Sieun x Baekjin

Baekjin ghét Sieun.

Cậu ghét cái sự điềm tĩnh trong mắt nó trước mọi vấn đề, ghét việc nó luôn đứng trước cậu một bước, ghét cả gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ của nó.

Thề với trời rằng Baekjin không muốn tồn tại chung một môi trường học tập với thằng này. Không biết từ đâu chuyển đến, lại là người quen của mẹ cậu. Đã thế mới kì thi đầu tiên đã đẩy Baekjin xuống top 2. Nó còn mách mẹ cậu là cậu thức đêm, làm Baekjin bị thu điện thoại lúc 11 giờ thì không nói, nhưng mà hôm đó chưa kịp xem kênh thế giới động vật cơ mà. Khi ấy Baekjin đã nghĩ mình là đứa trẻ khổ nhất thế giới. Lấy được điện thoại vào ngày hôm sau cậu đã vội đăng ghi chú : "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấp cả cuộc đời. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."

Đấy đã là chuyện năm lớp 6, giờ 2 đứa đang sống trong mùa đông cuối cùng khi còn là học sinh. Thời gian còn lại không ngắn cũng chẳng quá dài, chỉ là Baekjin hơi nhạy cảm so với người khác nên cậu mới cảm thấy mất mát quá sớm, khi mà mọi thứ còn chưa kịp chuyển hết thành 1 phần quá khứ.

Còn đối với Sieun, "thời gian sẽ chẳng chờ đợi một ai cả, điều gì đến vẫn sẽ đến, việc chúng ta nên làm là học cách chấp nhận nó và bước tiếp". Tâm trạng quá cũng không tốt, hoài niệm nhiều thế để làm gì. Cái quan trọng bây giờ là nên làm tình với Baekjin ngay hôm nay, hay ngày mai.

Có lẽ khi vào đại học sẽ tốt hơn, nhưng Sieun không thể chờ tới mùa đông năm sau được. Đừng hỏi tại sao không phải là mùa hè, sau khi cả 2 nhận được giấy báo trúng tuyển. Vì tác giả thích cái cách họ sưởi ấm cho nhau vào những đêm giá rét.

Sieun ngay từ lần đầu gặp đã trúng tiếng sét ái tình với Baekjin. Mà Baekjin phải mất tận 4 năm mới nhận ra cảm xúc của bản thân, và thêm vài tháng để đối diện với sự thật rằng cậu đã thích nó. Cuối cùng thì 2 đứa cũng đến được với nhau, dù rằng chấp niệm với cái hạng nhất của cậu vẫn là rất lớn.

Kể cho biết cái mở bài vậy thôi, chứ Sieun đã quyết định là tối nay rồi.

Thứ 6 mỗi tuần, Baekjin thường đến nhà Sieun, cùng học bài, thậm chí có những hôm ngủ qua đêm. Nó chưa làm gì cậu cả đâu, đừng hiểu lầm. Tại lúc đó có phụ huynh, nay bố mẹ nó đã đi công tác 1 tháng, không thị tẩm lúc này thì chờ khi nào nữa.

Gió lùa qua từng con phố dài, thổi bay những chiếc lá khô xoay vòng trong không trung như vũ điệu cuối cùng trước khi rơi xuống đất. Những hàng cây bên vỉa hè đứng trơ trọi, cành khô run rẩy trong ánh đèn vàng nhạt, đổ bóng mỏng manh lên mặt đường vắng lặng. Baekjin kéo chặt chiếc áo khoác mỏng, đôi tay giấu trong túi, bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè lát gạch lạnh ngắt. Hơi thở phả ra thành từng làn khói mờ tan nhanh trong gió. Cậu hận mình đã chọn ăn mặc phong phanh thế này, để giờ đây phải rùng mình bởi cái rét buốt trong mùa băng giá.

Đôi chân tăng tốc để đến nhà người yêu nhanh nhất có thể, Baekjin không thể chịu thêm phút giây lạnh lẽo nào như kẻ cô đơn ở ngoài đường được nữa, cậu có bạn trai mà.

Đứng trước căn hộ, chậm rãi bấm chuông, cậu thắc mắc tên này mở cửa sao quá nhanh, như thể đứng sẵn ở đó chờ cậu xuất hiện.

"Cậu tới rồi, vào nhà thôi."

"Sieun ah, Baekjin lạnh lắm á." - cậu ôm chầm lấy cổ người nọ, vùi đầu vào vai đối phương tìm kiếm hơi ấm. Nó không trả lời ngay, vòng tay qua eo cậu, lặng lẽ đóng cửa.

"Ai bảo mặc thiếu vải. Ra đường với bộ dạng này có ngày ốm chết."

"Ơ...đủ vải mà. Tại nay Baekjin nghĩ trời sẽ không lạnh lắm, ai ngờ tới giữa đường mới thấy rét." - nở nụ cười tươi rói trên môi, cậu kéo nó ngồi xuống ghế trong phòng khách. Tay vẫn giữ nguyên trên cổ người kia không buông.

"Rồi sách vở đâu??" - Sieun thừa nhận là nếu Baekjin cứ cười xinh như thế nữa thì nó sẽ đè cậu ngay tại đây. Nên nó đã thốt ra câu này để cậu tắt nắng.

"Nay tui buồn lắm, không muốn học đâu."

"Buồn thì học đi."

"Hôm qua tui xem Zootopia á, trông con cáo với con thỏ rõ là người yêu, mà con chuột nói tụi nó chỉ là bạn."

"Vậy mà cũng nói, cậu nhảm nhí quá vậy."

"Tại tui thấy tui giống con cáo, còn Sieun giống con thỏ á. Mà tụi mình yêu nhau mà."

Cũng rung động đó, nhưng mà tự nhiên trong đầu nó lại nghĩ tới cảnh tượng hơn 16 năm cậu chỉ thể hiện nụ cười đó trước mặt thằng Humin, cay quá. Bạn thân từ nhỏ thì sao, nó chỉ đến sau tên đó 11 năm rưỡi thôi mà.

"Không học thì về đi."

"Ủa...ơ...Sieun giận tui cái gì hả?"

"Không!"

"Sao lại đuổi tui về?"

"Không học thì ở đây làm gì?"

"Tui tới nhà người yêu tui chơi hong được hả?"

"Ừ"

"Rõ ràng là dỗi tui mà. Tui làm gì sai hả? Tui xin lỗi mà"

"Đã bảo không rồi. Cậu về đi" - sĩ chút thôi, chứ cậu mà về thật chắc nó thổ huyết.

"Ơ...đừng dỗi nữa mà. Tui phải làm gì Sieun mới hết giận tui đây"

Hỏi đúng trọng tâm quá ha.

"Làm tình đi"

Mặt vẫn không chút gợn sóng, mà trong lòng sắp nổi giông.

"Hả...?" - như không tin vào những gì vừa nghe được, cậu nghiêng đầu, tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh.

"Làm tình đi"

Sieun cảm thấy bản thân đã quá kiên nhẫn khi lặp lại lời đề nghị không cần thiết lắm, thay vì lôi con ghệ vào phòng ân ái.

"Hả?...ơ...c-cậu nói...g-gì vậy..."

"..."

"Sao...sao tự nhiên lại..."

Mặt cậu nóng bừng, đầu xuất hiện một ngàn dấu hỏi nhưng miệng chỉ thốt ra được vài câu không hoàn chỉnh.

Dường như không quan tâm tới vẻ lúng túng của Baekjin, nó bế thốc cậu lên, tiến về phòng ngủ.

"Ủa...ê...cậu làm gì vậy...Sieun..."

Baekjin hoảng tới mức không biết làm gì tiếp theo, đến lúc nhận ra thì đã bị ném lên giường.

"Cậu định làm gì?"

"Chịch cậu"

"Ơ...ê...không được đâu..."

"Lý do?"

"Không được..."

"..."

"Tại...tại vì...nhưng mà sao tự nhiên lại..."

"Tôi với cậu là người yêu. Mà người yêu thì phải làm tình còn gì"

"Nh-nhưng mà..."

Không để Baekjin nói hết câu, nó áp môi mình lên môi cậu, đưa lưỡi càn quét khoang miệng người dưới thân. Baekjin bị hôn tới không thở nổi, mắt phủ một tầng sương mờ, nước bọt chảy dọc xuống cằm. Tới khi cảm nhận được người kia sắp hết dưỡng khí, Sieun mới buông tha cho cậu.

Chưa kịp ổn định lại hơi thở, Baekjin đã cảm nhận đau đớn phía dưới. Tên này cởi quần cậu từ lúc nào?

"A-ức...đau...Sieun...cậu...làm gì-..."

"Nới lỏng cho cậu"

"Đã nói...không muốn làm..."

Mặc kệ Baekjin vẫn chưa thích nghi được với dị vật, Sieun trực tiếp cho thêm 2 ngón tay vào khuấy đảo.

"Hức...tránh...không thích..."

Lần đầu trải nghiệm cảm giác lạ lẫm này, Baekjin không chịu nổi mà bật khóc. Sieun thấy cũng xót, mà chịu thôi, chỉ trách không có gel bôi trơn.

"Huhu...đau...hức...không muốn..."

Chọc ngoáy một hồi cũng chán, Sieun sắp cháy quần rồi. Nó nhanh chóng lôi cự vật chịu đựng tới mức muốn nổ ra khỏi lớp vải. Baekjin nhìn con cặc khổng lồ trước mắt mà mặt mày tái mét, sợ tới mức không dám soi kĩ từng đường gân, ngẩng đầu lên với ánh mắt đáng thương, mong người đối diện thức tỉnh chút từ bi. Tiếc là khi dục vọng chiếm lấy tâm trí, Sieun cũng không chắc bản thân còn giữ được bao nhiêu phần "người".

"Sieun à...không được đâu mà-..."

"..."

"Aah-hức...ư...đau...rách mất...hic..."

Sieun chẳng để ý tới lời cầu xin của người yêu, nó nắm lấy chân trái của cậu đặt lên vai, trực tiếp đâm lút cán dương vật thô to vào trong. Baekjin đau đến độ thở cũng khó khăn, cả cơ thể như bị xé toạc, nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng, miệng chỉ rên được vài từ vô nghĩa.

"Ư-hức...oa oa...đau...Sieun...huhu..."

Còn không để cậu kịp thích ứng, Sieun đã muốn động. Khổ nỗi Baekjin đang hoảng sợ khi phải chịu đựng cơn đau bất ngờ, liền thắt chặt như muốn cắn đứt con cu nó luôn.

"Baekjin à, cậu thả lỏng được không?"

"Hức...đau...rút ra đi mà...huhu"

"Ngoan, thả lỏng. Sẽ không đau nữa"

Nói rồi trực tiếp kéo Baekjin vào nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi, một tay vỗ vỗ lưng mong cậu ổn định. Nhân lúc cậu phân tâm, nó chơi xấu rút gần hết cự vật ra rồi đẩy lại toàn bộ, làm Baekjin khóc nấc lên.

"Ức...dừng...ah...thằng chó..."

"Ừm, chó của em"

Sieun bị mắng bằng cái chất giọng rên rỉ ngọt ngào của người yêu lại càng thấy nứng, kịch liệt ra vào. Phía trên tìm đến cổ Baekjin cắn mạnh tới rớm máu.

"Ư...đừng...cắn mà...hức..."

Bỗng Sieun đâm trúng điểm nhạy cảm  làm cả người cậu giật nảy, phân thân bắn ra chất lỏng đặc sệt, dính lên bụng cả hai.

"Hức...dừng...ư...lạ quá-..."

"Ra là chỗ này"

Sau khi chạm phải nơi làm Baekjin xuất tinh, nó cứ thế nhắm vào chỗ đó mà giã, khiến cậu càng khóc lớn hơn. Cơ thể như có dòng điện chạy qua, không phân biệt được là đau hay sướng, Baekjin chỉ còn biết ngửa cổ nỉ non người phía trên thương xót.

"Ch-chậm lại...hức...đi mà...huhu..."

Khổ nỗi Sieun đang trong cơn phê, bên trong Baekjin ấm áp quá, con cặc nó nói rằng nếu rời khỏi cái lỗ mềm mại này thì sẽ đóng băng mất. Vậy nên nó đành giấu đi chút thương xót dành cho đối phương, cố chịu đựng nhé, yêu Baekjin.

Trước sự dày vò bằng tình dục, việc duy nhất cậu có thể làm để giảm đi sự uất ức trong lòng, là cào vào lưng thằng mất dạy phía trên.

Ừ, rồi sao nữa? Em nghĩ em làm vậy thì thằng này hết nứng à Baekjin?

Dòng trên là chính xác những gì con quỷ bên trong Sieun lúc này muốn nói ra.

Nó nắm chặt eo cậu tới in hằn dấu tay, cứ thế dập vào điểm gồ lên bên trong cậu, tốc độ không có dấu hiệu sẽ giảm. Sieun tìm đến một bên đầu vú đang cương cứng của Baekjin mà ngắt nhéo đến sưng tấy, nó đưa lưỡi bú mút bên còn lại, thỉnh thoảng dùng răng nghiến vào hạt đậu nhỏ làm cậu đau nhói. Muốn đẩy đầu tên bạn trai khốn nạn ra mà không được, chỉ có thể ngửa cổ than khóc.

"Hức...nhả...đừng cắn mà...ư-ức..."

Có lẽ do chưa thỏa mãn với tội ác mình tạo ra, nó đưa tay còn lại xoa nắn thằng em của Baekjin, cậu hoảng loạn quơ tay chân loạn xạ mà không dừng được bất kì hành động nào của kẻ tệ bạc. Chẳng biết cái tên đang hành hạ cậu tới chết đi sống lại, là giả, hay là nó bình thường chỉ giả vờ yêu thương cậu nữa.

Bị tấn công ba điểm nhạy cảm cùng lúc khiến Baekjin lên đỉnh lần thứ hai, vậy mà con thú kia vẫn chưa ra lần nào, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Bình thường trông dễ thường lắm, ai nghĩ ở trên giường lại đáng ghét tới vậy. Biết sao giờ, tại em cứ rên ư ử bên tai nên anh không giữ được lí trí, mai anh sẽ xin lỗi.

"Chồng ơi...hức...tha em...huhu..."

Mẹ, Baekjin học từ đâu cái kiểu làm nũng đấy hả?

Được rồi, khóc cũng dâm đấy, Sieun đã thấy tội nghiệp. Là một người chồng đủ tiêu chuẩn, nó không thể nhìn vợ mình rơi nước mắt mà không làm gì được.

Nhanh chóng lật người Baekjin nằm sấp xuống đệm, dương vật chưa rút ra xoay một vòng bên trong làm cậu giật thót. Vẫn không thèm để Baekjin kịp thích nghi, nó đã vội đâm rút với tốc độ như muốn giết người.

Baekjin bây giờ chỉ có thể vò ga giường tới nhàu nhĩ, ngón chân co quắp lại, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt. Đột nhiên cảm thấy không ổn, cậu đưa tay ra đằng sau hòng đẩy người kia ra, mỗi tội bị giữ lại.

"Hư-ức...đừng...bắn vào trong...ư...rút"

Ừ, Sieun cũng không muốn nghe tiếng Baekjin khóc, liền bịt miệng người dưới thân lại. Tăng cường tốc độ ra vào, để dòng tinh trắng xóa lấp đầy trong bụng cậu.

"Ư...trướng..."

Nó cúi xuống định lau nước mắt cho người tình, ai ngờ vừa thấy mặt Baekjin là chân giữa lại dựng đứng.

"Baekjin à"

"Hức...ơi...?"

"Một lần nữa nhé"
_

"Lần cuối thôi, chồng hứa"

Mày nói câu này năm lần rồi thằng chó đẻ. Bố đéo tin nữa.

"Không...cút...agh..."

Kệ em, anh thông báo thôi, chứ không hỏi ý kiến.

Sieun nhấc người cậu lên mà không báo trước, đặt Baekjin ngồi trên người mình.

"Nhún thử chồng xem"

"Ức...đéo..."

Cơ thể Baekjin lúc này chỗ nào cũng nhức, tay chân muốn rụng rời, chắc cậu chết thật quá. Để chồng giúp nha.

Nó giữ chặt eo cậu, dập mạnh xuống. Tư thế khiến con cặc đâm sâu hơn, vừa nhét vào Baekjin đã bắn ra. Cậu ôm lấy cổ Sieun làm điểm tựa, vùi mặt vào vai nó khóc lóc đến khàn cả giọng.

"Huhu...dừng lại...hức...chết mất..."
_

Không biết đã qua bao lâu, Baekjin bị đày đọa tới rên cũng không nổi, nước mắt còn đọng trên mi, cả người chi chít vết cắn. Vậy thằng Sieun lấy đâu ra cái sức lực khủng bố đó mà làm cậu từ tối tới giờ. Baekjin không quan tâm nữa, cậu chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này.

"Sieun ah...dừng...ư..."

Thứ đàn ông tồi tệ từ đầu tới giờ chưa từng giảm tốc độ, chỉ có tăng. Tới khi người ta ngất vẫn chưa chịu dừng, còn cố nhấp thêm vài (chục) lần nữa mới chịu xuất hết vào trong.

Sieun vẫn còn sung sức lắm, mà con ghệ nó ngất rồi. Tạm tha, đem ẻm đi tắm đã, lần sau thử hết tất cả các tư thế.
_

Biết vậy hôm ấy đụ tới khi ẻm tỉnh lại mới thôi. Giờ tới trường Baekjin cứ tránh mặt nó, cay quá. Đừng để anh đem em lên giường lần nữa. Anh sẽ chịch em tới nỗi sáng hôm sau không cử động nổi để mà tát anh như lần đầu đâu bé ơi.
_

Viết xong ngại quá ạ. Không dám đọc lại. Lên núi ở, 6 tháng nữa mới dám viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip