1.
Vào mùa xuân khi tiết trời đã ấm hơn, anh bỗng nhớ đến cái cách em nhìn anh lúc chúng ta vô tình đụng trúng tay nhau ở thư viện. Khoảng cách giữa anh và em chỉ bằng đúng hai gang tay và anh nhớ là chúng ta đã cùng kiễng chân lên để lấy cuốn sách "Sự an ủi của Triết học" xuống. Em khẽ nghiêng đầu và quay sang. Ánh mắt như xoáy sâu vào con ngươi của anh rồi bĩu môi. Tay vẫn không rời khỏi cuốn sách và chóp mũi hơi hếch lên, cuối cùng em lại là người mở lời trước.
- Xin lỗi, nếu thư viện không còn cuốn nào khác ngoài cuốn này, anh có thể nhường tôi đọc trước được không? Tôi thực sự cần nó ngay lúc này.
Lúc đó tay anh vẫn đang chạm vào cuốn sách. Và vì em là người với lấy nó trước, tay chúng ta lại vô tình chạm vào nhau nên anh đã cảm thấy khó xử khi tay mình đang bao trọn lấy bàn tay em. Tiếng nói trong đầu anh ngày một lớn hơn và nó liên tục nhắc nhở anh rằng: "Kéo dài thời gian ra đi". Anh biết rằng mình thực sự muốn được chạm vào tay em thêm một lần nữa. Vì vậy, rất xin lỗi em về lời nói dối hôm đó. Thực ra anh không cần cuốn sách đó đến vậy.
- Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại tôi cũng đang rất cần đọc nó. Có một bài luận quan trọng đang đợi tôi ở nhà. Cậu có thể giúp tôi được không?
Anh đã mong đợi một cuộc nói chuyện dài hơn như thế. Và lời em nói trong tưởng tượng của anh sẽ là "Nhưng tôi là người chạm vào cuốn sách trước. Theo lý tôi sẽ lấy nó và đi". Nếu tình huống diễn ra như vậy, ít nhất anh sẽ được ở lại thêm vài phút để giải quyết vấn đề này cùng với em. Nhưng không. Tất cả những gì em nói sau 2 giây suy nghĩ chỉ là: "Không sao. Tôi sẽ đọc nó sau khi anh hoàn thành bài luận của mình. Tôi sẽ viết số điện thoại của mình lên mẩu giấy nhớ này và dính vào bìa cuốn sách. Khi nào đọc xong anh hãy liên lạc lại với tôi nhé. Tôi không muốn mất thời gian qua thư viện mượn lại".
Em khiến anh mất đi cơ hội được trò chuyện thêm rồi. Nhưng không tệ. Vì anh có mẩu giấy nhớ màu trắng ghi số điện thoại của em. Nghĩ lại, anh thấy mình mới là phần tệ nhất của ngày hôm đó. Vì đã không hỏi tên em.
Taehyung của anh. Cây bạch dương của anh. Liệu trong khoảnh khắc em chọn lựa sẽ vứt bỏ tất cả ấy, em có thoáng nghĩ đến anh? Liệu em có nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết xếp lộn xộn trên giá sách, những câu hỏi vu vơ của em khiến anh như rối tung lên và cả những lần em ôm anh thật chặt từ phía sau? Sẽ ra sao nếu tất cả mọi thứ đối với anh đều không có thật? Và anh đã mơ một giấc mơ thật dài suốt 4 năm qua?
Khi anh nhớ em, anh vừa hạnh phúc, lại vừa cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip