15 | chuyện của hai người
Tôi đã từng đi concert cùng mấy nàng Mamamoo, cũng từng đi bar nghe nhạc với Seulgi nhưng đây là lần đầu tôi đi lễ hội âm nhạc và cắm trại với những đồng nghiệp không phải là Seulgi.
Và với những người cùng đi với tôi, chuyến đi sắp tới cũng không kém phần đặc biệt. Đó cũng là lần đầu họ đi cắm trại không phải với bạn cùng lớp hay mấy “gã đực” cùng nhà.
Nhưng trên hết, cuộc hẹn ở Rainbow Music and Camping Festival sẽ là hoạt động đầu tiên của bốn đứa - tôi, Taehyung, Juyeon và Hongsol - diễn ra ngoài phạm vi công sở.
Thế nên bọn tôi có hào hứng không?
Có lẽ là có.
Nếu như việc dành ra nhiều ngày chuẩn bị đồ ăn và thao thức cả tối hôm qua đồng nghĩa với sự hào hứng đó.
“Đi đâu sớm thế?”
Byulyi hỏi tôi đầy ngái ngủ. Chị ấy vừa mới đi xuống cầu thang và bắt gặp tôi đang nhồm nhoàm sandwich ở bàn ăn.
“Cắm trại.” - Tôi đáp nhanh, suýt nữa mắc nghen miếng bánh mì khô khốc.
“Ờ nhỉ, chị quên em đi cắm trại với Taehyung. . .”
“. . . Và hai đứa nhóc nữa.”
Tôi chặn lời Byulyi ngay. Kể từ khi biết Taehyung là người quen của Byulyi và tôi có lịch đi chơi mỗi tối thứ Năm với cậu ta (cùng Juyeon và Hongsol), mấy nàng Mamamoo cùng nhà - đặc biệt là Hyejin - bắt đầu có thói quen trêu chọc gán ghép vu vơ tôi với Taehyung. Mặc dù thừa biết chỉ là đùa, đôi lúc tôi cũng khó chịu ra mặt. Nhưng Hyejin nào có chịu tha cho tôi!
May mắn thay, Byulyi không cứng đầu như nó. Byulyi chỉ nở một nụ cười ra vẻ biết điều.
“Đâu cần vội đính chính thế. . .”
“Em chỉ muốn rõ ràng minh bạch thôi.” - Tôi khịt mũi và đứng dậy, rời khỏi bàn ngay khi thấy tín hiệu cuộc gọi từ Taehyung. - “Em đi đây. Mai gặp mọi người nha.”
“Chơi vui nhé. Nhớ mang quà về.”
“Xời, chị nghĩ đi cắm trại thì mang gì về được?” - Tôi cười mũi và đeo ba lô lên vai, không quên xách theo chiếc túi giấy đựng sandwich - “Nhưng để em xem mấy trạm dừng có gì hay ho không ha.”
Nói xong tôi phóng ra khỏi nhà. Cậu ta kia rồi. Taehyung đang đợi tôi cạnh chiếc van màu be nhìn khá cũ kỹ nhưng lại có cảm giác hoài cổ, phù hợp không khí cắm trại hơn bấy kỳ chiếc xe hiện đại nào. Và trang phục của Taehyung, áo phông trắng đơn giản với áo khoác ngoài ca rô đỏ kèm quần jeans xanh đen càng khiến không khí hoài cổ ấy càng thêm rõ rệt.
Taehyung chào tôi bằng một nụ cười tươi rói và tất nhiên, một câu đùa.
“Nhanh thế? Ngóng tôi nãy giờ phải không”
“Ảo tưởng vừa thôi.” - Tôi hừ một tiếng rồi giơ chiếc túi giấy chứa sandwich ra trước mặt Taehyung - “Cầm lấy đi này.”
Taehyung nhận lấy với ánh mắt dò xét.
“Gì thế?”
“Sandwich.” - Tôi hất hàm. - “Cho cậu đó.”
“Tuyệt vời ông mặt trời.” - Taehyung mở túi và mặt sáng bừng lên khi thấy chiếc sandwich tôi đã chuẩn bị cho cậu ta. - “Vừa hay tôi chưa ăn sáng.”
“Cậu có thể đón tôi ở công ty mà.” - Tôi cởi ba lô, nhằm hướng ghế sau của xe mà bước đến. - “Như vậy sẽ có thời gian ăn sáng.”
Thật vậy. Đáng ra tôi đã có thể đi tàu đến công ty và nhập hội cùng Juyeon với Hongsol tại đó. Nhưng không, Taehyung nằng nặc đòi hai nhóc kia đến công ty còn tôi không cần thế, vì cậu ta sẽ đến đón tôi tận nhà. “Nhà Wheein-ssi tiện đường anh đi, nhà hai đứa ngược hướng mà.” Taehyung giải thích thế nhưng thực tế lại chứng minh ngược lại. Đón tôi tại đây xong, Taehyung sẽ phải đánh một vòng ngược lại mới đến được công ty.
Vậy mà cậu ta hình như chả quan tâm.
“Nếu vậy thì tôi nào có cái diễm phúc được cậu làm sandwich cho chứ.” - Cậu ta nháy mắt lém lỉnh rồi đứa tay mở cửa ghế cạnh tài xế, đâu hất nhẹ vào trong - “Lên xe đi.”
Tôi khựng lại. Cậu ta đã mở sẵn cửa trước và chặn đường ra ghế sau của tôi. Tôi nhìn cậu ta, hắng giọng cười nhăn nhở.
“Tôi chọn ghế an toàn nhất theo khoa học được chứ?”
Phải mất vài giây Taehyung mới ngộ ra được ẩn ý trong câu đùa nhạt thếch của tôi. Cậu ta bật cười, cứ như thể tìm thấy điều gì thú vị lắm.
“Sau xe đầy đồ đạc rồi, cậu không ngửa ghế ra được đâu ý.”
“Có gì đâu.” - Tôi nhún vai. - “Juyeon ngồi với cậu đằng trước cũng được mà.”
“Xùy. . .” - Taehyung vẫn khăng khăng giữ nguyên quan điểm - “Tụi mình cũng nên tạo không gian riêng cho tụi nó chứ?”
Thực sự tôi không thể đọc được ý của Taehyung. Của cả Hongsol và Juyeon nữa. Liệu rằng hai đứa nó có chịu ngồi với nhau không, hay lại thấy ngượng. Nhưng tôi biết rõ cảm nhận của mình. Tôi sẽ cực kỳ không thoải mái ngồi ghế trước, cho dù điều đó có thể khiến tôi trở nên ích kỷ trong mắt Taehyung.
Vậy nên tôi mới tìm cách lảng đi thật nhanh. Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi vỗ nhẹ tay Taehyung trước khi đi vòng qua cậu ta để mở cửa sau.
“Nhanh lên nào. Hai đứa nó chắc đang đợi rồi.”
○●○
Chuyến đi hóa ra lại suôn sẻ hơn tôi tưởng. Điểm cắm trại cũng đẹp mà không khí trong nhóm bọn tôi lại càng tuyệt vời.
Taehyung đã “xí chỗ” trước cho bọn tôi một điểm hạ trại với vị thế siêu đẹp, tương đối gần với sân khấu và các hạ tầng xung quanh nhưng cũng đủ tách biệt để bọn tôi thưởng thức cảnh thiên nhiên cuối thu.
Bọn tôi đến nơi trước giờ ăn trưa và nhanh chóng dựng trại xong, cũng nhờ cả vào kinh nghiệm cắm trại lâu năm của Taehyung và Juyeon. Trong lúc cả hai đang dựng trại, Hongsol chuẩn bị burger ăn trưa với nhưng hộp nguyên liệu cô bé đã chuẩn bị sẵn ở nhà còn tôi lăng xăng phụ giúp Hongsol và pha chế trà chanh ấm cho mọi người.
“Wheein noona, Hongsol à. Nhìn đây nào!”
Tôi rời mắt khỏi bình trà và nhìn lên. Trước khi tôi nhận ra việc gì đang xảy ra, Juyeon đã kịp nhấn nút chụp một tấm selfie cho cả bốn. Nhưng hành động bất ngờ đó của Juyeon được Hongsol đón nhận một cách khá. . .bạo lực. Cô bé đánh vào vai Juyeon không thương tiếc.
“Oppa” - Hongsol càu nhàu. - “Chụp lại đi. Em còn chưa tạo dáng cho đàng hoàng.”
“Trời. . . Tạo dáng thì còn gì tự nhiên nữa!”
Mới nghe thì có vẻ như Juyeon không đồng ý nhưng cậu bé vẫn giơ điện thoại lên chụp lại. Lần này Hongsol đã có thể tạo dáng dễ thương theo ý muốn. Còn tôi không nghĩ ra được kiểu tạo dáng nào ngoài việc giơ cái cốc giấy trên tay mình. Nhưng ngay khi Juyeon bấm nút chụp, Taehyung chợt nhích lại gần và. . .cụng cốc với tôi. Lúc đầu tôi hơi giật mình nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc sau đó, khi Juyeon bảo đổi kiểu, tôi khẽ nghiêng đầu sang phía Taehyung và nháy mắt tinh nghịch. Một cách cực kỳ tự nhiên.
Và tính ra, sự tự nhiên ấy càng tô đậm niềm vui trên nụ cười của cả nhóm. Đó là điều tôi nhận thấy khi xem lại hình. Cả mấy nàng Mamamoo cũng thừa nhận như thế khi tôi gửi hình báo cáo họ. Tôi cũng gửi hình cho Hyojin nhưng chắc vì bận rộn với lịch trình cuối tuần tại Pyeonghwa nên anh ấy chưa nhắn tin trả lời tôi.
Concert đến chiều muộn mới bắt đầu nên sau bữa trưa, bọn tôi rời khu trại sang khu trò chơi. Tại đây, Juyeon chứng minh rằng cậu có thể thắng bất kỳ trò nào yêu cầu thể lực lẫn sự dẻo dai. Và Hongsol thích điều đó. Vì Juyeon cho cô bé tất cả quà thắng được, từ thú nhồi bông đến những thứ phụ kiện linh tinh kiểu hippie nhìn là biết không hề hợp với cậu. Đổi lại, Hongsol không ngại làm trò để cổ vũ Juyeon hết mình.
Cái cách Hongsol và Juyeon đối xử với nhau ngọt ngào như vậy thật khiến tôi thắc mắc liệu đây là đi chơi nhóm hay buổi hẹn hò không chính thức của hai đứa nó.
Taehyung cũng có cùng quan điểm với tôi. Cậu ta thì thào trong lúc tôi đang tập trung chơi trò tách kẹo đường.
“Tụi mình giống bóng đèn quá ha. Cậu có thấy vậy không?”
“Ý cậu là. . .”
“Ờ thì. . .” - cậu ta hếch cằm về phía sau lưng tôi - “. . .hai nhóc nhà mình đang hơi bị thân thiết á.”
“À. . .” - Tôi ngừng tay đưa mắt nhìn quanh và thấy Hongsol đang tranh lượt bắn súng gần đó. Tôi bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu, mắt lại trở về miếng kẹo trên bàn. - “Có vấn đề gì hả?”
Taehyung gãi cằm.
“Không hẳn. Để xem Juyeonie của chúng ta sẽ còn nhịn được tới lúc nào. . .”
“Nhịn? Nhịn gì?” - Tôi liếc Taehyung và tuôn một tràng câu hỏi. - “Kiểu. . . Nhịn tỏ tình hay gì?Mà sao phải nhịn?”
“Cậu hỏi lắm thế?” - Taehyung chun mũi và copy y hệt cái hành động khi nãy của tôi là chúi đầu vào miếng kẹo. - “Nhưng chắc tụi mình lưu ý cho tụi nó chút không gian riêng nhỉ?”
Đáng ra tôi nên xả một tràng phàn nàn với Taehyung. Kiểu như “Sao cậu không bảo tụi nó tự đi riêng? Sao cậu rủ tôi đi rồi lại bảo tôi tế nhị chút xíu?”. Hay “Nếu muốn chơi trò mai mối, cậu tự đi mà chơi và để tôi yên. Tôi cũng không có ý định làm phiền hai đứa nó.” Về cơ bản tôi nên làm thế nhưng cuối cùng tôi chỉ cười nửa miệng.
“Tụi mình đang cho hai đứa nó không gian đấy thôi, cậu không thấy sao?”
“Biết mà. Chỉ là muốn nhắc cậu luôn nhớ thôi.”
“Xùy. . . Làm như tôi khinh suất lắm ý.” - Tôi nói và mắm môi ấn đầu kim thật mạnh xuống mảnh kẹo - “Nếu tôi không ý tứ thì tôi kéo cậu qua đây làm gì chứ?”
“Hẳn là vì cậu thích trò này. . .”
Taehyung cười nhăn nhở và giơ lên trước mặt tôi mảnh kẹo hình chiếc ô cậu ta đã tách ra thành công. “Nhưng mà tôi lại thắng nữa rồi.” Cậu ta nói, không giấu được vẻ tự mãn còn tôi chỉ đảo mắt thở dài đánh thượt và ném mảnh kẹo đang chơi dở vào miệng, nhai rùm rụm. Thất vọng chứ, vì cậu ta đã thắng tôi đến ván thứ ba rồi.
“Cậu cố ý làm tôi mất tập trung!” - Tôi khoanh tay hậm hực kết tội Taehyung - “Không chơi nữa đâu.”
Taehyung bật cười hinh hích.
“Bỏ cuộc sớm thế?”
“Cậu có thể để tôi thắng một lần mà.”
Tôi chả hiểu vì sao mình lại nhõng nhẽo, cái chiêu tôi chỉ xài để dụ Hyojin làm điều gì đó mà thôi. Con người cũ của tôi - trước khi tồn tại nhóm bốn người này - hẳn sẽ cực lực phản đối hành động ấy. Dù rằng hình ảnh tôi trong mắt người khác có thể là cô nàng ngọt ngào, nhưng không đời nào có chuyện tôi nhõng nhẽo hoặc chủ động tán tỉnh phái nam cả. Đúng ra là trừ Hyojin, nhưng giờ anh ấy chả khác gì anh trai tôi rồi.
Thế mà lúc này đây, tôi lại nhõng nhẽo trước mặt Taehyung. Còn cậu ta lại tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn hứng thú với hành động đó của tôi. Cậu ta chống tay lên cằm nhìn tôi cười khì.
“Cậu muốn thắng đến thế cơ à?”
“Tất nhiên. Cậu thấy tôi đã thắng được gì chưa? Chưa có gì cả.”
“Thắng trò này chỉ tổ khiến cậu ăn thêm đường thôi ý.” - Cậu ta trêu, cốt nhắc khéo tôi về đống kẹo caramel đã nhận được sau khi thắng tôi mấy vòng trước. - “Chịu không?“”
“Hây dà, cảm giác thắng mới quan trọng chứ giải thưởng đâu phải vấn đề.”
“Tại hạ xin từ chối hiểu triết lý của huynh đài.” - Taehyung đứng dậy chắp hai tay bái tôi theo kiểu phim cổ trang. Chỉ mới 5 giờ chiều nhưng sau lưng Taehyung đã chập choạng ánh đèn vàng từ những căn lều gần đó. - “Nhưng có trò này cậu có thể thắng trước khi tụi mình qua chỗ concert nè.”
“Trò gì cơ?”
Tôi cau mày nhìn Taehyung, lòng thầm chuẩn bị tâm lý cho một “đòn” bất ngờ nào đó từ cậu ta như thường lệ. Còn Taehyung, cậu ta chỉ đơn thuần là giữ nguyên nụ cười tươi rói từ nãy giờ và khẽ hất đầu về phía khu vực sân khấu.
“Cậu đi thi karaoke trên đó đi. Tôi sẵn sàng thua cậu liền và ngay!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip