo khoác và găng tay đi xe máy. Nó như một điểm tựa vững chắc giữa cơn hỗn loạn nội tiết tràn ngập căn phòng; như một tiếng thì thầm giữa bản nhạc ầm ĩ, như một thông điệp ngấm ngầm ẩn giấu trong một cuốn sách — nhưng cũng như một từ nằm ngay trên đầu lưỡi mà cậu không thể nào thốt ra.

Nó như dòng nước chảy qua kẽ tay; ngay khi mùi hương hiện diện, nó liền biến mất. Cậu biết mình chỉ cần rời mắt khỏi đống sách vở một phút thôi là có thể dễ dàng biết chủ nhân của nó, nhưng sâu trong lòng, Si-eun bám víu vào bí ẩn ấy như Newton bám vào định luật trọng lực. Đó là biến số duy nhất trong cuộc sống khiến nó bớt tẻ nhạt, bớt ngột ngạt, và thổi vào huyết quản cậu một cảm giác mà cậu đã lâu lắm rồi không còn nhớ tới.

Dẫu vậy, cuộc sống vẫn diễn ra như vốn dĩ — trường học, học thêm, bài giảng video, học hành, học hành và lại học hành. Dù cuộc sống hằng ngày trở nên khó khăn hơn hẳn, Si-eun biết không thể chống lại bản năng thiên nhiên, và cậu chỉ còn cách thích nghi. Nếu có một điều mà cậu có thể tự hào, thì đó là khả năng cô lập mọi kích thích bên ngoài để tập trung tuyệt đối.

Rồi tháng Mười đến. Và như những chiếc lá rụng rơi khỏi cành trong tháng mùa thu thứ hai, những lớp vỏ bọc của Si-eun cũng lần lượt sụp đổ.

Tất cả.

———

Không mất nhiều thời gian, những lời đe dọa của Young-bin không còn chỉ dừng lại ở những ám hiệu mùi hương nữa, và thật ra, Si-eun nên đoán trước được điều đó. Khi chiếc giày của Young-bin đá vào lưng cậu, cậu hầu như không chớp mắt.

"Này, mày biết không?" Cậu ta hỏi, nghiến chặt hàm và mắt mở to. Ở khoảng cách nhỏ đầy nguy hiểm ấy, Si-eun cố không nghẹt thở vì mùi hương gần như độc hại mà chàng alpha toát ra; ngoài mùi gỗ cháy khét, lần đầu tiên cậu còn nhận ra mùi ớt paprika khiến cậu lập tức thấy khó chịu. "Mọi người ghét mày đấy. Mọi lời mày nói đều làm người ta bực mình. Mày nghĩ sao?"

Chỉ vậy thôi sao? Đây là cách cậu ta chọc tức mình hả?

"Cậu chán à?"

Không gian cá nhân của Si-eun bị xâm phạm rõ ràng như thế, cậu chỉ có thể cắm cúi vào đồ dùng học tập và tránh nhìn thẳng vào mắt Young-bin. Thế nhưng, mùi hương giận dữ của Young-bin đã leo thang ngay khi nghe câu nói đơn giản đó. Thật kỳ diệu là Si-eun chưa ngạt thở đến giờ.

"Gì cơ?"

"Sao cậu không ngừng lãng phí thời gian rồi đi học tiếng Anh đi?" Giọng cậu không đổi, cũng như mùi hương chẳng hề thay đổi chút nào. Lần này, Si-eun biết ơn mùi trung tính của mình.

Nhưng sự biết ơn đó chẳng kéo dài lâu. Nếu trước đây Young-bin là mùi gỗ tuyết tùng cháy, giờ cậu ta như một trận cháy rừng dữ dội. Si-eun ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong không khí căn phòng — những beta lùi lại tìm chỗ an toàn; những alpha nghiêm trang, một số còn lộ hàm răng sắc nhọn.

"Mày muốn chết à?"

Lúc đó, cái chết chẳng còn đáng sợ nữa. Cậu thà chết còn hơn phải ngửi lại mùi hương ghê tởm ấy lần nữa.

Khi cuối cùng Si-eun ngẩng lên khỏi đống sách, cậu đã chuẩn bị tinh thần để nhận lấy cơn thịnh nộ vật lý từ Young-bin: một cú đấm, một cú húc đầu, một bàn tay siết chặt cổ — ngay trên tuyến mùi hương vẫn còn yên ắng của cậu. Cậu chuẩn bị tinh thần để bị xé xác thành từng mảnh vụn — rốt cuộc, một con sói chưa khai mở chẳng có cửa chống lại một alpha.

Nhưng rồi, Young-bin bật cười.

Cậu ta cười, một tiếng cười lệch tông, chói tai, làm méo mó khuôn mặt thành một bức biếm họa xấu xí; tiếng cười chế giễu đi cùng những lời bắt nạt có chủ ý, khiến cậu ta còn đáng ghét, đáng khinh bỉ hơn, khiến Si-eun muốn vùi dập cậu ta.

"Tao biết mày là gì, Yeon Si-eun."

Cả căn phòng đột nhiên im lặng kỳ lạ. Không tiếng châm biếm, không tiếng gầm gừ của alpha, không cả một tiếng "ồ!" quen thuộc. Si-eun cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch ngay bên tai, và thở ra một hơi dài mà cậu không biết mình đã nín giữ bao lâu khi hỏi:

"Gì cơ?"

Young-bin khinh bỉ cười. Si-eun phản xạ bấm bút. Tiếng lách cách vang lên thật lớn giữa khoảng không im lặng.

"Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Mày là omega."

Rồi, thế giới xung quanh cậu bắt đầu chuyển động trở lại.

Mùi hương trong phòng bỗng bùng phát như thể có ai vừa quăng một quả bom pheromone xuống giữa lớp. Đám alpha lập tức tỏ ra quá mức hứng thú trước viễn cảnh một omega có thể đang ngồi cùng bọn họ. Cả căn phòng chìm trong những tiếng thì thầm — "Có thật không?", "Cậu ta là omega à?" — và Si-eun cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.

"Tôi nói thật đấy..." Giọng của Young-bin quay trở lại, lớn hơn tất cả những tiếng khác, như tiếng búa đập dồn dập vào thái dương, khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. "Mày là một trong những thằng thấp bé nhất lớp — omega thường vậy mà." Cậu ta bước lại gần, chậm rãi, ung dung như một con thú đi săn. "Mày dở tệ mấy môn thể chất — omega yếu ớt mà." Cậu ta càng lúc càng gần. Gần đến nỗi hơi thở của hắn phả vào má, khiến Si-eun chỉ muốn nôn. "Mày thì im lặng, mờ nhạt, nếu không tính cái bản mặt lúc nào cũng tự mãn — y chang một omega tầm thường, yếu đuối."

Cậu cố hít một hơi thật sâu, nhưng không khí chẳng lọt được vào phổi. Mồ hôi lạnh túa ra từ gáy, chạy dọc sống lưng. Mọi ánh mắt đều đang xoáy vào cậu — soi mói, xét nét, tàn nhẫn.

Rồi cậu nhìn vào mắt Young-bin. Sai lầm lớn nhất.

Nụ cười của hắn... là một nụ cười sói, đê tiện, trơ trẽn. Một nụ cười khiến Si-eun chưa từng thấy ai hả hê đến vậy trước nỗi khổ của người khác.

"Còn đôi mắt này..." Young-bin khẽ lẩm bẩm như đang mê sảng. Và kỳ lạ là, Si-eun không thể rời mắt. "Đôi mắt kỳ quái. Lúc nào trông cũng như sắp khóc. Chính là kiểu mắt mà một omega nhu mì, mềm mại, khát khao được alpha đánh dấu nên có."

Mùi hương của hắn bỗng chuyển biến. Si-eun cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi — mùi gỗ cháy nồng nặc giận dữ bị thay thế bằng hương vị ớt paprika cay nồng và cảm giác ẩm ướt như gỗ thông bị phơi nắng. Cả đám alpha còn lại bắt đầu phát tán pheromone, phản ứng với lời của hắn như một bầy thú hoang.

Và rồi, Si-eun hiểu ra.

"Tao cá là mày nhạy cảm lắm — chỉ cần một lần thôi là mày đã khóc lóc, đã cầu xin thêm với cái ánh mắt của một con chó cái đang động dục. Mày đúng là loại omega cổ điển: sinh ra để phục tùng, để sinh sản, để bị sở hữu."

Young-bin... đang bị kích thích.

Si-eun run rẩy đến nỗi cây bút trong tay như sắp tuột khỏi những ngón tay ướt đẫm mồ hôi. Miệng cậu có vị kim loại — đến lúc đó mới nhận ra mình đang cắn môi đến bật máu. Tuyệt vọng, cậu bám chặt mép bàn như thể đó là sợi dây duy nhất níu mình lại với hiện thực. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu biết chính xác điều mình cần làm.

Cậu sẽ giết Young-bin. Ngay bây giờ.

"Hửm? Sao thế? Sắp khóc thật à?" Giọng trêu chọc giờ lẫn cả một thứ tình cảm lệch lạc khiến mọi thứ trở nên càng ghê tởm. Si-eun sắp ói. "Muốn tao giúp không? Muốn tao làm dịu bớt cho?"

Hết chịu nổi rồi. Chỉ cần một cú đâm — cây bút xuyên qua cổ hắn, máu sẽ phun ra như suối.

"Câm cái mồm thối của mày lại–"

"Đủ rồi đấy."

Cậu chớp mắt, và Young-bin không còn đứng trước mặt nữa.

Alpha kia đã bị kéo ngã nhào xuống sàn, cổ áo bị túm chặt. Cây bút của Si-eun vẫn còn lơ lửng trong không trung, như sẵn sàng lao xuống vẽ một cảnh tượng hỗn loạn hơn cả Guernica. Trong vài giây ngắn ngủi chìm trong máu lửa, cậu thấy hơi... thất vọng. Nhưng rồi tiếng xôn xao đồng loạt của cả lớp kéo cậu trở lại với thực tại. Mùi hương trong phòng lại đổi lần nữa, từng làn từng làn cao vút, nhưng ít nhất giờ đây, cậu có thể thở. Cái mùi tởm lợm khiến cậu buồn nôn giờ đã bị kéo ra xa, chìm vào giữa mớ hỗn độn khác. Ngay bên cạnh cậu bây giờ chỉ còn một mùi duy nhất — gỗ thông đậm, sắc sảo và da thuộc sạch sẽ.

Trái tim cậu nảy lên trong lồng ngực, rồi rơi xuống đáy bụng, rồi lại quay về.

Và khi cậu ngẩng đầu nhìn lên... nó ngừng đập hẳn.

"Định tranh thủ chợp mắt trong giờ nghỉ quý giá, mà tụi bây lại hóa thú hết rồi à."

Hắn ở đó — người sở hữu mùi hương yêu thích nhất thế gian của cậu, dù cậu chẳng bao giờ thừa nhận, và cũng chẳng nhận ra. Nhưng cơ thể cậu thì có. Con sói bên trong cậu — nếu thật sự có tồn tại — thì nhận ra rất rõ.

Đứng đó, trông cao hơn Si-eun đến vô hạn, là một cậu con trai mà trước giờ cậu chưa từng để ý đến. Tóc cắt gọn gàng, mái bằng che trán, gò má đầy đặn và khuôn mặt trái tim... cậu ta trông như con trai của một vị thần sa chân xuống trần gian — quá đỗi bình thường, nhưng lại vĩ đại đến lạ kỳ. Hơi thở của Si-eun nghẹn lại nơi cổ họng, cậu hơi choáng, liền quyết định tốt nhất là nên bất động như tượng.

"Có thể dừng cái trò lố bịch này lại được chưa? Hử? Young-bin à! Không thấy nhục à khi để nguyên cái nút alpha của mình trồi lên giữa lớp học thế này?" Một vài alpha trong lớp bật cười khẩy. Cậu ta rời khỏi bàn của Si-eun, tiến thẳng về phía Young-bin — người lập tức run rẩy, đưa tay che mặt. Nhát gan. "Mà lại còn vì một con sói con nữa chứ! Chắc mày chưa trụ nổi hai giây đâu. Ya! Tao xấu hổ thay mày đấy."

Mặt Si-eun lập tức nóng bừng. Trong tất cả những lời trêu chọc cậu phải chịu hôm nay... chẳng hiểu sao chính cái từ "sói con" lại khiến cậu đỏ mặt. Cậu cố tự thuyết phục bản thân rằng đó là vì từ đó nghe quá trẻ con, quá hạ thấp — chứ tuyệt đối không phải vì chính người ấy đã gọi cậu như thế. Không đời nào.

"Aish, mệt thật đấy. Hyung đây không thể tranh thủ chợp mắt một lát cho đẹp trai hơn à?"

Không khí hỗn loạn lập tức tan biến. Những kẻ đã rời chỗ để hóng drama vội vàng quay về bàn mình, kẻ thì im lặng, kẻ thì lầm bầm khó chịu. Những người còn ngồi yên từ trước thì quay đi, vờ như chưa từng thấy gì. Thật nực cười, Si-eun thầm nghĩ — chẳng ai dám ho he một lời với alpha kia. Rồi cậu nhận ra mùi hương ấy không chỉ điềm tĩnh, gần như không bị ảnh hưởng bởi hormone hay tác động bên ngoài, mà còn toát lên sự tự tin tuyệt đối, thật đến từng phân tử. Một mùi hương như đang nói: Tôi biết rõ năng lực của mình, và tôi không ngại dùng nó.

Young-bin giờ chẳng khác gì một vết bẩn đáng thương nằm bẹp dưới sàn. Nếu Si-eun có thể rời mắt khỏi cậu con trai đứng trước mặt, hẳn cậu sẽ cảm nhận được cái mùi xấu hổ lan khắp phòng như gia vị đã quá hạn. Đám đàn em còn ở cuối lớp thì im thin thít, chỉ dám nín thở nhìn theo khi tên đầu đàn lồm cồm đứng dậy rồi giận dữ bỏ đi.

Mọi thứ dần trở lại bình thường. Cậu con trai kia quay lại, chạm ngay vào ánh mắt Si-eun vốn đã dán lên cậu từ lúc nào không hay. Vẻ mặt cậu dịu xuống ngay lập tức, rồi cúi người lại gần, ánh mắt khẽ cong như nụ cười mới chớm.

Đôi mắt ấy... nhẹ nhàng đến lạ lùng. Bình yên đến lặng người. Si-eun lập tức quay đi; tim cậu như muốn nổ tung, rồi vỡ vụn, rồi tan thành tro bụi. Cậu không hiểu sao tim mình vẫn còn đang đập được nữa.

"Cậu ổn chứ?"

Cậu ấy đang nói chuyện với mình.

"Hm."

Quá xuất sắc, Yeon Si-eun.

"Là gật đầu à?"

Giọng của cậu ta nghe đầy vẻ thích thú. Si-eun, bị thôi thúc bởi sự tò mò gần như bản năng, ngẩng đầu lên lần nữa — và ngay lập tức hối hận.

Cậu ta đang cười. Nụ cười ấy làm gò má nhô cao, nhấn rõ má lúm bên khóe môi. Cậu ta khiến Si-eun nhớ đến một nhân vật hoạt hình cho thiếu nhi, kiểu như Anpanman nếu má có hồng thêm chút nữa.

Suýt nữa thì Si-eun quên mất là mình vừa được hỏi. Nhưng rồi cậu chọn cách không trả lời. Người ta thường nói đôi mắt cậu vô hồn, chẳng mang biểu cảm gì, nhưng giờ đây, cậu chỉ mong ánh mắt mình có thể thay lời nói. Dưới cái nhìn của cậu alpha kia, Si-eun cảm thấy mình trần trụi, dễ tổn thương đến kinh ngạc — điều đó khiến cậu sợ chết khiếp.

Vài giây trôi qua. Nụ cười của alpha kia dần tắt. Cậu ta khẽ ho, rồi nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt buồn bã — gần như sắp khóc — của Si-eun.

"Này, về những lời hắn nói lúc nãy—"

Tiếng cửa lớp bị kéo mạnh đột ngột cắt ngang.

"Ai là Ahn Soo-ho?"

Cậu ta thở dài — một tiếng thở dài sâu và mệt mỏi — nhưng không quay đầu lại.

Một nhóm nam sinh từ đội bóng chày bước vào lớp, ánh mắt đảo khắp nơi như thể đang chuẩn bị đánh dấu lãnh thổ. Hai người trong số họ cầm gậy, và ai nấy đều mang vẻ giận dữ hầm hầm. Nhưng nổi bật nhất là một người trong bọn — tay siết chặt bên hông, rõ ràng đang sôi sục muốn đánh nhau.

"Ahn Soo-ho là thằng nào? Tao sẽ không hỏi lần nữa đâu."

Khóe mắt Si-eun thấy vài người chỉ về phía bàn của mình. Cậu chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng rồi khi nhận ra... dạ dày cậu như bị siết chặt thành nút thắt.

"Gì cơ? Đùa nhau à?" Cậu con trai nọ — trong tất cả những người có thể lên tiếng — tiến tới, mặt hằm hằm như thể vừa bị trời giáng một cú sốc. Si-eun khô cả miệng. Ahn Soo-ho. Ra đó là tên cậu ta.

"Muốn gì?"

Tên đầu đàn đội bóng chày gần như đang sôi lên vì tức. Những người còn lại có vẻ bất ngờ và hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hung hăng thường thấy. Mùi của đám alpha giận dữ lại tràn ngập cả phòng. Si-eun thầm nghĩ hay là thu dọn đồ rồi chuồn ra ngoài trước khi hết giờ nghỉ. Một ngày thật sự thảm họa.

"Mày tán tỉnh Na-eun, đúng không?" Gã giận nhất, chắc là đội trưởng, chất vấn. Hắn cố gắng giữ lấy chút lý trí còn sót lại, chớp mắt liên tục, ánh nhìn mơ hồ.

Soo-ho — phải rồi, tên cậu ta là Soo-ho — khẽ cau mày, vẻ mặt thật sự bối rối. Si-eun đoán cậu ta khó chịu vì bị chen ngang cuộc trò chuyện thì đúng hơn là vì lời buộc tội kia... nhưng chắc đấy là do cậu đang tự huyễn hoặc bản thân.

"Na-eun?" Soo-ho lặp lại, như đang cố nhớ lại một ký ức xa lắc. "Lee Na-eun? Park Na-eun?"

Tên đội trưởng nghiến răng, gằn giọng, tức đến phát run.

"Là Son Na-eun, đồ ngu!"

"À, cô đó à." Soo-ho đáp lại, thản nhiên như đang trả lời một bài toán chán ngắt. "Cô ấy cứ nhắn tin hoài nên tôi ăn với cô ta một bữa. Thế thôi. Tôi không hứng thú gì đâu. Không phải gu tôi."

Cậu ta gãi đầu, sửa lại áo, rồi — một cách khó tin — quay sang nhìn Si-eun với vẻ... bối rối? Si-eun chẳng biểu lộ gì, chỉ tự hỏi vì sao cậu ta lại trông như một ông chồng vừa bị bắt quả tang ngoại tình.

Tương tác kỳ quặc đó lại bị cắt ngang lần nữa. Đám alpha của đội bóng chày rõ ràng không định rút lui mà chưa đấm được vài cú.

"Xử nó," tên đội trưởng ra lệnh, giọng trầm và đầy hằn học — như thế là đủ.

Từ chỗ mình ngồi, Si-eun theo dõi tất cả mọi thứ như thể đang ngồi ghế VIP xem biểu diễn. Một thằng trong nhóm lao tới, vung gậy bóng chày nhằm vào Soo-ho, nhưng cậu ta né được dễ dàng. Cả bọn đuổi theo ra phía cuối lớp, rồi từng đứa một bị ném thẳng vào dãy tủ đựng đồ.

Tiếng "ồ", "á" vang lên khắp lớp như dàn đồng ca, khi Soo-ho nhẹ nhàng lách qua từng cú đấm, cú đá, cú đập gậy. Trong vòng chưa đầy một phút, cậu ta đã giành được một cây gậy rồi quăng đi, đá thẳng vào nút alpha của một tên, túm tai đội trưởng và kéo mạnh, trông chẳng khác gì đang... vui chơi. Giữa những cái nháy mắt và nụ cười đầy thách thức ném về phía đối thủ, Si-eun chỉ biết nghĩ rằng — cậu ta đang khoe mẽ.

Khoe mẽ, như bao alpha khác. Vì bản năng thống trị, vì muốn chiếm lãnh thổ, vì sự tôn sùng mà bọn họ luôn đòi hỏi. Dù kỹ năng đánh nhau rất đẹp mắt, Si-eun vẫn thấy hơi mất hứng — dù thật ra, cậu có bao giờ hứng thú đâu.

Nhưng khác với những alpha kia, Soo-ho chỉ trở nên bạo lực khi thật sự cần thiết.

"Mấy người định đi chưa?" Cậu ta hỏi, vẫn túm tai tên đội trưởng như cầm một món đồ chơi.

"Rồi, rồi, đi mẹ nó đây!"

Soo-ho thả ra, chăm chú nhìn móng tay xem có dính tóc hay máu không, rồi chỉnh lại quần áo. Người ta vẫn gọi Si-eun là lạnh nhạt, nhưng Soo-ho — Soo-ho là kiểu lạnh nhạt hoàn toàn khác. Mối đe dọa vừa rồi với cậu ta chỉ như một màn đấu tập thân thiện, và điều đó khiến Si-eun... không hiểu sao thấy tò mò.

Và đúng như dự đoán, tên alpha ngốc nghếch đó vẫn chưa chịu dừng lại; hắn lao về phía Soo-ho với cây gậy bóng chày của bạn mình. Soo-ho, lúc đó không để ý, đang tiến gần đến bàn của Si-eun, phải cúi xuống tránh khi cây gậy bay về phía cậu, làm rơi cả hộp bút của Si-eun trong quá trình ấy. Cây gậy va vào bảng đen giữa vài học sinh đang quay lại cảnh hỗn loạn, tạo ra một tiếng loảng xoảng chói tai.

Soo-ho quay đầu lại, nghiến chặt hàm, môi cắn nhẹ. Cậu ta kéo lại áo khoác đang trễ khỏi vai trái, và lần đầu tiên, Si-eun ngửi thấy một mùi hương như gỗ thông đang cháy.

"Cậu đi quá giới hạn rồi đấy."

Hai giây sau, mọi chuyện kết thúc.

Chỉ một cú đấm là đủ để tên alpha kia ngã gục xuống sàn. Những người còn lại co rúm ở góc lớp như lũ chuột nhắt, chỉ bắt đầu động đậy trở lại khi Soo-ho ra lệnh đưa đội trưởng đi phòng y tế — tất nhiên, không hề gọi tên hắn.

Cứ như vừa sực nhớ ra, Soo-ho lại nhìn sang Si-eun — ánh mắt y hệt như trước khi trận ẩu đả bắt đầu; chỉ có một điều khác biệt duy nhất — thứ mà bộ não alpha ngu ngốc của Soo-ho không thể không chú ý — là đôi môi của Si-eun hơi mím lại, gần như vô thức và rất khẽ, thành một cái bĩu môi. Rồi cậu cúi đầu xuống — tóc cậu ấy trông mềm thật đấy, Soo-ho nghĩ một cách không mong muốn — và nhìn chằm chằm vào một điểm cố định dưới đất.

Hộp bút của cậu ấy, đang mở, nằm dưới sàn.

"Ơ... Là tôi làm rơi à?"

Còn ai vào đây nữa? Si-eun muốn nói vậy.

"Phải."

Chỉ thiếu điều trả lời "ừ" thôi là Soo-ho sẽ nghĩ cậu bị mắc kẹt ở chế độ nói một từ.

Cậu ta vội vàng nhặt hộp bút lên, đặt lại trên bàn.

"Xin lỗi nhé." Soo-ho giơ tay làm cử chỉ xoa dịu, gật đầu nhẹ, nụ cười lúc này có phần lúng túng. Cậu ta đứng gần Si-eun hơn bao giờ hết, và Si-eun hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, không biết phải ngừng nhìn cậu ta ra sao, không biết làm gì ngoài việc nghĩ về chuyện cậu ta thật... đáng ghét một cách điển trai.

Và rồi, cậu buột miệng hỏi điều đầu tiên xuất hiện trong đầu:

"Tại sao lại làm chuyện đó trong lớp?"

Soo-ho chớp mắt, không trả lời. Si-eun quay đi, quyết tâm kết thúc cuộc trò chuyện ngay tại đó; cậu đã mất quá nhiều thời gian học, và thật lòng mà nói, cậu mệt mỏi vì phải dính líu tới đám alpha. Soo-ho cắn môi, như thể không tin nổi vừa nghe thấy gì, gần như không nhịn được cười, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Si-eun muốn quay lại với những phương trình bậc hai, nhưng những phút vừa rồi cứ quay đi quay lại trong đầu cậu như một bản ghi bị trầy. Nhưng hơn tất cả, cậu nhận ra điều bí ẩn đã được giải đáp. Mùi gỗ thông cháy và da mềm ấy có chủ nhân; mùi hương mang lại chút bình yên giữa bao cảm giác hỗn loạn và căng thẳng, cảm giác bướm bay trong bụng và tim đập mạnh mỗi lần vô tình ngửi thấy nó — sự phấn khích khi biết rằng có điều gì tuyệt vời đang hiện hữu ngay trước mắt mình; tất cả cảm xúc đó giờ đã có khuôn mặt, một hình hài, và một cái tên.

Ahn Soo-ho. Những âm tiết ấy đọng lại nơi đầu lưỡi, mang theo vị ngọt ngào pha lẫn đắng chát, kéo dài cho đến tận khi màn đêm buông xuống.

——

Trong những ngày sau đó, Ahn Soo-ho dường như có mặt ở khắp mọi nơi, khiến Si-eun phát bực. Đến mức cậu bắt đầu tự hỏi làm thế quái nào mà trước đây cậu lại không nhận ra sự hiện diện của hắn, nhất là khi hắn có một mùi hương rất đặc trưng — rất đặc trưng với một cái mũi đặc biệt.

Bắt đầu từ việc Si-eun luôn là người đến lớp sớm nhất, và vì thế, người đầu tiên chạm mặt Soo-ho — lúc đó vẫn đang ngủ trên chiếc giường tạm bợ của mình, ôm chặt chiếc gối màu hồng. Cậu nhanh chóng biết được rằng Soo-ho ngủ lại trường qua đêm — làm gì thì cậu không rõ — nhưng mỗi sáng, mùi thông và da sạch sẽ từ người cậu ta lan khắp phòng, bao trùm lấy không gian như một làn hương dịu nhẹ. Mỗi ngày ít nhất nửa tiếng, Si-eun học trong sự hiện diện yên bình của Soo-ho và mùi hương êm dịu suýt khiến cậu ngủ gật. Cậu có thể nhận ra khi mùi hương trở nên ẩm hơn, như rừng thông trong cơn mưa, hay khi mùi da bỗng đậm hơn. Trước đây Si-eun chưa từng có khứu giác nhạy đến vậy, nhưng giờ đây, cơ thể cậu như phản ứng với từng thay đổi nhỏ nhất từ Soo-ho — vừa cảnh giác, vừa yên ổn, tập trung. Cậu chẳng hiểu nổi vì sao, mà cũng không có thời gian để tìm hiểu, nên đành cố gạt nó sang một bên.

Nó mang một cảm giác rất riêng tư. Như thể đó là một khoảnh khắc chỉ dành cho hai người họ, và chỉ riêng họ.

Khi những học sinh khác đến, mùi hương của Soo-ho sẽ bị loãng ra và tan biến vào không khí. Si-eun cố gắng không để lộ sự thất vọng của mình.

Vào một buổi học ôn tập mấy kiến thức mà Si-eun đã thuộc làu, cậu tự cho phép mình buông thả với vài giả thuyết. Có lẽ trước đây cậu không ngửi thấy mùi của Soo-ho là vì hắn dùng chất chặn mùi. Nhưng mùi đó vẫn luôn tồn tại, dù rất nhẹ và dễ bị bỏ qua, nên Si-eun đoán là Soo-ho không dùng thường xuyên, khiến tuyến mùi bị rối loạn đôi chút. Hoặc có lẽ vì Soo-ho luôn ngủ, nên không tương tác với thế giới xung quanh đủ để mùi hương lan tỏa mạnh; hoặc ít nhất, không đủ mạnh để cạnh tranh với mùi của người khác. Hắn cũng đặc biệt bình tĩnh, mà alpha — nhất là những alpha mới định hình — thường bị cảm xúc chi phối hoàn toàn, khiến mùi cơ thể biến đổi theo.

Nhưng cuối cùng, Si-eun không tài nào lý giải nổi Ahn Soo-ho. Mọi nỗ lực tìm ra câu trả lời đều vô ích; đâu thể chỉ đơn giản lấy mẫu sinh học của hắn rồi đem đi phân tích trong phòng thí nghiệm được. Si-eun ghét cảm giác không biết rõ điều gì, nhưng Soo-ho có vẻ thuộc dạng bí ẩn mà ngay cả khi đã giải mã rồi, vẫn để lại một cảm giác bứt rứt khó chịu.

Điều khiến cậu bực bội nhất là Soo-ho dường như đã quay lại trạng thái coi như không quen biết gì cậu sau cái lần hỗn loạn đó. Và giờ khi cậu đã biết Soo-ho là ai, thì việc phớt lờ hắn đã trở nên bất khả thi. Dù sao thì, Si-eun cũng chẳng tỏ ra mặn mà gì, với kiểu cách mở rèm cửa nhẹ nhàng như thể Soo-ho hoàn toàn không tồn tại. Điều đó khiến cậu rơi vào một mớ cảm xúc trái ngược; Si-eun chưa bao giờ muốn bị người khác chú ý — thậm chí là bố mẹ cậu, sau vài năm — nhưng cậu lại muốn Soo-ho để ý đến mình, dù chỉ trong vài giây. Cậu cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là phản ứng sinh học thuần túy trước mùi hương dễ chịu duy nhất trong cái trường quái quỷ này, nhưng chính cậu cũng không tin nổi lý lẽ ấy.

Và thế là, đầy kiêu hãnh mà chẳng thể làm gì hơn, cậu để mặc thời gian trôi đi, mong rằng những suy nghĩ về Soo-ho sẽ dần phai nhạt, giống như mùi hương của hắn nhạt dần về cuối lớp học.

Nhưng Young-bin thì không. Young-bin có vẻ chẳng hề có ý định quên đi mọi chuyện.

Hắn lại quay về kiểu đe dọa gián tiếp, bằng pheromone hung hăng và những ánh mắt rõ ràng thù địch, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt. Có gì đó không chỉ đơn thuần là ganh đua học hành hay thói bắt nạt thông thường. Đó là thứ gì đó méo mó, tàn ác — thứ mà nếu Si-eun quan tâm đến mạng sống của mình hơn một chút, thì có lẽ cậu đã sợ hãi rồi.

Young-bin và lũ tay sai của hắn im hơi lặng tiếng trong vài ngày. Đến mức Si-eun đã bắt đầu tin rằng bọn chúng đã bỏ cuộc.

Cho đến một ngày thứ Ba oi bức hơn bình thường, khi bộ đồng phục thể dục của cậu biến mất khỏi ba lô.

Máu trong người cậu sôi lên, sục sôi trong từng mạch máu ở thái dương. Ngực cậu thắt lại, miệng khô khốc. Cậu quay đầu, nhìn về phía góc phòng bị nguyền rủa bởi những mùi hương kinh khủng nhất. Bọn chúng đang bàn về một người mẫu omega vừa xuất hiện trên trang bìa tạp chí Playboy — "cô ta nóng bỏng thật đấy!" — rồi cười hô hố trước bất kỳ lời rác rưởi phân biệt giới tính nào vừa phát ra từ miệng nhau. Nạn nhân hiện tại của chúng đứng đó, chờ Young-bin buộc dây giày thể thao cho mình. Hai tên còn lại bắt đầu so kích cỡ, mà Si-eun chẳng phân biệt nổi chúng đang nói về cơ bắp hay về mấy cái nút buộc dây — chắc là cái sau.

"Nhìn cái gì đấy?" Young-bin không mất nhiều thời gian để phát hiện ánh mắt của cậu, như thể hắn đã chờ đợi từ trước. Hắn làm bộ ngơ ngác một cách lố bịch, nhướn mày khiến trán nhăn lại, hoàn toàn đối lập với vẻ bĩu môi giận dỗi. "Sao thế? Mất đồ à?"

Đồ khốn giả tạo.

"Tao bẻ đôi mày ra bây giờ!" — tên alpha tay chân hét lên, phô ra bắp tay cuồn cuộn và cả răng nanh trắng nhởn. Tên còn lại, một tên beta với mùi hôi hám nhất mà Si-eun từng ngửi thấy trong đời, gầm gừ rồi giơ nắm đấm lên đe dọa. Khuôn mặt Si-eun không thể hiện gì khác thường so với vẻ vô cảm thường ngày, nhưng bên trong, cậu đang dần mất kiểm soát. Cái tên khốn đó không biết điểm dừng là gì sao.

Cậu quay đi, hiểu rõ nếu phản ứng ngay lúc này thì chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Khi bọn chúng bỏ đi, vừa đi vừa khoe cơ bắp, Si-eun không thể không liên tưởng chúng đến lũ chó hoang. Những con chó bẩn thỉu, gãi háng và tự đuổi theo cái đuôi của chính mình, sùi bọt mép. Chúng chỉ đến thế là cùng.

Một mình trong phòng, cậu nhận ra mùi hương của Soo-ho vẫn còn vương lại, nhẹ nhàng, bám lấy chiếc gối hồng của hắn. Cậu hít một hơi thật sâu.

Cậu sẽ bỏ qua lần này. Chỉ lần này thôi.

———

Soo-ho bị cho ra ngồi khán đài sớm hơn hắn tưởng.

Hắn không nhận ra mình cần chạy đến mức nào để làm đầu óc tỉnh táo lại. Dành hàng giờ ngồi trên xe máy, rồi ngủ trên những cái bàn cứng, và lại tiếp tục ngồi trên ghế học sinh — tất cả thật sự khiến cơ thể hắn kiệt sức. Hắn ghét phải nhìn thấy gương mặt đầy áy náy của bà mỗi khi lê bước về nhà sau ca làm, nên hắn đã quyết định chấp nhận chuỗi ngày mệt mỏi đó trong tuần. Nhưng chết tiệt, được thoát ra khỏi cái guồng quay đó dù chỉ là để chạy vòng vòng và thầm phán xét đám alpha kia cũng thật dễ chịu. Mấy kẻ chẳng có lý do gì để tỏ ra ta đây lắm.

Dần dần, từng người một kéo lên khán đài.

Young-bin và đám tay chân — những kẻ mà hắn chẳng thèm biết tên — là nhóm đầu tiên theo sau hắn, khiến hắn vô cùng bực bội. Bọn chúng vừa quay lại vừa càu nhàu than vãn, mệt như thể chúng chưa từng khoe khoang về sức mạnh cơ bắp mỗi khi có cơ hội. Hôm đó bọn chúng nói nhiều hơn thường lệ, và Soo-ho cảm thấy mình càng lúc càng khó chịu. Những người khác lần lượt đến và tụ lại thành từng nhóm nhỏ, mà hắn chẳng phiền nếu bị bỏ rơi. Nhưng ba cái tên đó — lúc nào cũng là ba đứa đó — cứ đứng giữa trung tâm như thể mình là vua.

Soo-ho chưa từng ưa gì chúng, dù chúng chưa bao giờ động vào hắn. Có lẽ chính vì thế — vì chúng chỉ đi bắt nạt kẻ yếu.

Dù vậy, hắn vẫn làm ngơ như thường lệ. Để bản thân khỏi phải nghe mùi mồ hôi sói và những câu chuyện nhảm nhí, hắn quay sang nhìn đường chạy — dù thực tế thì hắn cũng chẳng còn gì khác để làm. Đôi mắt hắn lập tức bị thu hút bởi một chấm trắng nhỏ ở cuối hàng — cái chấm trắng đó đang lê lết đầy vất vả về đích, cứ năm giây lại phải dừng lại để thở. Soo-ho cảm thấy trong ngực mình trào lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa trìu mến vừa xót xa, ấm áp đến lạ.

Mắt hắn lúc nào cũng như thể bị huấn luyện để tìm thấy Yeon Si-eun, bất kể hắn ở đâu. Từ sau lần gặp đầu tiên — và cũng là duy nhất — hắn phát hiện bản thân vô thức đi tìm Si-eun ở bất cứ không gian nào trong trường. Hắn phát hiện ra Si-eun luôn là người đến lớp đầu tiên — vì cậu ấy cứ nhất quyết phải kéo rèm cửa ra —, có thể ngồi học hàng giờ mà không phân tâm, ăn trưa tại bàn học — và luôn ăn xong trong vòng mười lăm phút, không hơn không kém — chỉ tháo tai nghe ra khi vào tiết và suốt cả ngày không nói với ai một câu.

Nhưng trong suốt thời gian quan sát ấy — không phải theo kiểu rình rập đâu nhé — chưa từng có lần nào Si-eun quên đồng phục thể dục. Cậu ấy gọn gàng, ngăn nắp, có tổ chức.

Soo-ho cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó sai sai.

"Nhìn cái thằng ngốc kia kìa."

Hắn nuốt khan, tặc lưỡi. Dĩ nhiên, lại là đám khốn đó. Không thể là ai khác ngoài Si-eun mà chúng đang nói đến, nhưng Soo-ho vẫn mong sao bọn chúng chịu buông tha cho cậu ấy.

"Thật đấy, không đời nào nó không phải omega." Một tên alpha trong bọn nói, khiến tai hắn như ù đi. Nắm tay hắn siết chặt, mồ hôi tay khiến ngón trượt cả vào nhau. "Nhìn cái cách hông nó đung đưa khi chạy kìa."

Young-bin nở nụ cười quái đản khi nghe vậy. Điều đó khiến Soo-ho muốn đấm hắn một phát.

"Nó là omega xác sống à? Sao không chạy kiểu này luôn cho rồi." Tên beta gầy còm nhất trong nhóm bắt đầu bắt chước một cách lố bịch, khoa trương cử động tay chân và mông hệt như đang nhại kịch câm. Mấy tên còn lại cười rũ rượi. Đặc biệt là Young-bin, hắn có vẻ như đang tận hưởng khoảnh khắc nhất đời. "Chờ đấy, mấy thằng khốn tụi mày!"

Soo-ho không cần nghĩ tới lần thứ hai. Hắn bình thản cởi giày ra và ném thẳng vào đầu tên khốn kia, khiến tiếng cười ngưng bặt lập tức. Bọn chúng quay đầu lại, chuẩn bị đáp trả, nhưng khi thấy ánh mắt của Soo-ho — và cảm nhận được luồng pheromone đe dọa từ hắn — bản năng của chúng lập tức chùn lại. Tiếng cười chế giễu ban nãy giờ chỉ còn lại một sự im lặng gượng gạo.

"Nhặt lại đưa cho tôi." Hắn ra lệnh. Tên beta đứng yên vài giây, do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm theo. Soo-ho cho phép bản thân cảm thấy một chút kiêu hãnh, dù hắn chẳng thích khoe khoang gì về thân phận alpha của mình. Chúng không nên nói về Si-eun như vậy.

Khi thằng nhóc mang giày trở lại, nó trông như một con sói vừa bị đuổi khỏi đàn — lấm lét và xấu hổ. Soo-ho chẳng hề thấy tội nghiệp.

"Tên mày là gì?"

Tên beta chớp mắt mấy lần, ánh mắt lảng tránh. Việc bị đối xử như thể chẳng là gì khiến nó bàng hoàng — điều này khiến Soo-ho thấy hả hê. Mùi hương của nó — hỗn tạp giữa than củi và trà boldo — chẳng có chút phẫn nộ nào; nó hoàn toàn thất thần.

"Tôi là Lee Jeong-chan," nó đáp như đang điểm danh. Soo-ho gật đầu sau vài giây, rồi vung vẩy chiếc giày như một cái vẫy tay đuổi khéo. Thằng bé lầm lũi đi xuống bậc đá mà chẳng còn chút sinh khí nào. Soo-ho có thể cảm nhận được luồng pheromone tức giận từ hai tên alpha còn lại như những viên đạn nhắm thẳng vào đầu hắn. Nhưng chỉ cần hắn liếc mắt qua, Young-bin đã lập tức quay đi, quai hàm nghiến chặt.

Soo-ho hít một hơi thật sâu bằng mũi, nhưng cũng chẳng giúp gì được cho cơn giận đang sôi sục. Jeon Young-bin và đám tay chân của hắn là hiện thân cho tất cả những gì sai trái của xã hội và giới alpha. Hắn ghét cái cách bọn chúng nói về phân giới của Si-eun — trong khi cậu ấy thậm chí còn chưa được phân giới, dùng lời lẽ gợi dục đến mức bệnh hoạn để vật hóa cậu. Omega không hề thấp kém hơn alpha chút nào, vậy mà bọn chúng lại xem việc có một omega nam trong lớp là cơ hội để biến cậu ấy thành món đồ chơi tình dục, một cái máy sinh sản, một con búp bê để mặc sức giày vò và hủy hoại theo ý thích.

Soo-ho giận đến sôi máu; bà hắn là một omega, mẹ hắn trước đây cũng là một omega. Hắn đã sống với các omega từ khi còn bé và chưa từng xem họ là gì khác ngoài những con người tuyệt vời. Dù phải chịu đựng những kỳ phát tình đau đớn và sự phân biệt tàn nhẫn, họ vẫn luôn là những người chăm chỉ nhất, dịu dàng nhất, và mạnh mẽ nhất mà hắn từng biết.

Soo-ho chưa từng gặp một omega nào không như vậy — điều đó, hắn phải thừa nhận một cách xấu hổ, khiến hắn nghĩ ngay đến Yeon Si-eun.

Si-eun, người luôn nỗ lực không ngừng để đạt được điểm cao và thành tích học tập. Si-eun, người lúc nào cũng trông buồn bã và đơn độc, nhưng có một nét dịu dàng, mong manh trên gương mặt. Si-eun, người chẳng ngại đặt ra ranh giới với những kẻ đáng bị ngăn chặn. Si-eun, Si-eun, Si-eun.

Si-eun đã chiếm rất nhiều chỗ trong tâm trí hắn kể từ lần đầu họ trò chuyện, và Soo-ho sẽ thật ngu ngốc nếu cứ mãi phủ nhận điều đó.

Trong thâm tâm, hắn cũng hy vọng rằng Si-eun sẽ là một omega. Nhưng không phải vì bất kỳ lý do xấu xa nào — hắn chỉ muốn được cảm nhận mùi hương của cậu trong không khí, thứ chắc chắn sẽ rất khác biệt với phần còn lại của lớp. Liệu cậu sẽ mang hương ngọt ngào như mẹ hắn? Hay thoang thoảng hoa như bà? Hay sẽ giống mùi trái cây nhiệt đới như bác Wang hàng xóm? Hắn đoán cậu sẽ có mùi ngọt — nếu không muốn nói là hơi đắng — để thêm phần đặc biệt. Liệu mùi phụ của cậu có khác với mùi chính không? Hay chúng sẽ hòa quyện và bổ sung cho nhau? Bao nhiêu khả năng như thế làm trí óc Soo-ho lạc vào những tưởng tượng: tay nắm tay, môi chạm vào mu bàn tay ấy, hay hắn sẽ luồn tay vào mái tóc có vẻ mềm mại ấy và thấy cậu tan chảy dưới tác dụng của pheromone alpha. Hắn tưởng tượng cậu ấy trông sẽ thật đẹp khi mỉm cười thỏa mãn và thư giãn sau một buổi "trao đổi mùi hương" dễ chịu — có thể sẽ phát ra tiếng gừ nhẹ hay khẽ rên rỉ — và vừa khít trong vòng tay hắn, nơi hắn có thể tựa cằm lên vai hay lên đỉnh đầu cậu.

Khi Si-eun cuối cùng cũng về tới đích, không chỉ có mình cậu mặt đỏ bừng và thở dốc.

Soo-ho cảm thấy có chút tội lỗi khi tỉnh táo lại. Liệu hắn có khác gì bọn Young-bin và lũ còn lại, khi cũng nghĩ về Si-eun theo cách đó? Sự so sánh ấy khiến hắn cau mày. Vô thức, hắn đưa mắt tìm tên đầu gấu, và chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy gã đang nhìn chằm chằm vào Si-eun với một biểu cảm đầy hứng thú kỳ quặc. Khi giáo viên yêu cầu ai đó đưa Si-eun tới phòng y tế, trước khi gã công khai từ chối, Young-bin đã thoáng vẻ tự mãn, như thể đang mưu tính chuyện gì và mọi thứ đều đang diễn ra đúng như ý gã.

Soo-ho nhăn mũi khó chịu. Bản năng alpha của hắn, dù đôi lúc phiền phức, hiếm khi sai lầm trong trực giác.

Hôm nay, hắn sẽ nán lại phòng thay đồ lâu hơn một chút — để xác minh những nghi ngờ của bản thân, hoặc ít nhất là để chuộc lại lỗi lầm.

———

Si-eun thật sự đã định bỏ qua chuyện này.

Kể cả khi cậu lê bước quay lại phòng thay đồ, bàn chân rộp phồng và đau nhức vì phải chạy trong đôi giày không phù hợp. Kể cả khi cậu nghe thấy chúng trêu chọc dáng chạy của mình và bàn nhau sẽ đánh cậu một trận. Kể cả khi cậu bước vào phòng, chiếu ánh nhìn như thép nung về phía Young-bin và bị bọn chúng than phiền rằng cậu nặng mùi mồ hôi. Dù là thế, cậu vẫn đi thẳng đến tủ đồ của mình, không nói một lời nào, sẵn sàng để mọi chuyện trôi qua. Nếu không có đồ để thay, ít nhất cậu cũng sẽ có một cái khăn. Mà nếu không có khăn, thì chắc chắn vẫn sẽ có thứ gì đó—

"Bọn mày có ngửi thấy gì không?"

Giọng Young-bin vang lên, ngả ngớn và to rõ. Si-eun có thể cảm nhận nụ cười nhầy nhụa của hắn đang phủ lên làn da mình, như thể có hàng tá cái răng chĩa ra từ đó.

"Ngửi thấy gì cơ?" Hai tên còn lại hỏi sau vài giây, rõ ràng vẫn chưa hiểu hắn định giở trò gì. Nhưng Si-eun thì hiểu. Trong tủ cậu chẳng còn gì ngoài một lọ nước hoa cũ mà cậu quên mất mình từng để lại. Cậu tin chắc rằng Young-bin đã vứt bỏ đồng phục của cậu.

Cậu siết chặt tay nắm cửa tủ đến khi đầu ngón tay trắng bệch. Young-bin đứng dậy, đảo mắt khắp phòng, ra vẻ vô tình.

"Có người cuối cùng cũng chịu ban phát mùi hương cho tụi tao rồi này. Yeon Si-eun à, hôm nay mày thơm hơn bình thường đấy, hay nói đúng hơn là thơm hơn bao giờ hết." Qua hình phản chiếu trên sàn, Si-eun thấy cái bóng của alpha kia đang tiến lại gần. Với lượng phẫn nộ đang tích tụ đến đỉnh điểm, cậu nghĩ mình sắp xé tung cánh cửa này ra bằng tay không. "Có vẻ như chạy bộ đã có hiệu quả ha."

Young-bin tiến sát hơn. Si-eun không chịu đựng nổi nữa.

"Mày sắp rồi à? Sắp động dục như con omega ngoan ngoãn mà mày vốn là chưa?"

Và rồi, như một cơn ác mộng tồi tệ nhất, hắn hít vào. Lông gáy Si-eun dựng đứng.

"Ủa... cái mùi đó... là sô-cô-la hả?"

Si-eun đóng sập cửa tủ lại, gây ra một tiếng động vang rền. Cậu quay người, trên gương mặt là biểu cảm giận dữ nhất từ trước đến nay, và cậu biết chẳng cần ai phải nói cậu cũng thừa hiểu mắt mình lúc này đã đỏ ngầu. Cậu bước lên một bước và Young-bin lùi về phía sau như tên hèn nhát đúng nghĩa. Hắn chỉ dám dừng lại khi đã đứng cạnh hai tên tay sai, những kẻ lập tức tạo thành vòng vây xung quanh Si-eun. Nhưng cậu chẳng hề rời mắt khỏi Young-bin dù chỉ một giây; cậu muốn lột xác cái thù hằn trong mình ra thành từng mũi kim đâm vào gân tay hắn, khiến hắn gào lên cho đến khi nội tạng cháy rụi và trào ra ngoài qua miệng.

"Dừng lại đi. Tôi đang yêu cầu cậu."

Cậu sẽ không van xin, cũng không khóc lóc; chỉ đơn giản là yêu cầu. Hoặc ít nhất là cố tỏ ra lịch sự nhất có thể với ánh nhìn sát khí ấy — mà nhiều người sẽ gọi là điên loạn.

Young-bin cau mày, nghiến chặt hàm.

"Gì cơ?"

Si-eun hít một hơi thật sâu, nét mặt vẫn không thay đổi. Beta mùi than củi đứng bên phải, alpha mùi gỗ đàn hương sau lưng, còn trước mặt cậu là thứ mùi ớt bột thối rữa. Cả bọn là một đám lưu huỳnh cháy dở. Thối tha. Bẩn thỉu.

"Đừng quấy rối tôi nữa."

Hai tên tay sai khúc khích cười, nhưng Young-bin thì chẳng buồn cười. Hắn nuốt nước bọt, lần này mới dám nhìn thẳng vào Si-eun.

"Tao đâu biết mày nói cái quái gì. Mày xuất hiện với cái mùi ngọt kinh tởm đó mà lại bảo tao không được phản ứng hả?"

Đủ rồi. Thế là quá đủ.

"Đây là lời cảnh cáo." Và đúng là như vậy. Kiên nhẫn của Si-eun đang cạn kiệt, và cậu không dám chắc mình còn kiểm soát được điều gì nếu Young-bin tiếp tục. Cái hận này là thứ cảm xúc chưa từng có trước đây — sống còn, dữ dội, như thể adrenaline đang bơm đầy trong từng mạch máu. Cậu ghê tởm cảm giác ấy, dù phải thừa nhận rằng nó khiến cậu cảm thấy bản thân... đang sống.

Khi Si-eun quay người định rời đi, alpha có mùi gỗ đàn hương và lô hội đưa tay ra chộp lấy cậu, nhưng Young-bin đã cản lại, rồi bất ngờ túm cổ Si-eun, đẩy mạnh đến khi lưng cậu va vào tủ đựng đồ phát ra một tiếng động nặng nề. Mấy học sinh khác trong phòng thay đồ lập tức dừng lại, dõi mắt nhìn về phía bọn họ, vô thức toả ra đủ thứ mùi — tò mò, sợ hãi, ngưỡng mộ. Trong thoáng chốc ngắn ngủi, Si-eun chỉ thấy tình huống này buồn cười đến lố bịch, cái kiểu phải ngửi mùi để biết người khác nghĩ gì, tất cả đều thật lố bịch.

Tất cả chỉ vì cậu không phải một alpha khốn kiếp, và thậm chí có lẽ còn chẳng được là một beta ngu xuẩn.

"Người mà muốn nhờ vả ai thì không nói kiểu đó." Young-bin gằn qua kẽ răng. "Dạng sói như mày thì nên biết thân, cho gì dùng nấy. Im miệng mà nghe lời đi." Bàn tay đang siết cổ Si-eun mỗi lúc một chặt hơn, rồi dần trượt về phía tuyến hương. Si-eun thở không nổi, nhưng vẫn cảm nhận được cơn hoảng loạn đang tụ lại tận đáy bụng khi Young-bin giơ ngón trỏ lên, chỉ cách tuyến hương một chút. "Giờ thì thử lại xem nào."

Lực siết siết chặt thêm. Si-eun nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước, nghẹn lại trong chính nước bọt của mình. Các cơ ở cổ cậu nóng rát như thể đang bị thiêu đốt.

"Cái gì?" Cậu gần như không thể nói thành lời. Mùi của Young-bin trở nên sắc và nồng hơn.

Hắn chạm nhẹ vào tuyến hương, đôi mắt ánh lên thứ tà ác bệnh hoạn, rồi... ấn xuống.

Tiếng thét của Si-eun bị chặn lại bởi một cú bóp còn mạnh hơn. Một cơn đau nhói sắc bén đâm thẳng vào vùng xương chậu như thể có ai đang dí dao vào người cậu. Rốn cậu đau đến mức cậu tưởng nó sẽ bung ra như nút cống rồi cho cơ thể nổ tung.

Ra là mình sẽ chết kiểu này. Cậu nghĩ. Cũng hợp lý đấy, với một đứa như mình.

"Young-bin." Alpha còn lại — tên gì nhỉ? Hwang Tae-moon? Kang Tae-hyoon? Si-eun không nhớ, cậu sắp chết rồi — trông có vẻ sợ thật sự. Ngay cả tên beta cũng có vẻ cảnh giác, mắt nhìn hết chỗ này sang chỗ kia.

"Tao không thả đâu. Đứa nào cản, tao giết." Young-bin đáp, mắt dán chặt vào Si-eun, nhìn từng giọt mồ hôi chảy trên mặt cậu, nhìn làn da mỗi lúc một đỏ. Young-bin đắm chìm trong cảm giác quyền lực ấy, thứ quyền lực mang hình hài cụ thể, mềm dẻo, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nhưng mùi hương của Si-eun vẫn nhẹ và phẳng lặng. Dù hắn có trêu chọc đến thế nào, dằn vặt ra sao, hắn vẫn không thể ép ra nổi một phản ứng ra hồn, và điều đó khiến hắn phát điên.

Hắn muốn làm Si-eun tổn thương, một cách không thể cứu vãn. Có lẽ, đây chính là cơ hội.

Si-eun thì đã gần như kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, không thể chống lại lực tay của Young-bin. Nhưng cậu vẫn cố hít thở bằng mũi trong nỗ lực tuyệt vọng để kiểm soát cơ thể mình. Rồi mắt cậu mở to, thể hiện lần đầu tiên một cảm xúc ngoài sự chán chường, khinh miệt, thù ghét. Đó là biểu cảm của một điều gì đó mà Young-bin không gọi tên được, nhưng Si-eun biết — là sự nhận ra. Có lẽ, còn là nỗi khao khát nữa. Và rồi, cả hai cảm thấy một mùi hương đang tiến đến, nguy hiểm mà dồn dập.

Mùi thông cháy, bùng lên như núi lửa phun trào. Ngay sau đó là một giọng nói.

"Các em đang làm gì ở đó vậy?"

Nhưng giọng nói ấy... không phải của Ahn Soo-ho.

Young-bin lập tức buông Si-eun ra. Cậu bắt đầu ho sặc sụa. Trong khoảnh khắc, Young-bin sợ cậu sẽ nôn ngay vào đôi giày chạy bộ của mình, nhưng Si-eun chỉ khụy xuống, hai chân run rẩy, cổ họng như thể sắp đóng sập cả đường khí quản.

Trước mặt họ, thầy giáo Woo nhìn cảnh tượng ấy với vẻ vừa kinh hãi vừa khó tin.

"Không có gì đâu thầy, bọn em chỉ đùa nhau chút thôi. Si-eun, cậu không sao chứ?"

Young-bin nở nụ cười — cái kiểu cười kinh tởm và đáng ghét không chịu nổi — rồi khoác tay qua vai Si-eun, người vẫn còn đang ho sặc, tay ôm lấy cổ như thể làm vậy sẽ khiến cơn đau dịu bớt. Thầy giáo rõ ràng chẳng tin lấy một lời.

"Han Tae-hoon, em nói thầy nghe chuyện gì xảy ra ở đây." Thầy quay sang alpha đứng bên cạnh. Si-eun đến cả cái tên ấy là gì cũng chẳng nhận ra nổi, chỉ cố tuyệt vọng để thở lại cho ra hơi. Trong lúc Tae-hoon trả lời, Young-bin cúi người xuống thì thầm vào tai cậu:

"Này, mày không muốn gây rắc rối đâu, đúng không?" Nếu không biết bối cảnh, ai đó nhìn vào sẽ tưởng hắn đang an ủi cậu. Si-eun đang dần thở được trở lại, dù trông như vừa chạy thêm mười vòng quanh sân vận động. "Mày còn phải vào đại học nữa mà."

Đúng rồi. Đại học. Mọi thứ cậu làm, mọi thứ cậu không làm, đều là để được vào đại học. Cậu không thể để thằng khốn này phá hỏng cơ hội vào một trong những trường danh giá, dù cậu thực sự rất muốn đập vỡ sọ nó bằng một quyển bách khoa toàn thư.

"Yeon Si-eun, em tự nói cho thầy biết đi."

Cậu cảm nhận được người kia đến gần trước cả khi nhìn thấy. Khi Si-eun ngẩng đầu lên, Ahn Soo-ho đã đứng đó, mắt nhìn thẳng vào cậu. Bên cạnh thầy giáo, cậu ta trông nghiêm túc và thất vọng, như thể đang cố đọc vị Si-eun, cố gắng hiểu rõ những gì đang diễn ra. Như thể Soo-ho biết chính xác điều gì đang làm cậu tổn thương, biết hết mọi dằn vặt âm thầm, tất cả nỗi đau theo cậu đến tận giấc ngủ. Soo-ho nhìn cậu như muốn nói: làm ơn, nói thật đi.

Tim Si-eun quặn lại khó chịu. Cậu nuốt nước bọt và cảm thấy cổ họng rát bỏng như muối sát vào vết thương hở.

"Thật sự chỉ là đùa giỡn thôi sao?"

Ánh mắt của Soo-ho gần như van nài, và Si-eun buộc phải cúi đầu nhìn xuống sàn. Cậu gạt tay Young-bin ra và, trong khi đầu óc choáng váng, đáp:

"Dạ vâng, bọn em chỉ đùa nhau thôi ạ."

Mùi hương của Soo-ho biến đổi. Ban đầu là buồn và khó chịu, giờ thì nồng nặc mùi thất vọng. Si-eun ghét cái cảm giác khốn khổ lập tức ập đến, cái buồn bã của việc phụ sự kỳ vọng mà cậu thậm chí còn không biết là đang tồn tại. Giữa cậu và Soo-ho đâu có mối quan hệ gì, chẳng có lý do gì để Soo-ho trông đợi điều gì từ cậu, lại càng chẳng có lý do để Si-eun phải quan tâm đến mong muốn của cậu ta. Cậu không thể nào lý giải được vì sao Soo-ho lại có sức ảnh hưởng như vậy đối với cậu. Nếu cậu có chút sức để suy nghĩ, có lẽ cậu sẽ viện dẫn đến lý thuyết học tập của Skinner, thậm chí tự xem mình như chuột thí nghiệm để tìm cách thoát khỏi cái hiệu ứng kỳ lạ mà Soo-ho gây ra.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu chẳng thể làm gì cả. Tất cả những gì cậu có thể làm là hít một hơi thật sâu và, bất chấp mọi thúc giục từ bên ngoài, tiếp tục sống sót.

"Đừng để chuyện này tái diễn nữa, nghe chưa?" Thầy Woo nghiêm giọng. Cả đám đồng thanh vâng dạ. Mọi chuyện đơn giản đến mức phát bực, như thể giáo viên chẳng buồn quan tâm thật lòng. Không có cuộc điều tra nào, thầy Woo chỉ quay lưng bỏ đi, để mặc bọn họ lại với nhau, hay nói đúng hơn là mặc kệ — vì theo lời bọn họ, vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nếu Young-bin muốn, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục nơi đã dừng lại. Nhưng sự hiện diện của Soo-ho, lạnh lùng đứng bên góc cửa, khiến cả đám học sinh xung quanh lặng ngắt như tờ, còn Young-bin thì rụt người lại như một con chó bị đánh. Mấy tên tay sai gọi hắn, thì thầm mấy câu không rõ ràng, và Si-eun nghe được một câu mơ hồ "biến khỏi đây thôi". Cả bọn đứng nhìn ra cửa mất một lúc lâu mới dám rời đi, bước nhanh nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh, dù thất bại thảm hại. Young-bin là người cuối cùng đi ngang qua Soo-ho, mùi pheromone giận dữ xộc lên nồng đến mức hắn phải nín thở, rời khỏi phòng thay đồ còn nhanh hơn lúc chạy marathon.

Chẳng mấy chốc, trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người: Soo-ho và Si-eun.

Vẻ mặt của Soo-ho dịu lại, và mùi hương của cậu ta cũng thế. Cậu ta trông buồn một cách mà Si-eun không thể không cảm thấy nghi ngờ. Pheromone của cậu ta không còn mang tính đe dọa nữa — ngược lại, nó trở nên bảo vệ — và bắt đầu tỏa ra một hương thơm có tác dụng xoa dịu Si-eun, dù chỉ là đôi chút. Cuối cùng thì cậu cũng đã ngừng ho, nhưng cổ họng vẫn đau đến mức bất kỳ sự đụng chạm dịu dàng nào cũng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Khi Soo-ho cuối cùng cũng phá tan sự im lặng, giọng cậu ta vang lên trầm hơn, nghiêm túc hơn hẳn bình thường:

"Tớ xin lỗi."

Si-eun chớp mắt.

"Gì cơ?" Soo-ho không trả lời. "Tại sao?"

Giờ thì Si-eun đang cau mày. Soo-ho quyết định ngay lúc đó rằng cậu ta ghét nhìn thấy cậu như thế này: mệt mỏi, đẫm mồ hôi, hoang mang, bị dồn vào chân tường và, dám nói là, bị sỉ nhục. Cậu ta muốn đuổi theo Young-bin với tốc độ của Usain Bolt và bắt hắn nuốt lại đôi giày dính đầy đất bẩn của mình. Nhưng cậu ta chọn không gây thêm rắc rối, và thấy mình đang cố giải thích:

"Tớ nghe hết mọi chuyện từ phòng bên kia. Tớ định can thiệp, nhưng cậu bắt đầu—"

"Tôi không cần cậu can thiệp." Si-eun cắt lời, giọng dứt khoát. Soo-ho thoáng sững người vì ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị và u sầu ban nãy — vẻ mặt mà Si-eun lập tức cảm thấy ghét. Và rồi, như một tia chớp lóe lên, cậu hiểu ra vì sao Soo-ho lại trông buồn đến vậy.

Soo-ho cảm thấy có trách nhiệm. Có trách nhiệm với cậu.

Một cảm giác lạnh toát lan ra trong bụng Si-eun, và cậu lập tức hiểu đó là một sự khước từ. Bởi vì, thật lòng mà nói, cậu từ chối trở thành gánh nặng của bất kỳ ai ngoài bố mẹ mình. Dù rằng lý do duy nhất khiến cậu không phải nhập viện lúc này là nhờ có Soo-ho, dù rằng pheromone của Soo-ho khiến cậu cảm thấy dễ chịu một cách khó tin, cậu vẫn từ chối lôi kéo ai đó không liên quan gì đến vấn đề của mình vào chuyện này — thậm chí là chính bản thân cậu.

Đó là một lựa chọn cay đắng, nhưng là quyết định mà cậu đưa ra với sự quả quyết.

"Tớ chỉ định ra tay nếu thầy giáo không—"

"Tôi không cần cậu can thiệp, tôi nói nghiêm túc đấy." Si-eun lặp lại, lần này rõ ràng hơn. Soo-ho, bị cắt lời lần thứ hai, không giấu được ánh nhìn đầy tức giận hướng vào cổ của Si-eun. Cậu gần như muốn kéo cổ áo lên che đi — cậu chắc rằng khi soi gương, cậu sẽ thấy mấy vết đỏ vì bị Young-bin siết cổ quá mạnh. Suy nghĩ đó khiến cậu chỉ muốn cắt phăng cái đầu của mình. "Tôi tự lo được."

Cậu đã định nói thêm điều gì đó như Tôi không cần giúp đỡ hay Tôi không cần bảo vệ, nhưng mấy câu ấy nghe càng lúc càng giả dối khi Young-bin tiếp tục không buông tha cậu. Dù vậy, Si-eun vẫn không thể nào chấp nhận được điều gì đó giống như sự thương hại hay đề nghị giúp đỡ mà Soo-ho đang ngầm đưa ra. Cậu xoay người, bước thẳng về phía cửa mà không hề liếc mắt nhìn lại.

Mọi hy vọng cắt ngang cuộc trò chuyện tại đó đều tan biến khi Soo-ho giữ cậu lại bằng cách nắm lấy cổ tay.

Si-eun nuốt khan — cậu vẫn chưa quen với cách trái tim mình phản ứng mỗi khi Soo-ho chạm vào. Mùi hương của cậu ta ở rất gần.

"Ít nhất thì cậu cũng nên thay đồ đi. Tớ có khăn và đồng phục dự phòng trong tủ."

Trong thoáng chốc, cậu đã định gật đầu, nhưng rồi lại nghĩ tới khả năng phải quay lại lớp học với mùi hương của alpha đó trên người — điều đó quá sức chịu đựng, và chắc chắn sẽ gây ra rắc rối.

Mặt cậu đỏ bừng, lần này không phải vì đau đớn. Cậu gạt tay Soo-ho ra.

"Có lẽ tôi mặc không vừa đồ của cậu đâu."

Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi.

——

Những ngày sau đó trôi qua mà không có sự kiện gì đáng kể, nhưng lần này, Si-eun không còn ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình sẽ được để yên — ít nhất là không phải bởi Young-bin.

Nhưng cậu thật sự không ngờ rằng mình lại phải nói chuyện với Ahn Soo-ho lần nữa — và càng không ngờ là sẽ nói chuyện ngay tại nhà mình.

"Ồ, mọt sách! Cậu làm gì ở đây vậy?"

Chắc mình đang phải trả giá cho rất nhiều tội lỗi. Đó là lý do vì sao Si-eun chẳng bao giờ tin vào tôn giáo.

Cậu liếc nhìn xuống túi đựng đồ giao hàng rồi lại ngước lên nhìn Soo-ho. Với chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ to đùng, ánh mắt ngạc nhiên và miệng hơi hé ra, Soo-ho trông khác hẳn vẻ tự tin và hiện diện mạnh mẽ thường ngày — cậu ta trông đáng yêu một cách khó chịu, như một chú chó con ngơ ngác.

Mình bị làm sao vậy chứ? Si-eun cố không lắc đầu.

"Tôi không đặt đồ ăn." Cậu lặp lại câu mình đã nói ngay khi mở cửa, nhưng Soo-ho trông vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Có lúc, Si-eun còn nghĩ rằng cậu ta sẽ không rời đi nếu không bị đẩy ra.

"Hử? Đây không phải là căn 902 của khu chung cư Dongbaek, toà 102 sao?"

Si-eun chớp mắt, nhìn quanh.

"Đây là toà 101."

Soo-ho nhặt túi giấy đựng đồ giao hàng lên, cau mày khi đọc lại địa chỉ.

"Nó ghi là toà 102 mà." Giọng cậu ta hơi vỡ — có lẽ vì ngượng, có lẽ vì không tin nổi. Cậu ta nhìn Si-eun rồi dời ánh mắt xuống đất. Chắc chắn là vì ngượng. "Ờm..." Soo-ho hắng giọng, và Si-eun tưởng rằng đây sẽ là lúc họ chào nhau, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, rồi tiếp tục làm ngơ nhau đến hết năm học. Nhưng Soo-ho vẫn đứng yên đó, chắn cửa, không nhúc nhích. Cậu ta có vẻ đang đắn đo điều gì đó, rồi ngẩng đầu lên và nói:

"Này bạn. Cho tớ xin ly nước được không?"

Si-eun không thể tin nổi sự trơ tráo của cậu ta. Đúng như dự đoán: Soo-ho đâu có định rời đi dễ dàng như thế.

"Tại sao tôi phải cho cậu?" Thật đấy, tại sao chứ?

Soo-ho không có tâm trạng để cãi vã.

"Làm ơn, tụi mình là bạn cùng lớp mà. Đừng khó chịu vậy chứ." Và không chút xấu hổ, cậu ta bước thẳng vào nhà như thể chẳng cần xin phép.

"Cái gì cơ?" Si-eun còn chưa kịp định thần, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cậu tựa vào tường khi Soo-ho đi ngang qua, cố giữ khoảng cách nhưng chẳng mấy thành công. Soo-ho vẫn tiếp tục làu bàu như thể hoàn toàn có quyền làm thế trước cửa nhà người khác. Ít nhất thì cậu ta đã quay lại làm chính mình — cái kiểu Soo-ho mà Si-eun biết.

"Chỉ là một ly nước thôi mà." Cậu ta còn bĩu môi nữa, rồi thoải mái ngồi bệt xuống bậc cửa. Soo-ho tháo mũ bảo hiểm, để lộ vài lọn tóc thẳng lòa xòa ra ngoài. Si-eun ghét cái cách cậu ta trông dễ thương đến vậy — như thể đang cáu kỉnh vì không biết chăm sóc bản thân, như thể cần Si-eun chăm sóc thay. "Lỡ tớ ngất vì mất nước thì sao? Khi đó là lỗi của cậu đấy. Nghiêm túc đấy, chỉ cần một ly nước thôi mà."

Cậu ta chỉ chỉ cái mũ bảo hiểm, nhưng hoàn toàn không có vẻ đe dọa. Ngay cả mùi hương của cậu ta cũng khác — nhẹ hơn, thoáng hơn. Nhìn cậu ta ngồi dựa vào tường trong hành lang, thở hổn hển, Si-eun chợt nghĩ: chắc cậu ta mệt lắm rồi.

"Đừng đứng đó mãi." Cậu ta lại gắt lên. "Tớ sắp ngất đến nơi rồi."

Dĩ nhiên là cậu ta không ngất được đâu, nhưng rõ ràng là rất thích làm quá. Bất chấp mọi lý trí, Si-eun vẫn cảm thấy có chút thương hại. Và như thể bao nhiêu cảm xúc hỗn độn mà Soo-ho mang lại còn chưa đủ, giờ cậu lại phải giúp cậu ta với một việc đơn giản đến mức lố bịch.

Si-eun thở dài, lết mình vào bếp trong khi Soo-ho vẫn tiếp tục càm ràm phía sau.

"Giọng tớ cũng bắt đầu khàn rồi đây này." Cậu ta nói bằng giọng trầm khàn, vô tình khiến gáy Si-eun nổi hết da gà.

Si-eun cố không tưởng tượng giọng nói của cậu ta sẽ như thế nào trong những tình huống khác — những lúc mà bản năng alpha phải thức tỉnh hoàn toàn. Chỉ có hai hoàn cảnh khiến điều đó xảy ra: một là khi alpha gặp nguy hiểm nghiêm trọng, hoặc người thân của họ bị đe dọa, và hai là...

Cậu gần như giật lấy chai nước, rồi lục tìm một cái cốc. Tai nóng ran, và cậu thầm biết ơn sở thích tiềm thức của mình với những nơi tối hoặc ít ánh sáng — như bây giờ. Ít nhất thì Soo-ho cũng sẽ không nhận ra rằng cậu có bất kỳ phản ứng nào với sự hiện diện của cậu ta.

Nhưng điều duy nhất Soo-ho để tâm đến là: nước. Ngay cả trước khi Si-eun kịp rót ra cốc, cậu ta đã giật lấy chai và nốc sạch trong một hơi. Si-eun chỉ có thể đứng nhìn yết hầu cậu ta chuyển động lên xuống theo từng ngụm nước, và thấy Soo-ho trông như vừa được cứu sống khi nuốt xong. Cậu ta gầm nhẹ một tiếng — hơi khàn, hơi thô, gần như là... rên rỉ. Si-eun lập tức thấy khó chịu; cậu chắc chắn gò má mình đang đỏ lên thấy rõ, và cũng nhận ra bản thân đang cau có không kiềm được.

"Thật sự thì, cậu bị gì vậy?" Cậu hỏi, vừa bực bội vừa không rõ cảm xúc trong mình là gì — tốt hay xấu. Với Ahn Soo-ho thì cậu chẳng bao giờ phân biệt được.

Alpha kia ngẩng lên, trông như vừa hồi sinh, rồi mỉm cười với cậu — một nụ cười phá vỡ toàn bộ lớp vỏ dửng dưng còn sót lại nơi Si-eun.

"Sau chuyện hôm thứ Ba, tớ cứ tưởng mình sẽ không bao giờ nói chuyện lại." Soo-ho nói, vẫn ngồi đó, lấy hơi. Cái cách cậu ta thốt ra lời ấy nhẹ tênh khiến tim Si-eun vặn xoắn một cách khó chịu. "Vậy mà giờ tớ lại đang ở nhà cậu. Đúng là duyên số ha."

Si-eun muốn nói rằng cậu không tin vào duyên số. Cậu muốn tiễn khách, đá cậu ta ra khỏi nhà — ra khỏi cuộc đời mình như thể chưa từng quen biết. Cậu muốn quay về những ngày mà cái tên Ahn Soo-ho chẳng có ý nghĩa gì, những ngày mà mùi hương của cậu ta chỉ là một sự tò mò nhỏ nhoi, giúp cậu cân bằng trong lịch trình đầy áp lực. Cậu thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ kỳ lạ và bấp bênh này một lần cho xong.

Nhưng thay vào đó, như thể cơ thể chẳng còn nằm trong quyền kiểm soát của cậu, Si-eun lại cất tiếng hỏi:

"Hôm đó cậu định nói gì với tôi vậy?"

Cậu hối hận ngay khi lời nói vừa dứt. Soo-ho nghiêng đầu, hơi nhíu mày.

"Hả? Hôm nào cơ?"

Si-eun cắn môi dưới. Lần này thì không trốn được nữa. Cậu không thể bảo "thôi bỏ đi" bởi vì dù mới tiếp xúc với Soo-ho không lâu, cậu biết rõ cậu ta không phải kiểu dễ buông. Soo-ho là kiểu người tò mò, quyết đoán, và lấn át người khác.

Cảm thấy ánh mắt cậu ta như đóng đinh lên mình, và mùi hương da thuộc dịu nhẹ dần đậm hơn, Si-eun lẩm bẩm:

"Hôm cậu đánh nhau với Young-bin..." Cậu bắt đầu, mắt nhìn sang hướng khác. "Cậu tiến tới bàn tôi, định nói gì đó trước khi đám bóng chày bước vào. Cái chuyện liên quan tới những lời Young-bin nói với tôi."

Si-eun không biết vì sao cậu lại hỏi điều đó ngay lúc này; một câu hỏi lạc lõng trong một tình huống còn lạc lõng hơn — một tình huống lẽ ra không nên tồn tại. Nó giống như một giấc mơ ta quên ngay khi tỉnh dậy nhưng lại nhớ ra ở những khoảnh khắc kỳ quặc nhất. Một giấc mơ gây cảm giác khó chịu. Và nếu được phép phi logic một chút, có lẽ cậu sẽ mô tả Soo-ho đúng như vậy.

Trong một lúc lâu, chỉ có sự im lặng bao trùm. Từ khoé mắt, cậu thấy alpha kia nuốt khan, nhưng cũng không chắc đó là thật hay do tưởng tượng. Trong thực tế — thực tế luôn khắc nghiệt với Si-eun — có lẽ Soo-ho còn chẳng nhớ chuyện đó. Bởi vì cuộc đời luôn biết cách nhắc nhở cậu rằng mình chẳng mấy quan trọng với ai.

Cậu lại hối hận.

Nhưng, trái với mong đợi của cậu, Soo-ho khịt mũi cười, mắt nhìn xuống bàn tay mình — vẫn đang cầm chai nước nhựa rỗng.

"Tớ không gọi đó là đánh nhau đâu. Thằng hèn đó, Young-bin, sắp tè ra quần mà còn định chạy mất." Soo-ho tặc lưỡi rồi hắng giọng. Si-eun thầm mong cậu ta sẽ bỏ qua câu hỏi và đổi lại là xin thêm một cốc (chai) nước nữa. "Tớ định nói cậu đừng để tâm đến những lời nó nói. Tớ biết cậu đã biết rõ chuyện này rồi, và cậu cũng có cách riêng để đối phó với Young-bin và đám kia. Tớ không có ý xem thường cậu."

Cậu ta ngẩng lên, tìm kiếm khuôn mặt Si-eun, và lần này được thưởng bằng ánh mắt buồn buồn từ cậu. Đôi mắt đó lúc nào trông cũng như sắp khóc, nhưng lần này chúng thật sự mang cảm xúc — và ánh sáng từ cửa ra vào hắt vào khuôn mặt cậu khiến Si-eun trông gần như thiên thần. Cổ họng Soo-ho chợt khô khốc.

"Tớ chỉ muốn nói... làm một omega cũng không sao cả. Cậu không nên xem đó là điều gì tiêu cực."

Ngay lập tức, nét mặt Si-eun tối sầm lại. Nếu Soo-ho không quan tâm đến cảm xúc của cậu đến vậy, thì có lẽ giờ cậu ta đã tự khen mình vì khả năng phân biệt những biến chuyển nhỏ nhất trên khuôn mặt gần như vô cảm ấy. Và nếu cậu ta có lỡ nhận ra mùi cà phê rang và sô-cô-la đen đắng thoáng qua, thì cậu ta cũng không nói gì.

Nếu có điều gì Soo-ho nhận ra nhanh chóng, thì đó là: một Si-eun đang giận thật sự rất đáng sợ.

"Vậy là cậu thực sự nghĩ tôi là một omega?" Cậu hỏi, giọng gay gắt hơn mức cần thiết.

Đây là cái bẫy. Soo-ho thầm nghĩ. Cậu ta đặt chai nước xuống sàn rồi từ từ đứng dậy, như thể đang đối diện một con thú hoang sắp lao vào cắn — mà tình trạng hiện tại của Si-eun thì chẳng khác gì như thế.

"Tớ đâu có nói thế."

"Có! Cậu nói rồi! Mà thật ra là cậu nghĩ vậy, cậu chắc chắn luôn ấy!" Giọng Si-eun càng lúc càng cao, và bản năng alpha khiến Soo-ho suýt nữa muốn dùng vũ lực để khiến cậu ta bình tĩnh lại.

"Thế thì có gì sai? Nghĩ cậu là omega thì sao chứ? Có gì xấu đâu?"

Ánh nhìn mà Si-eun dành cho cậu ta khiến Soo-ho chỉ muốn biến mất. Không phải giận, không phải tổn thương — mà là khinh bỉ.

"Cậu cũng giống y như tụi nó thôi, đúng không?" Cậu nhíu mày, mắt nheo lại, nhìn Soo-ho như thể đang xét xử một kẻ tội phạm. "Chỉ cần ai có vẻ yếu đuối là lập tức gán cho họ mác omega. Đến một beta nhàm chán tôi cũng không được làm."

Cậu tiếp tục, từng lời như tẩm độc. Soo-ho siết chặt dây nón bảo hiểm trong tay, mùi hương của chính mình dâng lên nồng nặc khiến cậu gần như muốn hét lên.

"Thông minh thế mà suy nghĩ thành kiến quá đấy." Cậu ta gắt qua kẽ răng. Si-eun nhướng mày, không thể tin nổi.

"Cậu thì nói được gì! Mấy người alpha các cậu lúc nào cũng gán mác cho omega. Với mấy người, tụi tôi chẳng khác gì mấy món đồ chơi!"

Giờ thì cậu trông như sắp hụt hơi, lý lẽ cũng bắt đầu rối rắm.

"Tụi tôi? Vậy là cậu biết mình là omega à?" Soo-ho nhướng mày. Si-eun phát ra một tiếng khịt mũi kinh tởm, mặt đỏ bừng vì lý do mà Soo-ho chẳng dám đoán.

"Tôi không biết, được chưa? Tôi không biết! Mà cậu quan tâm làm gì? Chúng ta có quen biết gì nhau đâu!" Cậu hét lên — lớn hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Và điều đó khiến cậu cảm thấy ngu ngốc, trẻ con, mất kiểm soát — cậu, người luôn coi lý trí là thứ quan trọng nhất để sinh tồn.

Giờ thì Soo-ho đang nhìn cậu bằng ánh mắt pha trộn giữa buồn bã và giận dữ — cái nhìn khiến Si-eun chỉ muốn tru lên như chó sói.

Sau đó là im lặng — không phải lúng túng mà là sắc lạnh.

Rồi Soo-ho đội nón bảo hiểm lên, siết chặt dây, và bước về phía cửa.

Si-eun cảm thấy tim mình vỡ thành hàng triệu mảnh vụn như thuỷ tinh.

"Cảm ơn nhé. Mai tớ mang ba chai nước đến trả." Soo-ho lầm bầm, giọng không còn chút sức sống nào. Si-eun tưởng tượng ra rằng nếu không bị cậu hét vào mặt, có lẽ cậu ta sẽ còn mỉm cười khi nói điều đó — và cậu thấy mình thật tệ.

"Cố học hành cho tốt, mai gặp."

Soo-ho loay hoay với cái khoá cửa một chút rồi cũng tự mở được. Khi đã bước ra khỏi căn hộ được hai bước chân, cậu ta lẩm bẩm — gần như là hờn dỗi:

"Với mẹ mình thì cũng tử tế một chút."

Cánh cửa đóng lại với một lực mạnh hơn mức cần thiết. Soo-ho nhanh chóng bước đi. Hệ thống an ninh phát ra tiếng điện tử nhỏ báo hiệu rằng Si-eun một lần nữa hoàn toàn ở một mình.

Cậu đứng nhìn cánh cửa như thể hàng giờ, rồi mới lê bước trở lại phòng, nơi bài giảng video về Luật Daedong vẫn đang tạm dừng. Nhưng lần đầu tiên, cậu không thấy việc học có ý nghĩa gì cả. Tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ là Soo-ho và cách cậu ta từ vui vẻ chuyển sang buồn bã chỉ trong vài giây, tất cả, tất cả chỉ vì cậu.

Cách đôi mắt cậu ta ngừng long lanh, nụ cười và lúm đồng tiền biến mất — tất cả đều chỉ vì cậu.

Si-eun biết mình thật bất công. Từ nhỏ cậu đã học cách che giấu cảm xúc, không gây phiền phức, trở nên vô hình. Soo-ho thì hoàn toàn trái ngược: cậu ta khiến cậu cảm nhận được những điều mà chính cậu cũng không đặt tên được, tham gia vào việc Young-bin trêu chọc một cách trực tiếp, và quan trọng nhất — cậu ta nhìn thấy cậu.

Ở sâu thẳm, Si-eun biết Soo-ho không chỉ xem cậu là một omega, nhưng cậu không thể xóa khỏi đầu suy nghĩ rằng Soo-ho tốt đến mức không thể nào thật được; rằng, đến một lúc nào đó, cậu ta sẽ làm cậu thất vọng như cách cha mẹ đã làm từ rất nhiều năm trước.

Cổ họng Si-eun nghẹn lại, nhưng cậu cố không khóc.

Sự cố đặc biệt đưa Soo-ho đến căn hộ của cậu khiến Si-eun phải nghĩ đến số phận, như cậu ta đã nói. Và cậu ghét phải nghĩ về những thứ ngoài tầm kiểm soát đó.

Si-eun ngồi trước máy tính, nhấn phím cách, rồi cầm lấy cây bút, gõ gõ lên cuốn sổ. Nhưng lời thầy giáo như lọt qua một tai rồi ra tai kia, chẳng có nghĩa gì. Cậu đi ngủ với tâm trạng ủ ê, không động lực, thầm mong mình sẽ không phải tỉnh dậy nữa.

Cậu cũng thoáng bắt gặp, một cách mơ hồ, mùi cà phê trong không khí, mùi cà phê đã được rang từ lâu, nhưng cậu quá buồn bã để chú ý đến.

Cậu chìm vào giấc ngủ với vị đắng nơi đầu lưỡi và cảm giác nặng trĩu trong bụng.

Dẫu vậy, hôm sau đến trường, cậu vẫn không mở rèm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip