#10

Khoác lên chiếc jacket, Wheein nhấn ga rời khỏi Jung gia. Giảm điều hòa xuống mức thấp nhất, Wheein muốn nhanh chóng xua đi cảm giác bức bối trong lòng. Thành thật mà nói, tâm trạng của cô hôm nay, ba phần là nhẹ nhõm bởi ít nhất thì bà Jung chưa ốm quá nặng. Còn lại bảy phần, chính là muộn phiền. Wheein thầm than, đáng ra đó là loại cảm giác không nên có của một người con ở xa về thăm nhà sau bao nhiêu năm xa cách. Chuyện cũ nói mãi cũng nhạt, nhưng quả thật không khí đầm ấm ở Jung gia trước đây trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh tanh bây giờ. Jung gia đã từng ấm áp như thế nào? Từ lúc nhỏ cho đến lúc trước khi biến cố xảy ra, Wheein vô cùng thân thiết với ông Jung. Biết sao được khi Jung Wheein của ngày xưa đích thị là kẹo cao su thích dính người, mà ông Jung cũng thuận ý nuông chiều cô đến mức Jongin, con trai trưởng trong nhà, cũng phải ganh tị. 

Thế thì mọi chuyện đã sai ở chỗ nào? Tính hướng của cô chính là nguyên nhân của sự đổ vỡ? Đúng  ở chỗ không đời nào Wheein nghĩ như vậy. Nhưng sai ở chỗ sự thật rằng bố của cô, người đàn ông luôn đặt danh dự hão của Jung gia lên trên hết thảy, chỉ yêu thương cô khi cô là một Jung-Wheein-của-ông. Làm sao một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu có thể chấp nhận rằng người bố mà nó tưởng rằng sẽ yêu thương nó vô điều kiện lại chỉ yêu thương nó với điều kiện rằng là nó không phải là nó? Đứa trẻ ấy đã luôn luôn thành thật với trái tim mình, luôn luôn thành thật với những người nó yêu thương và cũng chỉ mong được nhận lại điều tương tự. Từ đứa trẻ ấy đến Jung Wheein của hiện tại, sẽ nhẹ nhõm biết bao nếu như Wheein không phải là Jung Wheein.

Plashback,

"Ta nói cho con biết, ngày nào con còn mang họ Jung thì ta vẫn là bố của con. Liệu mà xem lại cách cư xử đi!"

"Hừ! Tôi rất sẵn lòng đổi sang họ Kim thưa ông, Jung Jongmin-ssi!"

"Con... Thật không ra thể thống gì nữa! Ta còn chưa từ con thì chưa đến lượt con có quyền từ người bố này đâu!!!"

End plashback.

Xoa xoa sau gáy mình, Wheein liền cảm thấy hối hận vì đã nghe lời Moonbyul mà trở về nhà, nơi những cuộc cãi vã còn nhiều hơn cơm bữa. Cô với tay lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách. Wheein muốn tìm người để trút mớ tâm sự khiến cô phiền lòng này - chuyện cãi nhau với ông Jung, sức khỏe của bà Jung, tiệc mừng thọ của bà nội,... và chuyện với Yongsun nữa. Mớ bòng bong này thật không dễ gì để giữ chúng trong lòng mà không phiền muộn.

*Ahn Hyejin đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu Trái Đất. Lời nhắn của bạn sẽ được chuyển vào hộp thư thoại. Hãy để lại lời nhắn của bạn sau tiếng beep...*

Chán thực sự chán. Nỗi chán chường của Wheein đã dâng đến đỉnh điểm. Suốt ngày hôm nay, người cô muốn gọi thì không gọi được, còn người cô đợi gọi đến cũng không thấy gọi nốt. Dù vô tình hay hữu ý, mọi thứ đều biệt tăm vào lúc cô cần nhất. Vứt bừa chiếc điện thoại xuống ghế bên cạnh, Wheein thở dài ôm lấy vô lăng xe, trông ra mặt trời đang lặn dần sau từng rặng cây . Bầu trời hoàng hôn xanh phơn phớt, ửng chút vàng chút hồng càng khiến lòng người thêm u ám. Rốt cuộc cô sắp mất cả ngày dài chỉ để rước thêm ưu tư vào lòng. Giả sử ngày nào đó, cô cũng chơi trò biệt tăm như thế này, liệu hoàng hôn có còn an nhiên buông xuống không?

Đột nhiên chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên. Có người gọi đến.

"Alo, là chị đây. Em về thăm bác gái rồi chứ?"

"Dạ rồi..." Hóa ra là Moonbyul.

"Thế nào?"

"Uhm... Không tệ... nhưng cũng tệ lắm." Dám cá rằng ở đầu dây bên kia Moonbyul cũng nghe rõ mồn một tiếng thở dài hắt ra.

"Được rồi, đến chỗ chị đi. Gặp nhau rồi nói, ha?!"

"OK, eonni."

---

"Ô, không ngờ em lại đến sớm vậy. Chờ một xíu nhé chị chưa xong việc."

"Cứ làm việc của chị đi, không cần để ý đến em đâu."

Wheein ngồi xuống ghế sopha, ngó quanh quất phòng làm việc của Moonbyul. Thì ra bác sĩ trưởng khoa là bận rộn thế này.

"Yayyy xong rồi. Cuối cùng cũng được tan ca." Moonbyul thảy chiếc bút xuống tập hồ sơ, liếc nhanh đồng hồ, giờ đã điểm sáu giờ tối, và nhìn qua con người dường như đã muốn mọc rễ trên sopha kia, nháy mắt gợi ý. "Muốn nói chuyện ở đây hay đi đâu đó làm vài ly nào?"

"Ý bác sĩ đã vậy, em xin phép chọn vế thứ hai." Ít nhất thì lời đề nghị của Moonbyul cũng làm Wheein phấn chấn lên đôi chút. Bà chị nối khố này vẫn lưu tâm sở thích của cô.

---

Kết quả của một nghiên cứu cho thấy, à vấn đề này chưa được nghiên cứu nhưng đã được thực tế kiểm nghiệm, rằng chuyện gì có thể gây stress hơn cả chuyện người yêu trễ hẹn? Chắc chắn đó chính là bị delay chuyến bay. Chuyện có thể khiến người ta vật vờ chờ đợi hơn cả chuyện bị người yêu cho leo cây, chỉ có thể là đợi chuyến bay bị delay.

Nóng lòng ra sân bay, mong sớm đáp chuyến khuya xuống Hàn Quốc để gặp người thương, bằng một thông báo trục trặc kĩ thuật, thời tiết ất ơ gì đó mà khoảng cách giữa hai nơi, lẽ ra chỉ bằng chừng hai tiếng đồng hồ bay, đã kéo dài thành hơn mười tiếng và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Yongsun không liên lạc gì trong hai tháng qua chỉ để toàn tâm toàn ý lo công việc và chắt chiu nỗi nhớ dành cho lần quay lại bất ngờ này. Vậy mà thật biết trêu lòng người. Người thương có giận gì thì chị nhất định sẽ vote hạng 1 sao cho hãng hàng không này. Nếu biết trước cớ sự ra  thế, Yongsun đã mè nheo bà cho mượn chiếc chuyên cơ riêng rồi. Haizzz...

Đặt chân xuống Seoul trễ hơn tận nửa ngày so với dự tính, Yongsun chỉ kịp gửi hành lý về khách sạn còn bản thân thì liền đón taxi đi. Tuy khá mệt nhưng chị lại vô cùng đắc ý. Những người bất ngờ với sự trở về lần này chắc chắn sẽ nhiều hơn một.

---

"Yahhh, Kim Yongsunnn. Tôi biết ngay mà! Cậu giải thích rõ ràng chuyện này xem!" Hệt như lần trước Yongsun đến văn phòng, ngoài bất ngờ thì chỉ có bất ngờ hơn - loại bất ngờ khiến người ta muốn lên huyết áp.

"Giấy-phân-công-điều-chuyển-nhân-viên-nội-bộ, Kang tổng đọc không hiểu chỗ nào nhỉ?" Yongsun cạnh khóe được người bạn của mình liền cười rộ như được mùa, mặc cho người đối diện u ám như muốn một đao giết người.

"Nói ngay! Nếu cậu không dùng thủ đoạn thì đang yên đang lành tại sao Chủ tịch lại chuyển công tác của tôi sang Nhật, còn cậu thì về đây. Tại saooo???" Kang Hyun như đã linh tính trước chuyện này, đối với suy tính của Yongsun khá là nhạy cảm, nhưng sao anh vẫn mang cảm giác như bị dắt mũi nhỉ. Cơn gió lạ mang Yongsun đến văn phòng anh mấy tháng trước quả thật không phải gió lành! Đã vậy anh còn giao cho chị kí hạng mục đầu tư nữa chứ!

"Cái đấy cậu sang Nhật rồi hỏi Chủ tịch nhé. Chứ ý định của Chủ tịch tôi nào biết được." Yongsun nhún vai tỏ vẻ vô tội. Nếu năm xưa không được Chủ tịch lụm về và hướng đi theo việc kinh doanh, có lẽ nền công nghiệp điện ảnh của Đại Hàn Dân Quốc đã ghi danh diễn viên hạng A Kim Yongsun rồi.

"Tôi thừa biết là do cậu. Lần cậu ghé qua mấy tháng trước tôi đã sinh nghi rồi! Hứ!" Cho đến khi cầm trên tay thông báo của Chủ tịch sáng nay, nghi thì có nghi nhưng mấy ai ngờ trò đùa lại thành sự thật đâu. Thật... không biết phải nói sao cho trôi cục tức này. Kim Yongsun... quá đáng!

"Được rồi. Được rồi. Kang tổng bớt giận." Yongsun nén lại tiếng cười nhưng tiếu ý vẫn là không thể giấu đi đâu được. "Tôi mời cậu một bữa mừng cậu nhậm chức mới nha. Này là tấm lòng của tôi đó."

"Cậu là mừng cho tôi hay mừng cho cậu đây! Trên trán cậu rõ ràng hiện lên mấy chữ chúc-mừng-Kang-Hyun-bị-đá-sang-Nhật kìa."

"Oan cho tôi quá... Huhuhu... Tôi là mừng cho cậu được đi đây đi đó học hỏi để phát triển sự nghiệp mà" 

"Cậu rõ ràng là mèo khóc chuột. Một bữa ăn không thể trừ hết cái cậu nợ tôi đâu."

"Được rồi. Được rồi. Tôi biết tôi nợ Kang tổng nhiều nhiều nhiều lắm. Giờ thì đi nào, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng truyền thống mà cậu thích nhất ấy." Yongsun đã tâm lý đến mức này rồi còn gì.

"Đấy, thế mà còn chối rằng không phải cậu an bài mọi chuyện."

"Rồi rồi đi thôi nào bạn tôi" Yongsun nhanh chóng kéo tay Kang Hyun đến nhà hàng. Nếu không phải là món ăn ưa thích của anh thì không có thứ gì khác trên đời có thể khiến Kang Hyun ngừng lải nhải được đâu.

Chuyện, Kang Hyun không để ý rằng , ngay từ đầu, Yongsun đã có nói câu nào phủ định chuyện chính chị sắp đặt mọi thứ đâu.

Plashback,

"Xem kìa, bà nghĩ  đến lúc cháu nên trở về rồi đấy." Cái cách ánh mắt Yongsun luôn nhàn nhạt nét ưu tư  trông ra cửa sổ rồi khe khẽ thở dài, số lần bà vô tình bắt gặp nhiều không đếm xuể.

"Ơ Chủ tịch..."

"Bà đã bảo bao nhiêu lần rằng nếu không ở công ty thì không được gọi bà là Chủ tịch rồi cơ mà."

"Ơ dạ... Bà... Cháu quên mất" Yongsun nở nụ cười tươi để đáp lại nụ cười hiền hậu và cái xoa đầu của bà. 

"Con bé này, ngoài công việc... và cô bé ở Hàn Quốc kia thì làm gì còn để tâm đến lời bà già này nói." 

"Nào có đâu ạ..." Yongsun lí nhí mấy từ trong cổ họng. Xem ra bộ dạng si tình của chị lộ liễu lắm rồi sao.

Ừ thì không thể hiện ra ngoài nhiều lắm, chỉ mỗi việc hay ngẩn ngơ trông ra ánh trăng ngoài cửa sổ hoặc điên cuồng lao mình vào công việc bất kể ngày hay đêm thôi. Bấy nhiêu đó... uhm... đủ chưa nhỉ?

"Như bà đã nói ấy, trở về tìm cô bé trong lòng cháu đi. Để cô bé ấy hiểu lầm lâu như vậy, cũng đã đến lúc cháu nên nói lời xin lỗi rồi, không phải sao?"

"Cháu sợ... mình chưa đủ ưu tú... chưa đủ mạnh mẽ..." Quá khứ đã dạy Yongsun bài học rằng chỉ có trái tim nhiệt thành thôi là chưa đủ và sẽ không bao giờ là đủ để có được cái kết viên mãn.

"So với lần đầu tiên bà gặp cháu, cháu đã trưởng thành nhiều lắm. Tin lời bà đi. Và hãy tin ở bản thân cháu nữa."  Bà vỗ vai Yongsun động viên.

Nhớ lại ngày Jiro dẫn Yongsun về gặp bà, một cô bé dáng gầy gò nhưng khuôn mặt lại đầy đặn phúc hậu. Tuy cả người bồn chồn, hai tay cứ xoắn lấy vạt áo nhưng ánh mắt lại kiên định, không e dè chuyện phải nhìn thẳng vào mắt bà. Khoảnh khắc ấy, bà thật mừng vì biết được đứa cháu trai duy nhất của bà đã có được người đồng hành đáng tin tưởng. Đứa trẻ ấy, chỉ cần có người chắp cánh, nó sẽ tự học cách để bay và có thể tung hoành ngang dọc bầu trời.

End plashback.

---

Daenamoo, một nhà hàng chuyên về ẩm thực truyền thống Hàn Quốc, có chi nhánh ở khắp các phường "máu mặt" nhất khu Gangnam như Cheongdam-dong, Apgujeong-dong, Yeoksam-dong,... Qua 20 năm mở cửa, để một quán sườn nướng gia đình nho nhỏ phát triển thành một chuỗi nhà hàng hạng sang như bây giờ, Kang Hyun chắc chắn có góp vốn ít nhiều vì anh là khách S-VIP ở đây.

Phòng VIP được trang trí theo lối thủy mặc truyền thống với tấm bình phong tứ thời thật lớn. Với các thực khách "ruột" của quán như Kang Hyun, chủ nhà hàng còn đặc biệt chuẩn bị bộ đũa muỗng dùng riêng.

"Chà Yongsun, xem ra cậu đã dụng tâm không ít nha." Uống một hơi cạn sạch chén rượu gạo, Kang Hyun khà một tiếng đầy sảng khoái.

"Được biết độ sành ăn của Kang tổng thì tôi cũng nên dốc sức chuẩn bị để làm Kang tổng hài lòng chứ đúng không?!" Yongsun liếc nhìn bộ đũa muỗng bằng gỗ lim bóng loáng của bạn mình mà thầm mắng mỏ. Còn khắc cả chữ kí lên, anh nghĩ mình là người nổi tiếng hay sao. Thật khoa trương!

"Này này, tôi biết cậu nghĩ gì đấy nhé!"

"Tôi có nghĩ gì đâu. Ăn thôi kẻo thịt sắp khét rồi kìa. Xong bữa này với cậu tôi còn có việc nữa." Biết sao được, Yongsun đã nhớ Wheein quá rồi!

"Thiệt đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa Hanjeongsik đúng nghĩa đấy." Kang Hyun gắp một miếng thịt lớn, vừa nhai vừa tấm tắc. "Cậu biết đó, đi tiếp đối tác, chưa có một nhà hàng 5 sao nào mà tôi chưa đến. Gọi thực đơn Hanjeongsik mà toàn phải uống chứ chẳng bỏ bụng được gì cả..."

"..."

"Toàn rượu mạnh không đấy, làm gì được nhâm nhi loại rượu gạo bổ dưỡng sức khỏe như này đâu."

"Ôi nghe cậu nói cứ như ông chú chán sự đời ấy. Cụng ly cái nè!"

"Thật! Mốt cậu về đây công tác thì biết... Cơ mà cậu là phụ nữ thì sẽ không bị ép uống đâu. Haizzz đàn ông như tôi nếu từ chối uống thì lại bị nói là không biết nể mặt..."

"Aigoo... Trông cái kiểu bất lực khổ sở của cậu kìa... Thế mới nói tôi vì nghĩ cho cậu mới để cậu sang Nhật hưởng nhàn đấy!"

"Thôi cho tôi xin đi" Kang Hyun xua xua tay. "Hồng ân Kim Yongsun ban cho tôi nào dám nhận."

Nghe bạn mình nói, Yongsun chỉ có thể nhún vai bật cười, ánh mắt ra vẻ dĩ nhiên là vậy rồi.

"Mà cậu nói thật lòng xem. Tại sao tự nhiên cậu lại chuyển về Hàn Quốc chứ? Đừng nói là cậu đã để lại đống sh*t bên đó để tôi sang dọn nhé." Kang Hyun giật nảy với phán đoán của chính mình. Ô nô dám là vậy lắm!

"Dọn sh*t cái b**p" Yongsun muốn chửi thề rồi. "Tôi đã bày sẵn mâm son bát vàng bên Nhật chờ cậu sang nhậm chức rồi. Yên tâm đi." Chị vươn tay cốc đầu người đối diện một cái đau điếng. Kang Hyun dám nghĩ chị là loại người lòng dạ hẹp hòi vậy à. Thấy uổng cái công đãi anh một bữa thịnh soạn quá.

"Hahaha đùa cậu thôi. Nhưng cậu cốc tôi đau thật đấy!" Kang Hyun xoa xoa chỗ đau mà cười méo mó. "Cậu thật không muốn nói tôi nghe à?"

"Ờ thì... chuyện là..." 

*Reng* *Reng*

"Alo Yongsun nghe... à... chị ngh..."

"..."

"Sao cơ ạ?"

"..."

"Vâng, phiền cô nhắn cho tôi địa chỉ. Tôi sẽ đến đó ngay."

Gác máy xong, Yongsun lập tức sửa soạn định rời đi. Kang Hyun ngồi một bên quan sát. Dáng vẻ hớt hải, luống cuống này... để xem nào... Yongsun mới về Seoul còn chưa chính thức nhậm chức nên không thể là chuyện công ty. Xem điện thoại reng lên liền bắt máy chứng tỏ trong điện thoại có lưu số liên lạc này... vậy là số máy người quen gọi... nhưng gia đình Yongsun đâu còn ai ở Hàn Quốc. Nói chuyện dùng kính ngữ, hỏi xin địa chỉ cụ thể tức là chỗ hẹn không phải nơi Yongsun quen thuộc và người ở đầu dây bên kia cùng lắm chỉ mới quen biết sơ. Theo kinh nghiệm và suy luận của anh, thì...

"Lẽ nào tiểu tình nhân của cậu gặp chuyện ở đâu đó à?" Yongsun chưa từng công khai bạn trai với anh. Chà, trông biểu cảm của chị bất ngờ như vậy, anh đã đoán trúng phóc rồi chăng?

"Hừ, cậu không cần lo. Tôi về trước, cậu dùng xong thì về sau nha. Hôm nay thất lễ rồi."

Nói đoạn Yongsun liền cầm túi xách chạy đi mất, bỏ lại Kang Hyun chưng hửng ngồi đó nhìn theo.

"Ơ thế tôi đoán đúng rồi á? Yah, cậu không định giải thích rồi hãy đi à? Yongsun!... Kim Yongsun!..." Anh gọi với theo nhưng Yongsun đã lỉnh mất sau cánh cửa bị kéo sầm lại.

"Úi chà chà bạn tôi... Thật không ngờ luôn nha! Người đó có thể là ai được nhỉ?..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip