Chương 7:Ngày Chỉ Có Hai Chúng Ta
Thứ Bảy – 8:00 sáng – Trạm xe buýt trước trường
Góc nhìn Sophia
Noah đang đứng chờ sẵn. Vẫn áo khoác mỏng, tai nghe dắt túi. Nhưng lần này cậu ấy thấy mình thì chủ động tháo tai nghe, bước đến.
“Cậu tới đúng giờ.”
“Ờ… Tớ mà.” – Mình cười, tay giữ dây túi đeo. “Cậu… chắc chứ? Đi cả ngày với tớ á?”
Noah hơi nghiêng đầu. “Tớ đã bỏ học nhóm Toán với Kai vì vụ này đấy. Nên cậu phải có trách nhiệm làm cho nó…thật xứng đáng.”
Mình phì cười. “Vậy thì… đi thôi, Johnson."
9:12 – Chợ cuối tuần khu phố nghệ thuật
Tụi mình bắt đầu ở một khu chợ nhỏ. Mọi thứ đầy màu sắc: hoa, tranh, móc khóa thủ công. Mình ríu rít kéo Noah đi qua từng quầy.
“Cậu thích màu gì?” – Mình hỏi khi đứng trước sạp bán vòng tay.
“Màu...Xám.”
“Trời đất. Cậu có định sống trong phim đen trắng luôn hả?” – Mình trêu, rồi chọn hai cái vòng, một xám nhạt, một trắng tinh khôi.
“Cái trắng cho tớ, cái xám cho cậu. Gọi là… cho giống nhau.”
Noah nhìn mình. “Dễ thương kiểu thật ngớ ngẩn.”
“Nhưng cậu vẫn đeo mà đúng không?” – Mình nháy mắt.
Cậu ấy không đáp. Nhưng chiếc vòng vẫn nằm gọn trên cổ tay cậu. Vừa vặn.
11:00 – Tiệm sách cũ
Bọn mình ghé vào một tiệm sách nhỏ.
Noah mất hút ở khu Toán học cổ điển. Mình thì ôm đống sách Văn. Khi mình mon men tới gần, cậu ấy hỏi:
“Thơ tình hay tiểu thuyết?”
“Cả hai.”
“Cậu dùng sách để luyện tán người à?”
“Tớ không cần luyện, tớ tự nhiên đã vậy.” – Mình chống nạnh, mím môi.
Noah cười nhẹ. Một nụ cười thật. Không kiểu nửa miệng thường ngày.
12:30 – Ghế đá công viên gần bờ hồ
Hai đứa ngồi ăn trưa bằng bánh mì mua ven đường. Gió thổi mát rượi. Mình đưa Noah hộp tart nhỏ – lần này vị matcha như cậu từng thích.
“Thử đi” – Mình chìa ra.
Cậu cắn thử, nhai chậm rãi.
“Ừm…”
“Sao?”
Noah gật nhẹ. “Ngon.”
“Vậy lần sau-”
“Không cần lần sau.” – Noah ngắt lời. “Vị này là được rồi.” cậu ta nghẹn vì nhét hết nguyên cái bánh tart vô họng.
Mình hơi bất ngờ. Nhưng khi liếc sang, thấy ánh mắt cậu – không lạnh, không xa – chỉ là… đang nhìn mình.
Không lâu
Mình quay đi, giấu cái mặt đỏ như sắp cháy.
15:00 – Khu triển lãm ảnh ngoài trời
“Lại triển lãm nữa hả?” – Noah hỏi.
“Lần trước là ảnh nghệ thuật, lần này là ‘ảnh ký ức học đường’. Mấy tấm năm cũ được trưng bày á.”
Đi quanh, tụi mình thấy vài tấm ảnh hồi năm lớp 9, 10. Một vài tấm là ảnh lớp mình.
Mình dừng lại khi thấy một bức ảnh chụp từ xa – hai người cùng ngồi dưới gốc cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
“Ơ… Đó là… tớ với cậu?” – Mình thì thầm.
Noah bước sát bên. Nhìn kỹ.
“Ừ. Có vẻ là chụp lén.” – Cậu ấy nói.
“Chắc là… Dagat.” mình chỉ đoán thầm trong đầu nhưng lỡ miệng nói ra...
Không khí chùng xuống nhẹ.
Noah im vài giây. Rồi nói:
“Cậu thích cậu ta à?”
Mình ngước lên. “Tớ từng nghĩ rằng là bản thân sẽ cảm thấy yêu ai đó đậm sâu Nhưng…”
“Nhưng?”
“Nhưng không ai khiến tớ cảm thấy như vậy… nhưng nó lại khác khi tớ bên cạnh cậu "
Tim mình đập to.
Noah nhìn mình. lâu. Rất lâu.
17:40 – Đồi cỏ phía sau bến xe cuối
Mặt trời sắp lặn. Tụi mình nằm trên bãi cỏ, tay chống đầu, cùng nhìn lên trời.
“Cậu nghĩ… tụi mình là gì?” – Mình hỏi.
Noah im lặng.
Rồi khẽ nói:
“Có thể chưa phải là gì cả. Nhưng tớ muốn... là thứ gì đó, mà cậu không dễ quên.”
Mình xoay sang nhìn cậu.
“Không, tớ không dễ quên đâu.” – Mình thì thầm.
Cậu xoay đầu sang. Mắt hai đứa gặp nhau.
Khoảnh khắc đó… chẳng cần ai nói gì nữa.
Kết chương:
Một ngày dài.
Chỉ có hai đứa. Không có ánh mắt dòm ngó, không có Ava, không có lời đồn.
Chỉ có tiếng gió. Tiếng bánh tart giòn. Tiếng cười trầm nhẹ. Và…
Tiếng tim đập mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip