4.
Lúc anh về đến nhà thì em đã không còn ở đó nữa. Chỉ còn những phong bao màu nâu bị bóc rách nham nhở rơi đầy dưới sàn nhắc anh về khoảnh khắc em nóng lòng rút hết tất cả số tiền bên trong ra và vội vã nhét vào một bên túi quần, với lấy chiếc balo màu đen và chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Anh viết như vậy có thể sẽ khiến người khác hiểu sai về em mất. Anh xin lỗi. Vì bất cứ khi nào em trở về, số tiền đó vẫn còn nguyên vẹn và em lại kiếm được ở đâu những phong bao khác, lặng lẽ nhét những tờ đô la màu xanh vào đó và cất chúng vào ngăn kéo. Em bước lại gần anh một cách lặng lẽ. Những ngón tay lạnh lạnh khẽ miết nhẹ lên vai anh. Những đêm dài tỉnh dậy, thức cùng em trong câm lặng và rồi lại ôm lấy thân hình đang run lên khe khẽ kia. Anh không nhớ năm ngón tay của mình đã lau đi bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt dài và hẹp. Anh cũng không nhớ đôi môi mình đã dán thật chặt bao nhiêu lần xuống lưng em, cổ em, và cả mái tóc vàng óng đang rủ xuống trông thật buồn ấy. Anh là một thằng tồi. Chính xác là vậy. Anh không có tư cách để bào chữa cho chính mình. Và anh dần cảm thấy rằng mình cũng chẳng còn tư cách để an ủi em nữa.
- Em xin lỗi anh.
Đừng Taehyung. Đừng nói ra bốn chữ có sức hủy diệt lớn như vậy.
- Em đã không biết phải làm gì.
Cho nên...?
- Em đã muốn biến mất, vĩnh viễn.
Thế sao em còn quay về?
- Trong khoảnh khắc em đã định buông xuôi tất cả ấy, em lại nhớ đến anh. Dây diều tưởng chừng như đã đứt, nhưng anh xuất hiện và nối chúng lại với nhau. Em biết mình đã ích kỉ và gần như bỏ lỡ con đường dẫn về nhà duy nhất.
Một đám mây mù giăng kín tâm trí anh. Nhưng em nhìn anh và mỉm cười. Khác với những lần trước, việc em bỏ đi lần này khiến anh gần như phát điên vì quá sức chịu đựng của mình. Nhưng anh biết, tình yêu của anh dành cho em đang lớn hơn bao giờ hết.
Khi anh nhớ em, anh đang chịu đựng sự giày vò xứng đáng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip