Chương 8:Không Còn Là Con Rối
Tuần sau – Sáng thứ Hai tại lớp 11A
Góc nhìn Sophia
“Tớ nói lại cho rõ: học kỳ mới, nhóm hỗ trợ đổi. Vì mấy nhóm cũ nhiều bạn tiến bộ, nên trường muốn hoán đổi để tạo hiệu quả mới.”
Giọng cô Dianne đều đều, nhưng trong đầu mình thì mọi thứ xoay xoay.
“Nhóm mới gồm: Samuel Morgan – Noah Johnson – Sophia Williams.”
...Hả???
Mình ngẩng phắt lên. Mắt chạm mắt Samuel. Nụ cười nhẹ của cậu ấy vẫn y như ba năm trước – cái kiểu cười từng khiến tim mình nhảy nhót. Nhưng giờ, mình… chỉ thấy lạnh sống lưng.
Góc nhìn tổng thể – sau tiết học
Raya chạy đến, giọng hạ thấp:
“Ê ổn không? Cái gì vậy trời? Samuel? Mày có nói với ai đâu, mà giờ học nhóm lại trùng luôn á?”
Mình nhún vai, cố giấu mặt: “Tao… chịu.”
Raya nhìn mình kỹ. Rồi chậm rãi:
“Sophia. Mày không còn thích cậu ta đúng không?”
“Tao không biết nữa. Tao từng thích. Ba năm. Đến mức chỉ cần thấy cậu ấy cười là một ngày tao bay bổng. Nhưng…”
“Nhưng gì?”
“Cái cách cậu ấy nhờ tao… giả làm bạn gái Noah trước đây, chỉ để thử Ava.”
Raya im lặng.
“Tao không thể quên cảm giác lúc đó. Như thể mình là một con rối – được cậu ấy dùng khi cần, và bỏ qua khi xong chuyện.”
Chiều hôm đó – phòng học nhóm tầng 3
Góc nhìn Sophia
Mình bước vào. Noah đã ngồi sẵn, mặt bình thản. Samuel thì đang uống nước, thấy mình liền cười nhẹ:
“Lâu rồi mới học chung. Cậu vẫn ổn chứ?”
Mình gật. “Ổn.”
Noah liếc qua. Rồi mở sách, không nói gì.
Không khí này thật kỳ cục.
Samuel ngồi đối diện mình, Noah ngồi bên trái. Như cái tam giác kỳ quặc.
30 phút sau
Samuel đang nói về một đề Toán khó. Cậu ấy vẫn thông minh, vẫn nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng mình lại thấy… khó chịu.
“Tớ nói, chỉ cần đổi biến x bằng 2y là ra ngay kết quả.”
“Cách đó hơi lắt léo.” – Noah lên tiếng. “Có cách dễ hơn. Bớt thao tác, đỡ nhầm.”
“Ừ, nhưng cách của tớ nhanh hơn. Sophia thấy sao?”
Tự dưng lại gọi mình?
Mình lúng túng. “Tớ... chưa hiểu rõ cả hai cách…”
Noah đặt bút xuống. Giọng trầm:
“Cậu không cần ép Sophia chọn.”
Samuel hơi nhíu mày.
“Chỉ hỏi thôi mà. Đừng căng thẳng.”
“Cậu nên hỏi bài, không nên thử người.”
Tim mình khựng lại.
Hai người này… đang căng thật rồi.
Sau buổi học nhóm – hành lang trường
Mình đi nhanh, mong thoát khỏi không khí kỳ lạ kia.
“Hey, Sophia.” – Là Samuel gọi tới.
Mình đứng lại. Đối diện.
“Cậu tránh tớ hả?” – Cậu ấy hỏi, giọng không buồn cười nữa.
“Tớ không tránh. Tớ chỉ… không muốn mọi thứ quay lại như trước.”
“Vì vụ nhờ làm bạn gái giả?”
Mình cười khô. “Còn gì nữa đâu để nói.”
Samuel thở ra. “Tớ sai thật. Nhưng lúc đó tớ không nghĩ cậu lại nghiêm túc như vậy.”
“Tớ đã thích cậu ba năm, Samuel. Còn cậu xem tớ như công cụ để thử người khác. Cậu nghĩ nhẹ, nhưng tớ không nhẹ.”
Không gian lặng đi. Samuel nhìn mình, một chút hối lỗi.
“Cậu… vẫn còn giận?”
“Không. Chỉ là, tớ không còn thích cậu nữa.”
Tối hôm đó – tin nhắn từ Noah
📱 Noah: Cậu ổn chứ?
📱 Sophia: Tớ không biết. Nhưng cảm ơn cậu… vì đã lên tiếng lúc đó.
📱 Noah: Tớ không thích cách cậu ấy nhìn cậu.
📱 Sophia: Sao?
📱 Noah: Cậu không phải người để ai điều khiển như một con rối. Kể cả tớ.
Mình ngẩn người. Tim ấm lên.
Rồi gõ lại:
📱 Sophia: Vậy tớ là đối với cậu gì?
…Không có trả lời.
Mãi đến 10 phút sau:
📱 Noah:
Tớ không biết cậu là gì.
Nhưng tớ biết… tớ muốn giữ cậu bên mình lâu hơn dự định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip