Tôi đã ngồi trong căn phòng này bao lâu rồi?
Mỗi lần thức giấc, tôi đều nghĩ đến điều đó. Sự tù túng và chật hẹp, những khoảng tối mà ánh sáng yếu ớt từ khe cửa không thể chạm đến, đôi khi có những từ để miêu tả không gian lại quá đỗi phù hợp với tâm trạng con người. Giá như đột nhiên trần nhà sập xuống và chôn vùi tôi ngay tại nơi này có phải sẽ dễ thở hơn không?
Tôi đã cô độc như thế này bao lâu rồi?
Giá như có thể bỏ lại hết quá khứ lại đằng sau mà sống tiếp.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó trong căn phòng. Tin nhắn từ nhóm chat nhắc nhở tôi việc nộp phần bài của mình. Chưa bao giờ tôi thích thú với các hoạt động tập thể, cùng với những người không quen biết thì càng không. Tôi chưa bao giờ tham gia vào các chuyến đi thực địa, liên hoan hay tình nguyện. Kể cả khi ở Nhật Bản hay bất kỳ đâu, thế giới của tôi chỉ xoay xung quanh một góc thành phố nơi tôi đang sống.
Nói là ếch ngồi đáy giếng cũng không sai. Nhưng điều đó không thể hiện rằng tôi chưa từng nghĩ đến tương lai của chính mình. Không phải tôi không muốn thay đổi, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Mà kể cả khi chọn được hướng đi, thì tôi bắt đầu nản chí và nghĩ ra đủ lý do để tự ngăn mình lại. Tôi sợ phải giao tiếp với con người. nghe có vẻ giống một lời nói dối. Vậy mà đôi khi tôi ước đấy chỉ là cái cớ do mình tự tạo lên.
Có được những người bạn cùng chia sẻ, có lẽ điều đó rất tuyệt. Tuy nhiên, đặt quá nhiều lòng tin vào ai đó thì sẽ tự chuốc lấy đau khổ thôi. Thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ thay đổi, các mối quan hệ sẽ thay đổi, con người cũng vậy. Chẳng có cái gì gọi là "mãi mãi như một". Dĩ nhiên, cũng chẳng có ai là "không bao giờ thay đổi".
Tuy nhiên điều đó không thực sự đúng với con bé.
Tôi nhớ có kẻ đã từng nói: con người nếu còn sự ràng buộc thì chắc chắn không thể tiến lên. Vậy rốt cục tôi đang tự ràng buộc chính mình, hay con bé là kẻ khiến tôi làm vậy?
Lúc trước, tôi là kẻ như thế nào? Có hèn nhát như lúc này không?
Còn nhớ chứ, "tôi" đã từng đánh nhau với thằng to con nhất lớp vì một kẻ mà tôi chẳng mấy thân thiết. Lúc ấy "tôi" đơn giản chỉ là căm giận sự vô cảm của con người. Dù biết chỉ là trêu đùa, nhưng thắt cổ người khác đến khi mặt họ tái mét chẳng phải hành động hay ho gì. Những kẻ khác nếu không đứng cổ vũ, thì cũng chỉ lờ đi.
Ừ, lúc đó đơn thuần chỉ là một hành động quân tử ngu ngốc của kẻ mờ nhạt nhất lớp. Thế nhưng, trong trận đánh, khi cảm nhận được rõ ràng lực từ cánh tay truyền đến những ngón tay, khi sử dụng hết thể lực để chiến đấu. Cái cảm giác ấy như thể: TÔI ĐANG SỐNG.
"Tôi" cảm nhận được sự sống đang chảy bên trong huyết quản, nhịp đập của trái tim, các cơ căng ra, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống sàn. Lúc ấy, chúng tôi đã ra sức đấm vào mặt nhau cho đến khi giáo viên đến ngăn chúng tôi lại. Sức nóng của cơ thể khiến tôi bật cười. Và có lẽ, "tôi" đã cười như điên dại mỗi lần đấm vào mặt ai đó. Suốt những năm tháng thời trung học, giữ vững thành tích để không rớt hạng, nhưng sau giờ học, khi vứt chiếc áo đồng phục sang một bên liền lập tức trở thành tên côn đồ hiếu chiến.
Một cuộc sống hai mặt, và "tôi" không ghét điều đó. Có lẽ vì thế mà có những kẻ gọi "tôi" là "chó điên", hay "quái vật".
Dĩ nhiên, "tôi" chỉ là một con người trong quá khứ, và nó sẽ mãi là quá khứ mà tôi hiện tại không thể lý giải. Tại sao "tôi" lại dừng lại? Con bé đó có liên quan đến việc này không?
Nhưng tại sao tôi lại nghĩ rằng con bé có liên quan đến việc này?
"Đừng quên tớ nhé" Giọng nói quen thuộc bỗng chốc vang lên trong não bộ, nhắc nhở tôi một điều gì đó thực sự quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip