#3
Điều may mắn khi bạn thích ai đó là người ấy chưa có bạn gái, chưa có tình đầu, chưa có crush, và đương nhiên cũng không có em gái mưa.
Tôi nằm dài trên bàn, nghiêng đầu nhìn ai đó đang chăm chú làm bài, ngón tay ấn máy tính liên tục, cây bút trong tay loáy ngoáy không ngừng, từng cái nhăn mày, thở dài làm con tim nhỏ bé đập liên hồi. Rồi đột nhiên ai đó làm như vô tình nhìn xuống, tôi lặng lẽ cúi đầu vào cánh tay, hai má nóng bừng, mấy chục giây sau lại ngẩng lên đã không thấy cậu ấy ngồi đó nữa rồi.
Tôi lại lặng lẽ lôi kéo đứa bạn thân ra sân bóng. Cậu ấy đang chạy trong ánh nắng chói chang, chăm chú đuổi theo quả bóng, quả đầu undercut vẫn chưa ướt mồ hôi nhưng chiếc áo trắng đã lấm lem rồi. Mỗi lần quả bóng va vào biên chỗ bọn con gái đứng là sẽ xuất hiện nụ cười thả thính của ai đó. Ôi con tim nhỏ bé lại rộn ràng như sắp die đến nơi. Tôi thường ảo tưởng rằng nụ cười ấy xuất hiện là vì mình, cậu ấy rất ít cười, ít nói, gương mặt lúc nào cũng lành lạnh, may mà được khuôn mặt đẹp không thì tôi nghĩ cậu ấy đã bị đập cho tơi bời bởi cái vẻ khinh khỉnh ấy của mình rồi. Nhưng mà cho dù lạnh lùng đến đâu tôi vẫn thích người ta, thích đến ngu người luôn. Tôi chẳng biết mình thích cậu ấy vì lí do gì. Lúc tôi nhận ra rằng mình hay tìm kiếm hình bóng cậu ấy thì đã thành thói quen. Rồi dần dần thích người ta khi nào cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip