#5

Hai tuần trước, như thường lệ Wheein đến cô nhi viện dạy nhạc cho bọn trẻ. Cô bắt đầu công việc này từ mấy năm trước, kể từ khi cô nhận ra chơi đùa với bọn trẻ ở đây có thể khiến cô tạm quên đi những chuyện vui buồn ngoài kia. Bọn trẻ nên vô ưu vô lo như thế thì hơn. Và Wheein nghĩ rằng cô có thể giúp bọn trẻ phần nào đó.

"Cháu chào bác Lee ạ." Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, nhác thấy người phụ nữ ngoài ngũ tuần ngồi ở băng ghế đá phía xa, Wheein đã cất giọng gọi to.

"Aigoo, Wheein đến rồi đấy à. Cháu vẫn luôn đến sớm nhỉ." Người được gọi không lấy làm bất ngờ, liền nở một nụ cười hiền hậu đáp lại nụ cười tinh nghịch của cô.

"Cháu không muốn bọn trẻ phải đợi mình. Vả lại đi sớm đỡ tắc đường ạ." Wheein ngồi xuống bên cạnh, thoải mái đung đưa đôi chân trong khi trò chuyện. "Bác vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Ta thì lúc nào cũng thế thôi, đã từng tuổi này rồi." Người phụ nữ vẫn duy trì nụ cười nhẹ đối Wheein trò chuyện. Bác Lee chính là quản lí cô nhi viện này, một người mẹ ôn hoà và đầy trách nhiệm của bọn trẻ.

Với Wheein mà nói, cô không chỉ đến cô nhi viện để dạy nhạc cho bọn trẻ, mà còn cùng với bác Lee chăm lo cho nơi này. Việc trong ngoài cô cũng phụ giúp bác Lee quán xuyến.

"Vấn đề nhận tài trợ bác nói với cháu hôm trước ổn thoả rồi chưa bác?" Điều đó làm Wheein bận tâm mấy ngày nay. Cô nhi viện này cần khoản tài trợ ấy để duy trì hoạt động.

Bác Lee lén thở dài, nhưng Wheein nhạy cảm liền bắt gặp được. Hỏi ra mới biết là cô nhi viện không qua được vòng kiểm tra hoạt động minh bạch như quỹ tài trợ yêu cầu. Theo cam kết, khoản tài trợ lần trước đáng lẽ phải được dùng vào xây dựng cơ sở vật chất mới, người phụ trách dự án đó lại biển thủ công quỹ. Hậu quả, dãy nhà mới tu bổ không đạt thẩm định. Thế là, họ rút tài trợ lại. Hồ sơ đăng kí nhận tài trợ lần này, chính vì rắc rối đó, mà không được nhận.

"Cháu sẽ đi gặp giám đốc quỹ bên đó thử thuyết phục họ xem sao." Suy nghĩ trong chốc lát Wheein mới lên tiếng. "Rắc rối đó chúng ta đã dùng hết sức để giải quyết rồi. Họ không thể vin vào lí do ấy để rút tài trợ được."

Bác Lee nhìn sự kiên định trong đôi mắt Wheein ngầm cảm thán. Đứa trẻ này, nơi này phải nhờ cậy cô quá nhiều rồi.

"Thực sự cảm ơn cháu, Wheein à." Bác Lee nắm lấy tay cô, vỗ vỗ mấy cái như thay cho sự tín nhiệm. "Cháu ngồi đây tí nữa vào lớp dạy nhé, ta còn có việc trên văn phòng."

"Vâng, bác đi thong thả ạ." Thấy Wheein nhỏm người toan đứng dậy chào, bác Lee liền xua tay ý bảo cô cứ tự nhiên ngồi.

Bác Lee rời đi đã khá lâu nhưng Wheein không buồn động đậy. Không phải từ nhỏ đã thế nhưng từ lâu cô đã dưỡng thành thói quen ngồi ngẩn ngơ một mình. Đó chẳng phải cách thức hay liệu pháp gì cả. Chỉ là, nếu không có những khoảng lặng như vậy thì Wheein đoán chừng tâm hồn cô sẽ vỡ tung mất.

Hình ảnh bọn trẻ đùa nghịch trong sân chơi kia là phép đảo nghịch của thế giới bên ngoài. Để có được nụ cười vô ưu vô lo ấy, bọn trẻ hẳn chưa hề biết đã có người âm thầm thay chúng lo toan mọi thứ. Wheein đã nghĩ là, nếu nụ cười của mình cô không thể giữ được thì cũng nên làm gì đó để giúp người khác thắp lên nụ cười. Mọi người, đặc biệt là bọn trẻ, chỉ nên biết đến một Wheein luôn vui tươi. Còn một Wheein khác, với sự u buồn luôn hiện hữu trong đôi mắt, chỉ nên để một mình cô biết thì hơn.

---

Cốc. Cốc.

"Mời vào... Ô, Kim Yongsun... Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?"

"Tôi đến thăm cậu. Không được sao, Kang tổng?!" Yongsun hết sức khoa trương tặng ngay cho người đối diện một cái wink chói mắt.

"Được được. Bất quá tôi không nghĩ cậu rảnh rỗi đến thế." Người được Yongsun gọi Kang tổng - Kang Hyun - kia liền nhún vai cười xoà.

Yongsun thong thả tiến lại gần bàn làm việc, tiện thể ngồi ghé lên mép bàn, vẫn treo nụ cười trên khoé môi.

"Chẳng là tôi được điều sang đây để ngồi vào chiếc ghế của cậu."

"What? Còn chi nhánh bên Nhật thì sao? Còn tôi thì sao?" Tiếp nhận câu nói nửa đùa nửa thật kia, Kang Hyun một phen rối rắm.

"Cậu. Sang Nhật." Yongsun dường như không màng đến người đối diện hàm sắp chạm đất, mà tay bận loay hoay với mấy món đồ trang trí đặt trên bàn làm việc.

"What? Không thể nào!"

"Đây, giấy lệnh chủ tịch đã kí." Yongsun lấy ra tập hồ sơ từ túi xách của mình đưa đến người kia. Kang Hyun nhận lấy run run mở ra xem.

1.

2.

3.

Yongsun âm thầm đếm trong đầu ba tiếng, Kang Hyun lập tức không khách khí mà ném ngay xấp tài liệu vào người chị. Yongsun cũng chẳng né tránh, lại ôm bụng cười thành tiếng.

"Hahaha... cậu vẫn cứ dễ trêu như vậy..." Cười hồi lâu đến khi Kang Hyun giận đỏ mặt, Yongsun mới nén cười đến nỗi cũng đỏ mặt nốt, tay vỗ nhè nhẹ lên má người đối diện. "Chẳng trách..."

"Shhh... Không thèm để ý cậu nữa. Tránh ra cho tôi làm việc."

"Thôi nào, dễ dỗi thế! Đi công tác bận rộn mà tôi vẫn dành thời gian ghé thăm cậu còn gì."

"Có trời mới biết cậu giở chiêu gì để chủ tịch đồng ý cho cậu sang đây công tác kiêm du lịch thế này!" Kang Hyun lúc này đã lấy lại bình tĩnh, hướng Yongsun khích tướng một câu. Anh tương đối hiểu người bạn của mình, đâu siêng năng gì mà chịu đày ải đi công tác xa như thế này, trừ phi là có tư lợi.

"Được rồi. Nói chuyện chính nào. Tôi nghe nói cậu rút lại tài trợ cho cô nhi viện Dreamy Home. Chuyện là sao vậy?"

"Từ bao giờ mà cậu lại quan tâm đến vấn đề của quỹ đầu tư ở ngoài Nhật Bản vậy?" Đôi mắt Kang Hyun loé lên tia bất ngờ xen lẫn thắc mắc, anh chậm chậm nói tiếp. "Đại khái là bên đó dùng tiền tài trợ của chúng ta sai mục đích, họ biển thủ công quỹ..."

"Cái đó tôi biết, nhưng không phải nội bộ bên đó đã giải quyết rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng tôi ghét nhất dạng người bòn rút kiểu đó. Dù có chi, tiền của chúng ta cũng không đến được tay bọn trẻ. Hàn Quốc này không thiếu cô nhi viện để chúng ta tài trợ."

"Cậu có vẻ không muốn cân nhắc lại? Dù sao chúng ta đã là nhà tài trợ chính cho họ bao nhiêu năm nay rồi... Tôi chỉ lo lũ trẻ và còn..." Yongsun bỗng im lặng.

"Ý cậu là bác Lee quản lí bên đó sẽ thất vọng chứ gì. Tôi cũng biết... nhưng... haizzz... Bên đó cũng đã đánh tiếng hẹn gặp để thoả thuận lại..."

"Bao giờ?"

"Thứ tư tới nè. Là ngày mốt."

"Chẳng phải hôm đó ban giám đốc họp sao?"

"Ơ... đúng vậy. Nhưng sao cậu lại biết?"

"Cái đấy không quan trọng.  Vậy để tôi tiếp đại diện bên họ cho."

"Sao thế được? Cậu..."

"Cậu đồng ý là được. Tôi đã bao giờ làm việc tắc trách đâu nào."

"Cũng chẳng có cách nào khác. Nhờ cậu vậy... Thư kí của tôi sao lại xếp lịch chồng chéo như vậy nhỉ?" Kang Hyun xoa xoa trán.

"Là cậu ép người ta làm việc quá giờ liên tục chứ còn gì nữa. Ôi cái con người cuồng công việc như cậu!"

"Thật vậy à?"

"Tin hay không tùy cậu. Tôi đi trước à, còn công việc của tôi nữa. Cái hẹn kia tôi giúp cậu."

"Ok, bye bye. Cảm ơn."

"Ok, bye."

Yongsun xoay người rời khỏi văn phòng, giấu đi nụ cười đầy ẩn ý. Cho đến khi Yongsun đã đi khỏi, Kang Hyun vẫn cảm thấy lạ, anh có cảm giác như Yongsun đang an bài chuyện gì đấy. Trực giác của anh thường không sai nhưng bất quá đối với ý nghĩ của Yongsun thì anh không tài nào đoán được.

Cuối cùng cũng gặp lại em rồi, Wheein à!

---

"Chào cô, tôi là Jung Wheein, đại diện của cô nhi viện Dreamy Home. Tôi có hẹn với giám đốc để bàn về vấn đề tài trợ." Như đã hẹn, Wheein đến trụ sở lúc đúng tám giờ sáng.

"Vâng, mời cô đi lối này." Sau khi kiểm tra nhanh lịch công tác, cô tiếp tân nhanh chóng dẫn Wheein đến phòng họp.

Đã đứng trước cửa phòng họp, Wheein không tránh được có chút lo lắng. Hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại, Wheein đợi người thư kí vào trước thông báo xong mới bước vào. Cô không ngờ tới là sự hiện diện của người ở bên kia cánh cửa lại khiến cô hoảng hốt đến mức suýt đánh rơi túi hồ sơ. Người trong tầm mắt cô lúc này cư nhiên lại là người cô không muốn gặp nhất, vừa hay, chính là chị, Kim Yongsun.

Biến mất bao lâu, hoá ra, lại gặp lại nhau trong tình huống như thế này.

"Chào... Chào e... À không, chào... À... Jung Wheein- ssi, rất vui được gặp cô..." Phía bên kia Yongsun cũng đồng dạng luống cuống không biết nên chào hỏi ra sao.

"À vâng, chào giám đốc." Wheein nhanh chóng dằn xuống sự thắt lại nơi lồng ngực, nhắm chặt mắt một vài giây để điều chỉnh tâm trạng. Đúng vậy, cô đến đây vì công việc. Người kia chỉ đơn giản là có liên quan đến công việc cô cần phải làm thôi.

"Vâng, mời ngồi. Chúng ta bắt đầu."

Yongsun chỉ chú tâm vào người ngồi đối diện chị lúc này. Đối đáp ngắn gọn, không thừa không thiếu, giữ nguyên thái độ hoà nhã lịch sự. Yongsun thực sự không dò ra được mảnh tâm tư nào khác của Wheein. Điều này khiến tâm trí Yongsun nhất thời trở nên mờ mịt.

"Ý muốn của chúng tôi chỉ có vậy. Không biết..."

"Tôi đồng ý. Chúng ta liền kí cam kết đi." Yongsun nói mà không một khắc nào rời mắt khỏi Wheein để nhìn xem vấn đề đôi bên đang bàn luận là gì.

"Vâng. Thật tốt quá!" Trông thấy Yongsun nhanh chóng chấp nhận Wheein cũng lấy làm bất ngờ. Mặt khác, cô cũng không thắc mắc nhiều, trực tiếp đem tờ cam kết đã chuẩn bị kí tên mình vào. Cô xưa nay vốn là người công tư phân minh. Yongsun cũng nhanh chóng kí vào.

"Vậy... không còn việc gì khác tôi đi đây... Tôi thực sự rất cảm ơn giám đốc đã đồng ý tài trợ cho Dreamy Home." Wheein gấp lại hồ sơ, đứng dậy cúi chào một câu rồi xoay người đi thẳng. Cô sợ là mình sắp không kìm chế được tâm trạng nữa rồi.

Chị ta... Sau này chắc không mong sẽ gặp lại nhau đi...

"Khoan đã" Wheein vừa đặt tay lên nắm cửa thì nghe thấy một giọng nói khẩn thiết từ phía sau vọng tới. "Wheein- ssi... em... thực sự không có gì để nói với tôi sao?

"Không có!" Wheein tuyệt nhiên không quay đầu lại, chỉ thấp giọng buông một câu không chút độ ấm rồi lập tức rời khỏi. Cô, dĩ nhiên là không thể nghe thấy người đứng sau lưng có bao nhiêu bất đắc dĩ trong lời nói.

Đây không phải là sự tái ngộ  như kì vọng của Yongsun.

Em... thực sự không quay lại sao?

Yongsun đã chuẩn bị thật nhiều lời để nói. Vậy mà...

Rầm.

Bỗng cánh cửa phòng họp mở toang lần nữa, để biết là người mở nó có bao nhiêu giận dữ.

"Chị... Quá đáng! Vô lại!" Wheein một lần nữa quay trở vào phòng họp. Lịch sự cái gì, nguyên tắc cái gì, tất cả đã bị cơn giận của cô vứt sau gáy rồi. Giận run người, Wheein cầm lấy tờ cam kết chìa ra trước mặt Yongsun. Lúc này, thư kí của Yongsun đã đi khỏi, chỉ còn hai người, phòng họp vốn luôn im lặng mà nay lại ồn ào một phen.

"Tôi không hiểu em đang nói gì." Đã đến nước này thì Yongsun thôi không đóng kịch nữa.

"Cái gì mà người kí cam kết bên A bắt buộc phải chăm sóc, nấu ăn ngày hai bữa cho người kí cam kết bên B? Ở đâu ra điều khoản này?" Riêng việc hít thở thôi Wheein cũng cảm thấy khó khăn.

"Thảo luận cũng đã thảo luận rồi. Kí là em tự nguyện kí, ở đây có lắp camera làm bằng chứng. Tôi không hề ép buộc em kí." Yongsun vẫn cho là hiển nhiên.

"Rõ ràng là chị lừa đảo. Cam kết không có tác dụng." Thật là tức chết cô.

"Em suy nghĩ cho kĩ. Về khoản tài trợ kia. Tôi sẽ không có kí lại lần nữa."

"Chị...!" Bị nụ cười đắc thắng và vẻ dửng dưng của Yongsun trêu ngươi, Wheein không nói được lời nào. Bất đắc dĩ thu lại giấy tờ, cô giậm chận đùng đùng rời khỏi phòng họp.

"Cam kết có hiệu lực bắt đầu từ ngày kí. Em nhớ lấy!" Yongsun lớn tiếng nói với theo bóng lưng Wheein. Biểu cảm phải nói là tràn ngập mãn nguyện cùng mong chờ.

Cánh cửa vừa khép lại, Yongsun buông người rơi phịch xuống ghế, tay ôm lấy tim để ổn định nhịp thở. Khẳng định luôn rằng nếu đoạt huy chương vàng chạy marathon quốc tế tim cũng sẽ không đập nhanh thế này.

Ngẫm nghĩ kĩ lại thấy Yongsun chẳng có chút gì gọi là tiền đồ. Mới chỉ dùng tí tiểu xảo để dụ Wheein kí vào tờ cam kết tài trợ - kiêm giao ước riêng - mà chị đã hồi hộp như này, thì làm thế nào để lừa cô kí vào giấy kết hôn nhỉ?

Bất quá chuyện đó còn xa và Yongsun vẫn còn nhiều việc cần làm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip