7.

Những cơn gió đem theo hơi lạnh đầu mùa liên tiếp tấn công chiếc lá đang chao đảo trên thân cây và thành công tách nó ra khỏi nguồn nhựa sống dồi dào bằng tất cả nỗ lực tàn nhẫn nhất. Chiếc lá bị bỏ mặc đến chết trong sự cô đơn và đói khát nơi con hẻm đầy những vũng nước bùn đọng thành mảng và hơi nước mù mịt

Trong những ngày như thế này, anh lại cười thật lớn trong lòng vì cuối cùng người anh yêu cũng có cơ hội bước đi thật tự tin và tỏa sáng dưới những bông tuyết trời Tây với đôi giày cao cổ màu nâu mà anh mua tặng. Em cũng biết cách tận dụng lợi thế chiều cao của mình đấy nhỉ. Quần jeans xanh, áo khoác dạ dài đến đầu gối, túi đeo chéo và chiếc khăn choàng tối màu được em quấn đúng 3 vòng quanh cổ. Em không thích đội mũ len, vì chúng sẽ làm xẹp mái tóc vàng bồng bềnh của mình và để lại những nếp gấp không đẹp mắt. Em thích vùi những ngón tay thon dài của mình vào đám tóc đó và kết thúc bằng việc vò rối chúng. Những bước chân của em có phần hơi vội vã, nhưng anh không nhìn thấy sự phức tạp trong đó. Anh nhìn thấy sự cô đơn. Anh nhìn thấy sự che chắn bản thân khỏi những ngón tay đầy tàn nhẫn muốn tách em ra khỏi lý do khiến em muốn tiếp tục tồn tại. Trên đường trở về nhà vào năm thứ nhất, em vô tình va phải một người đàn ông vô gia cư và dừng lại một hồi lâu để nói gì đó với ông ta. Khi bữa tối được dọn ra, em đã kể cho anh nghe về câu chuyện đó. Ánh mắt em thoáng chút khó hiểu và em bỗng thở dài. 

- Ông ta móc trộm tiền của em. Hóa ra không phải em tình cờ va phải người vô gia cư ấy mà là ông ta cố tình trước. Thật tệ là em đã dừng lại để xin lỗi và còn đưa cho ông ta mấy đồng. Lúc về đến nhà em mới phát hiện ra điều đó. 

Anh thấy lòng mình trùng xuống một khoảng bằng với đoạn đường từ nhà đến trường em. Đôi mắt hẹp, dài của em ngập tràn sự thất vọng và đôi môi bĩu ra đầy giận dỗi. Anh chỉ biết vươn năm ngón tay đầy những vết cắt về phía em và xoa nhẹ những lọn tóc rối đang mắc vào nhau. 

- Đó là thế giới mà em phải chấp nhận để sống cùng nó. Có thể hai ngày sau em sẽ quên, nhưng cũng có thể năm mươi năm sau câu chuyện này vẫn không chịu buông tha cho em. Dù là hai ngày hay năm mươi năm, trong khoảng thời gian đó, em vẫn sẽ rút ra được một điều gì đó. Anh không thể bảo em đừng lo lắng quá về vấn đề này được. Nghe điêu lắm. Chỉ là, hãy cứ suy nghĩ về nó một chút, và học được một cái gì đó từ nó. Em biết là em có thể nói với anh tất cả mọi thứ mà, đúng không?

Ánh mắt của em khẽ nghiêng nghiêng khiến chiếc khuyên tai đập nhẹ vào vai áo và chao đảo trên không trung theo từng cái gật đầu đầy quyết tâm của em. 

- À, đừng quên cất tiền vào túi. Hãy đối xử với chúng tốt hơn một chút. Chúng đã giúp anh khuân hết chỗ thức ăn mà em đang ăn về nhà và cơn đói bụng không kiểm soát của em đã cắt lên ngón tay anh mất vết đây này. 

Em bụm miệng cười đầy thích thú với đôi đồng tử chuyển động theo khi anh khua khua năm đầu ngón tay quấn đầy băng y tế trước mặt mình. Chiếc thìa được đặt xuống bàn và em đan tay mình vào tay anh rồi nắm thật chặt.

- Thời tiết đang lạnh lắm, anh đừng có cắt vào tay mình như vậy nữa. Mua đồ ăn sẵn là được rồi. Để em xem nào, khoai tây hầm và ngô ngọt, em thích hai thứ đó nhất. Và em ghét việc anh tự cắt vào tay mình thế này. Em thề đó. 

Tim anh đang mỉm cười với chính mình và anh có thể thấy điều đó vì nó đang phản chiếu một cách rõ rệt trên gương mặt anh. 

- Nghe như thể anh đang kể công với em vậy. Anh không có ý đó đâu vì nếu em thích ăn thì anh vẫn sẽ nấu cho em. Nếu có ai đó hỏi tại sao những ngón tay anh lại bị như vậy, anh sẽ khoe với họ rằng anh nấu cho người anh yêu ăn và con dao thì không hề nghe lời anh chút nào. 

Em và anh nhún vai cùng một lúc ngay sau đó và phá lên cười. 

- Được rồi, ăn cho xong và làm bài tập về nhà của em đi. Đừng tiêu cực quá về chuyện hồi chiều nữa.

Em gật đầu liên tiếp như chú chó gỗ đặt trên xe ô tô và cắm cúi ăn nốt chỗ thức ăn của mình.

À Taehyung, tay em vẫn đang đan chặt lấy tay anh này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip