27 | ích kỷ
Min Sunye đã đảm nhận vai trò Giám đốc Vận hành ở Pyeonghwa trong suốt quãng thời gian tôi cộng tác tại đó đến tận lúc này. Chị ấy luôn tâm niệm rằng kết hôn và làm mẹ là những ơn phước mà Thượng đế ban tặng mình. Và để cân bằng lại những phước lành nhận được, ta phải cho đi điều gì đó. Với Sunye, đó là việc tạm ngưng sự nghiệp một vài năm và bỏ lỡ một vài cơ hội làm việc ở nước ngoài. Nhưng ngay khi đám nhóc của Sunye cứng cáp hơn, chị ấy đã nhanh chóng bù lại những mục tiêu cá nhân còn dang dở ấy với vị trí cao nhất tại Pyeonghwa.
Thế nên, có thể nói Sunye có được những điều tốt đẹp nhất cho mình, một sự nghiệp vững chắc và một gia đình hạnh phúc.
Tôi chưa kết hôn, cũng chưa có con - hẹn hò còn chưa nữa mà! - nên tôi không thể đánh giá liệu câu chuyện của Sunye có thể xảy ra với người khác hay không. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng, một khi chọn bước chân vào con đường kết hôn và sinh nở, ta phải tạm gác một phần con người ích kỷ của mình.
Khi còn độc thân, ta có thể lựa chọn sống tự lập, không phụ thuộc gia đình. Nhưng khi bắt đầu xây dựng gia đình của riêng mình, ta phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn khác. Ta cần một cách nghĩ khác, ta cần thiết lập những ưu tiên khác và cách tiếp cận vấn đề khác hẳn trước đây để thích ứng với tình huống đó. Và đó có thể coi là quyết định của cả đời người.
Và với Yongsun, thời điểm đứng trước quyết định này lại khiến chị ấy bị rối trí, trong khi tất cả bọn tôi đều nghĩ rằng Yongsun đã sẵn sàng với những thay đổi sắp đến trong cuộc sống.
Gần một thập niên ở cùng nhau và trải qua quá nhiều thăng trầm trong đời bên nhau khiến tôi lầm tưởng bọn tôi đã rất hiểu nhau. Nhưng không phải vậy.
Nào ai ngờ rằng Yongsun - là Yongsun chứ không phải ai khác - lại đang lo âu về cuộc sống sau khi kết hôn, chỉ vì chị ấy nghi ngờ khả năng mình có thể xoay xở sống cho bản thân mình trước đây và cho vai trò người vợ sắp tới.
Chị ấy vẫn muốn làm nhiều thứ và duy trì niềm tự hào Solarsido của mình. Nhưng cùng lúc đó, gia đình Yongsun cho rằng chị ấy nên thể hiện hình ảnh người phụ nữ của gia đình nhiều hơn - chăm sóc chồng, quán xuyến việc nhà, sinh con đẻ cái và hành xử nhã nhặn, trưởng thành.
Không điều nào nói trên từng xuất hiện trong đầu Yongsun khi chị ấy chấp nhận lời cầu hôn của Eric. Và dù rằng gia đình Eric có thoải mái với cách sống của Yongsun đi chăng nữa, áp lực từ chính gia đình chị ấy vẫn là gánh nặng to lớn.
Câu chuyện của Yongsun làm tôi choáng váng theo đúng nghĩa đen. Chị ấy làm tôi quên sạch vụ tỏ tình của Taehyung, vốn dĩ đang khiến tôi trăn trở suốt từ nửa đêm qua đến khi về nhà.
“Chị ích kỷ quá, Wheein nhỉ?”
Yongsun nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp vẫn còn ầng ậng nước. Hẳn chị ấy đã phải nỗ lực rất nhiều để chế ngự nỗi sợ hãi, đến mức gần như thành công đánh lừa bọn tôi nếu như không có khoảnh khắc lúc này.
Tôi choàng vai Yongsun và kéo chị ấy vào lòng, ôm thật chặt. Và cái phần Jung Wheein ngu ngốc trong tôi, thay vì im lặng, lại lên tiếng trước khi tôi tự ngăn mình lại.
“Thực tình chị có quyền được nghĩ cho mình mà, chị không thấy thế sao? Ý em là, sao chị phải đánh đổi cuộc sống trước đây sau khi kết hôn chứ? Như vậy bất công quá chừng đi.”
Wow. Mạnh mồm đấy, Jung Wheein.
“Chị biết. Nhưng nghĩ đến chị vẫn thấy cuộc sống sau kết hôn đáng sợ thật.” - Yongsun cười chua chát. - “Vì thế nên chị mới băn khoăn.”
“Vậy chị ngừng lại đi.”
Tôi cắt lời.
“Ngừng. . . gì cơ?”
“Ngừng suy nghĩ về cuộc sống sau kết hôn ấy. Chị không thể vì thế mà để mất Eric oppa được.” - Tôi ngưng một giây để lấy hơi tiếp tục nói. Chả hiểu sao từ ngữ cứ tự động tuôn khỏi miệng tôi như thế. - “Với cả, anh ấy cũng có phản đối chị chuyện gì đâu chứ?”
“Em đang lo không nhận được quà của Eric nếu tụi chị chấm dứt đấy à?”
“Unnie, chị đùa không vui chút nào nha.”
“Được rồi, được rồi. ”- Yongsun cười xoà - “Jung Wheein đang nghiêm túc lắm đây.”
“Đúng vậy, em đang rất nghiêm túc đó Kim Yongsun-ssi” - Tôi bĩu môi rồi đưa tay nắm lấy hai vai Yongsun thật chặt rồi lắc nhẹ. - “Em biết sẽ có khó khăn nhưng có tụi em ở đây cổ vũ chị mà. Với lại, chả phải chị làm Solarsido để phá vỡ định kiến và thử những điều chị chưa từng làm sao? Vậy thì cố mà sống thật hạnh phúc sau khi cưới vào!”
Yongsun khẽ gật đầu. Còn tôi khụt khịt mũi, cứ như thể tôi có thể oà khóc bất cứ lúc nào, dẫu rằng tôi vừa mới mạnh mồm khuyên nhủ Yongsun lắm.
“Nhưng mà unnie à, chị làm em sợ đấy.”
Yongsun, mắt vẫn còn ươn ướt, bỗng bật cười khi nghe tôi mếu máo thú nhận. Mít ướt như vậy thì đúng là Jung Wheein thật rồi. Yongsun khẽ bẹo má tôi.
“Thật hả?”
“Chứ còn sao nữa?”
“Chị xin lỗi” - Yongsun vội đưa tay còn lại quẹt nước mắt trên khoé mắt rồi mỉm cười - “Đáng ra chị không nên thế này.”
“Không unnie. Em mừng là chị kể với em đó. Thấy mệt mỏi thì có quyền được yếu lòng mà. Đâu thể lúc nào cũng mạnh mẽ được, đúng không?”
Nói đoạn tôi lại ôm chầm lấy Yongsun. Ngoài những lời đó và những cái ôm, tôi chả biết phải làm gì để an ủi chị ấy. Ngay cả những người tưởng chừng có tinh thần thép như Yongsun cũng có những phút giây nghi ngờ bản thân mình.
Thú thật, tôi ghét phải chứng kiến người khác vật lộn với thử thách. Và càng khó chịu hơn nếu tôi không thể làm được gì để giúp họ.
“Mà unnie à” - Tôi vẫn còn gác cằm trên vai Yongsun, thẽ thọt hỏi - “Dù vậy thì chị vẫn yêu Eric oppa phải không?”
Yongsun gật đầu và thì thầm bên tai tôi.
“Chị đã bảo rồi mà.”
“Nhưng anh ấy có biết chuyện này không?”
Lần này tôi cảm nhận được một cái lắc đầu từ Yongsun.
“Rồi chị cũng sẽ có cách giải quyết lo lắng này thôi unnie à . . . ”- Tôi vỗ nhẹ lưng chị ấy - “Cứ làm những điều chị muốn để không hối tiếc nha.”
“Cảm ơn em, Wheein à.”
Tôi buông Yongsun ra và nhún vai, tay tôi tự động tìm tới một chai soju đã cạn trên và xoay một cách ngẫu nhiên.
“Em cũng chỉ giúp chị được đến vậy thôi à. Chị biết là em dở mấy chuyện về con người lắm mà.”
Nghe tôi nói xong, trông Yongsun có vẻ bất ngờ lắm. Làm như thể chị ấy chưa từng thấy tôi gặp khó khăn trong việc quan hệ xã hội ấy.
“Trời ạ, đừng có tự ti vậy chứ? Chị thấy em có tiến bộ mà.”
“Em á hả?”
“Ừ. ”- Yongun gật đầu xác nhận cái rụp. - “Dạo này em ít ở nhà hơn rồi. Chị không nghĩ đó là việc không tốt. Chị lại còn thấy mừng vì em có bạn mới thay vì chỉ quanh quẩn với tụi chị hay cả Hyojin. Chắc Wheeinie của chị quyết tâm thay đổi rồi ha?”
Đột nhiên cuộc đối thoại lại chuyển sang tập trung vào tôi. Tôi nào ngờ đến chuyện này?
Và đột nhiên, cái câu Tôi thích cậu, như vậy đã rõ ràng rồi chứ? của Kim Taehyung lại trở lại trong tâm trí tôi, rõ mồn một.
Nếu theo quan điểm của Yongsun, có bạn mới - bao gồm cả Taehyung - là một sự cải thiện của tôi. Vậy còn chuyện tiến thêm một bước trong mối quan hệ của tôi với cậu ta sẽ là gì?
“Mà unnie, nếu một cậu bạn cũng khá tốt bụng bảo em rằng cậu ta muốn tiến tới với em nhưng em thực sự chưa muốn lúc này thì sao? Và nếu em cứ nhận lòng tốt của cậu ta thì em có ích kỷ quá không?”
○●○
Tôi nằm uỳnh xuống giường, cảm nhận được bản thân như một quả bóng bị xì hơi chỉ còn cái vỏ bẹp dúm vậy. Giáng sinh này quả thực đã "giáng" cho tôi nhiều món quà bất ngờ quá.
Hôm nay Hyejin không có nhà - Ai lại đi làm đám cưới vào ngay ngày Giáng sinh, báo hại bạn tôi phải đi sớm chứ? - nên tôi có nguyên căn phòng cho riêng mình.
Tôi mở điện thoại, định bụng thanh lọc đầu óc bằng cách đọc vài email công việc. Nhưng rồi tôi lại thấy mình há hốc mồm khi bắt gặp cái email vừa mới được gửi đến vài phút trước. Hẳn là một email được chuyển tiếp từ Kang Seulgi với tiêu đề 'THƯ XIN NGHỈ VIỆC'.
“Unnie, sao lại vào lúc này chứ?”
Tôi gần như hét vào điện thoại ngay khi Seulgi nhận máy. Lúc này chỉ mới 5 giờ sáng nhưng tôi mặc kệ. Chị ấy chỉ vừa mới chuyển tiếp thư cho tôi vài phút trước thôi mà.
Từ đầu dây bên kia, Seulgi gắt gỏng.
“Em ồn ào quá Jung Wheein.”
“Ủa chứ chị muốn sao?” - Tôi vẫn cao giọng - “Chị có gửi email đó lúc đang minh mẫn không vậy?”
Seulgi bật cười khúc khích. Đúng thế, chị ấy cười đấy!
“Ý em là chị hành động bốc đồng khi mà sự vụ tối qua còn chưa quá 24 giờ hả? Không Wheein à, chị hoàn toàn tỉnh táo nhé. Chị đã có quyết định rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip