OC x Baekjin (1)
Gió đông lùa qua từng hàng cây khẳng khiu, trơ trụi lá, khiến cành khô va vào nhau lách cách, như tiếng thì thầm của những điều đã cũ. Mặt đường phủ một lớp sương mỏng, giòn lạnh dưới bước chân, người qua đường thở ra khói trắng tựa những mẩu tâm trạng bay lơ lửng trong không trung.
Lim Jae Yeong - người thừa kế duy nhất của NSG - ít phút nữa thôi sẽ trở thành người có gia đình. Lớn lên trong gia đình điều hành tập đoàn công nghệ hàng đầu cái đất Hàn Quốc, kiểm soát nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất châu Á, từ bé đã được nuôi dạy để trở thành con sói hoang cô độc mạnh nhất lịch sử. Mới 20 tuổi đã tự bon chen thành lập công ty riêng chỉ để bảo vệ lòng tự trọng trước những lời bàn tán kiểu như :
"Thằng này chỉ được cái có ông bà già lắm tiền, vứt ra đường không biết làm được gì"
"Nhìn mặt vênh vcl, không có cái mác nhà giàu là tao đập lâu rồi"
Sau khi đưa cái công ty riêng rách nát lọt vào top 10 của đất nước, Jae Yeong chợt nhận ra cứ ở nhà chờ ông già hết khả năng gánh vác thì mình lên thay cho rồi. Mấy cái đứa ở đáy xã hội chỉ nói chứ làm được cái đéo gì. 'Ừ, bố mày dựa cơ ông già nên vênh đấy thì sao'.
Với profile cực khủng, body bá nhất thủ đô - cao 198 cm, nặng 90 kg, là 1 con sói xám thuần chủng không chút lai tạo, và danh sách người bị từ chối tình cảm dài hơn sông Nile, thái tử gia Bắc Kinh cũng phải gọi anh bằng bố. Vậy nên một chương không thể thiếu trong cuộc đời hắn chính là hôn nhân thương mại.
Vợ tương lai của Jae Yeong là một bé mèo đen đanh đá - Na Baekjin - con trai út của một công ty thao túng gần như cả giới giải trí Hàn Quốc. Rất hợp gu, là những gì hắn nghĩ trong lần đầu gặp mặt, nhìn là muốn mút thử. Chân dài, eo thon, cười cũng xinh, chỉ là cả buổi ngồi như học sinh ngoan trả bài, hỏi gì đáp nấy. Ông già chọn con dâu đỉnh ghê. Nhưng mà có vẻ người ta không thích hắn lắm.
Không thích thì sao? Cuối cùng vẫn phải làm dâu họ Lim thôi.
Ngày Seoul phủ tuyết trắng lần đầu tiên trong năm cũng là ngày họ kết hôn.
Không phải vì lãng mạn.
Mà vì lịch trình của hai gia tộc cuối cùng cũng giao nhau một buổi nghỉ.
Khách mời ngồi kín hội trường khách sạn cao cấp bậc nhất Gangnam - toàn bộ đều là CEO, nghệ sĩ hạng A, thậm chí có cả quan chức cấp cao.
Hôn lễ diễn ra quá nhanh, tới khi kết thúc cậu vẫn chưa theo kịp tốc độ, cứ ngơ ngác không biết nên làm gì phải để hắn ghé sát tai thì thầm mới nhận ra. Có lẽ do đây không phải đám cưới xuất phát từ tình yêu, nên cậu không để tâm nhiều đến thế chăng?
Tuyết rơi dày hơn khi hai người cùng rời lễ đường.
Một chiếc limousine màu đen chờ sẵn, Jae Yeong mở cửa xe để cậu vào trước. Nghe tình quá, mà cả chặng đường không ai nói câu nào. Hắn mở laptop, tiếp tục cuộc họp online đang dang dở. Baekjin nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.
Thực ra hai người đến được với nhau là vì hai tháng trước, cậu vô tình thấy hắn trong một bữa tiệc, trúng luôn tiếng sét ái tình, Baekjin liền chụp lại đem về đòi phụ huynh "Mẹ ơi con muốn cưới anh này". Còn lí do tại sao cha anh đồng ý làm thông gia à, tại hai gia đình còn nợ nhau, nợ ân tình.
Nghĩ chắc rằng chồng mình bị ép kết hôn, vừa đặt chân vào phòng khách của cái biệt phủ rộng vài nghìn mét vuông, Baekjin đã vội lên tiếng :
"Tôi biết cuộc hôn nhân này là vì lợi ích.
Anh không càn phải cố làm gì cả. Tôi sẽ không làm phiền"
Sau đó mang cái đuôi ngúng nguẩy về phòng riêng.
Jae Yeong đã đứng yên thật lâu. Đôi tai sói khẽ rũ xuống.
'Nếu em không muốn chạm vào tôi,
tôi sẽ không bao giờ là người chạm vò em trước...'
Thời gian sau đám cưới diễn ra như thể cả hai chỉ là bạn cùng phòng. Những ngày tháng lạnh lẽo cứ thế trôi trong biệt thự xa hoa, nơi chiếc bàn ăn luôn đủ món nhưng chưa bao giờ đủ ấm.
Từng ánh mắt lỡ chạm rồi lại tránh đi.
Từng lần muốn nói điều gì nhưng lại nuốt vào trong.
Phải chăng cả hai đang sợ...mình thích người kia trước? Hay là sợ...đối phương phát hiện mình thích người ta?
Rồi một ngày, Baekjin biến mất khỏi nhà.
Jae Yeong về muộn sau một cuộc họp kéo dài 7 tiếng. Ngoài trời mưa như trút nước, thời tiết vốn đã lạnh càng thêm khó chịu. Cả căn nhà tối om, chắc rằng mèo con đã đi ngủ...khoan đã, sao lại không có giày của cậu ở đây?
Hắn vội vã kiểm tra tất cả các phòng, lục tung khắp ngóc ngách của biệt thự, cũng liên hệ cho gia đình, bạn bè của cả hai...vẫn không tìm được Baekjin.
Jae Yeong đã thử gọi cho cậu cả trăm lần. Không ai bắt máy.
Đã 1 giờ 43 phút sáng, hắn đang định lái xe đi ra ngoài kiếm cậu. Bỗng điện thoại rung lên.
"Cho hỏi...anh là người nhà bệnh nhân Na Baekjin phải không?"
"...À, phải...tôi là chồng em ấy"
"Cậu ấy gặp tai nạn giao thông, mức độ tổn thương ở đầu khá nghiêm trọng...Anh nên nhanh chóng tới bệnh viện"
"...t-tôi sẽ đến ngay..."
Thế giới trước mắt Jae Yeong như sụp đổ. Hắn không nhớ mình đã ra khỏi nhà bằng cách nào, lái xe bằng cách nào.
Trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cuối cùng của Baekjin vào sáng nay - diện chiếc sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần tây đen, cài khuy kín cổ và khoác thêm áo măng tô dài màu xám tro lạnh lùng bước vào xe, đuôi mèo vẫy khẽ một cái đầy kiêu hãnh. Vẫn là phong thái đó – như thể cả thế giới này không ai có thể đến gần cậu.
"Đừng có mà chết...” – Jae Yeong lẩm bẩm, tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, chiếc xe lao đi như mất kiểm soát trên mặt đường trơn trượt vì cơn mưa.
Hắn chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ hoảng sợ đến vậy vì một người mình vờ như không quan tâm.
Khi đến nơi, bác sĩ đã rời đi, chỉ còn y tá đứng ngoài phòng hồi sức.
“Lim Jae Yeong-ssi?” – cô y tá hỏi, nhận ra hắn từ hình ảnh trên báo.
"Baekjin đâu? Em ấy sao rồi?" – Jae Yeong gằn giọng, mắt đỏ lên vì gió lạnh và cơn hoảng loạn chưa kịp rút lui.
"Bác sĩ đang theo dõi. Có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vài giờ tới… Nhưng—”
“Nhưng gì?”
“Chấn thương ở thùy thái dương có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Chúng tôi không chắc cậu ấy còn nhớ được gì.”
Một tiếng nổ vang trong đầu Jae Yeong. Hắn điếng người, mắt nhìn qua lớp kính vào phòng cấp cứu – nơi Baekjin đang nằm bất động, gương mặt tái xanh, những vết bầm tím hằn lên làn da trắng.
Mèo đen cao ngạo ngày thường giờ trông nhỏ bé đến đáng thương. Không còn vẻ kiêu kỳ, không còn ánh mắt lạnh lùng hay lời móc máy quen thuộc. Chỉ là một cơ thể mong manh nằm đó – như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Jae Yeong tựa người vào tường, cả người run lên vì lạnh, vì sợ...đồng thời cũng cảm thấy may mắn, ít ra cậu vẫn sẽ tỉnh lại.
______________________________________
Xin phép mang đến bên đời Baekjin anh ghệ có thể bế ẻm bằng 1 tay, ẻm sai thì cả thế giới không ai đúng, trời cũng không sắp đặt cho ẻm cái số khổ được nữa vì ảnh là ông trời. Ẻm khổ trong phim là đủ rồi.
Cái tên công ty mình nghĩ bừa...
Vẫn có H nhm kph chap này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip