Chương 6:Khi Một Người Biến Mất
Thứ Tư – ngày Sophia không đến lớp
Góc nhìn Noah:
Chỗ ngồi của Sophia trống. Bất thường. Mấy người xung quanh vẫn rì rầm chuyện “bắt cá hai tay”, Ava thì vẫn cười tươi mỗi khi lướt ngang.
Noah chống cằm. Nhìn sang bên trái – nơi thường thấy mái tóc dài hay nghiêng nghiêng cúi vở Văn. Nhưng hôm nay… chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Mình mở sách. Trang cũ. Dòng chữ viết tay của Sophia vẫn ở đó:
“Nỗi đau không phải là khi bị ghét, mà là khi người mình tin lại im lặng.”
Noah khựng lại. Tim cậu đập chậm một nhịp.
Tối hôm đó – phòng Sophia
Góc nhìn Sophia
Mình cuộn tròn trong chăn, điện thoại vẫn rung vì những tin nhắn chưa đọc:
• “Sophia nghỉ học rồi?”
• “Ủa thiệt là dính với cả Noah lẫn Dagat hả?”
• “Ủa, còn cái bánh gì cho Noah nữa, làm màu ghê…”
•
Mình tắt nguồn máy.
Ánh mắt Noah hôm qua cứ lặp lại trong đầu mình. Không hẳn là giận… mà là hoài nghi. Còn gì đau hơn?
Góc nhìn Raya – khi Sophia mất tích 2 ngày
Raya bật mood hacker cấp nhẹ. Đập laptop, dựng hẳn một chiến dịch:
Chiến dịch “Clear For Sophia”
📌 Tìm gốc video Ava up
📌 So sánh thời gian các tấm ảnh
📌 Gửi tin cho Dagat:
“Ảnh cậu chụp hôm Sophia đưa bánh cho Noah còn bản gốc đúng không? Gửi tớ FULL info. Nhanh.”
📌 Tạo bài đăng trên diễn đàn học sinh:
“Sự thật bị bóp méo – và ai là người bẻ cong ánh sáng?”
Góc nhìn Dagat – ngay khi nhận tin nhắn Raya
Dagat nhìn tấm ảnh. Một tấm đẹp – không vì kỹ thuật, mà vì cảm xúc trong đó. Sophia cười thật lòng, Noah nhìn nghiêng.
Nhưng đó là khoảnh khắc không được phép bị biến thành vũ khí.
Cậu gửi ảnh. Và kèm lời nhắn:
📱 Dagat → Raya: Tớ không muốn Sophia bị tổn thương thêm. Nếu cần, tớ sẽ đứng về phía cậu.
Raya: Đứng thẳng luôn nha, đừng đứng mé mé nữa.
Sáng thứ Sáu – tại trường
Một bài viết nặc danh xuất hiện trên diễn đàn nội bộ trường:
“Đừng tin một caption. Đừng ghét một người qua story cắt xén. Đây là sự thật.”
Kèm loạt ảnh gốc, thời gian minh chứng: Sophia không hề gặp Dagat và Noah trong cùng khung thời gian. Ava bị bóc là người chỉnh sửa caption ẩn ý, từng nhiều lần “ghen bóng gió”.
Phản ứng học sinh:
“Ủa? Vậy ra Ava chơi dơ?”
“Nhỏ Sophia bị oan mà!”
“Lại một ‘idol’ giả tạo nữa rồi…”
Góc nhìn Noah – trưa cùng ngày
Noah ngồi ở sân sau, tai nghe đã tháo. Cậu mở lại tin nhắn cũ của Sophia. Đọc lại từng dòng.
Cậu nhấn nút gọi.
Tút… tút…
“Thuê bao quý khách…”
Cậu đứng dậy. Lần đầu tiên Noah Johnson chủ động tìm một người.
Góc nhìn Sophia – ở quán nhỏ gần nhà
Mình ngồi một mình, tay khuấy cốc cacao, đầu vẫn nặng.
Cạch.
Mình ngẩng lên.
Là Noah.
“Cậu… sao cậu biết—?”
“Raya.” – Cậu ngắt lời. “Tớ cần nói chuyện.”
Mình gật. Lòng vừa run, vừa chờ đợi.
Cuộc đối thoại tại quán nhỏ
“Noah, nếu cậu đến để nói rằng tớ… thực sự không nên quan trọng hóa mấy lời đồn—”
“Không.” – Cậu nói. Giọng chắc. “Tớ đến để nói: tớ sai rồi.”
…
“Tớ đã không đứng về phía cậu khi đáng ra phải làm vậy. Tớ đã im lặng. Vì tớ sợ.”
“Sợ gì…?” – Mình hỏi, khẽ.
Noah cúi xuống.
“Sợ nếu tớ tin nhầm… tớ sẽ đau. Nhưng hóa ra… đau hơn là không tin người mà tớ đang rung động.”
Mình khựng lại. Đầu ong ong.
“Tớ không quan tâm ai khác thích cậu. Tớ chỉ… không biết cậu còn chọn ai.”
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Mình mím môi. Tim mình gào lên. Nhưng miệng lại hỏi:
“Vậy… nếu là bây giờ, cậu sẽ làm gì khác?”
Noah nhìn mình. Rất lâu.
Rồi đứng dậy. Tiến lại. Đặt tay lên bàn, cúi xuống.
Và nói thật khẽ:
“Không để người khác có cơ hội nữa.”
Kết chương
Góc nhìn Sophia
Tớ ngồi lặng. Tim tớ gõ từng nhịp không còn rối loạn. Mà là rõ ràng.
Noah Johnson – không còn là cậu ấy trong góc cửa sổ nữa.
Cậu ấy đang bước về phía tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip