Chap 6: Ghét?

- Tại sao chị lại ở đây, Moonbyul unnie?

Hyejin e dè nhìn Moonbyul, cô đi lùi đằng sau như có sự đề cao cảnh giác. Nàng vẫn không biết hành động đó là gì, hoặc có lẽ là em ấy ngại?

Nàng tiến gần bao nhiêu thì cô lại thụt lùi bấy nhiêu, ánh mắt e ngại đổi thành cặp mắt khó chịu, có xen chút sợ sệt. Moonbyul vẫn cố gắng nhìn chính diện Hyejin, cũng là cảm thán...

Bây giờ mới được nhìn em ấy gần như vậy...

- Chị cần gì hả Moonbyul unnie?

Câu nói của Hyejin làm cắt mọi mạch suy nghĩ đang hiện dần trong đầu Moonbyul. Nàng ngớ ra mới nhận ra tình thế thay đổi... Cả hai đang ở rất gần nhau...

- Không, chị chỉ muốn... Nếu được chúng ta có thể nói chuyện một chút không?... Để làm quen...?

Lời mời đến đột ngột không báo trước khiến Hyejin ấy nấy, tên cô không thích hiện lại đang định làm quen cô? Nếu như từ chối thì nó thật là thô lỗ, còn nếu đồng ý thì khác nào giao trứng cho kẻ ác?

- Sao vậy Hyejin?

Moonbyul cặp mắt ngây ngô ra dáng đáng thương hướng vào cô, như một con hamster muốn làm nũng. Hyejin đang đứng giữa ranh giới giữa việc nên chấp nhận hay từ chối, nên đi hay không đi, và... nên làm quen hay không?

Những dòng chữ cuồn cuộn liên tục trong đầu Hyejin, nhưng giờ có viện cớ né tránh thì cô cũng chả biết nên đi đâu đâu. Vậy nên...

- Được thôi...

- Yes!

Moonbyul xúc động một mình, đây là thời cơ mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu. Lòng có chút vui mừng cùng sung sướng, nàng hớn hở đến mức mà nắm tay cô kéo đi:

- Vậy đi đâu đó ăn nhỉ! Chắc hẳn em chưa ăn gì đâu ha!

Nàng mỉm cười tủm tỉm, Hyejin nhìn tay đang bị nắm có chút đỏ mặt, khó chịu?

- Chị... có thể bỏ tay em ra được không?

Moonbyul nhận ra hành động vô ý của bản thân, nhanh buông ra mà không kịp chờ đợi. Nàng đang tự hỏi nàng đang làm sao thế này, chưa thân với người ta mà đã lợi dụng nắm tay?

- Em thích ăn gì nhất nhỉ?

Đi dọc trên con đường vắng vẻ không bóng người, hay chỉ còn là ánh đèn đường cùng ánh đèn xe chớp nhoáng thoắt ẩn hiện. Giờ trên con đường đang có hai con người người, nhưng vẫn không quên mặt trăng kia vẫn luôn tỏa sáng khắp trời u tối, đang soi sáng con đường họ đang đi.

Một sự khởi đầu mới, một mối quan hệ mở ra...

- Em thích ăn gopchang!

Hyejin trả lời tức khắc, Moonbyul nàng cứng đờ người, nàng hiện giờ cảm thấy mịt mù với mọi địa chỉ, đặc biệt là nơi nào bán gopchang thì sao mà nàng có thể biết được?

- Còn món gì khác không?

Moonbyul giờ đây run rẩy, Hyejin vẫn suy nghĩ hồi lâu, tầm một phút và đưa ra câu trả lời không thể nào bất ngờ hơn:

- Không, mỗi gopchang à!

"Hyejin!?? Em suy nghĩ cái quái gì đến một phút vậy???"

Nàng đang gào thét trong tâm trí, không hiểu cái người con gái kia là như thế nào, nói đúng hơn là khó hiểu đến mức làm Moonbyul muốn choáng váng cả lên. Giữ bình tĩnh, hít thở đều, làm quen thì cũng phải làm cho tới!

- Trên đường này không có gopchang đâu, hay là mình làm ấm cơ thể bằng cách ăn lẩu đi! Trời lạnh thế này có lẩu là tuyệt nhất!

Moonbyul đang cố biện hộ cho bản thân, chứ nàng cũng chả biết gì ở đây đâu. Nhưng Hyejin cô lại dễ dàng tin điều đó, cô cũng mỉm cười một chút khiến cho nàng đứng một giây...

Sao đáng yêu thế này...?

- Vậy chúng ta ăn lẩu được chứ?

Dù gì cái bụng đói meo mời gọi đồ ăn cũng đã đánh gục tâm trí cô, tên kia có đáng ghét thì việc đầu tiên vẫn là lắp đầy cái bụng trống rỗng kia cái đã!
-----------------------------
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên liên hồi, thời gian càng trôi đi nhưng lòng người luôn trì trệ, hồi hộp cùng lo lắng hòa vào làm một, đang tạo nên một cảm xúc khó tả mà chính Yong Sun không kiềm được.

Cô đang vui? Đang sung sướng hay là đang lo lắng? Cô đang thật sự rất rối loạn bởi nếu như có lỡ lời lần nữa, hoặc gây ra sai lầm không đáng thì cả đời Wheein sẽ mãi ghét cô mất....

Còn lòng lại dâng lên sự hồi hộp như thể sắp gặp người yêu vậy, nhưng Wheein không phải đối với cô như vậy, nên Yong Sun lắc đầu tránh nghĩ bậy bạ.

Tại sao đã trôi qua hơn một tiếng rồi mà Wheein chưa đến?

Cô cứ đứng ngồi không yên, hàng giờ hàng phút lại trôi qua không muốn dừng, khiến nỗi lo trong lòng dâng cao hơn.

Kính coong...

Tiếng chuông cửa ban lại tia hy vọng, Yong Sun giật bắn mình mà hối hả chạy đến cửa thật nhanh, sợ người đó sẽ chờ mình dù chỉ là một giây.

- Em tới rồi nè, Yong Sun unnie!

Nhìn thấy khuôn mặt em hiện giờ là điều vui sướng nhất của cô. Wheein đang thật sự đến như đã hứa hẹn.

- Em vào đi Wheein, chị đã dọn xong đồ ăn rồi đó!

Yong Sun nhiệt tình mời nàng vào, tuy Wheein còn chút hời hợt với cô nhưng có lẽ nàng đã cởi mở một phần nào đó, hoặc là do cô đang nghĩ vậy... Còn về phía Wheein thì nàng dự tính sẽ không đi qua nhà Yong Sun, nhưng nàng lại ngẫm một hồi và phân vân rất lâu là việc đến nhà cô sẽ ổn không? Hoặc sợ sẽ phải vướng rắc rối nào đấy chẳng hạn?

Đừng hỏi vì sao nàng tới trễ, vì nàng bận phải suy nghĩ và đưa ra quyết định rất nhiều, chỉ để có một lựa chọn hợp lý nhất...

- Hôm nay chúng ta ăn gì đây nhỉ? Ăn gì đây ta~?

Cô hào hứng biết nói chuyện một mình, còn Wheein chỉ biết đi bên cạnh mà thở dài cái tên đang tự làm trò một mình kia. Đúng là nàng phải vắt óc khi nãy hỏi thêm là tại sao mình lại đồng ý cái người lạ lùng kia mới phải.

- Tèn ten, mì tương đen đó!

Wheein nghe xong tái mặt lại, nàng chưa kịp thốt lên thì tay bị kéo xuống ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Đơ người, đảo mắt xung quanh mà mồ hôi hột muốn chảy ra, Yong Sun hí hửng đem hai tô mì bự tổ chảng trước mắt, cười tít mắt ngỏ ý mời:

- Em ăn đi, món này là chị tự làm á nha!

Cô vẫn là không hề để ý nét mặt của Wheein, gương mặt mong chờ kia nhìn mỗi nàng, mắt long lanh đến nỗi Wheein thậm chí còn không nỡ từ chối. Nàng ăn một muỗng, rồi đến hai muỗng... buông ra...

- Xin lỗi chị, em không thích ăn món này...

Bỗng nụ cười của Yong Sun tắt đi mà thay vào đó có nét u buồn hiện lên.

- Sao vậy? Em không thích thật à?

- Um...

Tiếng "um" đầy gượng gạo khiến cho Yong Sun càng thất vọng hơn. Wheein ngước nhìn cô không nói, nàng biết rằng cô đã làm món ấy vì cô nhưng... nó lại không như mong đợi.

- Xin lỗi chị, lẽ ra em không nên đến đây mới phải!

- Không phải mà!

Cô ngắt ngang lời Wheein, và cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi, hai vai có chút run lên như sắp khóc, nhưng đôi mắt cô lại không ánh lên điều đó... vì cô muốn tỏ ra mình thật mạnh mẽ, là một leader đáng tin cậy để những thành viên khác sau này có thể yên tâm.

- Chị xin lỗi em...

Wheein lúc trước có chút căm ghét nàng, nay lại thể hiện mình có sự đồng cảm với người ta, nhưng chỉ là trong trường hợp này thôi, vì trông cô thật tội nghiệp.

- Hôm nay chị mời em ăn vì chị muốn xin lỗi em những ngày qua đã làm em buồn, nhất là ngày hôm nay vì đã la mắng em. Xin lỗi nhé!

Nàng thở dài ôm cô rồi buông ra, cái ôm còn thoáng chưa đến một giây.

- Thôi được rồi!

Wheein mỏi mệt chẳng nói năng gì thêm, nàng nằm ườn ra ghế mặc cho bụng kêu cồn cào. Yong Sun còn hơi lo sợ, cô muốn tiến lại gần Wheein nhưng tay chân không thể nhấc lên được, nhưng chỉ có miệng là có thể cất tiếng nói...

- Nè Wheein...

- Hửm?

Nàng mãi mới dám nhìn vào cái gương mặt mà nàng luôn phải né tránh hàng phút hàng giờ kia. Nhìn kỹ thì Yong Sun cũng có nét đẹp cuốn hút thật sự, cái vẻ đẹp này nó khác xa với những người trước kia nàng gặp... Nhưng vẫn là Wheein, một khi đã không có thiện cảm với ai đó thì sẽ kéo dài rất lâu, ngay cả khi họ có thay đổi thì nàng khó mà dứt được.

Vậy nên Wheein không thích với việc giao tiếp với nhiều người, càng có nhiều mối quan hệ, càng thân thiết thì sau tất cả chỉ là cái mặt nạ giả mà họ luôn đeo để tới tiếp cận mình, hay ngay lúc này đây nàng lại càng như muốn tránh xa Yong Sun, vì nàng biết rằng cô đang cố gắng gần gũi với nàng, mà Wheein lại không thích chuyện đó.

- Thôi em đi về đây!

Wheein đứng dậy choàng áo khoác chuẩn bị rời khỏi nơi này, Yong Sun vì mãi mê suy tư nên nàng càng thấy ngán ngẩm vì điều đó, chán việc chờ đợi và cũng như việc bị làm mất thời gian.

- Nhưng buổi tối của chúng ta chưa xong mà? Hay là em có thể ăn cái khác để chị làm cho!

Yong Sun đang tìm mọi lý do nhiều nhất có thể để giữ Wheein lại, nhưng nàng bất thành:

- Làm vậy thì phiền chị rồi! Vả lại hai tô mì kia chẳng phải chị dành hàng giờ để làm rồi sao? Em không muốn làm phiền chị nữa đâu! Thế nhé!

Nàng quay đi thì Yong Sun lập tức nắm áo Wheein. Không còn cách nào khác, cô đành phải lên tiếng.

- Có phải em gh...

Có thứ gì đó như chặn đầu họng cô khiến cô không thể nói được, phải rồi nhỉ? Yong Sun đã tự hứa sẽ không nói một câu lỡ lời nào lần nữa, sẽ không phạm sai sót lần nữa, nếu như tô mì kia là lỗi thứ nhất thì liệu câu nói lần này sẽ là lỗi thứ hai? Cô nghĩ bản thân không nên hỏi câu như vậy, hoặc đơn thuần nên giữ nó trong lòng để từ từ tìm câu giải đáp.

- Không có gì...

Wheein đã quá quen với việc ấp a ấp úng của Yong Sun mỗi khi muốn nói ra điều gì đó. Và cũng hình ảnh quen thuộc, cô lại cướp đi biết bao nhiêu thời gian quý như vàng của nàng, chỉ vì chờ đợi một nội dung vô nghĩa.

- Từ nay chị đừng có gọi em rồi cứ im lặng nữa được không? Em không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh mà đợi chị nói đâu!

Nàng vô cảm đi ra ngoài, không thèm quan tâm cái người đang thất thần trong căn phòng một mình. Thất vọng càng nhiều, đau đớn càng nhiều, lỗi lầm lại cứ lớn hồi tăng lên và dần vỡ vụn.

Yong Sun suy nghĩ câu nói ấy cả vạn lần, nhưng cô vẫn nghĩ lần này là mình đúng khi không nói ra lời ấy...

- Có phải em ghét chị không Wheein?
----------------------
Người ta đi bán cá tháng tư, tui sắp bị dí deadline sml nè....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip