#12

Tôi vừa nhìn thấy con bé. Cái dáng người uyển chuyển, mái tóc dài và mùi hương ấy không thể là ai khác ngoài con bé. Và trước khi nhận thức được mình muốn làm gì, thì đôi chân tôi đã tự động di chuyển, đuổi theo bóng hình của người con gái ấy. Thế nhưng ngay khi tưởng chừng bàn tay đã chạm được tới thì con bé quay lại, mỉm cười, để cho thứ ánh sáng cứ lớn dần ở sau lưng nuốt trọn.

Tỉnh dậy, tôi không biết mình đã mơ thấy giấc mơ đó bao nhiêu lần. Câu nói của con bé cứ lặp đi lặp lại trong đầu:

Đừng quên tớ nhé.

Phải chăng đó là điều khiến tôi bị ám ảnh bởi người con gái này. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến điều ấy, thì mọi thứ bốc chốc trở nên mơ hồ. Con bé không phải một thứ gì đó xa vời không tồn tại, người con gái ấy đã luôn ở trong ký ức của tôi. Nơi nào? Tại sao tôi không nhớ?

Những suy nghĩ mông lung đưa tôi trở lại với tôi thuở còn thơ bé. Có lẽ hồi nhỏ ai cũng có một vài người bạn tưởng tượng, để theo bản năng chống lại nỗi sợ hãi đến từ sự cô đơn. Có lẽ điều này khá kì cục, những người bạn tưởng tượng của tôi vẫn còn xuất hiện đến tận khi tôi học trung học. Mỗi lần mắc sai lầm, mỗi lần mất hi vọng, những người bạn của tôi bước ra từ bóng tối. Không rõ hình hài, cũng chẳng rõ giới tính. Họ chỉ đơn giản là những cánh tay chìa ra, vỗ vào vai tôi và nói: "cậu làm tốt lắm". Đôi lúc, những cánh tay ấy ôm tôi vào lòng, và cái hơi ấm mà tôi tưởng tượng ra ấy lại khiến tôi bật khóc. Bởi tôi cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại, một kẻ đáng thương.

Điều gì khiến tôi nghĩ con bé không phải một "người bạn tưởng tưởng"? Phải chăng là do con bé có hình hài cụ thể? Thậm chí mùi hương toát ra từ chiếc cổ cao và đôi vai gầy ấy chân thực tới nỗi tưởng chừng chỉ cần chìa tay ra là có thể nắm lấy. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là con bé ấy hiện hữu đâu đó trong kí ức của tôi. Chỉ là tôi đã quên mất, như thể một thứ gì đó đáng phải quên đi.

Tiếng chuông tin nhắn kéo tôi dậy khỏi chiếc giường ngủ. Là chị ta. Đã bao lâu rồi nhỉ? Một, hai hay ba tháng? Tôi chẳng thể nhớ ra được.

"Dạo này em sao rồi?"

Hiển nhiên? Chị ta vẫn chưa biết rằng tôi đã biết mọi chuyện. Đột nhiên tôi cảm thấy mình giống nhân vật chính trong MV bài hát I'm not the only one của Sam Smith ghê gớm. Mặc dù tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau không sâu đậm tới vậy.

"You said I'm crazy

Cause you don't think I know what you done

But when you call me baby

I know I'm not the only one"

Tôi vứt chiến điện thoại sang một bên, vừa nhẩm lời bài hát vừa mặc bộ đồ đã chuẩn bị từ trước. Hôm nay là ngày thuyết trình, và với một số người thì việc ăn mặc đại diện cho tính cách cũng như sự tôn trọng của họ với người đối diện. Và với tư cách là một người vô tích sự chỉ làm những gì được giao trong nhóm, tôi thấy bản thân nên có đóng góp bằng việc không làm xấu mặt những người đại diện cho nhóm của mình. Dù sự thực là tôi chả mấy quan tâm.

Sau khi đeo chiếc balo nhẹ hều chỉ có đúng một cuốn sketch note và một cái bút lên vai, tôi trả lời chị ta:

"Em ổn. Chị thì sao?"

"Đang đi thực tế, mệt nhưng vui phết. Tháng tới về đến nhà mình gặp nhau nhé. Muốn kể chuyện cho em" - Tôi nhận được tin nhắn đó khi tới trường. Hẳn rồi. Chị ta không muốn từ bỏ một mối quan hệ, đó là lý do duy nhất khiến chị ta muốn gặp tôi dù chắc chắn chị ta đã phải quá mệt mỏi với một kẻ như tôi rồi. Thật tệ! Tôi không biết nên đối diện với người phụ nữ ấy như thế nào. Một nửa trong tôi muốn trốn tránh, sợ bị tổn thương. Một nửa còn lại chỉ muốn gào thét vào mặt chị ta, nói rằng chị ta là một con khốn.

Có lẽ đến lúc phải quên đi rồi.

Tôi thả điện thoại vào balo, bước vào lớp. Đôi khi sự ràng buộc giữa người và người sâu đậm đến nỗi kể cả khi ta cố gắng cắt đứt cái đường dây định mệnh ấy thì sẽ có một lúc nào đó, sợi dây ấy lại được buộc lại và chúng ta sẽ cứ gọi cái thứ ấy bằng hai chữ "tình cờ".

Vậy nên, nếu tôi và chị ta có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. Như chị ta vẫn thường nói: "Khi hai người không quen biết gặp nhau, ắt hẳn là do duyên số". Vậy nếu chúng ta từ từ rời xa nhau, chắc hẳn là duyên phận đã hết. Chỉ đơn giản vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip