3.
- Ở phương Tây, "chủ nghĩa hiện đại" được đồng nhất với khái niệm "cách mạng nghệ thuật", làm phong phú thêm hệ thống phương pháp sáng tạo hình tượng như "dòng ý thức, độc thoại nội tâm", sự lắp ghép các liên tưởng, sự tương giao của kí ức...
Tiếng giáo sư giảng đều đều vang vọng khắp giảng đường khiến Taehyung lim dim đôi mắt. Một tay chống cằm, một tay xoay xoay chiếc bút chì rồi khẽ thở dài một cái.
Hoseok giật gấu áo của cậu, hai ngón tay miết vào một mẩu giấy nhớ và đẩy sang phía người chốc chốc lại thở dài kia. Taehyung bỗng ngồi nhổm hẳn dậy, ánh mắt như sáng rực lên và quay qua nhìn chằm chằm vào anh, kèm theo một cái gật đầu như thể vừa nghe được điều gì đó đúng đắn nhất trong đời rồi sau đó, cậu tóm lấy bàn tay của Hoseok và hai người rón rén dắt nhau đi ra khỏi lớp.
- Chà được đấy. Trước giờ em cứ nghĩ anh thuộc kiểu sinh viên gương mẫu cơ. Văn học đúng kiểu môn em thích nhưng có điều, nếu nhà trường cứ dạy như thế này, em sẽ bỏ học.
Hoseok vò rối tung mái tóc vàng óng của Taehyung và nói:
- Em dám bỏ anh sao? Bài tập của giáo sư rất nhiều, và anh thì không muốn chịu đựng điều đó một mình đâu.
Những ngón tay thon dài của Hoseok vẫn đang xoa xoa mái tóc của Taehyung và cậu bất chợt đưa bàn tay của mình lên áp lên trên tay của anh.
- Nếu buổi đi chơi này với anh không tệ thì có lẽ em sẽ suy nghĩ lại. Hôm nay anh là chủ mưu, vậy chúng ta sẽ đi đâu?
Hoseok ra vẻ suy nghĩ một lát rồi kéo Taehyung chạy một mạch mà không nói một lời nào. Hai người cứ thế nắm tay nhau chạy dọc theo bờ đá màu xám lạnh và khi chạy qua một ngọn tháp màu trắng nhỏ, Taehyung chợt nghe thấy tiếng nước rào rào dội vào tai mình. Một thứ mùi mặn mặn theo gió xộc thẳng vào khoang mũi và lúc này cậu mới nhận ra, Hoseok đưa mình ra biển. Cảm giác hưng phấn bất ngờ ập đến, Taehyung vô thức nhoẻn miệng cười. Và cậu siết chặt năm ngón tay của mình hơn nữa.
- Không tệ như em nghĩ đúng chứ? - Hoseok vừa hỏi vừa hẩy hẩy những hạt cát nhỏ mịn bằng năm đầu ngón chân. Taehyung thấy vậy cũng bắt chước theo và gật gù. Từng câu chữ phát ra mang theo giọng mũi nghèn nghẹn.
- Em thấy thoải mái lắm. Cảm ơn anh.
Hoseok dừng hẳn lại. Anh quay sang và kéo khuôn mặt cậu về phía mình.
- Sao thế?
Giống hệt như một chú cún nhỏ, Taehyung lao tới ôm chặt lấy Hoseok. Chặt đến nỗi một milimet khe hở cũng không có. Cứ thế siết chặt hai cánh tay quanh vòng eo và để cho những giọt nước mắt nhỏ xuống ướt hết một bên vai áo anh.
- Anh hứa với em một điều được không? Chỉ một điều này thôi. Những cái khác em không quan tâm nữa. Anh có đồng ý được không?
Hoseok xoa nhẹ lưng của Taehyung. Hôm nay áo của cậu hơi mỏng. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu len lỏi qua lớp vải đó và cả những thớ thịt đang rung lên khe khẽ.
- Bất cứ điều gì, Taehyung.
- Xin anh, đừng bỏ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip