#10

Tôi chưa bao giờ tự hỏi bản thân xem con bé đó là ai, hay con bé đó đến từ đâu. Trong tiềm thức của tôi dấy lên cái gì đó giống như sự am hiểu tường tận về tiểu sử cũng như con người của con bé đó. Sự thấu hiểu của tôi đành cho con người ấy sâu sắc tới nỗi có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong tâm trí mỗi khi đặt lưng xuống giường mỗi tối. Và mỗi sáng thức dậy, khi những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ báo hiệu một ngày hi hữu mà London thoát khỏi không khí ẩm ướt u ám vẫn luôn thường trực, tôi mường tượng ra nụ cười xinh đẹp của con bé và cảm thấy như dư vị hạnh phúc ngọt ngào đang lấp lánh trên khóe môi kia.

Đến cuối cùng thì tôi vẫn là kẻ bị bỏ lại. "Em đang nghĩ gì?", "đừng như vậy", giọng nói của chị ta thì thầm bên tai. Tôi biết chứ, tôi biết tất cả mà, chị ta chẳng là gì, chỉ là một kẻ cố tỏ ra cao thượng, nói như lời hoa mĩ để tỏ ra rằng bản thân chị ta là kẻ hiểu biết. Chị ta chỉ tìm đến tôi khi hết tiền, khi suy sụp, chị ta tìm đến tôi để nhìn vào một kẻ thất bại hơn, một kẻ còn không biết mình là ai trong cái cuộc sống phức tạp này và tự mình cười và nói bản thân còn tốt chán.

Tôi không muốn ở một mình, tôi ghét sự cô độc, tấm mặt nạ tôi tạo lên cho chính mình càng ngày càng thêm nặng nề và sẽ ngay lập tức tan biến mỗi khi đêm xuống. Vì vậy, tôi chấp nhận bất kì cánh tay vào đưa về phía này, dù biết rằng đằng sau đó chẳng hề có sự chân thật. Cô độc, có ai mà không cảm thấy sợ hãi điều ấy cơ chứ.

Tôi không rõ về bản thân mình nữa, tôi không hiểu nổi chính mình nữa, tôi đang cố làm gì vậy? Bản thân tôi mong muốn điều gì? Sao tôi cứ phải tự mãi lừa dối chính mình như vậy? Chẳng có cái gì gọi là "biết trước điều đó sẽ xảy ra cả", tôi chỉ vờ cười khẩy, quên đi và nói rằng "Ừ, mình biết mà".

Quan trọng hơn, tại sao tôi lại phải luôn nghĩ về những chuyện này? Con người ngoài kia, họ có bao giờ phải tự dày vò chính bản thân mình nhiều như tôi không? Hay chỉ là tôi tự cho mình đặc biệt, tự nghĩ rằng mình biết tuốt, tự thu mình vào mặt nạ tên hề và nói rằng mình khác biệt trong khi tôi giống hầu hết mọi người?

Cơn khó chịu này bắt nguồn từ lúc nào?

Sự thật là gì?

Đôi lúc, tôi cảm thấy có một giọng nói văng vẳng trong chính khối não của chính mình. Giống như một người bạn tưởng tượng, chúng tôi tự chất vấn lẫn nhau. Nếu tôi có chuyện buồn, tôi sẽ đưa những ký ức đau khổ ấy cho người bạn, để cất vào trong những ngăn kéo nhỏ, khóa kín. Tôi đã luôn bảo vệ chính mình như vậy, cho đến khi chị ta xuất hiện.

Con người không đáng tin. Thực ra, đấy chỉ là suy nghĩ nông cạn xuất phát từ một kẻ ao ước được tin tưởng vào con người, một tiếng gào thét trong tâm cảm rằng tôi muốn có người yêu thương. Chị ta giúp tôi làm rõ nó, những suy nghĩ quấn vào trong não, chị ta giúp tôi gỡ nó xuống, sắp xếp chúng lại.

Ừ, tôi đã tin tưởng chị ta. Ở bên cạnh người phụ nữ ấy, tôi có thể cười, có thể khóc. Và quả thực, tôi cảm thấy được sự quan tâm, thấu hiểu từ con người chị ta.

Thế nhưng chị ta là kiểu người bay nhảy, chị ta không thể ở mãi một nơi, đi mãi một chỗ, thở mãi một bầu không khí. Có lẽ đấy cũng là một phần tính cách tôi ngưỡng mộ ở người phụ nữ ấy. Chị ta dành cả đời cho những khám phá và học hỏi, chị ta là kiểu người sẵn sàng lang thang đến lạc lối để có thể tìm ra những trải nghiệm mới.

Còn tôi thì không. Tôi không thể theo kịp chị ta. Còn chị ta lại là kẻ sẵn sàng vứt bỏ những kẻ không theo kịp mình.

Tôi ghét việc đó, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Có những thứ mà những kẻ ở hai thế giới khác nhau không thể chạm tới được. Thế giới của người phụ nữ ấy tràn ngập sắc đỏ tươi sáng, còn của tôi thì toàn là màu tối, màu của sự bi quan.

Nhưng nếu như sự quan tâm của bạn dành cho ai đó đủ nhiều, và đủ để cho bạn cảm thấy rằng sự hiện diện của họ trong cuộc đời này có một ý nghĩa gì đó, thì khi người đó rời khỏi, thì chỉ còn duy nhất sự tuyệt vọng đeo bám, dai dẳng.

Đối với tôi, à không, tôi đã từng nghĩ rằng, chị ta là người dẫn đường. Từ lúc còn bé, tôi đã không thể tự lập, tôi sợ hãi mọi thứ, nhất là con người. Đối với tôi, họ là những sinh vật đáng sợ mà chỉ một cử chỉ nhỏ trên gương mặt họ như một cái cau mày khó chịu cũng đủ khiến tôi ro rúm người lại.

Nhưng dù không muốn, tôi và con người được gắn kết bằng một sợi dây mà khi nhận thức được rõ ràng về nó, thì cũng là lúc tôi có một vài người bạn. Đầu tiên, tôi chọn ra những người có thể giúp đỡ tôi trong việc giao tiếp với thế giới bên ngoài, ví dụ như đối mặt với người bán hàng trong cửa hàng tiện lợi, hay giới thiệu cho tôi những bài hát đang thịnh hành. Dần dần, tôi chọn ra những người có thể làm hình mẫu lý tưởng đế bắt chước. "Chỉ cần giống theo họ, mình có thể có thêm vài người bạn mới" - Đó là suy nghĩ của tôi hồi đó. Dĩ nhiên, có những việc nằm ngoài dự tính ví dụ như lỡ giao du với một vài người phiền phức và bị lôi kéo vào những vụ gây hấn trong trường học. Đó cũng chính là sự bắt nguồn cho việc trở thành một du học sinh như bây giờ.

Tuy vậy, số người tôi tiếp xúc cũng không phải là nhiều, có thân thì hiện tại cũng mất liên lạc. Dù vậy, việc lấy một ai đó làm khuôn mẫu vẫn chưa bao giờ kết thúc. Rồi dần dần, tôi nhận ra việc thực ra, trò chơi mà tôi nhai đi nhai lại bấy lâu nay lại có một quy tắc rất đơn giản. Nếu bạn muốn được yêu quý, hãy tỏ ra hạnh phúc. Xã hội hạnh phúc, con người hạnh phúc và mọi người sẽ đến bên bạn vì mọi người đều muốn được hạnh phúc.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, tôi sẽ phải tạo thêm bao nhiêu chiếc mặt nạ nữa? Này người bạn tưởng tượng, cậu còn giữ khuôn mặt thật của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip