8.
Tiếng chuông điện thoại reo đúng ba lần thì Taehyung nhấc ống nghe lên và áp vào tai.
- Anh gọi cho em từ Berlin. Anh mới đến nơi lúc 10 giờ sáng. Ở nhà chắc tối rồi đúng không? Em ngủ chưa? Nhớ làm bài tập nhé.
Taehyung nhịp nhịp chân xuống sàn nhà. Cậu khẽ mỉm cười nhìn vào tấm gương treo trên bức tường nằm đối diện bàn để đồ, vừa nói vừa theo dõi hành động của mình trên đó.
- Em làm xong bài tập từ chiều rồi kia. Không có anh ở đây em chăm chỉ hơn nhiều. Bao giờ anh về?
Mọi thứ chợt chìm vào im lặng và Taehyung nghe thấy tiếng thở dài.
- Anh cũng không biết nữa Taehyung. Lần này anh nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng anh sẽ về trước Giáng sinh. Anh hứa.
Ô cửa sổ bên tòa nhà đối diện thoáng chốc bị màn đêm bao phủ. Tiếng tích tắc đều đều phát ra từ chiếc đồng hồ trên bàn khiến Taehyung cảm thấy ngứa ngáy. Cậu nhịp chân xuống sàn nhà nhanh hơn và bất thình lình đá văng chiếc dép đi trong nhà ra phía xa.
- Em biết rồi. Giáng sinh nhớ mang quà về cho em nhé. Nếu không, em sẽ không trốn học với anh thêm lần nào nữa đâu.
Hoseok cười phá lên. Taehyung nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi vọng lại trong ống nghe. Chắc hẳn Hoseok đang gọi điện cho cậu từ một bốt điện thoại công cộng nào đó. Đã quá nửa đêm, và Taehyung không đoán được ở Berlin đang là mấy giờ sáng. Ngoài trời, tuyết đang rơi trắng xóa. Chúng như đè chặt lấy đôi mắt cậu, chỉ để lại một khoảng lặng tinh tươm không tì vết. Tiếng xẹt xẹt từ ống nghe điện thoại khiến Taehyung bất giác gọi lớn:
- Anh nghe thấy em không?
Hoseok có vẻ ngạc nhiên khi Taehyung bỗng dưng hét lớn như vậy. Anh đút một tay vào túi quần, chân phải đá đá vào cửa kính.
- Anh đây Taehyung, sao thế?
Cậu thở dốc. Giọng điệu vội vã như thể cậu sẽ mất anh mãi mãi.
- Em xin lỗi, em nghĩ điện thoại có vấn đề nên sợ anh khôn nghe được em nói. Em chỉ muốn nói là nhớ quà cho em nhé, học sinh ưu tú của thầy A.R.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip