5.
- Hôm nay ở khu người Do Thái có cháy.
Hoseok đang đọc sách và anh dừng lại một chút để nghe Taehyung nói.
- Có thiệt mạng về người không? Sáng nay anh có lơ mơ nghe thấy tiếng hú còi của xe cứu hỏa nhưng lúc đó anh chưa tỉnh ngủ nên không để ý lắm.
Taehyung tháo khăn quàng cổ, rũ rũ vài lần để tuyết rơi ra hết và treo lên chiếc móc gắn trên tường gần cửa ra vào. Đôi giày cao cổ màu nâu đọng đầy nước và tuyết và những vệt bùn lúc cậu đi ngang qua con đường đang trong giai đoạn sửa chữa.
- Em nghe nói là không đâu. Nhưng lúc em về vẫn còn hỗn loạn lắm. Xe cứu hỏa đã đi hết rồi nhưng xe cứu thương thì vẫn ở đó và người dân đang trong trạng thái kiệt quệ hoàn toàn. Em nghe thấy một vài tiếng khóc từ người trẻ và những người già thì ngồi im lặng trên những bậc thềm cháy đen.
Hoseok dính một mẩu giấy nhớ vào trang sách đang đọc dở rồi đặt lại giá sách. Anh khẽ vươn vai và xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Cứ thế lặng lẽ nhìn Taehyung.
Taehyung ngâm nga một câu hát nào đó trong khi đổ nốt chỗ ngô còn sót lại trong hộp ra đĩa. Vẫn là thói quen cào cào đám tóc vàng trên đỉnh đầu mỗi khi làm sai chuyện gì đó. Và lần này là cậu nhỡ tay trượt hết 1/3 số khoai tây xuống đất, thay vì yên vị chúng trên cái đĩa có sẵn ngô kia. Khẽ huýt sáo một cái, Taehyung lẩm bẩm với chính mình: "Thôi nào, không phải chuyện to tát gì. Những con bồ câu sẽ được ăn no ngày hôm nay".
Có tiếng bước chân phía sau.
- Này, bồ câu ăn được khoai tây hầm sao?
Ngay lúc này, Taehyung đang không biết phải phản ứng với thứ gì trước. Câu hỏi của Hoseok hay cái ôm thật chặt từ phía sau của anh kèm theo cái dụi nhẹ ở gáy? Cậu chỉ rướn người để lấy chiếc thìa gỗ đang nằm lăn lóc ở góc bếp. Hoseok vẫn khóa chặt cả hai người lại với nhau bằng cái siết tay đầy khao khát. Xúc một thìa đầy ngô, Taehyung lúng búng trả lời:
- Em sẽ cho tất cả các con vật sống tại thành phố này ăn mỗi ngày. Bất kể là khoai tây hầm, hay ngô đóng hộp, hay thịt bò. Chúng sẽ sống tốt trong những ngày còn lại của cuộc đời mà không cần phải lo nghĩ xem hôm nay nên bắt giun ở đâu, ngày mai xin ăn ở nhà hàng nào. Thật đấy, nếu có cơ hội, em muốn được vây quanh bởi chúng.
- Vậy thì anh mua một chiếc xe Alpha Romeo và đi đến đâu, anh sẽ dừng lại để em có thể làm việc đó chứ không chỉ trong thành phố này nữa. Em thích được vây quanh bởi chúng, còn anh thích được vây quanh bởi cả hai.
Có tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng của Taehyung. Cậu quay hẳn người lại và đối diện với một Hoseok đang say sưa bàn về tương lai của cả hai trên chiếc xe hiệu đắt tiền.
- Nếu có kiếp sau, em muốn chuyện tình của chúng ta trở nên đau khổ hết mức có thể. Em sẽ biến thành những ngọn lửa và để gặp được em, anh chỉ có thể đi phóng hỏa. Ngọn lửa bùng lên, tâm trí anh ngập tràn thứ cảm xúc bỏng rát. Nhưng lúc anh hạnh phúc nhất cũng là lúc người ta đem xô, chậu và vòi cứu hỏa đến để khiến em biến mất. Và thế là, câu chuyện lại lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác. Để gặp được em, anh chỉ có thể đi phóng hỏa. Hết chỗ này đến chỗ khác. Nơi nào cũng có tàn dư của chuyện tình chúng ta.
- Và để kết thúc lời nguyền này, anh lựa chọn được bao quanh bởi em. Anh sẽ chết. Bởi chính người anh yêu thương nhất. Rồi sau đó là dấu chấm hết cho sự hồi sinh của anh ở kiếp sau.
Cả hai cùng cười thật lớn trước những thứ vừa xẹt qua đầu họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip